CHƯƠNG 9: PHƯỢNG HOÀNG TRONG LỬA
Chuyện lớn như vậy, Hoàng Hậu làm sao có thể không biết? Và cũng là đương nhiên không thể bỏ qua kịch hay như thế được.
Sáng sớm hôm sau, làn sương thu đậu trên nhành cỏ còn chưa kịp tan, cả Đông Môn đã dồn dập tiếng bước chân.
Đám thái giám và cung nữ nhanh chóng sắp xếp bàn ghế, trà nóng, điểm tâm cho các nương nương.
Các Tú Cung, ma ma và toàn bộ cung tỳ của Đông Môn đều phải nghênh đón.
Thấy Phượng Ly cũng tới, Cẩm Lệ không vui ra mặt:
- Chút chuyện này để muội xử lý là được rồi, tỷ tỷ sao phải vất vả tới tận đây?
- Một Tú Cung còn chưa qua cửa, đã dám dan díu với nam nhân khác ngay trong phòng của Đông Môn. Đây mà gọi là chút chuyện hay sao? Đây là chuyện tày trời! Hơn nữa, muội đừng có quên, bổn cung mới là chủ nhân của Hậu Cung này. Việc này ta không quản thì ai quản đây? Ta còn chưa hỏi tới tội thất trách của muội đâu! Một tháng qua các ma ma trong cung của muội đưa tới đây dạy dỗ Tú Cung như thế nào, mà lại để chuyện xấu hổ như vậy xảy ra chứ? Hừ!
Cẩm Lệ chỉ đành thi lễ thỉnh tội, lùi lại vài bước nhường đường cho Phượng Ly đi trước. Ánh mắt nhìn theo mang đầy căm hận.
Tất cả cũng chỉ tại tên Omega chết tiệt đó! Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!
Một lát sau, cửa phòng Cảnh Bình được mở. Phúc công công không nỡ đẩy cậu:
- Đỗ Tú Cung, đi thôi.
Cảnh Bình khẽ gật đầu, bước ra giữa sân, thi lễ quỳ:
- Hoàng Hậu thiên tuế, Lệ Quý Phi vạn phúc.
Phượng Ly không cho cậu miễn lễ, ném xuống một câu sắc lạnh:
- Đỗ Cảnh Bình! Ngươi đã biết tội của mình chưa?
Cảnh Bình thẳng sống lưng:
- Hạ nhân không biết mình đã phạm phải tội gì?
Cẩm Lệ quát lớn:
- Câm miệng cho ta! Đêm qua ngươi đã cùng nam nhân dan díu, bị bắt quả tang mà vẫn còn dám cãi?
Phượng Ly liếc mắt về phía Cẩm Lệ, giống như đang đợi xem trò hay:
- Nói! Kẻ đó là ai? Không phải là… Thập Nhị Hoàng Tử nóng lòng không chờ được qua ngày tuyển Tú đó chứ?
Cẩm Lệ chột dạ, lập tức quắc mắt:
- Hoàng Hậu nương nương, không thể nói bậy được đâu! Khải Sinh đêm qua ở lại chơi cờ với ta đến tận khuya. Cung nô trong Phượng Lệ Cung đều có thể làm chứng.
Nghe một câu này, cổ họng Cảnh Bình nghẹn đắng lại. Cậu biết - đã thừa biết, cho dù cậu có nói ra sự thật thì Cẩm Lệ cũng sẽ bằng mọi cách gạt đi. Còn khép thêm cho cậu tội vu khống.
Hiện giờ, cậu thân cô thế cô, lại là nhi tử của một tội thần, lời nói của cậu ai sẽ coi trọng đây? Cách duy nhất là chỉ có thể lựa từng lời:
- Bẩm Hoàng Hậu, Lệ Quý phi, hạ nhân thật sự không quen biết kẻ đó. Càng không có chuyện dan díu. Kẻ đó đột nhiên xông vào phòng, có thể là muốn trộm đồ.
Cẩm Lệ gắt giọng:
- Tất cả nhân chứng đều thấy nam nhân đó và ngươi y phục xộc xệch, tóc tai rối bời. Hắn lại từ phòng ngủ của ngươi lao ra. Lại còn dám nói là không dan díu?
- Nương nương, khi đó hạ nhân đang ngủ, đương nhiên y phục không thể chỉnh tề. Còn việc hắn chạy ra từ phòng ngủ, nếu như hắn đã là tới trộm thì việc tìm kiếm ở khắp các phòng cũng là chuyện bình thường.
- Giảo biện! Hôm nay ngươi có chết cũng không thể chối tội được đâu!
Phượng Ly nhàn nhạt:
- Tốt hơn hết là ngươi khai ra kẻ đó là ai. Nếu không nói ra được sẽ bị kết vào tội thông dâm. Theo cung quy, sẽ bị đánh chết. Vứt xác cho chó hoang ăn.
Ả thật muốn nghe xem cái tên mà cậu nói ra khỏi miệng là ai. Nếu là Khải Sinh thì đúng là nỗi ô nhục của Lệ Phượng Cung không gì rửa sạch. Còn nếu không phải, thì Cẩm Lệ cũng đủ vì chuyện không quản được Tú Cung mà xấu mặt.
Vì thế cũng muốn ép cậu phải nhận tội cho bằng được:
- Mau khai ra! Nếu không đừng trách bổn cung dùng hình!
Cảnh Bình kiên định:
- Hạ nhân thật sự không biết kẻ đó, sao có thể nhận tội được?
- Được lắm! Để ta xem ngươi cứng đầu hơn hay trượng hình của ta cứng hơn! Người đâu, mang trượng tới đây.
Mấy thái giám lập tức mang trượng tới.
Phượng Ly phẩy tay:
- Dùng hình, đánh đến khi nào tên tiện nhân này khai ra thì thôi!
- Vâng thưa nương nương!
Hai bên sân tiếng xì xào vang lên ồn ã, các Tú Cung kẻ dè bỉu kẻ sợ hãi. Cảnh Bình nhìn tình thế, lại xem thái độ của Phượng Ly và Cẩm Lệ kẻ nào kẻ nấy đều muốn dồn cậu vào chỗ chết.
Đến nước này rồi, nhận tội cũng chết, không nhận cũng chết. Cậu cũng chỉ còn có thể đánh liều.
Cảnh Bình siết chặt nắm tay:
- Ta có tín vật của Ngô Vương, muốn đánh ta, các người đã hỏi qua ngài ấy chưa?
Hoàng Hậu khẽ giật mình, lập tức ra hiệu cho đám thái giám khoan dùng hình.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy ra miếng ngọc bội vỡ ra. Một thái giám cầm lấy, trình lên.
Hoàng Hậu ban đầu còn tưởng là thư tín hay lệnh bài. Giờ này nhìn thấy mảnh ngọc vỡ lại còn chẳng quý giá gì, tức giận đến đập bàn:
- Hỗn xược! Lại dám lấy thứ rác rưởi này ra lừa gạt bổn cung! Người đâu! Đánh thật mạnh vào cho ta!
Cảnh Bình thoáng chốc ngỡ ngàng. Cả bầu trời cũng như vừa sụp đổ.
Không phải vì cậu không tin cha mình, không tin mảnh ngọc bội ấy, mà có lẽ là số phận quá biết trêu ngươi. Đến ngay cả Hoàng Hậu cũng không hiểu ý nghĩa của nó.
Thái giám lập tức tiến tới, hai vai cậu bị ghì chặt. Một bên má áp xuống mặt đất.
Phượng Ly ra lệnh:
- Đánh đến khi nào nó mở miệng khai ra thì thôi!
Khai ra? Cậu có thể khai ra thứ gì đây?
Khi mà vốn dĩ bọn họ không đến đây để phân rõ trắng đen, mà mục đích cuối cùng là để ép cậu phải nhận tội, dồn cậu vào tuyệt lộ.
Vài nhát trượng đầu tiên giáng xuống cùng tiếng khóc nấc người của Thu Nhài và Tâm Tường.
- Thiếu gia bị oan! Xin Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi minh xét!
Phúc công công cũng liều cái mạng hèn, vội vàng quỳ xuống dập đầu khẩn thiết:
- Mong nương nương khoan hãy dùng hình, cho người điều tra thêm đã. Đợi sau khi bắt được kẻ đêm qua rồi hãy xử cũng chưa muộn!
Nhưng bọn họ nào có quan tâm gì? Mạng của một nhi tử tội thần, còn thấp hèn hơn cả mạng của một cung tì. Lấy ra để trút giận cũng được, để thị uy cũng được. Đều không quan trọng.
Trượng đập xuống da thịt phát ra từng tiếng nặng nề, xé tan đi cả những hi vọng mỏng manh nhất.
Đau chứ, đau đến xương cốt rã rời, đau đến thịt da nhức nhối. Thế nhưng mạng có thể không giữ được, nhưng danh dự và lòng tự trọng thì dẫu chết cũng không thể phá vỡ.
Cậu cắn chặt răng chịu đựng, không cầu xin, không van lạy.
Cứng rắn và cương quyết như cái cách cậu thà chết chứ không để thân mình dơ bẩn trong tay tên Khải Sinh đó.
Chỉ là… Cha… Con có lỗi với người.
Con bất hiếu, không thể cứu cha ra khỏi nơi tăm tối ấy. Không thể gặp cha thêm một lần nào nữa…
Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con của người.
Hôm nay, có lẽ con phải đi trước người một bước.
Trượng thứ mười lăm. Răng cắn chặt trên môi bật máu, khoảng không trước mắt tối dần.
Da thịt trên lưng đã có chỗ không còn lành lặn, vài tơ máu thấm ra ngoài y phục. Có Tú Cung đã không dám nhìn thêm nữa.
Ngoài cửa vào, một tiếng hô vang.
“Dừng tay!”
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng giọng nói. Đám thái giám cũng dừng trượng lại.
Một công công hô bẩm:
- Cửu Hoàng Tử giá đáo!
Kiến Văn bước vào, thỉnh lễ với Phượng Ly và Cẩm Lệ:
- Tham kiến Mẫu hậu, Lệ Quý Phi.
Mọi người có mặt không ai giấu được sửng sốt. Phượng Ly còn hơi nheo mắt, cố nhìn cho ra:
- Kiến Văn? Là ngươi sao?
- Vâng, là nhi thần.
- À… Phải ha, cũng nhiều năm rồi mới gặp lại. Ta có chút không nhận ra.
Cẩm Lệ ghét Vĩ Trí 10 phần thì Kiến Văn cũng lãnh 8 phần. Vì thế chẳng chút kiêng dè gì:
- Cửu nhi bệnh tật ốm yếu, bao nhiêu năm mới lại tiến cung, còn không mau qua thỉnh an phụ hoàng đi. Còn tới đây làm gì?
Phượng Ly gật đầu:
- Phải đó, nơi này hoàn cảnh không tốt, coi chừng lại ảnh hưởng tới thân thể. Mau đi đi.
Kiến Văn vừa vào đã nhìn qua phía Cảnh Bình. Thấy vết máu ẩn hiện trên y phục, đủ hiểu cậu vừa phải trải qua những gì. Liền không vòng vo nữa:
- Mẫu hậu, Lệ Quý Phi. Không phải hai người đang muốn biết, kẻ đêm qua ở trong phòng của Đỗ Tú Cung là ai ư?
- Cửu nhi biết hắn sao?
- Không những biết, mà còn rất rõ ràng. Kẻ đó là chính là nhi thần.
Tất cả Đông Môn đều như chết lặng. Ngay cả Cảnh Bình đang đau đớn vô cùng cũng không thể tin vào tai mình. Cậu cố gượng sức, ngẩng mặt nhìn về phía Kiến Văn.
Lại chạm phải ánh mắt người ấy cũng đang nhìn về phía này.
Khoảnh khắc ngưng lại.
Không một lời nói ra, không một lời hứa hẹn. Thứ mà cậu nhận được chỉ là một cái gật đầu và ánh mắt kiên định đến ngỡ ngàng.
-----------
Vẫn là câu nói cũ: Người yêu thương ta có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến.
*Lời tác giả: Ừ, là ảnh đó, ảnh là công chính đó.
Hông phải cái thằng Thập Nhị kia đâu, cũng không phải Ngô Vương đâu. Ngô Vương có cặp riêng của ổng. Với ổng cũng già rồi u50 rồi mấy má ơi. Tui không có mặn mòi tới mức đi ghép cặp kiểu chú cháu đó đâu. Hẹ hẹ. Mà cp của ổng cũng bá cháy lắm.
-------
Giờ mới giới thiệu nhân vật chính nè há há:
Nhân vật chính: Kiến Văn x Cảnh Bình.
Thiết lập: Alpha x Omega
Hương tuyết tùng x Hương mộc lan.
*Mùi gỗ tuyết tùng: ấm áp, khô, và có chút cay nhẹ. Đem lại cảm giác vững chãi và bí ẩn.
Hình ảnh minh họa cây tuyết tùng:
Hiện chưa có bình luận nào