CHƯƠNG 10: TIỀN VÀ THỂ DIỆN, KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC CẢ HAI
Tới nơi, Trí Lượng không gọi cửa mà trực tiếp bước vào. Không có ai ở phòng khách hay phòng bếp.
Trí Lượng tiến thẳng về phía phòng ngủ.
Trước mắt anh là cảnh Tuấn Kiệt đang lau người cho Mạnh Kha. Chút tâm tình “kỳ lạ” trước khi đến đây lập tức bay sạch.
Trí Lượng lập tức bước tới, tóm lấy cánh tay của Tuấn Kiệt, kéo ra xa:
- Mày làm cái trò gì vậy hả?
Tuấn Kiệt trừng mắt:
- Người phải hỏi câu này là tao mới đúng!
- Còn dám động vào em ấy?
- Là tại ai chứ? Tên khốn nạn này!
Mạnh Kha sợ Tuấn Kiệt sẽ phải chịu thiệt như hôm trước, vừa ho vừa nói:
- Chỉ là chườm nóng hạ sốt thôi!
Trí Lượng nghiến răng, nhìn túi thuốc trên bàn và chậu nước vẫn còn bốc hơi ấm, liền hất tay Tuấn Kiệt, lớn tiếng gọi:
- Minh Vũ, còn lề mề cái gì vậy? Lôi cậu ta ra ngoài đi!
Tuấn Kiệt bị Minh Vũ và một vệ sĩ lôi ra, không làm sao được, mắng lớn:
- Trí Lượng! Mày đã hành hạ em ấy đến thế rồi, nếu hôm nay mày còn dám, tao sẽ liều mạng với mày!
Sau khi Tuấn Kiệt bị kéo đi, Trí Lượng bước tới bên cạnh giường.
Nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ ửng lên, không biết vì thứ gì thôi thúc mà tay anh lại vươn ra, muốn chạm lên má cậu.
Nếu là trước đây, Mạnh Kha nhất định sẽ sung sướng mỉm cười, thậm chí dụi cả mặt vào lòng bàn tay anh.
Nhưng bây giờ thì không. Cậu quay mặt tránh đi.
Thứ cảm xúc mất mát lập tức dâng lên trong lòng Trí Lượng. Anh thu tay lại. Nhưng ánh mắt không ngừng quét qua trên ngực và tay cậu – nơi đang để trần.
Những vết cắn vẫn còn rất rõ ràng. Bên ngực trái của cậu, đầu ngực sứt ra.
Trí Lượng hít một hơi thật sâu:
- Ốm như thế này mà còn không biết đường đi viện? Sao rồi? Vết thương còn đau lắm không?
Mạnh Kha không đáp lời.
- Tôi hỏi cậu đó, cậu không có miệng sao?
Mạnh Kha nhàn nhạt:
- Nếu anh muốn tôi “phục vụ” thì tôi sẽ làm. Còn những cái khác thì thôi đi.
Chỉ vài lời như thế, mà khiến cả người Trí Lượng như vừa bị một đàn kiến cắn qua. Khó chịu vô cùng.
Anh cau mày:
- Tôi đã chuyển tiền bồi thường rồi. Nếu vẫn chưa đủ, thì cậu cứ ra giá đi.
Mạnh Kha khẽ nhắm mắt lại. Cậu thật sự mệt rồi, rất mệt.
Sau cái đêm đó, một phần vì thể xác bị dày vò, chín phần còn lại là tâm can giằng xé. Cậu không chịu nổi nữa. Lúc khóc, lúc mê man. Cuối cùng sốt mãi không ngừng. Nhưng bởi vì vết thương “trên giường mà có” này, cậu không muốn đi bệnh viện.
Trước đây, khi đến bên anh, cậu đã từng nghĩ bản thân không sợ gì nữa cả.
Còn bây giờ, tất cả mọi thứ - kể cả ánh mắt của một vị y bác sĩ nào đó- khẽ đánh giá thôi, cũng đủ để cậu rùng mình run rẩy.
