CHƯƠNG 8: MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
Cẩm Lệ chỉ dẫn theo một ma ma thân cận, mặc áo choàng trùm kín từ đầu tới chân, đi theo con đường mòn tiến vào trong núi. Đi được một đoạn xa, thấy trước mặt là một tảng đá, bên trên có đặt một cái bát mẻ đúng như lời đồn. Cẩm Lệ liền lấy ra viên ngọc dạ minh châu lớn đặt vào trong đó.
Chưa tới một khắc sau, cành lá rung chuyển, ánh sáng lập lòe đổi khác. Một bà già đầu tóc bù xù che kín mặt đột nhiên xuất hiện. Bà già cầm lấy viên ngọc, cười khanh khách:
- Ngọc tốt, ngọc tốt.
Cẩm Lệ còn chưa kịp nói gì, một chiếc ống tre chứa đầy những thẻ quẻ bói rơi ngay trước mặt.
Bà già kia mân mê viên ngọc:
- Rút một thẻ.
Cẩm Lệ vươn tay, tấm thẻ vừa rút xong thì chiếc ống tre cũng như có tà thuật mà biến mất.
Bà già kia lại cười lên một tràng điên dại:
- Trong gia trạch sắp xuất hiện mệnh cách phượng hoàng. Nhưng có giữ được hay không là ở người, không ở trời.
Tiếng nói dứt, người cũng đã biến mất. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều trở lại như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có viên ngọc là không còn đâu nữa.
Vị ma ma vội vàng thi lễ chúc mừng, kéo Cẩm Lệ ra khỏi cơn mơ màng:
- Chúc mừng nương nương!
- Chúc mừng… Ta?
- Nương nương không nghe rõ sao? Bà già ấy nói rằng trong gia trạch sắp xuất hiện mệnh cách Phượng Hoàng! Là một trong số các Tú Cung sắp nạp vào cửa.
Cẩm Lệ lúc này mới giật mình.
Leo lên được danh vị Hoàng Hậu cũng chưa chắc đã là kẻ có được cốt cách của Phượng Hoàng. Mà có thể là dựa vào mưu kế, xuất thân, thậm chí là cả may mắn.
Thế nhưng kẻ mang trên mình mệnh cách Phượng Hoàng thì khác! Là ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành vua của muôn loài phượng hoàng, chắc chắn sẽ nắm giữ địa vị quyền lực tối cao chốn Hậu Cung. Là Vạn Phụng chi vương!
Nếu như một trong số những Tú Cung sắp nạp vào cửa mang mệnh cách tốt đẹp này. Vậy thì chẳng phải là ngầm ám chỉ Khải Sinh chắc chắn sẽ trở thành Hoàng Đế tương lai hay sao?
Cẩm Lệ phút chốc giống như uống được thần dược, gương mặt sáng bừng:
- Mau, hồi cung! Ta phải báo tin tốt này cho Khải Sinh mới được!
- Vâng!
---------
Cẩm Lệ nhanh chóng khởi kiệu hồi cung. Trong lòng chắc mẩm phải bằng mọi cách nắm giữ được quân bài tốt đẹp này. Vì chưa biết kẻ đó là ai, nên trước mắt cứ đối xử tốt với tất cả các Tú Cung đã. Sau khi bọn họ trở thành người của Khải Sinh rồi, đương nhiên sẽ sớm tìm ra thôi.
Cẩm Lệ vừa trở về đã lập tức dặn dò đám ma ma thái giám một lượt:
- Tô công công, ngày kia đã là ngày tuyển tú rồi, sức khỏe của các Tú Cung phải được đặt lên hàng đầu. Ngươi đến thiện phòng truyền lệnh của ta, thực dùng của các Tú Cung phải được chuẩn bị chu đáo hơn. Hai ngày này đều phải chưng yến cùng táo đỏ cho các nàng dưỡng nhan.
- Vâng thưa nương nương!
- Chi ma ma, ngươi mang số trang sức này đến Tứ phòng, bảo bọn họ chỉnh trang lại cho thật đẹp mắt. Sau đó chia đều ra làm năm phần. Đưa đến cho các Tú Cung. Nói là của ta ban thưởng, dặn dò các nàng ngày tuyển tú phải ăn vận trang điểm thật lộng lẫy vào cho ta.
