Chương 9: Rước sói vào nhà (1)
Hoàng Chiều đoán đúng,
Khi cậu vừa mở lời, vị quản lý lập tức gạt ngang, thế nhưng khi Tùng Bách lên tiếng, vẻ mặt của anh ta lại dịu xuống ngay, chậc lưỡi:
- Anh Bách, sao anh lại lo cả những việc này nữa? Cậu ấy cũng đâu phải người bên Young Music?
Tùng Bách cười nói:
- Tôi biết đây là làm khó anh em, nhưng ba mươi triệu cũng không phải quá lớn. Nhìn hoàn cảnh của em ấy khó khăn như vậy, các cậu coi như giúp đỡ đi?
Vị quản lý thở hắt một hơi, liếc về phía Hoàng Chiều một cái rồi gật đầu:
- Thôi được rồi, để em ra ký giấy ứng tiền trước cho cậu ta.
- Cảm ơn cậu nhiều.
Mười lăm phút sau, vị quản lý mang xấp tiền tới, vẫn không thôi khó xử:
- Là em nể mặt anh lắm đấy nhé! Chứ việc này là trái quy định.
- Tôi biết mà, sau này có dịp nhất định mời cậu nhậu một bữa tới bến.
Tùng Bách cầm lấy số tiền, đưa lại cho Hoàng Chiều, rồi hướng dẫn cậu ký tên biên nhận.
Trên mặt Hoàng Chiều hiện lên nét vui vẻ hiếm hoi, có số tiền này rồi mọi chuyện sẽ dễ tính toán hơn, cậu cũng không quên cúi đầu cảm ơn vị quản lý kia.
----------
Bên ngoài trời đã tối muộn,
Hoàng Chiều một tay cầm chắc số tiền, một tay vẫn khua từng nhịp gậy, dừng bước nơi cửa ra vào:
- Cảm ơn chú.
Tùng Bách còn định nói gì rồi lại xua tay:
- Không có gì đâu.
Dứt lời cũng mỗi người một hướng, anh đảo bước chân về phía gara, Hoàng Chiều thì thẳng bước về phía cổng.
Câu chuyện có lẽ cũng chỉ dừng ở đó, một chút tình thương, dăm câu trò chuyện, đoạn duyên ngắn ngủi như bèo nước gặp nhau rồi trôi đi.
Thế nhưng khi chiếc xe của Tùng Bách lướt ngang trên đường, nhìn thấy bóng dáng cậu cuốc bộ từng bước, lại không đành lòng.
Mặc dù không phải là thân thiết, thế nhưng thời gian diễn ra cuộc thi dài như vậy, dù có cố tình hay không hai người vẫn có những lúc chào hỏi qua lại, tính ra cũng có thể coi như người quen.
Hơn thế Tùng Bách không giấu được chút thương cảm, bước xuống sân khấu lộng lẫy kia, kẻ nào kẻ nấy đều có người vây quanh, hỏi han. Duy chỉ có cậu ôm trên tay bó hoa tượng trưng của nhà đài, lặng lẽ đi về.
Tùng Bách thở dài một tiếng, đêm tối thế này, một mình cậu ta ôm theo số tiền đó, chỉ sợ chưa về được đến nhà đã bị cướp hết cả. Lại nhìn từng nhịp gậy khua, rốt cuộc vẫn là đổi hướng vô lăng.
“Két” một tiếng, chiếc xe tạt bên lề đường.
Hoàng Chiều lập tức có sự đề phòng, bàn tay nắm chặt trên chiếc gậy dò đường, nghe ngóng.
Tùng Bách tiến sát lại, đúng khi bàn tay vừa vươn ra muốn kéo cậu, Hoàng Chiều bất ngờ vung gậy.
Bốp!
Ai da!
Tùng Bách bị vụt một cái, vừa đau vừa giật mình kêu lên:
- Em làm cái gì vậy hả?
Đôi mắt Hoàng Chiều trừng lên một cái, rồi lại bởi nhận ra giọng nói của Tùng Bách mà buông xuống:
- Là chú sao?
