CHƯƠNG 8: CẮN (H)
*Chương này có cảnh nóng, không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Các bé nào tuổi còn nhỏ thì bỏ qua nhé. Ngốc cảm ơn nhiều nè.
-------
Chuyến bay từ Phú Quốc về Nội Bài hạ cánh lúc 19h45. Xe có mặt ở chung cư 45p sau đó.
Trên đường trở về, Minh Vũ đã gọi người từ biệt thự mang thẻ phòng của Mạnh Kha qua. Vừa ra khỏi thang máy, Trí Lượng đã trực tiếp cầm thẻ, bước thẳng về phía phòng 602.
Minh Vũ và hai vệ sĩ bước sát theo sau.
Trí Lượng quẹt thẻ, đẩy mạnh cánh cửa phòng đến “rầm” một cái rồi xông thẳng vào.
Cảnh tượng trước mặt khiến anh giận đến đỏ mắt, nghiến răng:
- Được! Được lắm!
Trong phòng khách, Tuấn Kiệt và Mạnh Kha đang chụm lại chung một chỗ để xem thông tin tuyển dụng của mấy phòng khám thú y. Tiếng động lớn khiến cả hai đều giật mình.
Mạnh Kha nhìn người trước mặt, không tin nổi:
- Anh… Sao anh lại tới đây?
Trí Lượng siết chặt nắm tay:
- Nếu không tới, làm sao biết được cậu đằng sau lưng tôi làm ra những chuyện gì?
Mạnh Kha sững người, nhất thời không kịp phản ứng, lắp bắp:
- Em… Chuyện này…
Trí Lượng vài ba sải bước dài, tiến lại gần cậu:
- Cáo ốm không đi Phú Quốc, nhưng lại có thời gian ở đây ve vãn thằng khác? Mạnh Kha! Cậu đừng quên, cậu là do tôi bỏ tiền ra mua!
Tuấn Kiệt ban đầu còn ngờ ngợ chưa nhận ra, nhưng nghe những lời này, liền dám chắc kẻ trước mặt chính là Trí Lượng.
Tuấn Kiệt đứng ra, đẩy lùi Mạnh Kha về sau lưng mình:
- Anh làm cái gì vậy hả? Sao lại quát tháo ở đây?
Hành động này của Tuấn Kiệt càng khiến cho máu nóng trong người Trí Lượng như bị đun sôi.
Trí Lượng đưa ánh mắt về phía Minh Vũ:
- Bắt nó lại!
Minh Vũ “vâng” một tiếng rồi cùng với hai vệ sĩ lập tức áp sát. Chỉ sau vài động tác đã hoàn toàn khống chế và dán keo bịt miệng Tuấn Kiệt lại.
Mạnh Kha với theo, hét lên:
- Đừng mà! Đừng làm hại anh ấy!
Trí Lượng tóm lấy cổ áo cậu, lôi ngược vào trong phòng ngủ.
- Tốt nhất là cậu tự lo cho bản thân mình trước đi!
Tuấn Kiệt giãy dụa, cố gắng hết sức, nhưng ngay cả một tiếng kêu cũng không thể thốt ra được, chỉ có thể trân mắt nhìn Mạnh Kha bị Trí Lượng kéo đi.
Đã biết mà… Ngay từ ba năm trước Tuấn Kiệt anh đã biết sẽ có ngày này. Nên anh mới ra sức ngăn cản cậu, mới lấy bao nhiêu năm tình nghĩa ra để đặt cược. Chỉ là không ngờ vậy mà anh lại thua trắng tay. Mạnh Kha thà rằng bị anh từ mặt, vẫn lựa chọn con đường đau thương này.
---------
Vì bị lôi ngược đi, cổ áo siết chặt khiến Mạnh Kha không thở nổi. Vừa được buông ra, cậu đã bật lên vài tiếng ho khô khốc.
Nhưng những tiếng ho ấy không ngăn cản được cơn giận dữ bao trùm.
