Chương 10: Rước sói vào nhà (2)
Không tính đến chuyện Tùng Bách có phải là người tốt đến mức thấy cậu đáng thương liền đưa tay ra giúp hay không, mà chỉ xét riêng nghề nghiệp của anh thì việc đưa Hoàng Chiều về nhà đã là không hợp lý.
Nghề quản lý này nói dễ thì dễ, khó thì cũng rất khó, đời tư của các ca sĩ dưới tay anh vẫn luôn là thứ được ưu tiên giữ bí mật hàng đầu. Nếu để lộ ra các thông tin thất thiệt, không những khiến cho bản thân các ca sỹ ấy bị giảm sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc, mà còn liên quan trực tiếp đến uy tín của anh. Sẽ chẳng có ca sỹ nào muốn hợp tác với một người quản lý dễ lộ ra sơ hở như vậy cả.
Ca sỹ nào mà không có góc khuất? Người thì được đại gia bao dưỡng dài hạn như Caro, người thì dùng tình đổi tiền một đêm, người thì những đoạn lên cao đều phải hát nhép, người thì tính cách khó ưa, nói tóm lại, làm người không ai hoàn hảo cả. Ca sỹ, idol gì đó thì cũng là người bằng xương bằng thịt mà thôi.
Tùng Bách trước đây cũng đã từng là ca sỹ, sau mới là quản lý, tính thời gian cũng đã gần hai chục năm, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua kia chứ? Anh có được vị trí ngày hôm nay một phần không nhỏ là do biết cách kín tiếng, cái gì cần nói thì nói, cái gì không nên thì tuyệt đối không cạy miệng được nửa câu.
Vì thế mà từ trước tới nay anh luôn sống một mình, cũng không nghĩ đến việc sẽ cho người khác vào ở cùng. Nhưng trường hợp của Hoàng Chiều thì khác, không phải anh kỳ thị gì cả, nhưng thực tế là cậu bị mù, giấy tờ bình thường không dập chữ nổi thì không cách nào đọc được, vì thế cũng yên tâm hơn nhiều.
Đã vậy còn là người dân tộc, gia cảnh lại nghèo khổ như thế, tiền ăn còn phải nợ, máy tính có khi còn không biết mở, nói gì đến việc sử dụng?
Ngoài ra anh cũng có chút tâm tư khác, đó là sự khen ngợi dành cho cậu. Một thí sinh tự do không ai nâng đỡ, không có bất cứ một ekip nào hậu thuẫn. Thật lòng mà nói với tiền đề như vậy, để vượt qua được ba vòng thi lọt tới tận vòng bứt phá này, còn đánh bại hai đối thủ để đứng thứ tư trong bảng điểm xếp hạng, thật sự là giỏi, rất giỏi.
Mặc dù Hoàng Chiều nói bản thân chỉ tự học ở nhà và có tham gia vài khóa thanh nhạc ngắn hạn, nhưng thẳng thắn ra mà nói giọng hát và kỹ thuật cậu cũng không hề thua kém Ngọc Hân. Chẳng qua với khiếm khuyết trên đôi mắt, các động tác vũ đạo của cậu đúng là bị hạn chế rất nhiều.
Anh đã gặp không ít ca sỹ có tiềm năng, nhưng làm được như cậu quả thật không có mấy người. Vì thế đưa cậu về đây cũng là để xem biểu hiện, nếu như cậu thật sự có lòng, anh cũng không ngại giới thiệu với vài công ty thu âm nhỏ. Cậu đã đạt được vị trí top 6 của Viet’singer, vì thế việc này nằm trong khả năng của anh.
Suy nghĩ của Tùng Bách, Hoàng Chiều đọc được một nửa. Chẳng qua tâm tư của cậu lại chẳng có gì trùng với những điều ấy.
Cậu chỉ coi nơi anh ở là chỗ dừng chân tạm thời, càng không nghĩ đến việc thật sự trở thành ca sỹ. Điều mà cậu nung nấu vẫn là ý định trở thành một đầu bếp đỉnh cao. Và đương nhiên, khi mẹ cậu chấp thuận buông tay không dính tới thứ bột trắng ấy nữa, cậu chắc chắn sẽ trở về bên bà.
Với dòng gen lỗi này, bác sĩ đã đưa ra chuẩn đoán rõ ràng, cơ hội để cậu có thể có được những đứa con bình thường gần như bằng 0. Hai anh em cậu đã sống một cuộc đời tối tăm như vậy, đương nhiên không muốn sẽ có thêm bất kỳ một đứa trẻ nào mang theo dị tật ra đời.
Hơn thế, số phận và cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mẹ đã trở thành sự ám ảnh không cách nào gỡ bỏ ra khỏi tâm trí cậu.