Anh vốn dĩ là cả bầu trời của cậu, nhưng đứng dưới bầu trời ấy, lại toàn là bão giông. Chẳng có gì ngoài những hạt mưa trĩu nặng, rơi đều như nước mắt của cậu vậy.
Ướt áo rồi, thấm vào da, men tới tận xương tận tủy.
Gần ba năm, mà cậu ngỡ cả thanh xuân đã vỡ tan như bong bóng nước. Chẳng còn lại gì. Cũng mất luôn đi cả một Mạnh Kha đầy mộng tưởng trước đây.
Trí Lượng mất kiên nhẫn, vươn tay siết lấy cằm cậu, xoay về phía mình:
- Sao? Cần thêm bao nhiêu?
Mạnh Kha chỉ nhả ra hai chữ:
- Tùy anh.
Trí Lượng bị phũ, càng siết chặt lấy cằm cậu:
- Cậu tỏ thái độ như thế này là vì thằng anh họ kia sao? Cậu thấy mất mặt với hắn? Nói cho cậu biết: Tiền và thể diện, loại người như cậu, vĩnh viễn không có được cả hai! Nếu cậu còn không biết điều, tôi sẽ ngay ở đây làm cậu thêm vài lần nữa! Cứ để cho hắn ta nghe rõ tiếng rên rỉ của cậu đi!
Trí Lượng không định làm thật. Chỉ là cảm thấy bản thân vậy mà còn không bằng một “thằng anh họ”. Rằng đã hạ mình tới tận đây để thăm cậu mà cậu còn không lấy đó làm may mắn. Lòng tự trọng ngút trời tự cảm thấy bị dẫm đạp, nên mới thốt ra những lời như thế.
Có biết đâu được, lời sắc hơn dao. Cứa thẳng vào tim kẻ đã từng thương.
Loại người như cậu ư? Loại như cậu là loại thế nào?
Vì anh, mà cãi lời người đã cưu mang mình. Vì anh, mà đã bỏ lỡ biết bao cơ hội cho riêng mình. Vì anh… Mà yêu đến mức muốn chết đi.
Trên má cậu, vài giọt nước mắt tưởng như đã cạn, thi nhau rơi xuống. Trời đất mịt mù.
Cậu ngất lịm trên tay anh, nhưng không phải là ôm, là nâng trong lồng ngực người. Mà là như rơi xuống một vực sâu không có đáy.
Trí Lượng thấy sắc mặt cậu không ổn, vừa thả lỏng cổ tay cậu đã ngả xuống gối. Vội vàng lay mạnh:
- Mạnh Kha! Mạnh Kha! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại!
Ngoài phòng khách, Tuấn Kiệt muốn lao bật dậy, nhưng lập tức bị vệ sĩ ấn ngồi xuống ghế.
Chỉ một thoáng sau, Trí Lượng đã bế Mạnh Kha trên tay, bước vội ra:
- Minh Vũ! Gọi cho Đình Nhân đến biệt thự ngay!
Minh Vũ vâng một tiếng, rồi ra hiệu cho một vệ sĩ đi theo Trí Lượng. Còn bản thân vẫn ở lại chung cư.
Tuấn Kiệt nhìn theo phía Mạnh Kha mãi cho đến khi tiếng bước chân đã khuất hẳn:
- Tên điên đó đưa em ấy đi đâu? Rốt cuộc các người muốn sao đây?
Minh Vũ sau cái đống lộn xộn này vẫn bình thản gõ xuống mặt giấy:
- Nếu cậu không muốn cậu Kha chịu khổ thêm. Vậy thì nhanh chóng ký vào đây.
Tuấn Kiệt nghiến răng:
- Dựa vào đâu mà muốn tôi tin tưởng các người?
