Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 8: Chú ơi!

Chương 8: Chú ơi!

Hoàng Chiều tựa lưng lên tường, lắng tai nghe từng giọt mưa rơi. Tất cả hành trang của cậu khi tới đây chỉ là vài bộ quần áo cùng vỏn vẹn bốn triệu đồng. Số tiền ấy không phải là tiền của mẹ cậu, mà là tiền cậu thắng giải cuộc thi ẩm thực của thành phố.

Cậu không giống như Hoàng Lân, thực chất cậu không có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, mà chỉ vì muốn Hoàng Lân được vui vẻ nên mới cố gắng tìm hiểu, để nó có người bầu bạn, sẻ chia.

Ước mơ lớn nhất của cậu là được trở thành một đầu bếp, mở một chuỗi nhà hàng ẩm thực. Cậu cũng không biết ước mơ ấy từ đâu mà có, là bởi cậu cảm thấy thoải mái và hứng khởi khi khiến cho những thứ nguyên liệu thô trở thành những món ngon đặc sắc trên bàn. Hay là bởi chấp niệm về thời thơ ấu đói khổ kia mà thành.

Chỉ biết ngay cả đến bây giờ, khi nghĩ về những tiếng reo lên nho nhỏ của Hoàng Lân mỗi khi thấy món ngon. Hoặc là một cái xoa đầu khen tặng của mẹ khi thấy bữa cơm tươm tất, khóe môi cậu lại khẽ cong lên.

Hoàng Chiều vuốt ve lên chiếc ví nhỏ, nó đã sờn cũ rồi. Thế nhưng dù cho thay đổi bao nhiêu thứ quần áo phụ kiện sang trọng đắt tiền, cậu vẫn luôn giữ nó bên mình. Khi bản nhạc đầu tiên của Hoàng Lân được người ta mua lại, nó đã dùng số tiền ấy mua tặng cậu chiếc ví này, vì thế món quà trở thành kỷ vật không tiền bạc nào đánh đổi được. Cậu còn nhớ như in khoảnh khắc đó, hai anh em đã reo lên sung sướng đến mức nào.

Khi ấy sức khỏe của Hoàng Lân đã yếu dần, cậu cũng xót xa hiểu rõ thời gian của nó không còn nhiều nữa.

Đã tưởng tiếp theo đó sẽ là chuỗi ngày toàn khổ đau và mùi vị chia lìa, thế nhưng vị khách qua mạng chẳng biết tên biết tuổi kia lại khiến cho những tháng ngày cuối cùng của nó trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc.

“Cố lên” “Viết rất hay” “Tôi sẽ đặt một bản nhạc nữa, cậu nhất định phải làm tốt”

Đối với thế giới bó hẹp và ngột ngạt của Hoàng Lân, sự động viên khích lệ này giống như những đóa hoa nở muộn cuối mùa, là đốm sáng trong muôn vàn tăm tối, tiễn nó đi. Để trước khi mất nó vẫn còn cười mỉm.

“Em không hối hận vì đã sinh ra trong cuộc đời này, em có anh, có mẹ thương yêu, và có cả một “người thầy xa lạ” công nhận tài năng của em, chỉ bảo cho em rất nhiều điều”

Sự gắn kết và tình cảm của hai anh em sâu sắc đến mức không chỉ dùng hai từ ruột thịt để hình dung, mà bao gồm trong đó còn có cả tình bạn, tình tri kỷ, và tình thương.

Vì thế mặc dù Hoàng Chiều không trực tiếp trao đổi với người thầy ấy, cũng tự nhiên có lòng cảm kích, biết ơn.

Chỉ có điều ngoài cái nickname “Mưa bụi”, Hoàng Chiều không có nhiều thông tin về người này. Sự khiếm khuyết của đôi mắt cũng khiến cậu không thể biết được hình dáng người kia ra sao.

Để rồi thời gian trôi dần, nỗi đau mất đi Hoàng Lân vẫn thường nhói lên nhắc nhở, không cách nào chịu nổi. Hoàng Chiều quyết định khóa lại tất cả các tài khoản của em trai mình, gập lại những nốt nhạc dở dang, mong duyên nợ gì cũng sẽ theo em sang thế giới bên kia an nghỉ.

Nào biết đâu rằng, hai từ duyên nợ vốn không dễ gì lý giải. Mỗi người gặp nhau trên đời này dù tốt dù xấu, dù lâu dài hay ngắn ngủi, đều là sự sắp xếp của số phận.

-----------

Mưa còn chưa ngớt, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Hoàng Chiều hơi nheo mắt, rồi thở dài một tiếng. Cánh cửa vừa mở, hai người bên ngoài đã chuẩn mực cúi đầu:

- Cậu chủ.