Trí Lượng vung tay. Một cái tát rát bỏng rơi xuống mặt Mạnh Kha. Sức lực kia giáng xuống mạnh đến nỗi cậu lập tức ngã xuống giường, miệng rách ra một vệt máu.
Trí Lượng đổ người xuống, siết lấy cổ cậu:
- Cậu thèm trai đến thế sao? Mới chỉ có mấy ngày Tết không gọi, đã vội đem trai về nhà hú hí. Sao hả? Thằng đó làm tốt hơn tôi? Nó làm cậu sướng hơn nên mới cố tình không đến biệt thự, không đi Phú Quốc đúng không?
Mạnh Kha trân ánh mắt lên.
Nếu là trước đây, khi mới đặt tay ký lên cái hợp đồng ấy, khi mà cậu vẫn còn đầy niềm tin rằng bản thân nhất định sẽ có thể có được một ngăn dù thật nhỏ trong trái tim của người trước mặt.
Cậu sẽ hoảng loạn giải thích, cậu sẽ cố gắng nói cho thật rõ ràng. Nhưng giờ này, chỉ có những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Nực cười, làm gì có thứ gọi là chân thành đổi lấy chân thành cơ chứ! Cậu đã sai. Cậu đã hoàn toàn sai rồi!
Sự im lặng của cậu trong mắt Trí Lượng giờ này chính là một kẻ tội đồ đang ngầm thừa nhận. Anh không biết thứ trong ngực làm sao lại đau thế này, lại thắt nghẹn lại từng cơn thế này.
Chỉ biết ngay lúc này, ngay bây giờ, muốn cậu chỉ thuộc về duy nhất một mình anh.
Cơn nóng giận – hay là ghen tuông kịch liệt mà chính Trí Lượng cũng không biết, gần như tước đi hết lý trí.
Quần áo trên người Mạnh Kha bị giật xuống vô cùng thô bạo. Trí Lượng ghé sát ngực trái của cậu, cắn một ngụm thật mạnh, lập tức một vòng răng rỉ máu hiện ra.
Mạnh Kha đau đến mức không tự chủ mà giãy ra. Nhưng bàn tay cậu không đẩy nổi. Trí Lượng như phát điên rồi, càng siết chặt lấy cơ thể cậu, cắn lên cổ, lên vai, lên đùi cậu.
Anh vốn không phải là kẻ ưa thích bạo d*m. Tất cả những lần trước dù có mạnh bạo cũng chỉ là cách chơi. Nhưng lần này, anh thật sự muốn cắn khắp nơi, muốn từng tấc da trên người cậu đều có dấu vết – rõ ràng- của anh.
Côn thịt cương cứng không chờ đến khi nơi kia được nới rộng, càng không dùng tới gel trơn. Mà ngay khi lật người cậu lại, đã nhanh chóng áp sát lỗ nhỏ, thúc vào.
Ưm…
Mạnh Kha đau đến nấc lên thành tiếng. Trí Lượng dù bị hậu huyệt chật hẹp ép cho đến đau, vẫn không một chút nào chậm rãi hay dừng lại.
Côn thịt cố lách, mặc cho miệng huyệt đã căng nứt. Những cú thúc thô bạo cứ như thế dồn dập ép xuống.
Trí Lượng tóm lấy tóc cậu, giật mạnh, ép cậu phải ngửa mặt ra sau. Anh áp xuống, môi kề môi.
Nhưng đó không phải là hôn. Mà chỉ là sự trả thù cho những điều anh tự nghĩ ra:
- Sao? Thằng đó làm có tốt hơn tôi không? Hay là hôn tốt hơn?
Trí Lượng cắn mạnh lên môi cậu. Mùi máu tanh lập tức xộc đầy khoang miệng, rơi vài giọt xuống giường.
Mạnh Kha túm chặt lấy gối.
Đau quá… Đau từ thân xác đến trái tim.
