CHƯƠNG 9: RƯỢU
Trí Lượng sau khi trở về biệt thự, liền mở một chai rượu mạnh, cạn hết ly này tới ly khác.
Trong Tết, đầu xuân, chỗ nào cũng rượu. Vốn đã chán ngán và nhức đầu không chịu nổi. Thế nhưng giờ phút này, anh thật sự không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ một điều gì nữa. Chỉ muốn bản thân trống rỗng như chai rượu đang lăn lóc kia.
Rõ ràng là anh không hề thích Mạnh Kha!
Rõ ràng cậu chỉ là một kẻ thế thân cho Nhật Triều.
Vậy tại sao cảm giác khó chịu cùng đau đớn khi thấy cậu bên người đàn ông khác, lại chân thật và rõ ràng đến như thế?
Rượu mạnh cay đến mức cổ họng bỏng rát.
Nhật Triều, Nhật Triều… Em có nghe thấy không? Tại sao em lại nhẫn tâm rời bỏ anh như vậy? Em là người mà anh yêu nhất, thương nhất… Nhưng lại vĩnh viễn không thể nào có được nữa rồi…
Trí Lượng gọi tên người đó thật nhiều.
Thế nhưng trong cơn say mê man này, thứ ảo giác xuất hiện lại không phải là gương mặt của người mà anh đang cố gọi tên.
Mà đong đầy trong đôi mắt, chạm tới cuối mày, vẫn là Mạnh Kha.
Trí Lượng xua hai tay, cố gắng gạt đi hình ảnh vừa hiện ra.
Không phải, không phải cậu… Cút đi! Cậu là thứ rác rưởi!
Nhưng…
Tại sao chứ? Tại sao cậu dám thân mật với kẻ khác? Tại sao cậu dám từ chối tôi?
Hai người đã làm những gì? Ôm? Hôn? Hay hơn thế nữa?
Đó không phải là ghen. Không bao giờ là ghen. Chỉ là sự kinh tởm khi nghĩ đến việc ai đó dám vẩy bẩn lên Nhật Triều mà anh yêu nhất. Dù chỉ là thế thân cũng không được…
Phải rồi… Chỉ là bởi vì anh muốn bảo vệ Nhật Triều trong sạch đẹp đẽ của anh mà thôi, nên mới tức giận như thế…
Lồng ngực đau nhức quá, thứ trong ấy không yên ổn mà đập, lại cứ hích từng cú như muốn nổ tung!
Rốt cuộc là anh làm sao thế này? Rốt cuộc là anh vì cái gì mà lại quằn quại như thế… Thứ cảm xúc dữ dội này… Tại sao lại còn khổ sở hơn cả khi biết tin Nhật Triều chết…
Trí Lượng loạng choạng đứng dậy, quơ tay lấy thêm một chai rượu nữa. Uống đến mức bất tỉnh nhân sự mới thôi.
---------
Chiều hôm sau, Trí Lượng nhíu mày mấy lần mới tỉnh dậy nổi.
Người làm bưng sẵn canh giải rượu, đứng ngoài cửa phòng chờ mãi không dám vào.
Minh Vũ hỏi han:
- Chú Thịnh, sao vậy?
- À, cậu chủ dậy rồi, nhưng chưa gọi nên tôi không dám vào.
- Chú là người làm ở đây hơn chục năm rồi. Việc ăn ở của anh Lượng không phải đều do chú phụ trách à? Sao lại không dám vào?
Chú Thịnh - Văn Thịnh khó xử:
- Mọi ngày thì không gì, nhưng chưa bao giờ thấy cậu chủ uống nhiều như vậy. Rõ ràng tâm trạng đang xấu quá. Giờ chưa được gọi chú đã vào, sợ là càng làm phiền cậu ấy.
Minh Vũ khẽ nhún vai, chuyện như đêm qua không tệ mới là lạ ấy! Chỉ uống rượu chứ không làm ra việc động trời gì cũng đã là tốt lắm rồi. Không thì kẻ phải đi dọn hậu quả không ai khác cũng chỉ có anh.