Tùng Bách vẩy vẩy cái tay đau:
- Là tôi chứ còn ai nữa? Em không nhìn thấy sao mà…
Mà vụt đau như vậy? Lời nói lại tự cắt ngang giữa chừng. Làm sao mà anh lại quên rồi, cậu ta đâu có nhìn thấy, cũng không thể biết được người vừa tới là anh. Vì thế cũng không so đo nữa:
- Lên xe đi, tôi chở em về.
Hoàng Chiều lắc đầu:
- Không cần đâu, em tự về được.
Tùng Bách chậc lưỡi, cố gắng miêu tả để Hoàng Chiều hiểu:
- Trời tối rồi, tối đen sì sì ấy, đường vắng nữa, rất nguy hiểm đấy!
- Dạ không sao, em quen rồi, chú có việc cứ đi trước đi.
- Ơ?!
Tùng Bách có chút sửng sốt, vài giây sau mới bước theo, giữ vai cậu lại:
- Số tiền này em cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được, lỡ làm mất rồi thì sao? Tôi cũng đang rảnh, chở em về một đoạn chẳng vấn đề gì đâu.
- Em đã nói là em…A?!
Tùng Bách không nghe nữa, nói ra sao anh cũng không yên tâm, vì thế kéo mạnh tay Hoàng Chiều, mở cửa xe rồi ấn cậu xuống ghế:
- Cứng đầu!
Hoàng Chiều thở hắt một hơi thật nhỏ, còn định vươn tay thắt dây an toàn, Tùng Bách đã nhanh tay hơn, cúi người về phía cậu, áp sát tới:
- Cái này người ta gọi là dây an toàn, ngồi trong ô tô thì phải thắt lại. Chắc em không biết đâu, để tôi giúp em, nào.
“Cách” một tiếng, chốt dây khóa lại, Tùng Bách hài lòng:
- Tốt rồi, yên tâm đi, tài lái xe của tôi hơi bị đỉnh.
- ….
Hoàng Chiều im lặng không đáp lời, nhưng đôi mày đã chau thành rãnh.
Cậu không rõ có phải do ảnh hưởng của thứ chất độc di truyền kia không mà không chỉ các giác quan khác ngoài đôi mắt, mà đến cả làn da cậu cũng vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần dùng bàn tay bóp mạnh, vừa thả ra đã có thể nhìn thấy năm vệt in hằn, nóng và lạnh cũng cảm nhận khắc nghiệt hơn người bình thường rất nhiều.
Mũi cậu lại quá bén, mùi hương trên cơ thể mỗi người đều có thể phân biệt và ghi nhớ tương đối, nhưng đa số trong số đó đều khiến cậu khó chịu. Một số loại nước hoa quá nồng nếu ngửi lâu còn khiến cậu bị choáng.
Chính vì điểm này cậu rất ngại tiếp xúc gần với người khác, luôn chủ động giữ khoảng cách.
Vậy mà mới chỉ có vài phút, kẻ bên cạnh hết cầm tay lại đến sát gần như thế. Cũng may mùi nước hoa trên cổ ông chú già này không đến nỗi nào, tương đối nhẹ nhàng dễ ngửi. Vì thế Hoàng Chiều cũng miễn cưỡng không tính đến nữa.
Thế nhưng cậu không tính, không có nghĩa là người khác không tính.
-----------
Bà chủ trọ vốn đã ngứa mắt cậu từ lâu, cũng chẳng có niềm tin vào kẻ mù như cậu nữa, vì thế hôm nay vừa hay có người hỏi thuê phòng, cậu lại không có nhà. Bà ta liền gom hết đồ đạc của cậu quẳng ra trước cửa dãy trọ, cho người kia vào thuê trám chỗ ngay.
Khi chiếc xe của Tùng Bách đỗ lại,
Hoàng Chiều vừa bước xuống, một người cùng chung dãy trọ đã chạy ra, lớn giọng:
- Sao bây giờ em mới về? Bà Thao dọn hết đồ của em ra ngoài rồi! Chị sợ trời mưa ướt nên để tạm vào góc này.
Hoàng Chiều sửng sốt, vội bước hướng về phía phòng mình, người này đã cản lại:
- Phòng em có người thuê luôn rồi! Người ta đã thay ổ khóa mới, mai mốt sẽ dọn đến, em không mở cửa được đâu.
Hoàng Chiều hít một hơi thật dài, vừa định gọi điện cho bà Thao, bà ta đã từ gian bên cạnh bước ra:
- Không phải gọi! Tao đã cho người khác thuê rồi!
Hoàng Chiều chau mày:
- Sao cô lại làm như vậy? Cháu đã nói rõ ràng sẽ trả tiền cho cô cơ mà?
- Úi dào ôi! Mày lại còn lớn giọng với ai? Tưởng được lên ti vi mà oai à? Nợ tiền ăn tiền trọ của tao bao ngày còn dám vênh mặt?
Hoàng Chiều cố nén xúc động:
- Vậy thì ít nhất cô cũng phải thông báo trước cho cháu chứ? Sao có thể tùy tiện động vào đồ của người khác như vậy?
- Mày nói ai tùy tiện? Khôn hồn thì cút đi ngay! Coi như tiền mày thiếu tao cúng cô hồn!
- Cô?!
- Mày còn không cút? Để tao ném hết đồ của mày ra đường cho biết mặt!
- Cô dám?
- Có gì mà không dám? Ca sĩ gì cái thứ mày? Chẳng qua chỉ là cái thứ mù dở!
Bà Thao thật sự sấn sổ tới, đúng khi bàn tay to béo nắm vào chiếc túi sờn cũ bên hiên nhà, Tùng Bách đã bước tới, đưa tay cản lại.
Anh đã chứng kiến toàn bộ, giọng nói cũng có phần bức xúc:
- Không được ném đồ! Em ấy nợ cô bao nhiêu, tôi trả!
Bà Thao ngẩng đầu, thấy người trước mặt ăn mặc đàng hoàng lịch sự thì cũng buông tay ra khỏi chiếc túi, cong miệng:
- Nó ấy à, tôi thấy mù lòa nên…
- Đủ rồi!
Hoàng Chiều lớn giọng, bước về phía bà ta, hàm răng nghiến chặt đến nổi bạnh một bên hàm:
- Cô tính tiền đi, thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả đủ, ngay bây giờ.
Đấy, lại là cái kiểu nói gờn gợn như thế!
Bà Thao hơi đảo mắt một cái, nhưng người làm ăn quan trọng nhất không phải là thu được tiền hay sao? Vì thế nhẩm qua một cái rồi cao giọng:
- Bốn triệu rưỡi tiền nhà, một triệu hai tiền ăn, tổng là năm triệu bảy. Sao nào? Có đủ tiền trả hay không đây?
Hoàng Chiều mở xấp tiền vừa lãnh được, chuẩn bị đếm tiền đưa cho bà ta, Tùng Bách đã vươn tay có ý giúp đỡ:
- Để tôi đếm giúp em.
Anh là sợ cậu đếm sai sẽ thiệt thòi, nào ngờ Hoàng Chiều không thèm gật lấy một cái, nhanh chóng xỉa ra từng tờ, cực kỳ thành thạo mà đếm đủ số tiền đưa cho bà ta:
- Đủ rồi, hết nợ. Nếu cô còn dám động vào đồ của cháu, cháu sẽ không để yên đâu.
Bà Thao bĩu môi một cái, rồi cũng cầm tiền nhanh chân rời đi.
Tùng Bách thì đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh ban đầu còn nghĩ cậu nói không có tiền sẽ bị đuổi khỏi chỗ trọ, chẳng qua cũng chỉ là nói khó để ứng tiền mà thôi. Bây giờ nhìn tình cảnh bày ra trước mắt, đúng là không tin nổi, hóa ra Hoàng Chiều thật sự là nghèo đến mức này luôn.