Minh Vũ nhún vai:
- Tôi không cần sự tin tưởng của cậu. Chỉ muốn nhắc nhở cậu: Hoặc là cậu tự nguyện đến Trần Gia nhận việc, đút túi một khoản lớn rồi tránh đi nơi khác tiếp tục cuộc sống. Hoặc là cậu vừa không có việc, vừa không có tiền, và thậm chí sẽ không bao giờ gặp lại cậu Kha được nữa.
Những từ cuối cùng khiến Tuấn Kiệt lạnh người. “Không bao giờ gặp lại” là sao chứ?
Không… Cho dù chỉ là một phần lỡ như, cậu cũng không thể để Mạnh Kha gặp nguy hiểm.
Tuấn Kiệt hít mấy hơi thật sâu, rồi vươn tay cầm chiếc bút lên:
- Được, tôi ký. Tôi sẽ ký. Chỉ cần các người đừng làm hại em ấy!
Minh Vũ cầm bản hợp đồng đã được ký tên xong, hài lòng:
- Xe đã chờ sẵn ở dưới sảnh rồi. Cậu có 15 phút để sắp xếp. Mang vài bộ đồ là được rồi, bên Trần Gia cũng không để cho cậu cầm mấy thứ linh tinh vào đâu.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh và Tuấn Kiệt hoàn toàn không có bất cứ một cơ hội lựa chọn nào. Tất cả giống như đang đẩy từ sau lưng cậu, buộc cậu phải bước chân vào con đường đã được sắp đặt sẵn, không thể quay đầu, càng không thể trốn chạy.
Khoác trên mình chiếc ba lô nhỏ, Tuấn Kiệt bất đắc dĩ ngồi lên xe, hướng ánh mắt đầy lo âu về phía Minh Vũ:
- Các người không được nuốt lời!
- Yên tâm, cậu Kha sẽ không sao đâu!
Minh Vũ gật đầu ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe lăn bánh, một đường hướng thẳng về địa phận Hải Phòng.
---------
Trên xe, Tuấn Kiệt siết lấy tấm bìa hồ sơ.
Cái này gọi là gì đây? Là không muốn cũng phải nhận, đúng không? Cậu có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ được bản thân sẽ đi “xin việc” và “nhận việc” như thế này.
Tuấn Kiệt hít từng hơi rất nhỏ, rất nhỏ. Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh.
Không sao đâu… Chỉ hai tháng thôi mà… Những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời cậu, cậu cũng đã trải qua rồi. Còn gì để sợ nữa đâu?
Hơn nữa, nơi này trả lương lại cao như vậy, 80 triệu một tháng. Hai tháng là 160 triệu. Có món tiền này rồi, cậu sẽ có vốn liếng để bám trụ trong một thời gian dài.
Không sao đâu, không sao cả… Cậu sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho chú cún kia là được.
Cố gắng chịu đựng thêm một chút. Chỉ cần cậu và Mạnh Kha vượt qua được khoảng thời gian này, rồi dứt khoát rời khỏi căn chung cư ấy, cắt đứt mọi liên hệ với tên điên kia. Tất cả sẽ ổn thôi.
Phải rồi… Người tốt nhất định sẽ có hồi đáp tốt.
--------
Tuấn Kiệt cố gắng tự động viên bản thân rất nhiều. Dù sao thì sau khi trưởng thành, phần lớn thời gian cậu vẫn là ở một mình. Nếu không suy nghĩ tích cực lên, có lẽ cũng không sống nổi tới bây giờ mất.
Dựa vào cái bản hợp đồng “chăm cún tại gia” dài tới 5 tờ a4 này, không cần đoán cũng biết bên thuê là nhà giàu, đại gia gì đó. Thế nhưng khi đến nơi, Tuấn Kiệt vẫn choáng váng sửng sốt.
Đây không phải là biệt thự nữa, mà giống như… Cái gì đây chứ? Cậu không có từ nào thích hợp để miêu tả cả.