Khi còn nhỏ, cậu nghĩ rằng việc người bố ruột thịt kia bỏ rơi ba mẹ con chỉ đơn giản vì sự khiếm khuyết của cơ thể hai anh em. Nhưng khi cậu vừa đủ trưởng thành, mẹ cậu đã cho cậu biết tất cả sự thật.
Về tình yêu của một cô tiểu thư Hà Thành đã đánh đổi cả thanh xuân của mình, dâng hiến trọn trái tim và sức lực vun vén cho gia đình nhỏ, để rồi cuối cùng phải bỏ trốn trong màn đêm hiu hắt, đến cái tên cha sinh mẹ đẻ cũng phải thay đổi.
Sự khổ đau và dằn vặt ấy không chỉ của riêng bà, mà vô hình chung còn đem cả cái tư duy và suy nghĩ đó nhấn chìm cậu.
Cậu không tin vào thứ gọi là tình yêu.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ rung động trước bất cứ ai, càng không nghĩ đến việc kết hôn. Đối với cậu mà nói, những thứ ấy không có trong từ điển.
Cậu đã xác định trước sẽ sống một đời cô độc như thế, thực hiện ước mơ đi du học về ẩm thực và quản lý, sau đó mở một chuỗi nhà hàng của riêng mình.
Xa xôi hơn nữa là đón Thông gấu trở về sau án tù, một nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm sau ngần ấy năm chia rẽ.
Như thế, có tính là quá lớn lao không?
-----------
Tùng Bách rẽ vào hầm để xe của một tòa chung cư cao cấp.
Anh chọn nơi này vì điều kiện an ninh tốt và gần với trụ sở của Young Music, thuận tiện cho việc đi lại hàng ngày, xung quanh cũng có nhiều tiện ích.
- Tới rồi đây!
Tùng Bách nói dứt lời đã thản nhiên thêm một lần áp sát, tháo dây an toàn, còn cẩn thận mở cửa xe cho cậu:
- Nào, xuống xe đi, bước từ từ thôi.
Anh ta thật coi cậu là tàn phế rồi hay sao? Những việc này từ trước tới nay cậu đã làm đến hàng nghìn lần rồi chứ xa lạ gì nữa?
Hoàng Chiều có chút không được tự nhiên nhưng vẫn bước xuống, tìm về phía ghế sau, bàn tay vừa với tới phía các túi đồ, lại nhận về ngay một cái nắm tay.
?!
Cậu giật mình, muốn rút tay ra khỏi, Tùng Bách đã siết chặt lại:
- Đồ tôi xách cả đây rồi, ba lô thì đeo trên lưng, không sót gì cả, em đừng có lo. Nào, để tôi dắt em lên trên phòng.
Hoàng Chiều sờ tới cây gậy chỉ đường:
- Em tự đi được, không cần phải cầm tay thế này đâu.
Tùng Bách lắc đầu, dứt khoát kéo nhẹ cậu bước về phía trước:
- Không được, tí nữa phải đi thang máy đấy! Em chưa đi thang máy bao giờ đúng không? Vấp ngã rồi bị kẹp như chơi, với em có thể đếm bước chân hay gì đó để nhớ không nhỉ? Chứ phòng chung cư căn nào cũng giống nhau, tôi sợ em đi lạc mất.
Tùng Bách vừa đi vừa nói, đến những chỗ có bậc thang thì đều tự mình lớn giọng nhắc nhở, còn cầm tay cậu để lên những nút trên thang máy, dặn dò:
- Lầu số bốn, nếu em sờ không ra số thì có thể đếm, cái này mở, cái này đóng, rồi lên trên là số tầng, một hai ba bốn, em đã nhớ chưa? Là phòng 404, là lầu bốn, phòng số bốn đó? Ở chỗ em có chung cư không nhỉ? Chắc là không có đâu, ai mà xây chung cư trên núi cao kia chứ?
Hoàng Chiều nghe đầy hai tai màn tự biên tự diễn, khẽ nhíu mày, sao lại nhiều lời như thế kia chứ? Nhức đầu chết đi được!
Xem ra ông chú già này đã hoàn toàn hiểu lầm về hoàn cảnh của cậu. Nhưng như vậy không phải càng tốt hay sao? Cậu tuyệt nhiên không muốn tiết lộ gì về tình cảnh thực sự của bản thân, ít nhất là ở thời điểm này.
Nghĩ như vậy, gương mặt Hoàng Chiều cũng giãn dần ra, thuận theo hành động của Tùng Bách mà bước theo.
Căn phòng rộng 120m2, có hai phòng ngủ, đáng lý đối với một người ở như vậy là khá rộng, bình thường sẽ không sử dụng hết các không gian. Thế nhưng khi vừa bước vào được một đoạn, Hoàng Chiều đã nghe thấy tiếng động, là Tùng Bách đang xếp lại đống đồ đạc chắn đường:
- Khoan khoan, đừng bước vội, để tôi sắp xếp lại đã. Cẩn thận kẻo va vào mấy cái kệ đấy.