Anh đưa tay đón lấy cái khay:
- Để cháu mang vào cho.
- Vậy cảm ơn cậu nhiều. Tôi đi làm việc khác!
- Vâng, chú cứ đi đi.
Minh Vũ đưa tay lên gõ cửa ba lần vẫn không nghe bên trong có tiếng đáp lại, liền trực tiếp mở cửa bước vào.
Trí Lượng khàn giọng:
- Ai cho cậu tự tiện như vậy?
Minh Vũ đặt cái khay lên bàn. Thú thực, cái tin anh sắp báo cho Trí Lượng còn có tác dụng gấp mười lần bát canh giải rượu này.
- Anh Lượng, về việc của cậu Kha…
Trí Lượng chặn lời:
- Tôi không muốn nghe gì về cậu ta cả! Coi như gặp dịp thì chơi! Chơi chán thì bỏ! Thứ đã ô uế rồi không cần phải giữ!
Dứt lời còn “hừ” một cái rõ to.
Minh Vũ thật muốn lấy tay đỡ trán. Vậy mà vẫn luôn nói là không quan tâm? Không để ý đến người ta. Haiz… Đúng là điên với mấy kẻ EQ thấp mất thôi.
- Dù anh không muốn nghe, tôi xin phép vẫn phải báo lại. Bởi hợp đồng với cậu ấy là do tôi phụ trách. Người ở cùng với cậu Kha hôm qua tên là Tuấn Kiệt. Là anh họ của cậu ấy.
Trí Lượng vừa nghe dứt câu, đã quay mặt ra, hỏi ngay:
- Cậu vừa nói cái gì? Anh em họ?
- Vâng, bố của Tuấn Kiệt là anh của mẹ cậu Kha.
- Vậy… Là anh em con cô bác? Là ruột thịt?
- Đúng thế. Thông tin đã được xác thực.
Trí Lượng hít vài ngụm thật to. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được cái kết quả này.
- Vậy tại sao bọn họ lại chụm chung một chỗ thân thiết thế? Không, tại sao thằng anh họ đó lại đến đấy chứ?
- Cậu ta là bác sĩ thú y. Trước có mở một phòng khám ở tỉnh lẻ nhưng sau Tết phòng khám bị cháy, mất hết cả giấy tờ tùy thân. Vì thế lên đây để làm lại giấy tờ. Còn việc vì sao lại ở chung với cậu Kha, thiết nghĩ việc anh em họ giúp đỡ nhau cũng là bình thường thôi.
Minh Vũ vừa nói vừa quan sát nét mặt của Trí Lượng. Quả nhiên, đã giãn hẳn ra.
Trí Lượng đang mệt rũ người, nghe được tin này xong tự nhiên lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Cổ họng đang khô cháy cũng như vừa được bôi một lớp kem mềm.
Trí Lượng xuống giường, bước đến bên bàn, một loáng đã uống gần hết tô canh:
- Canh ngon đấy.
Minh Vũ “vâng” một tiếng ngoài miệng. Trong lòng lại muốn xì một cái. Vừa nãy còn không muốn cho ai bước vào, giờ lại khen canh ngon. Nhưng có lẽ đây là bệnh chung của mấy cậu ấm gia thế khủng thì phải. Trong giới “trợ lý, thư ký, phó tổng…” mà anh chơi cùng, cảnh dở khóc dở cười như thế này không ít.
- Vậy tiếp theo xử lý như thế nào ạ?
Trí Lượng hơi nheo mắt lại suy nghĩ. Mặc dù là hiểu lầm, và chuyện đêm qua thật sự cũng quá tay. Nhưng với địa vị của anh, tuyệt đối sẽ không có chuyện xuống nước, càng sẽ không có chuyện mở lời xin lỗi.
- Chuyển cho cậu ta 300 triệu. Coi như là phí bồi thường.
- Vâng.
- Còn về phía thằng anh họ kia, mặc dù là họ gần – Trí Lượng tặc lưỡi- Tôi vẫn không thích cậu ta ở đó.