Đường từ “cổng” vào đến “nhà” dài hơn 2km, có cả công viên thu nhỏ, cây xanh hoa lá bạt ngàn. Rồi đài phun nước, hồ nuôi cá, bể bơi rộng thênh thang. Tất cả người làm trong nhà đều mặc đồng phục chỉn chu. Bảo vệ nhìn cũng rất chuyên nghiệp, tai còn đeo bộ đàm.
Đúng là cái nghèo đã hạn chế sự tưởng tượng của cậu. Thật sự là nghĩ cũng không nghĩ ra! Tầm cỡ này thì mấy chữ “trâm anh thế phiệt” cũng chưa chắc đã đủ để miêu tả. Thảo nào điều kiện đưa ra lại khắt khe như vậy.
Tuấn Kiệt được đưa vào một căn phòng. Chú Quách – Quản gia của Trần Gia đã chờ sẵn:
- Cậu là người quen của trợ lý Vũ - bác sỹ Kiệt đúng không?
Tuấn Kiệt đương nhiên không thể nói là không phải:
- Dạ vâng. Cháu chào chú.
- Tôi là quản gia ở đây, cậu có thể gọi tôi là Chú Quách. Ngồi xuống đi.
- Vâng.
- Tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi, trình độ khá tốt, phù hợp với yêu cầu. Tuy nhiên vẫn còn phải xem Kenta có thích cậu hay không nữa.
Kenta- Cái tên này vang lên khiến Tuấn Kiệt hơi sững người. Nhưng cậu nhanh chóng gạt ngay ý nghĩ đó.
Không! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế!
Chẳng lẽ vận xui cả đời cậu đều tranh nhau đến vào thời gian này chắc.
Nhất định chỉ là trùng tên thôi!
---------
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 15:25Tui hông phân biệt cp chính phụ chi hết. Bà Ngốc viết 2 cp ngang nhau cũng dc. Chỉ cần có truyện để nhấm nháp là được rồi 😊😊
Phamthikimy66@gmail.com
Đăng vào 18/04/2026 12:37Ha Ha ngốc đào ao sâu thế lội ngược dòng bẻ lái thật hài nha thật đáng yêu nha
SƯơng
Đăng vào 11/04/2026 03:10Hay quá Ngốc ơi
úi úi
Đăng vào 07/04/2026 10:01haha. câu cuối cùng chương này đã nói rõ con đường trước mắt của bạn Kiệt. haha
Tẻn
Đăng vào 06/04/2026 21:50Chắc đợi tới tháng 5 quay lại đọc quá :)))))) ….chứ 1 chương toi có thể đọc trong 1 tiếng đc luôn á Cái cốt truyện nó hấp dẫn vỡi!!!!
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 06/04/2026 22:01Khen t nữa đi cho t có động lực hâhah
chòn chòn
Đăng vào 06/04/2026 21:37bây giờ thì em hóng cặp phụ hơn cả cặp chính r chị Ngốc ui =))) 🤤
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 06/04/2026 22:01khi nào cổ = cổ hươu đã kk
Clover
Đăng vào 06/04/2026 21:32Không có xui nhất chỉ có xui hơn
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 21:29Á mk bị máu M hay sao á. Biết dính vào bà Ngốc là hay lấy nước mắt rửa mặt lắm mà vẫn đâm đầu vào kk
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 06/04/2026 22:02yên tâm đi đứa viết cũng y chang
hóng truyện
Đăng vào 06/04/2026 21:02xui hết phần thiên hạ r con ơi, vào tay bà ngốc dễ gì không phải chú cún kia
Sunny
Đăng vào 06/04/2026 20:49Này thg chồngggg
Đặng thị
Đăng vào 06/04/2026 20:35Ta nói nghèo nó hay xui vậy đó
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 06/04/2026 22:01công nhận, nghèo nó xui
Trang
Đăng vào 06/04/2026 20:23tui đau lòng qué. lau nc mắc như kiểu một ngụm tức nghẹn ở lồng ngực á. laij phải ngóng tiếp ngày mai
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 06/04/2026 20:32à khum sao đâu, mai vẫn thế màhaaah