Hoàng Chiều không hề thoải mái:

- Sao lại tới đây nữa?

- Cậu chủ, nếu như cậu không trở về cũng không thể tiếp tục ở nơi như thế này được, chúng tôi đã thu xếp nơi ở mới cho cậu, xe đang chờ ở ngoài, mời cậu lên xe.

Hoàng Chiều dứt khoát:

- Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Trừ khi bà ấy hủy bỏ việc làm ăn kia, bằng không tôi một xu cũng sẽ không động đến. Các người đừng bám theo tôi nữa, tốt hơn hết là lăn trở về đi!

- Nhưng mà cậu chủ, nơi này…

- Biến ngay!

Hoàng Chiều gằn giọng, hai người vệ sĩ còn muốn thuyết phục thêm, cánh cửa trước mặt đã đóng sầm.

-----------

Đôi mắt mơ hồ, làn da sáng và đầu môi khẽ chu ra thật nhỏ, khiến cho người ta vừa nhìn đã nghĩ cậu là một kẻ ngây thơ vô hại. Chẳng biết sâu bên trong đó lại là một thứ tính tình khô lạnh và khó gần đến mức nào.

Bản tính là do trời sinh, nhưng hoàn cảnh sống mới là thứ gọt dũa dần lên nó.

Người không phạm mình, mình mặc người. Nhưng một khi người đã phạm mình, thì cậu cũng không thể nào cứ thế buông tha cho được.

Đám vệ sĩ kia không dưng mà dễ dàng rời đi đến thế, cũng không nghiễm nhiên thấy được cái uy trong lời nói của cậu.

Hoàng Chiều năm mười lăm tuổi đã đánh nhau đến chảy máu đầu với một đứa to con gấp đôi mình, bởi nó dám mở miệng nói mẹ cậu là loài đĩ điếm.

Mười bảy tuổi đã cương quyết phạt cắt đứt một ngón tay của một kẻ dưới trướng vì phát hiện hắn ăn trộm tiền trong nhà. Vả đến chảy máu miệng một kẻ dám chỉ tay nói anh em cậu là quái vật, súc sinh.

Những tên đàn em ban đầu còn cho rằng cậu chẳng qua là thứ công tử bột mù lòa, ngoài việc biết đầu thai làm con của chị Hận, chẳng được tích sự gì.

Ấy thế mà sai rồi, sai hoàn toàn! Những việc xảy ra sau này khiến cho bọn chúng nhiều phen lác mắt, dần dần cũng không ai dám xì xào thêm nữa. Đối với đôi mắt lòa của cậu cũng không dám nửa tiếng ho he.

----------

Vài ngày sau, trường quay.

Hôm nay là buổi ghi hình cho vòng thi thứ tư của cuộc thi Viet’singer – Vòng bứt phá.

Hoàng Chiều chưa đến lượt trang điểm, vì thế cậu chọn lấy một góc để ngồi chờ. Cậu tham dự cuộc thi này không phải vì muốn thể hiện bản thân hay trở thành ca sỹ idol gì, mà nói trắng ra là vì kiếm tiền.

Với vỏn vẹn bốn triệu đồng trong túi, dù cậu có thuê một chỗ tồi tàn và ăn uống đạm bạc, cũng không thể trụ nổi quá lâu ở đất Sài Thành đắt đỏ này. Các công việc tay chân dễ tìm thì không ai muốn thuê một người khiếm thị như cậu cả. Đúng khi lại nghe được người ta bàn tán về cuộc thi, vì thế cậu quyết định tham gia.

Nói là tài năng thiên phú thì cậu không đến mức ấy, nhưng hiểu biết về âm nhạc thì cậu tuyệt đối tự tin, việc ca hát cũng không thành vấn đề. Trước đây hầu như ngày nào cậu cũng cùng với Hoàng Lân luyện tập, các gia sư mà mẹ cậu đưa về cũng đều là những giảng viên có trình độ cao.

Cuộc thi sẽ gồm năm vòng. Vòng sơ tuyển là nơi tiếp nhận và sàng lọc tất cả các thí sinh muốn tham gia, vì thế sẽ không được phát sóng. Sau vòng này sẽ lấy ba mươi sáu người, bốn vòng tiếp theo là vòng loại, vòng thể hiện, vòng bứt phá và cuối cùng là vòng chung kết. Cả bốn vòng này sẽ được phát sóng trên truyền hình với hình thức loại dần thí sinh. Tổng thời gian là khoảng ba tháng.

Hoàng Chiều nghe đến tên gọi, gật đầu rồi cầm lấy chiếc gậy dò đường, tiến về phía ghế ngồi. Stylist hỏi sơ qua về bài hát mà cậu thể hiện cùng phong cách trình diễn, sau đó thoăn thoắt từng động tác dặm phấn, làm tóc. Đối với việc trang điểm này mặc dù không thích lắm, nhưng cậu vẫn hết sức hợp tác.