Ánh mắt của anh… Sắc lạnh như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu… Đây không phải là điều cậu muốn! Đúng rồi, ai lại muốn cùng người mình yêu sâu đậm nhất làm tình theo cách thế này cơ chứ!
Yêu đơn phương, thà rằng móc trái tim ra còn dễ chịu hơn!
Côn thịt thô lớn đem nơi kia của cậu nhồi nát hết lần này đến lần khác, đến khi vương máu cũng không thôi.
Nhưng cho dù anh có xuất ra rồi muốn tiếp bao nhiêu lần, vẫn không thể nào thấy thỏa mãn. Mà khốn nạn thay, càng làm càng thấy khó chịu! Càng thấy không cách nào có thể chấp nhận được – việc cậu bị kẻ khác chạm vào. Việc cậu cùng người khác ở bên nhau…
Sao lại khó chịu đến thế này! Sao ngay cả trái tim anh cũng cứ siết lại từng cơn như thế...
Trí Lượng bất ngờ rút côn thịt còn căng cứng ra khỏi hậu huyệt đã ướt nhẹp vì máu và dịch thể.
Dưới ánh mắt mờ mịt của Mạnh Kha, anh bước vào nhà tắm chốc lát, rồi mặc lại đồ, nhanh chóng rời khỏi.
Mạnh Kha vẫn như cũ, từ đầu đến cuối không nói, không hỏi.
Cậu biết nói cái gì đây? Cơ thể này thuộc sở hữu của anh. Anh muốn cắn, muốn tát, muốn giày vò thế nào là quyền của anh. Và ngay cả khi anh bỏ mặc cậu trong hoang mang, cũng là quyền của anh.
Cậu là cái gì? Cậu còn không bằng một con búp bê tình dục! Ít nhất, khi xài xong rồi, người ta sẽ tẩy rửa cho nó!
Còn cậu… Giờ đến ngay cả sức để nhấc cánh tay lên, cậu cũng không còn nữa.
---------
Trí Lượng là bước, nhưng cũng gần giống như là chạy.
Minh Vũ thấy anh bước ra cũng lập tức đứng dậy, dò ý:
- Anh Lượng, tiếp theo…
- Cậu tự xử lý đi!
- Vâng.
Nhìn bóng lưng Trí Lượng rời khỏi. Minh Vũ đưa tay xoa xoa thái dương.
Haiz… Hai giờ sáng.
Trước đây cố gắng trổ hết tài nghệ, vượt qua mấy vòng mới ngồi lên được cái chức trợ lý này. Mức lương cực cao, quyền thế có đủ. Công việc trong tập đoàn cũng không gì làm khó được anh. Nhưng thứ khiến anh áp lực nhất lại chính là đi giải quyết mấy vụ liên quan đến “đời sống riêng tư” của sếp. Nói không quá, nếu như một ngày nào đó phải nộp đơn từ chức, chắc đến 9 phần là do mấy chuyện này mà ra.
Vài tiếng đồng hồ. Nói là nhiều cũng không quá nhiều. Nhưng đủ để Minh Vũ nắm được một số thông tin cơ bản.
Bố của Tuấn Kiệt và mẹ của Mạnh Kha là hai anh em ruột.
Như vậy là có họ rất gần. Cũng tức là giữa hai bọn họ không thể xảy ra mối quan hệ “thân thiết” kiểu kia được.
Mạnh Vũ sau khi nắm được thông tin này, liền bảo vệ sĩ tháo bịt miệng ra cho Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt nghiến răng:
- Chúng mày muốn gì?
Minh Vũ bày ra một vẻ mặt nhã nhặn:
- Muốn biết thêm vài thông tin thôi. Không cần căng thẳng như thế.
Minh Vũ hỏi Tuấn Kiệt thêm vài câu. Tuấn Kiệt cũng không thật sự muốn trả lời chi tiết. Đại khái là phòng khám của cậu bị cháy, nên đến đây ở nhờ vài ngày. Chờ làm xong giấy tờ, tìm được việc sẽ dọn đi ngay.