Chi ma ma thi lễ, không quên dò hỏi:
- Vâng, thưa nương nương, nhưng năm phần, vậy Tú Cung nào…
Cẩm Lệ cau mày:
- Đừng nói đây đều là những trang sức quý giá của ta, mà cho dù ta có muốn ném đi cũng sẽ không đến lượt nhi tử của một tội thần được hưởng! Hừ!
Chi ma ma cùng đám nô tài lập tức hiểu ý. Nhanh chóng vâng dạ rời đi lo việc.
Khải Sinh đến, thấy đám nô tì cung nữ tất bật lau dọn trang trí, hắn khó hiểu:
- Không phải Phụ Hoàng đã dặn dò tiết giảm mọi thứ sao? Sao lại nhộn nhịp thế này?
Cẩm Lệ nhướng mày ra hiệu cho hắn:
- Ở đây không tiện, theo ta vào trong rồi nói.
Khải Sinh theo Cẩm Lệ vào ngọa thất (*phòng ngủ). Vừa ngồi xuống hắn đã hỏi ngay:
- Mẫu phi có việc quan trọng sao? Sao lại phải vào tận đây thế này?
Gương mặt Cẩm Lệ vui vẻ khác thường:
- Ta báo cho con một tin vui. Ta đã xem được một quẻ, là đại cát. Trong số các Tú Cung sắp qua cửa có người mang mệnh cách Phượng Hoàng, tương lai sẽ là Hoàng Hậu, là chủ hậu cung. Con chắc chắn sẽ trở thành Hoàng Đế!
Khải Sinh cười lớn:
- Là cái chắc chứ còn gì nữa! Phụ Hoàng chỉ có ba nhi tử Alpha. Tên Kiến Văn thì ốm yếu bệnh tật xưa giờ, nay lại đến cái tên Vĩ Trí đó cũng đang lâm bệnh. Đúng là ông trời giúp chúng ta mà!
- Thì vậy! Con phải đối xử với các Tú Cung cho thật tốt vào, dồn hết tâm sức mà sủng ái. Sớm sinh được Hoàng Tôn Alpha cũng chính là sớm ngày được ngồi lên ngôi Thái Tử.
Khải Sinh vờn khóe miệng:
- Con biết rồi. Cũng chỉ có sáu kẻ, chơi thế nào thì chơi cũng không để ai thiếu phần đâu.
Cẩm Lệ cau mày:
- Con nghĩ đi đâu vậy? Là năm, không phải sáu. Con nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không được chọn tên Omega nam kia.
Khải Sinh không muốn nghe theo:
- Lão già đó có tội thì mặc kệ lão. Còn Đỗ Cảnh Bình một khi đã qua tuyển chọn liền trở thành người của con. Cần thiết thì vứt cái họ Đỗ ấy đi là xong! Liên quan gì mà không được chọn!
Cẩm Lệ vẫn còn uất hận việc không thể gạch tên Cảnh Bình ra khỏi thư đồ lục. Nhưng vì bốc được quẻ tốt nên không muốn so đo nữa, mà chỉ tập trung vào năm Tú Cung “bảo bối” mệnh đẹp kia thôi.
Giờ này nghe Khải Sinh nói vậy, suýt nữa cho hắn một bạt tai:
- Câm mồm!
Cẩm Lệ giơ tay lên định đánh, rồi lại kìm lại được, nghiến răng từng từ:
- Ta biết con ham luyến dung mạo của tên Omega nam đó. Nhưng mỹ nhân nơi nào mà không có? Một khi con đã trở thành Hoàng Đế, tam cung lục viện đều là của con! Còn sợ thiếu một kẻ hay sao? Trọng sự hiện đang bày ra trước mắt mà con lại nói ra những lời hồ đồ như vậy! Nếu để cho tên Cảnh Bình đó qua cửa, cũng tức là chúng ta đã nạp nhi tử của tội thần, có khác nào tự hắt phân vào Lệ Phượng Cung hay không? Còn năm Tú Cung kia mặc nhiên bị xếp ngang hàng với hắn, các nàng làm sao phục? Phụ thân các nàng làm sao thuận theo ta?
Cẩm Lệ dứt khoát:
- Nếu con dám chống lại ý ta, để tên Omega đó bước chân vào cửa Lệ Phượng Cung. Vậy thì đừng gọi ta là Mẫu phi nữa!
Khải Sinh hẹp ánh mắt. Hắn đích thực là thèm khát Cảnh Bình đến không ngủ nổi. Vì thế định mặc kệ chuyện cha cậu bị bắt, trước hết cứ đưa người qua cửa, dày vò cho thỏa rồi mới tính tiếp.
Nhưng thái độ cương quyết hiện giờ của Cẩm Lệ, khiến hắn cũng không thể làm theo ý mình được:
- Mẫu phi bớt giận, là con hồ đồ.
- Biết vậy là tốt. Đừng có để bao nhiêu công sức của chúng ta đổ sông đổ bể chỉ vì một tên Omega nam.
- Vâng.
Miệng thì vâng dạ, nhưng lòng hắn không một khắc nào yên.
Từ khi gặp cậu nơi đình nghỉ, mùi hương và dung mạo của cậu đã khiến hắn mê muội. Ban đầu hắn cho rằng vì hắn chưa ngủ với Omega nam bao giờ, có thể là nảy sinh hứng thú mới lạ nhất thời. Nhưng thời gian vừa rồi đã nếm qua vài kẻ, lại vẫn chẳng có chút nào thỏa mãn.
Đã nghĩ rằng cố lấp đầy, cố chờ đợi thêm một thời gian rồi cũng sẽ tới tay. Nhưng nay thì lại để vuột mất.
Hắn không thể chọn cậu, vậy thì mùi vị trên cần cổ trắng nõn ấy, hắn cũng không bao giờ biết được nó ngọt đến thế nào.
Không.
Khải Sinh liếm sượt qua đôi môi khô nóng. Vừa nghĩ đến cậu, hương bách xù đã muốn phát tình. Bản năng dâm dục trong con người hắn trỗi dậy.
Hắn nhất định phải có được cậu. Nhất định phải có.
-------
Đêm hôm ấy, Khải Sinh mặc một bộ đồ màu đen, đột nhập vào Đông Môn.
Hắn đã dò la được, do Omega nam và Omega nữ dù sao vẫn có nhiều khác biệt nên Cảnh Bình được sắp xếp ở một phòng gần phía cuối, cách khá xa so với những phòng của các Omega nữ kia.
Đến giờ Tý (23h) các nô tỳ cũng đã về dãy phòng của cung nô nghỉ ngơi. Vì thế Cảnh Bình giờ này đang ở một mình.
Sau khi xác định được phòng của cậu, hắn luồn ra phía sau, trèo từ cửa sổ nhảy vào.
Cảnh Bình vì lo lắng cho cha, mấy đêm nay đều thao thức khó ngủ. Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức bật dậy:
- Ai đó?
Khải Sinh ban đầu cho rằng giờ này cậu đã ngủ say, sẽ đột nhập rồi cho cậu ngửi chút mê hương là xong. Ai ngờ cậu vẫn còn thức.
Hắn đảo ánh mắt thoáng nghĩ qua, rồi tháo khăn che mặt xuống, lên tiếng:
- Là ta, Thập Nhị Hoàng Tử.
Cảnh Bình không ngờ lại là hắn. Thà là trộm cướp cậu còn dễ đề phòng hơn. Thế nhưng người đến cũng đã đến rồi. Cậu không thể giả vờ như không biết:
- Đêm đã khuya, nơi này lại là Đông Môn. Theo cung quy, Thập Nhị Hoàng Tử không nên đến đây mới phải. Xin người về cho.
Thế nhưng hắn không hề dừng lại, mà bước chân mỗi lúc càng gần hơn. Cảnh Bình vừa kịp khoác thêm chiếc áo ngoài, hắn đã gần như đứng đối diện với giường của cậu.
Ánh mắt Khải Sinh dừng trên gương mặt cậu, từng lọn tóc buông xõa xuống bờ vai mảnh khảnh, càng tôn lên vẻ đẹp như châu ngọc phát sáng giữa đêm.
Hương bách xù bộc phát, không một chút kìm nén mà tỏa đầy trong không khí.
Cảnh Bình trừng mắt:
- Thập Nhị Hoàng Tử! Người định làm gì! Xin hãy rời khỏi đây ngay!
Hắn nhìn cậu, không một chút giấu diếm sắc ý:
- Ta sao có thể rời khỏi đây được chứ? Cảnh Bình, ngươi đúng là khiến ta điên đảo mà.
Cảnh Bình ngửi được mùi bách xù nồng nặc, cậu gằn giọng:
- Khải Sinh! Đừng tưởng ngươi là Hoàng Tử mà ta không dám làm gì! Nếu ngươi tiến lại gần đây, ta sẽ liều mạng với ngươi!
- Liều mạng với ta? Với sức của ngươi sao? Nực cười! Ngoan ngoãn nghe lời bổn Hoàng Tử, nếu khiến ta vui vẻ, chưa biết chừng ta sẽ để ngươi qua cửa Lệ Phượng Cung.
Cảnh Bình nghiến răng:
- Nếu ngươi có gan làm vậy, thì ngươi sẽ ở đây bây giờ hay sao? Ngươi mà cũng xứng làm Hoàng Tử ư?! Đồ hèn hạ!
- Câm miệng cho ta! Hôm nay dù sao ta cũng sẽ cắn nát gáy ngươi! Để ngươi cả đời này phải phụ thuộc vào khí tức của ta!
- Đừng hòng!
Cảnh Bình biết rõ những toan tính bẩn thỉu trong lòng hắn. Cũng biết rõ sức một Omega không thể nào chống lại được một Alpha đang bạo phát khí tức. Nhưng cậu đương nhiên có cách! Khi bật dậy khỏi giường, cậu đã cầm sẵn một nắm bột mê.
Khải Sinh vừa lao tới chỗ cậu, cả mặt cũng đã dính đầy bột trắng. Hắn túm lấy cổ áo cậu, hét lớn:
- Thứ gì đây?
- Thuốc độc! Ngươi đi chết đi!
Cậu tưởng nói vậy hắn sẽ sợ hãi mà nhanh chân bỏ chạy đi tìm thái y. Thế nhưng chẳng ngờ hắn lại gằn lên một tiếng, ném mạnh cậu xuống giường:
- Thứ mà bổn Hoàng Tử đã thích thì nhất định phải có. Hôm nay dù có chết ta cũng kéo ngươi chôn theo!
Bột mê cũng không phải là có tác dụng ngay lập tức. Cảnh Bình cố gắng hết sức phản kháng, cố kéo dài thời gian đợi cho hắn ngấm thuốc.
Chiếc bình phong lớn bên canh giường bị đẩy ngã, xô vào chiếc bàn làm vỡ tan cả mấy chiếc bình hoa, gây ra tiếng động rất lớn, thu hút sự chú ý từ bên ngoài.
Chỉ một lát sau, thái giám canh giữ Đông Môn cùng vài lính canh nhanh chóng đẩy cửa xông vào, hỏi lớn:
- Xảy ra chuyện gì?
Khải Sinh nghe tiếng người xôn xao, sợ chuyện bị lộ, liền buông cậu ra, lao về phía cửa sổ trốn thoát.
Cảnh Bình đầu tóc rối bời, đôi tay vẫn còn run rẩy khép chặt lấy hai vạt áo. Cố gắng hết sức để tự trấn tĩnh.
Mấy binh lính lập tức đuổi theo kẻ vừa chạy đi, còn đám thái giám thì nhanh chóng đem chuyện này bẩm tấu lại với Lệ Quý Phi:
- Bẩm nương nương, Đông Môn xảy ra chuyện lớn. Phát hiện một nam nhân từ trong phòng ngủ của Đỗ Tú Cung lao ra, y phục xộc xệch.
- Hỗn hào! Tên tiện nhân đó lại dám gian díu với kẻ khác ngay trước ngày tuyển Tú! Đúng là gan to tày trời! Người đâu! Nhốt nó lại! Chính giờ Mão sáng mai ta sẽ đích thân đến Đông Môn hỏi tội! (6h sáng).
------
Lời tác giả muốn nhắn nhủ: Người yêu thương ta có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến.
Hiện chưa có bình luận nào