Cậu hiểu rõ, mỗi cuộc thi đều phải đề cao yếu tố nhân văn. Hồ sơ của cậu là người dân tộc Dao, khiếm thị, cộng với khả năng của cậu ít nhất cũng vào được vòng thể hiện, kiếm về mười triệu đồng.

Vậy nhưng nằm ngoài dự đoán, cậu lại lọt tới tận vòng bứt phá. Vòng này chỉ còn lại sáu thí sinh, loại ba, giữ ba để vào chung kết. Hoàng Chiều hiểu rõ với điều kiện của mình, dù thi tốt đến đâu thì tối đa cũng chỉ có thể dừng chân ở vòng này. Cậu vì đã biết trước nên tinh thần không có gì vội vã hay hồi hộp, điều mà cậu quan tâm là giải thưởng.

Ba thí sinh không được bước tiếp sẽ nhận được mỗi người ba mươi triệu đồng và một kỷ niệm chương. Số tiền này đủ để cậu duy trì trong một khoảng thời gian trước khi kiếm được việc làm tốt hơn.

Thế nhưng làm sao đây? Số tiền ấy chắc chắn sẽ không được phát ngay, mà sớm nhất cũng là sau khi cuộc thi kết thúc. Nếu đợi đến lúc ấy, bà chủ trọ chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên, hơn nữa cậu cũng rất khó chịu khi phải mắc nợ người khác.

Đúng lúc, bên tai lại nghe được vài tiếng ồn ào.

“Anh nghĩ phần góc kia của sân khấu hơi tối, nếu đèn phía trên không chiếu tới được thì nên đặt thêm một dàn ở dưới chân”

“Ở đâu ạ? À, em thấy rồi! Đúng là hơi tối thật, cảm ơn anh đã nhắc nhở, để em báo kỹ thuật ngay”

Khóe môi Hoàng Chiều khẽ cong. Có cách rồi.

---------

Mọi chuyện quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu. Sau vòng thi, ba người giành được suất bước tiếp vào vòng trong lần lượt là Caro ở vị trí thứ nhất, K.oi ở vị trí thứ hai, Ngọc Hân ở vị trí thứ ba.

Cậu ở vị trí thứ tư, chỉ kém Ngọc Hân một điểm, cùng hai thí sinh khác dừng bước ở vòng này.

Trong khi các thí sinh khác bận rộn với ekip, họp báo hay fan hâm mộ, cậu đã mẩm sẵn trong lòng vài ba câu thoại.

Và khi hầu hết mọi người đã rời khỏi trường quay, cậu đã yên vị nơi một lối nhỏ mà người kia chắc chắn sẽ đi ngang qua.

Một lát sau, Tùng Bách vừa rảo bước tới, một giọng nói vừa vặn cất lên:

- Chú gì ơi?

Tùng Bách dừng bước chân, quay sang bên cạnh, có chút nghi ngờ:

- Em vừa gọi tôi, đúng không?

Hoàng Chiều đeo chiếc kính màu đen, trên tay là một chiếc gậy dẫn đường, chuẩn xác tiến lại gần phía Tùng Bách:

- Vâng, là em gọi chú.

Tùng Bách sững người một chút rồi bật cười:

- Sao cơ? Chú? Em nhìn thế nào mà gọi tôi là chú? Mặt tôi…

Câu nói dừng giữa chừng, Tùng Bách sao lại tự dưng quên mất? Kẻ này bị mù kia mà, vì thế cũng không so đo nữa:

- Có chuyện gì không?

Hoàng Chiều do dự một chút, nhưng nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại, đành mở lời:

- Chú à, sau phần thi MC có công bố, em sẽ được nhận ba mươi triệu tiền thưởng, nhưng em chờ từ nãy tới giờ, chưa có ai đưa cho em cả. Em phải đi đâu để nhận ạ?

Tùng Bách ngạc nhiên quá độ, miệng há to thiếu chút thì nhét vừa được quả trứng:

- Cái gì cơ?

- Dạ em có kiểm tra kỹ trong bó hoa lẫn kỷ niệm chương đều không có.

- Trời ạ! Tiền này trước giờ đều là chuyển khoản, công bố như thế nhưng phải tầm một hai tháng sau em mới nhận được. Mà quản lý của em đâu? Sao lại không thông báo cho em những việc sơ đẳng này vậy?

Hoàng Chiều lắc đầu:

- Em không có quản lý, sau khi lọt qua vòng sơ tuyển thì vẫn có một chị bên tổ sản xuất gọi cho em thông báo lịch trình, em dựa vào đó mà đến thôi.