- Vâng, vậy tôi sẽ cho vệ sĩ đến, buộc cậu ta rời đi ngay.
- Vậy cũng không ổn. Dù sao…
Dù sao đêm qua anh cũng đã phát điên với cậu, chuyện kia cũng không dễ chịu gì. Có lẽ bây giờ cả người vẫn đầy vết thương nhỏ. Nếu lại cho người tới tóm cổ thằng anh họ tống ra khỏi chung cư. Có vẻ cũng không hay lắm.
Trí Lượng hiếm khi vì một chuyện cỏn con như thế này mà bận lòng. Bàn tay gõ nhịp xuống bàn.
Minh Vũ ra chủ ý:
- Vậy thì bỏ ra chút công sức để cậu ta làm nhanh giấy tờ, xong xuôi chắc cũng sẽ về lại tỉnh thôi.
- Chưa chắc. Tự nhiên được ở miễn phí nơi cao cấp. Một tên nhà quê như vậy, không dễ bỏ món hời. Mạnh Kha lại tỏ vẻ thân thiết với hắn, ngồi sát rạt. Sợ là hắn còn bám dính không buông. Hay là… Tìm cho cậu ta một công việc có chỗ ăn ở luôn?
- Phòng khám thú y mà có chỗ ăn ở thì hiếm lắm. Còn nếu bỏ tiền ra mua lại một chỗ thì cũng cần thời gian sắp xếp.
- Đó là việc của cậu. Tôi cho cậu trong vòng 3 ngày phải đá đít thằng anh họ đó ra khỏi chỗ của Mạnh Kha. Nếu không, kẻ bị đá đít sẽ là cậu!
----------
Minh Vũ không đến nỗi đau đầu gần chết, nhưng cũng nhức nhối 2 bên thái dương. Vừa chuyển tiền cho Mạnh Kha xong, liền tìm ngay “phương án” xử lý.
Nói là hạn ba ngày, nhưng sáng trưa tối cứ mỗi buổi Trí Lượng lại hỏi Minh Vũ một lần:
- Sao rồi? Mua lại cái phòng khám nào chưa? Hay tìm chỗ quen biết nhét đại cậu ta vào đi chứ?
Minh Vũ gật đầu:
- Đã tìm được cách thích hợp rồi.
- Như thế nào?
- Chắc anh có nghe qua Trần Gia ở Hải Phòng rồi chứ ạ?
- Có nghe. Sao thế?
- Bên đó đang tìm bác sĩ thú y chăm sóc một chú cún cưng tại gia. Nếu có thể đưa cậu ta đến đó là ok nhất.
Trí Lượng khẽ cười:
- Bên đó không dễ chơi đâu.
- Đúng vậy. Hợp đồng ký ban đầu là hai tháng, lương rất cao, nhưng điều kiện đi kèm cực kỳ khắt khe: Bảo mật tuyệt đối, không được làm lộ bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào ra ngoài, không tự tiện rời khỏi biệt thự mà chưa được phép. Cá nhân bác sĩ phải tốt nghiệp đại học loại giỏi và có kinh nghiệm trên 5 năm. Khó như thế nên đã tìm mấy ngày nay còn chưa có người phù hợp. Mà chủ của chú cún đó tối nay đã phải bay sang Châu Âu rồi, họ đang cần gấp lắm. Vì thế nếu tôi gửi hồ sơ, chắc chắn sẽ được nhận.
- Nhưng thằng anh họ kia thế nào?
- Vừa hay, cậu ta có đủ điều kiện.
Trí Lượng lập tức búng tay:
- Đẩy hắn ta vào cái lồng của Trần Gia, thì đến cả việc gọi điện thoại ra ngoài cũng có người để ý. Còn gì phải lo nữa? Minh Vũ, cậu làm tốt lắm! Lương tháng này của cậu tăng gấp đôi!
- Cảm ơn anh!
---------
Hai ngày sau, Minh Vũ xin phép tạm nghỉ một buổi sáng để đến chung cư trao đổi với Tuấn Kiệt về việc ký hợp đồng với Trần Gia.
Trí Lượng cất giọng:
- Tôi sẽ đi cùng cậu.
- Nhưng sáng nay anh có cuộc họp mà?
- Bảo Lê Hà – thư ký – dời lịch sang buổi chiều đi.
- À, vâng.
Tài xế đưa hai người đến chung cư. Suốt dọc đường đi, Trí Lượng có vẻ hơi sốt ruột, liên tục lướt điện thoại hết video ngắn này tới video ngắn khác, nhưng lại không hề để ý đến nội dung, bâng quơ:
- Năm ngày rồi, chắc khỏi hẳn rồi nhỉ?
Minh Vũ đẩy gọng kính:
- Cái này, cũng không biết nữa.
- Cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà?
- Tôi thật sự không biết (Nội tâm Minh Vũ: Cũng đâu có phải do tôi làm ra)
Trí Lượng cau mày:
- Vậy cậu cũng không biết đường gọi hỏi! Lỡ cậu ta thật sự bị gì thì sao?
- Anh Lượng, xin anh đừng quên, chính anh lệnh cho tôi chỉ liên lạc với cậu Kha khi anh yêu cầu thôi mà!
Trí Lượng lườm Minh Vũ một cái cháy mặt, nhưng cũng không nói thêm lời nào.
---------
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 15:17🤣
Đặng thị
Đăng vào 06/04/2026 20:27Eo ôi thèn em mới tạm ổn xíu đến lo cho then anh nữa rồi .sao khổ dị ta
Bé Ú chòn
Đăng vào 06/04/2026 18:49mãi mới có thời gian đọc mà hết lẹ quá z huhu, hóng huhuhuu, thương Mạnh Kha nhiều nhiều 🥹 mãi mới có lại motip truy thê hợp gu nọ :3
úi
Đăng vào 06/04/2026 15:55úi úi. hết rùi. lại phải đợi
Trang
Đăng vào 06/04/2026 15:54ui ui là trời. vừa bực vừa ức vừa buồn cười cái thằng cha này. rồi đêna nhà họ Trần. há há. oan gia ngõ hẹp
Võ Lục Phương
Đăng vào 05/04/2026 22:31Học y cx ko chữa đc cho mấy ca nì. Chậc chậc
hóng truyện
Đăng vào 05/04/2026 21:54thôi chéc rồi, lai đẩy TK vào thằng chủ chó rồi
Kailani
Đăng vào 05/04/2026 21:14Haiz đúng là mấy cha chết dẫm. Chỉ khổ nhà ngoại thôi. TK bị đưa vào cái nhà kia thì lại khổ rồi 😭
vãi
Đăng vào 05/04/2026 21:04ôi sao Trần Gia? Trần Hào? Vãi lọ có khi rơi mẹ vào mồm sói rồi cũng nên
Clover
Đăng vào 05/04/2026 20:45Nghe có vẻ lại rơi vào tròng vs chủ chó rồi
Úy Úy
Đăng vào 05/04/2026 20:33🤔🤔
Bơ
Đăng vào 05/04/2026 20:23Mà sao cái kiểu thế thân này, giống cái anh họ Phùng nào ấy thì phải, rồi cái kiểu ngu tình, chửa chi giở trò c**ng h**p này giống cái anh Dav giấu tên
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 05/04/2026 20:42NÀY NÓ KHÁC NHIỀU LẮM NHA. HỒI SAU SẼ RÕ HAHAHAHA
Tẻn
Đăng vào 05/04/2026 20:16Đề nghị cho truy vợ ít nhất 10 chương trở lên
EEEEEEEEEEEEEEE
Đăng vào 05/04/2026 20:16HỔNG BIẾC COMMEN GÌ LUÔN MÀ TA NÓI NÓ TỨC TÊN CÔNG GHIAAAA
Bơ
Đăng vào 05/04/2026 20:16Mấy ảnh nhà giàu hay cơ cái bệnh vậy lắm :v