Minh Vũ cũng chỉ cần biết đến như thế. Dù sao thì mối quan hệ con bác – con cô cũng là tấm thẻ bài đảm bảo tuyệt đối an toàn rồi. Chỉ cần là người bình thường, thì chẳng kẻ nào dám nghĩ đến cái chuyện trái luân thường đạo lý kia được.
Minh Vũ búng tay:
- Thả hắn ra đi. Về thôi.
- Vâng.
Dứt lời, Minh Vũ và hai vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi.
-------
Tuấn Kiệt vừa được cởi trói, lập tức chạy vào trong phòng ngủ.
Mạnh Kha nằm đó, kiệt sức. Khắp người cậu đều là vết cắn. Máu vương vãi dính trên ga giường.
Dù đã biết trước, thế nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cho Tuấn Kiệt gần như sụp đổ.
Anh bước tới bên cạnh, kéo chăn lên cho cậu mà không khỏi run rẩy đôi tay.
Mạnh Kha cảm nhận được, cậu nâng mi mắt nặng trĩu lên, khàn giọng:
- Em đã cố gắng diễn một cuộc sống thật tốt trước mặt anh. Nhưng có lẽ không được rồi. Anh… Chắc là khinh ghét em lắm nhỉ?
Tuấn Kiệt cố gắng ngăn cho bản thân không bật khóc ngay lúc này:
- Không, Mạnh Kha, không đâu. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không trách cũng không khinh ghét gì em cả. Em dù thế nào vẫn là người em trai mà anh yêu quý nhất. Chỉ là lỡ đi sai đường một chút thôi, rồi chúng ta sẽ sửa lại.
Mạnh Kha như một quả bóng nước vừa bị ai bóp vỡ. Cậu ôm lấy mặt, khóc nức nở:
- Em xin lỗi! Em xin lỗi anh, Tuấn Kiệt… Giá như ngày ấy em nghe lời anh thì tốt biết bao! Đều là do em! Tất cả đều là do em…
- Không phải do em. Do hắn bị mù thôi! Tên khốn ấy cả đời cũng sẽ không bao giờ tìm được ai tốt như em. Nhưng nghe anh, đừng yêu hắn nữa, đừng quan tâm đến hắn nữa.
Mạnh Kha tự đấm vào ngực mình:
- Vâng… Không yêu nữa… Nếu thứ ở đây vẫn cố tình… Em sẽ móc nó ra…
Tuấn Kiệt cố gắng xua đi thứ không khí kiệt quệ này:
- Được rồi mà! Móc nó ra thì lấy gì mà sống tiếp? Hợp đồng ấy sắp kết thúc rồi đúng không? Đợi đến lúc ấy, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chúng ta lại sẽ sống tốt thôi. Anh em ta là gì chứ? Là hai ngọn cỏ dại mà! Có cắt cụt rồi cũng mọc lại được! Đừng khóc, được rồi mà…
-----------
Lời tác giả: Đứa nào lỡ mồm ship cp Tuấn Kiệt x Mạnh Kha ra đây Ngốc biểu cái coi hahahah
Ta đã biết cái hố này kiểu gì cũng có người sụp nên mới cố tình để nó sâu hoắm luôn hahahahaha
---------
TRUYỆN SỐ 36: GẶP DỊP THÌ CHƠI
Thể loại: Tiểu thuyết, tình yêu nam – nam, thế thân, bối cảnh Việt Nam (BL Việt)
Văn án: Đã có những lúc nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng trở thành hình dáng mà đối phương yêu thích nhất. Đã có những khi mong biến giấc mơ kia trở thành sự thật. Nhưng rốt cuộc, mộng vẫn chỉ là mộng. Thế thân vẫn chỉ là thế thân.