- Được rồi, vậy thì về đi, yên tâm nhà đài cũng sẽ không chuyển thiếu của em đâu.

Tùng Bách nói xong định quay đi, Hoàng Chiều đã cản lại:

- Chú… Chú giúp em được không ạ?

- Giúp cái gì?

Hoàng Chiều hít một hơi dài:

- Tài khoản của em bị khóa rồi. Hơn nữa em đang rất cần số tiền đó. Em đã không đóng tiền trọ ba tháng, cũng đã hứa trong tuần này sẽ trả tiền cho chủ trọ, hôm nay là ngày cuối. Nếu không lấy được tiền họ sẽ đuổi em đi.

Tùng Bách ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên, ấn tượng của anh đối với Hoàng Chiều khá tốt, ngay cả khi hát chung Ngọc Hân cố tình gây sự cậu cũng không tỏ thái độ gì. Thêm nữa là mặc dù trang phục của cậu chỉ là hàng bình dân, nhưng khí chất có thể nhìn ra được không phải dạng thường. Giọng hát tông điệu cũng đều rất chuẩn, chứng tỏ về mặt thanh nhạc được dạy dỗ rất bài bản. Nếu để đánh giá, anh khẳng định gia cảnh của Hoàng Chiều ít nhất phải là gia đình trung lưu trở lên. Sao tự dưng lại thành kẻ nghèo khổ không đủ tiền đóng trọ thế này?

Nhìn vẻ mặt đang rõ ràng là nhờ vả, nhưng lại chẳng có mấy phần yếu đuối hay hạ mình, Tùng Bách bán tín bán nghi:

- Em nói thật đấy à?

- Vâng, là thật. Em muốn nhờ chú nói giúp với nhà sản xuất, cho em lãnh tiền trước để trang trải chi phí.

- Tôi nghĩ là không được đâu, đây là quy định trước giờ rồi. Hay là em vay tạm tiền bố mẹ bạn bè gì đó đi, đợi khi nào lấy được tiền thưởng rồi trả lại, nếu không có số tài khoản thì tôi có thể nói giúp, họ sẽ trả bằng tiền mặt?

Người mù có thiên phú của người mù, ông trời lấy của họ đôi mắt nhưng lại cho họ nhiều thứ khác. Hoàng Chiều ngoài việc không nhìn thấy, về bất kể phương diện nào cũng đều rất xuất sắc, ngay cả việc “cảm nhận” con người cũng không tệ.

Dựa vào nhiều lần Tùng Bách đưa ra ý kiến đều được nhà sản xuất tiếp thu, cùng cách mọi người ở đây vây quanh, lắng nghe anh, cậu biết lời nói của anh rất có trọng lượng.

Ngay cả việc anh từ chối, cậu biết không phải vì anh không nói được, ba mươi triệu vốn dĩ không nhiều, mà chính là anh sợ mất mặt.

- Em không có bạn bè hay gia đình ở đây, vì thế không thể vay mượn ai được. Nếu như em bị đuổi khỏi chỗ trọ, chương trình cũng sẽ bị gán tiếng xấu, em không muốn như vậy, mong chú giúp đỡ. Chú chỉ cần dẫn em vào trong, nói giúp em vài lời, còn lại em sẽ tự mình trình bày để họ hiểu.

Tùng Bách bị nói đến thế, cũng đành chậc lưỡi:

- Thôi được rồi, vậy thì cứ thử xem sao.

- Cảm ơn chú.

Tùng Bách nghe từ “chú” phát ra, thật sự là khó giấu được chút gợn trong lòng. Thế nhưng tên nhóc này nói phải, nếu ngay ngày mai mà thí sinh lọt top 6 được phát hiện ngủ ở gầm cầu, chắc chắn cuộc thi sẽ bị ảnh hưởng, Caro cũng không tránh khỏi, vì thế hơi đưa tay ra, ra ý dẫn đường.

Hoàng Chiều lại giả vờ như không biết đến điều này, thản nhiên khua chiếc gậy trong tay, Tùng Bách có chút chưng hửng, đành thu tay lại.

----------

*Lời tác giả: Bởi vì cuộc thi sẽ có sự nhúng tay từ một số bên, dẫn đến cạnh tranh không công bằng. Vì thế Ngốc không thể lấy nguyên mẫu của một cuộc thi có thật, nếu như vậy sẽ vô tình bôi xấu cuộc thi và dẫn đến tranh cãi không cần thiết.

Do đó Ngốc muốn nhấn mạnh, cuộc thi “Viet’s singer” là một cuộc thi hoàn toàn do Ngốc tự sáng tạo ra.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo