CHƯƠNG 10: NGƯỜI ĐẾN MUỘN
Sau một thoáng sững sờ, Cẩm Lệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ả ta đương nhiên không tin:
- Cửu nhi à, ngươi có phải là bị bệnh đến hỏng đầu rồi không? Ngươi vốn ở phủ viện phía nam, thế nào mà lại đêm hôm xuất hiện ở Hoàng Cung, còn chạy tới Đông Môn nữa?
Kiến Văn rành rọt:
- Có vài lần Chính Thái Y tới khám chữa cho nhi thần, vì thế có duyên gặp được Cảnh Bình. Hai bên nảy sinh hảo cảm, lưỡng tình tương duyệt đã lâu. Thế nhưng không ngờ đệ ấy lại được điểm tên trên thư đồ lục của Thập Nhị đệ. Nhi thần vì thế mà đau lòng vô cùng. Mấy ngày nay ngẫm tới việc đệ ấy sắp nạp vào cửa Lệ Phượng Cung, trong lúc buồn thương, quẫn trí, nhi thần đã không giữ nổi bình tĩnh mà làm ra chuyện xấu hổ. Mong Mẫu hậu và Lệ Quý Phi hiểu cho.
- Nếu đã như vậy vì sao Đỗ Tú Cung lại không chịu nói ra ngay từ đầu?
- Nhi thần và đệ ấy tình cảm sâu đậm, đệ ấy không dám nói ra chắc chắn là vì nghĩ cho nhi thần mà thôi.
Kiến Văn dứt lời, liền bước về phía cậu. Đám thái giám cầm trượng lập tức tản ra.
Cẩm Lệ hét lớn:
- Không được! Kiến Văn! Ngươi có biết mình đang làm gì không?
Kiến Văn như không nghe thấy, hạ thấp người, vươn tay ra:
- Ta đỡ đệ dậy.
Khi đôi bàn tay ấy xuất hiện trước mắt cậu.
Khi giọng nói ấy vang lên bên tai cậu.
Hốc mắt liền đỏ au.
Đánh trượng đau đến nát thịt, nước mắt không rơi một giọt.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, từng giọt lã chã không thể nào dừng.
Ngón tay run rẩy vươn ra, chạm vào sự ấm áp của người. Trái tim đau đớn phủ một tầng băng mỏng, tan ra rồi…
Ai biết được đây? Những ngày qua cậu đã gồng mình chịu đựng trong đau khổ thế nào… Sợ hãi, áp lực, thương xót người cha già… Tất cả chỉ có thể chôn chặt tận đáy lòng. Nghiến răng mà chịu…
Và ngay lúc này, khi đã tưởng sẽ phải bỏ mạng dưới trượng hình. Lại có người vươn tay ra cứu lấy cậu.
Cửu Hoàng Tử ư? Cậu có quen không? Có thân thiết đến thế không? Cái gì là lưỡng tình tương duyệt? Cái gì là quẫn trí làm liều? Cậu biết, tất cả đều không phải là sự thật.
Nhưng ánh mắt kia là gì? Bàn tay ấm áp kia là gì?
Chính cậu cũng không dám chắc.
Thế nhưng ông trời đã đóng sập tất cả cánh cửa trước mặt cậu rồi, đây là lối đi duy nhất mà cậu có thể bước tiếp. Là cơ hội cuối cùng để cậu có thể giữ lại mạng sống này, để phượng hoàng có thể niết bàn trùng sinh.
Cảnh Bình duỗi từng ngón tay, chạm đến sự đón nhận của người. Khí tức Alpha mạnh mẽ phút chốc như thổi bùng lên, nâng đỡ từng đốm hương mộc lan nhỏ bé.
Cậu ngước nhìn người trước mặt.
Nếu đây thật sự là hi vọng ông trời trao cho cậu. Cậu rất muốn hỏi một điều:
Người vì sao lại đến?
Và vì sao… Lại đến muộn thế này?
Kiến Văn đỡ cậu dậy, Thu Nhài và Tâm Tường dù chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng lập tức chạy lại.
Kiến Văn để hai người dìu cậu qua một bên nghỉ ngơi.
- Mẫu hậu, Lệ Quý phi, nhi thần cũng đã nói rõ mọi chuyện. Cũng xin đứng ra chịu mọi trách nhiệm. Cảnh Bình hiện tại đang không khỏe, nhi thần xin phép đưa đệ ấy rời đi trước.
Cẩm Lệ không biết ở đâu lại mọc ra một tên Cửu Hoàng Tử xen vào, giận đến run người:
- Đứng lại cho ta! Chuyện này không thể cứ như thế mà xong được!
Hoàng Hậu cũng cản lại:
- Cửu nhi, con khoan hãy đưa Đỗ Cảnh Bình đi. Chuyện này hệ trọng, ta cũng không thể tùy tiện quyết định.
Kiến Văn cũng đoán mọi chuyện không dễ dàng như vậy:
- Nếu Mẫu hậu cũng không thể quyết được, vậy thì chỉ còn cách mời Phụ Hoàng phân xử.
Cẩm Lệ thật lòng muốn ép chết Cảnh Bình ngay tại đây:
- Chuyện của hậu cung không cần kinh động tới Hoàng Thượng! Kiến Văn, tên tiện nhân này chẳng qua là con của tội thần, chết không có gì đáng tiếc cả! Con để hắn lại đây cho ta xử lý, sau này ta nhất định sẽ tìm cho con nhiều Omega tốt đẹp hơn!
Kiến Văn vươn rộng cánh tay, chắn trước người Cảnh Bình:
- Nhi thần đã nói rất rõ ràng, Cảnh Bình là người mà nhi thần tâm duyệt. Hôm nay, ai dám động vào đệ ấy, thì cũng là nhắm vào bổn Hoàng Tử ta.
Kiến Văn giơ cao lệnh bài. Trên lệnh bài khắc ba chữ “Cửu Hoàng Tử” do đích thân Hoàng Thượng phong ban.
Đám cung tỳ lập tức quỳ gối, mấy thái giám cầm trượng cũng đồng loạt buông trượng xuống.
Cẩm Lệ không ngờ Kiến Văn lại dùng tới cả lệnh bài để bảo vệ tên Omega nam đó. Tức đến nghẹn họng:
- Ngươi!
Phượng Ly hít một hơi thật sâu.
Cho dù Kiến Văn có mang cái danh bệnh tật ốm yếu, thì vẫn là Hoàng Tử Alpha cao quý của Giao Châu Quốc. Mụ có thể âm thầm tính kế, chứ không thể đấu đá trực diện được.
Vì thế nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ôn hòa giả tạo:
- Lệ muội nóng giận quá rồi. Ta thấy Cửu nhi nói có lý. Chuyện này vẫn nên để Hoàng Thượng phân xử thì hơn. Như thế sau này Hậu cung cũng không có kẻ nào dám nói ra nói vào nữa. Người đâu! Di giá tới Càn Thanh Điện.
Đám cung nô lập tức vâng dạ, chuẩn bị kiệu cho các nương nương.
Ngay sau khi Phượng Ly rời khỏi chỗ, Cảnh Bình lập tức nói với Thu Nhài:
- Mảnh ngọc bội, dìu ta tới phía đó…
Cùng lúc, Cẩm Lệ cũng liếc mắt ra hiệu cho Chi ma ma lấy mảnh ngọc đó.
Bà ta vừa chạm vào mảnh ngọc, Cảnh Bình đã hốt hoảng hô lên:
- Không! Trả lại cho ta!
Cậu mặc kệ cơn đau mà nhoài người tới, thiếu chút thì ngã ra đất. Kiến Văn vội đỡ lấy cậu:
- Để ta.
Kiến Văn bước chặn ngay trước mặt Chi ma ma, mở lòng bàn tay:
- Đưa cho ta.
Chi ma ma giả lả:
- Cửu Hoàng Tử, cái này…
- Hửm?
- Vâng....
Chi ma ma không còn cách nào, miễn cưỡng giao mảnh ngọc bội ra.
Kiến Văn đưa lại cho cậu. Cảnh Bình cẩn thận đón lấy mảnh ngọc vỡ, nâng niu gói vào trong một chiếc khăn tay, mấp máy môi:
- Cảm tạ Cửu Hoàng Tử.
Kiến Văn gật đầu:
- Được rồi, đi thôi. Không thể để Phụ Hoàng phải chờ được.
Từ Đông Môn đến Càn Thanh Điện khá xa. Kể cả có Tâm Tường và Thu Nhài dìu hai bên, thì với vết thương hiện tại của Cảnh Bình, việc đi bộ được tới nơi cũng là cả một cực hình.
Kiến Văn mở cửa kiệu:
- Đệ cùng lên đi.
Một thái giám lập tức can ngăn:
- Cửu Hoàng Tử, chuyện này không hợp quy củ.
Mấy Tú Cung khác đứng đó cũng xì xào to nhỏ:
- Sao lại vậy được chứ? Đã là thân phận gì mà còn dám ngồi kiệu trong cung?
Kiến Văn thẳng lưng, nói lớn:
- Chuyện không hợp quy củ hơn nữa chẳng phải cũng đã từng làm sao? Chỉ là ngồi cùng kiệu thôi, có gì mà không được?
Một câu nói này đủ khiến cho đám người ở đó im bặt.
Cảnh Bình còn e dè, nhưng Tâm Tường và Thu Nhài thì nhanh chóng dìu cậu lên kiệu.
Vì vết thương trên lưng và hông khá nặng. Cảnh Bình thật sự rất chật vật. Kiến Văn ngồi gọn về một bên, nhường chỗ cho cậu:
- Ngả lưng nghiêng xuống sẽ bớt đau hơn. Chịu khó một lát.
Trên kiệu, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người. Cảnh Bình cảm nhận được sinh khí chữa lành ngập tràn trong hương tuyết tùng đang vây quanh lấy thân cậu. Bờ vai khẽ run rẩy.
Hàng trăm hàng ngàn nghi hoặc trong lòng thật muốn hỏi cho rõ ràng.
Kiến Văn cảm nhận được sự e dè của hương mộc lan, khẽ nói:
- Chuyện rất dài, để sau khi trở về Liên Phượng Cung ta sẽ nói rõ. Trước mắt đi gặp Phụ Hoàng, đệ cứ thuận theo lời ta là được.
Một cái gật đầu, một tiếng “ưm” nho nhỏ phát ra.
Cảnh Bình không biết vì sao bản thân lại dễ dàng đồng ý như vậy. Là bởi hương tuyết tùng quá đỗi dịu dàng? Hay là bởi ánh mắt kiên định ấy?
Cậu không biết nữa. Bàn tay nắm trên mảnh ngọc bội, siết chặt lại.
--------
Khi mọi người tới Càn Thanh Điện, Liên phi cũng đang ở cùng Hoàng Thượng.
Phượng Ly và Cẩm Lệ lập tức trở nên đề phòng. Việc Kiến Văn trở về để cứu tên Omega kia đã là việc khó tin. Nay lại cả Liên phi cũng xuất hiện. Sợ rằng là hai mẹ con này trở về Cung sau nhiều năm sống tách biệt là có âm mưu khác.
Thế nhưng có mặt Hoàng Thượng ở đây, dù thế nào cũng phải thể hiện cho ra được chút tình nghĩa tỷ muội thương mến lẫn nhau. Vì thế một hai đều hỏi hai niềm nở.
Thiệu Huy thấy Kiến Văn đến, gương mặt không giấu được niềm vui, vẫy lại gần:
- Cửu nhi mau lại đây!
- Vâng thưa Phụ Hoàng.
Kiến Văn được ban ngồi ngay bên cạnh Thiệu Huy, phía bên kia là Ngọc Liên (Liên Phi)
Phượng Ly và Cẩm Lệ nhìn “một nhà ba người” vui vẻ, cổ họng đắng như vừa nuốt mật.
Thiệu Huy giữ lấy vai Kiến Văn, nhìn một lượt:
- Cửu nhi cao lớn quá rồi! Đã thành niên thật rồi! Thật là… Xem xem, con mà còn không chịu hồi cung nữa, Phụ Hoàng cũng quên mất dáng vẻ của con!
- Nhi thần không thể gần gũi chăm sóc cho Phụ Hoàng, mong Phụ Hoàng thứ tội.
- Ấy! Cửu nhi từ nhỏ đã yếu bệnh, trẫm sao có thể trách con được chứ?
Nhiều năm không gặp, trong suy nghĩ của Thiệu Huy, Kiến Văn chắc hẳn phải gầy gò ốm yếu, đi cũng không vững.
Nay đột nhiên gặp lại, chẳng những sắc mặt hồng hào, mà sinh khí xem ra cũng rất mạnh mẽ.
Thiệu Huy sung sướng, cười rộ:
- Tốt! Rất tốt! Đúng là nhi tử Alpha của Trẫm! Người đâu, truyền chỉ xuống ngự thiện phòng, tối nay mở tiệc tẩy trần cho Cửu Hoàng Tử tại Liên Phượng Cung. Cho người sắp xếp chuẩn bị thật chu đáo.
Ngọc Liên lập tức thi lễ:
- Đa tạ Hoàng Thượng.
- Trẫm rất nhớ mẹ con nàng. Lần này hồi cung rồi, đừng đi đâu nữa. Xem sức khỏe của Kiến Văn thế này, sinh khí dồi dào, chắc hẳn không cần phải tránh đông lạnh nữa đâu.
Kiến Văn thức thời ho lên vài tiếng, rồi đứng dậy bước về phía trước, vén vạt áo quỳ xuống:
- Phụ Hoàng, thật ra lần này vào cung, nhi thần có việc muốn thỉnh cầu.
- Có chuyện gì mà hành quỳ lễ như vậy?
Kiến Văn đem chuyện bản thân cùng Cảnh Bình “lưỡng tình tương duyệt” nói ra một lượt. Rồi khẩn thiết dập đầu:
- Phụ Hoàng, Cửu nhi tự biết bản thân không bằng được Lục huynh và Thập Nhị đệ. Thế nhưng mong muốn có được một Tú Cung ở trong hậu viện, việc này cũng không phải là sai chứ?
Thiệu Huy lập tức quắc ánh mắt nhìn về phía Phượng Ly:
- Hoàng Hậu! Năm ngoái Kiến Văn đến tuổi thành niên, khi ta hỏi, nàng nói sẽ cùng bàn với Liên phi. Bây giờ thì thế nào đây? Đường đường là một Hoàng Tử Alpha của Giao Châu quốc, mà đến ngay cả một Tú Cung cũng không có? Còn để Cửu nhi phải quẫn trí làm bừa? Nàng làm chủ hậu cung thế nào đây?
Phượng Ly lập tức bước ra, thi lễ:
- Mong Hoàng Thượng bớt giận. Thiếp là vì nghe nói Cửu nhi quá yếu, đứng ngồi đều không xong. Sợ rằng nạp Tú Cung qua cửa sẽ càng dễ đoản mệnh. Vì thế mới hoãn lại việc tuyển tú. Thiếp một lòng đều là vì tốt cho Cửu nhi.
Thiệu Huy hừ một tiếng:
- Alpha thành niên, đương nhiên phải cần có Omega hầu hạ. Nàng làm như thế là hồ đồ rồi! Những việc như thế này lần sau không được lặp lại nữa!
- Thần thiếp biết tội.
Thiệu Huy phất tay:
- Đứng dậy cả đi. Về việc này Trẫm đã có ý quyết. Nếu Cửu nhi thực lòng yêu thích Omega nam ấy, Trẫm phê chuẩn gạch tên hắn ra khỏi thư đồ lục của Thập Nhị, để Cửu nhi nạp qua cửa.
Cẩm Lệ ngăn cản:
- Hoàng Thượng, nhưng Đỗ Cảnh Bình này là con của tội thần. Làm như vậy e rằng…
- Điều này nàng không phải lo. Trẫm đã tự có cân nhắc. Cha vướng tội, nhi tử cũng không thể sắc phong cao hơn, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là Tú Cung. Cửu nhi, con đã rõ chưa?
- Nhi thần đã rõ, tạ ân điển của Phụ Hoàng.
Kiến Văn nhìn về phía Cảnh Bình. Cậu cũng lập tức gắng gượng bước ra, quỳ xuống thi lễ:
- Hạ nhân Đỗ Cảnh Bình, tạ ân điển của Hoàng Thượng. Phận hạ nhân không dám mong gì hơn, chỉ cầu Hoàng Thượng minh xét, cha hạ nhân chắc chắn chịu hàm oan.
Hoàng Thượng cau mày:
- Hàm oan hay không không phải do lời của một Tú Cung như ngươi nói mà được! Ngọc dược mất là thật! Lục nhi của Trẫm chịu bao nhiêu đau khổ cũng là thật! Trẫm đã không xét đến thân phận, cho ngươi một con đường hầu hạ Cửu nhi. Ngươi liền tưởng mình là ai?
Cảnh Bình còn đang muốn nói thêm, Kiến Văn đã lập tức bước xuống, trực tiếp ngăn cản cậu.
Ngọc Liên cũng nhanh chóng thi lễ cáo từ:
- Hoàng Thượng, mẫu tử thiếp đã lâu không trở về, Liên Phượng Cung vẫn còn nhiều việc phải sắp xếp, xin được cáo lui trước.
- Được rồi! Lui xuống cả đi.
Cảnh Bình cũng nhanh chóng hiểu ra, nếu cậu còn nói thêm nữa, chưa chắc đã là tốt cho cha cậu. Trước mắt vẫn không thể manh động được.
---------
*Lệnh bài được dùng như một loại tín vật sử dụng trong cung cấm để ra vào các khu vực quan trọng hoặc để chứng minh thân phận.
Hiện chưa có bình luận nào