Đã thế nhìn cái cách cậu đếm tiền kia, còn không dám tin cậu thật sự bị mù.
Anh chậc lưỡi một cái rồi bước đến bên cậu, đưa tay ra khua trước mặt xem thử cậu có phải mù thật không.
Hoàng Chiều khó chịu:
- Sao chú còn chưa đi?
Tùng Bách thu tay lại, cười cười:
- Thì đó, bây giờ em tính thế nào?
Hoàng Chiều dứt khoát:
- Không liên quan đến chú.
Dứt lời đã cúi xuống những túi đồ đạc ngổn ngang, cố gắng sắp xếp lại.
Nhìn bàn tay cậu sờ soạng đống vật dụng và quần áo trong những bịch nilong cũ, lại nhìn trời sắp mưa tới nơi, Tùng Bách rốt cuộc không nhịn được mà ngồi sụp xuống:
- Thôi thế này đi, nhà tôi dù sao cũng còn phòng trống, em dọn tạm về đó ở một thời gian, đợi khi nào tìm được nơi ở mới rồi tính?
Tùng Bách nói ra còn thấy mình quá mẹ nó nhân hậu đi! Nghĩ rằng người trước mặt thế nào cũng phải rưng rưng cảm động, vội vã gật đầu.
Ấy thế mà nhận lại còn không được cả một cái liếc mắt!
Hoàng Chiều coi như không nghe thấy, vẫn gọn tay thu xếp đồ, xong xuôi lại trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Tùng Bách, hướng về phía ánh sáng trong nhà chị hàng xóm khi nãy:
- Chị Vân, chị xem có bác xe ôm nào gần đây không? Gọi giúp em với.
Chị hàng xóm lắc đầu:
- Muộn lắm rồi em ạ! Với lại giờ này các nhà trọ đóng cửa hết rồi, có muốn đi tìm cũng phải để mai.
Hoàng Chiều thở hắt, chính cậu cũng biết giờ này rồi rất khó để tìm được nhà trọ mới, vì thế tính toán thử xem có nên bỏ ra một khoản thuê tạm nhà nghỉ nào đó hay không.
Tùng Bách thì cảm giác giống như vừa bị ai tát vào mặt hai cái. Cậu ta vừa coi lời của anh nói là không khí đó hả?
Anh gắt giọng:
- Cậu đúng là không biết điều!
Chị hàng xóm kia thấy vậy thì vội đỡ lời:
- Anh cũng đừng trách cậu ấy, nhìn anh ăn mặc thế kia lại đi xe hơi, chắc là em ấy ngại phiền anh thôi.
Tùng Bách bỗng dưng thảng thốt, ngưng lại.
Ờ ha, nghe cũng có lý đấy chứ! Chắc chắn là Hoàng Chiều ngại nhờ vả, tính ra thì cũng không phải họ hàng lại chẳng quá thân quen, tự dưng bảo về nhà một người xa lạ ở nhờ…
Thôi được rồi, anh không chấp cậu nữa, thẳng thắn cúi xuống hai tay xách hai túi đồ:
- Không cần phải ngại đâu, nhà tôi rộng lắm, cũng không thiếu gì một chỗ ngủ cho em.
Hoàng Chiều còn đang suy tính, cậu không thật sự muốn theo Tùng Bách về nhà, thế nhưng từ nãy tới giờ ồn ào đánh động đến không ít người, vừa nãy cậu lại mất bình tĩnh mà đếm tiền trước mặt bọn họ.
Nơi này là xóm trọ nghèo, người tốt kẻ xấu tạp nham đủ cả, nếu tối nay cậu ngủ ngoài đường hay thuê nhà nghỉ, e rằng đúng đến sáng mai một tờ tiền cũng chẳng còn.
Hoàng Chiều thở dài, được, đã vậy trước mắt cứ theo anh ta về đã.
-----------
Hiện chưa có bình luận nào