Thiết lập và nhân vật chính:
Đỗ Trí Lượng x Vũ Mạnh Kha
Trần Hào x Tuấn Kiệt
Hai cặp này về cơ bản đất diễn gần như tương đương nhau nên khoảng cách giữa cặp chính và cặp phụ không nhiều. Có thể coi như đây là hai cặp chính luôn cũng được nhé.
Trạm Anh
Đăng vào 15/05/2026 00:25Nào hai aem lây được ck thì nhơ gửi tiền khăn giây cho mẹ nha
Phúc bảo
Đăng vào 27/04/2026 23:17Trời ạ cứ tưởng cha chó becgie với tuấn kiệt là chính cơ. Tội mạnh khả quá bà ơi
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 15:08😔
Ngọk
Đăng vào 08/04/2026 19:15Ủa cuw tưởng😂
Iuuu
Đăng vào 07/04/2026 23:36Đi qua đâyyyy
Trang
Đăng vào 06/04/2026 15:44ủa ủa ủa. vậy là đâu mới là cặp đôi chính. chả mạ ơi tui đang đọc cặp nào đây. bộ này 2 cặp chính đng hông đúng hông
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 06/04/2026 22:04cp chính là Trí Lượng Mạnh Kha b ạ
Hồng Hạnh
Đăng vào 05/04/2026 10:33Bận quá mới Koi chương mới luôn,,cua gắt quá
Mít xinh
Đăng vào 05/04/2026 08:15Cua gắt vậy bà
Thư
Đăng vào 05/04/2026 00:05Cua gì dữ z bà nọi, mém té xe🥹🥹🥹
Võ Lục Phương
Đăng vào 04/04/2026 22:40Èo uôi cái bà này. Thua phù thủy mỗi cái chổi.
Kailani
Đăng vào 04/04/2026 22:14Tôi đã tưởng anh thu y vai chinh . Ồ nâu . Ca thang 4 co khac. Vơi cai tinh than này thì liệu truy thê tơi cỡ nào. Co điên cuồng như Ôm con bỏ trôn ko 😂😂
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 04/04/2026 22:30hahahaha đăng vào */* mà hahaha
Đặng thị
Đăng vào 04/04/2026 20:45Tui còn tưởng tuấn kiệt với a có cái đồng hồ đẹp kia cp chính chứ.rồi ai nói nay không ngược vậy.tui tin bà dữ rồi..kkk
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 04/04/2026 21:23hahahaahah
Bơ
Đăng vào 04/04/2026 20:39Rồi rồi, làm gì có cái chuyện ngày Cá tháng tư mà lại k có gì đc, 6 7 năm theo dõi chị cũng đủ để em hiểu con người chị ròi he chị Ngốc he, đừng hòng lừa em. Mà sao cái thiết lập "hợp đồng, thế thân, ngược luyến, c**ng h**p, mù tình cảm, truy thê" này nó quen thế, sau này liệu có thêm cả "trọng sinh cua lại tình cũ" k chị
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 04/04/2026 21:25không trọng sinh nha, còn có truy thê sml không thì tui k biếc hahaah
Tẻn
Đăng vào 04/04/2026 20:21Waoooo…..bà Ngốc nay viết lên tay vãi, cậu chiện thu vị quá
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 04/04/2026 21:28hẹ hẹ hẹ hẹ, đứa con này tui ủ trứng hơi bị lâu
éc éc
Đăng vào 04/04/2026 20:14mé bà Ngốc, thế mà cứ tưởng là tình địch
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 04/04/2026 21:28hahahaha
Team nhà Ngoại
Đăng vào 04/04/2026 20:10đội mũ ko kịp. cua gắt quá 😂
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 04/04/2026 21:28coi chừng té u đầu hahaah
Sunny
Đăng vào 04/04/2026 20:10Ê nha má, lừa toiiiii
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 04/04/2026 21:28lừa được các bạn mình vui lắm ạ