Hoàng Chiều dùng gậy khua thử, quả nhiên là đồ đạc ngổn ngang, trên sống mũi còn ngửi rõ mùi bụi và giấy báo cũ. Mặc dù cậu không nhìn được, nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ cho cậu hình dung nơi này lộn xộn thế nào.
Tùng Bách cười trừ:
- Tính chất đặc thù mà, không thuê giúp việc bên ngoài được. Thời gian này lại đang hỗ trợ cho Caro, sắp vào vòng chung kết rồi, bận đến không thở được nên cũng chẳng có thời gian mà dọn dẹp.
Hoàng Chiều gật đầu:
- Vâng, không sao đâu.
Cậu dù gì cũng là đi ở nhờ, hơn nữa nơi này dù có bẩn có bụi nhưng so với căn phòng trọ tồi tàn kia đã là một trời một vực rồi.
Cậu tự dò đường, tiến tới phía sô pha ngồi chờ.
Tùng Bách sắp tạm đồ của cậu vào phòng ngủ, sau đó bước ra, hướng về phía cậu:
- Em đói lắm rồi đúng không? Tôi đã gọi một combo gà rán lớn, một lát người ta sẽ mang tới.
Anh kéo tay cậu:
- Nào, đứng dậy đi, trước hết tôi đưa em đi xem qua các phòng rồi tắm cho thoải mái đã. Đồ dùng thiếu cái gì cứ dùng tạm của tôi, mai mốt mua sau.
Hoàng Chiều có ý né cái kéo tay của anh, tuy nhiên Tùng Bách suốt cả ngày dài vất vả giờ cũng đã thấm mệt, không đủ tinh ý đến thế. Anh chỉ đơn giản là nghĩ cậu không nhìn thấy thì cái gì cũng bất tiện, lại sợ cậu vấp ngã bị thương, vì thế mới một mực dắt cậu đi.
Còn cậu mặc dù không phải người hòa nhã thân thiện gì, nhưng lại là người hiểu biết, rõ ràng, ít nhất cũng không thể bất lịch sự đến mức hất tay anh ra được.
Dù sao nếu không có anh, giờ này e rằng cậu vẫn đang phải lang thang ngoài đường. Đói khổ thì cậu không sợ, nhưng việc phải đề phòng đám trộm cắp bên ngoài thật sự mệt mỏi.
Và điều quan trọng nhất trong tất cả: Cậu cảm nhận được sự nhiệt tình của anh là thật tâm.
Nói cách khác, không phải kẻ nào mở cửa xe mời, cậu cũng sẽ ngồi lên, không phải kẻ nào muốn đón cậu về liền có thể đón được. Sự tự chủ, dứt khoát và cương quyết này có lẽ đã được đúc kết từ rất rất nhiều lần, khi đối thủ hoặc đám đàn em dưới trướng mẹ cậu muốn moi thông tin về bà.
Bọn họ lợi dụng sự khiếm khuyết trên đôi mắt cậu, mặt ngoài lấy danh tặng không ít những thứ đắt đỏ, thực tế lại gài vào không biết bao nhiêu camera cùng máy ghi âm. Lại không ngờ rằng điểm đến của tất cả những thứ ấy đều chôn trong những ngọn lửa đỏ rực. Những chiếc bẫy ngọt ngào và giả dối ấy cậu đã quá quen rồi.
Nhưng nơi này thì khác,
Trong mắt Tùng Bách hiện tại, cậu không phải là một thiếu gia sống trong lâu đài bốn ngàn mét vuông với hàng chục người vệ sĩ lúc nào cũng sẵn sàng túc trực. Cậu chỉ là một cậu chàng dân tộc, không tiền không thế, cũng chẳng có lấy bất cứ một thứ giá trị gì có thể lợi dụng.
Và giữa dòng đời này, sẽ có bao nhiêu người giống như anh? Không nhiều, thật sự là không nhiều.
Vì thế cậu không tránh khỏi cái cầm tay của anh nữa, không mở lời chê gà rán hôm nay quá nhiều dầu mỡ, cũng không nhăn mặt với căn phòng tắm quá mức lộn xộn và mớ quần áo bẩn vứt lung tung.
Những cái đấy cậu có thể gật đầu chấp nhận được.
Nhưng bảo là ngủ chung thì có hơi quá rồi thì phải?
Dù sao từ trước tới nay ngoài Hoàng Lân, cậu cũng chưa bao giờ ngủ chung trên một chiếc giường cùng ai khác.
----------
Hiện chưa có bình luận nào