Chương 9: Niềm tin vỡ vụn
Đảo hoang,
Trời trở tối dần, Akio lén ánh mắt nhìn về phía kẻ nhân loại đang nằm mệt. Chú ý một lúc, lại lắng nghe từ hơi thở và sắc mặt kia có lẽ đã không còn nguy hiểm nữa.
Tốt rồi…
Ý nghĩ muốn bỏ đi nhanh chóng ập đến, cậu cẩn thận để lại một chút cỏ ngọt cùng phân nửa số dâu tây. Cậu sợ khi nhân loại kia tỉnh lại không thể tìm thấy đồ ăn, sẽ yếu sức hoặc đói chết.
Thế nhưng vài tiếng xì xì của loài rắn độc đã ngăn bước chân cậu rời khỏi. Akio quay đầu, nhìn về phía con rắn đang trườn đến, ánh mắt ngập tràn sự băn khoăn cùng khó xử.
Cậu đã làm điều tốt rồi, đã cứu kẻ kia thoát khỏi bàn tay của biển cả. Còn giờ phút này… Cậu phải làm sao đây? Cậu vẫn nên đi có phải không? Vẫn phải đặt sự an toàn của cậu lên trên hết đúng không?
Ya!
Khi suy nghĩ còn đang rối bời, Akio lại buột miệng hét lên một tiếng. Con rắn độc đang vờn tới bắp chân kẻ kia bị tiếng hét làm chững lại.
Vây hai bên hông Akio lập tức mở rộng, đôi mày chau chặt, cậu nhặt một cành cây gần đó rồi tiến tới gần con rắn, xua nó đi.
Nhân thú nói chung và nhân ngư nói riêng đều có thể “giao tiếp” với động vật thông qua một cách kỳ lạ nào đó. Có thể là bản năng, là một phần dòng máu hoang dã vẫn còn chảy trong người họ.
Con rắn như hiểu được sự đe dọa cùng xua đuổi của nhân ngư, vì thế xoay một vòng rồi lủi mất.
Với nhân ngư mà nói, một cú đớp của rắn độc chỉ khiến họ choáng váng hoặc nhiều lắm là ngất đi. Nhưng với loài người rất có thể sẽ mất mạng, Akio còn được dạy rằng loài người cũng sợ cả bọ cạp, rết hay nhện độc.
Như vậy… Nếu cậu rời khỏi đây, nhân loại kia dù không chết vì biển cả, không chết vì đói khát, lại có thể sẽ chết vì những loài kịch độc trên đảo.
Đi… Hay là không đi?
Lại một lần nữa, nhân ngư lựa chọn ở lại.
Sự thiện lương này xuất phát tự đáy lòng một nhân ngư chưa từng biết thế nào là lọc lừa, dối trá. Cũng là từ sự “đồng cảm” mà tự cậu nhận định: Cả hai cùng bị sóng gió đánh tạt, cùng trôi dạt vào nơi này, và cậu là kẻ may mắn hơn.
Mặc dù cậu không biết nếu đổi ngược lại là cậu ngất đi thì sẽ thế nào? Nhưng cậu không làm khác được, thật sự không làm khác được.
Akio trên đường đi tìm hang đã nhặt sẵn vài hòn đá đánh lửa, hiện tại thuận tiện gom lấy một ít củi khô đốt lên thành đống nhỏ, vừa để sưởi vừa để xua đuổi thú dữ.
Trong ánh lửa bập bùng, những ngón tay nhỏ bé đan dần lại với nhau.
Sinh mạng đáng quý,
Phải, sinh mạng là đáng quý.
-----------
Kẻ kia tên là Sở Hương, là một kẻ làm thuê trên tàu đánh cá.
Vài ngày trước chiếc tàu bất ngờ gặp bão lớn mất kiểm soát, va phải một dải đá ngầm. Tàu bị đắm, thành tàu vỡ thành nhiều mảnh lớn. Hắn do từ nhỏ đã lăn lộn làm thuê trên các tàu nên có nhiều kinh nghiệm, lại bám được vào một mảnh gỗ nổi nên giữ được mạng sống.
Lênh đênh như thế mấy ngày thì nhìn thấy hòn đảo này. Hắn dùng hết sức lực còn lại vừa bơi vừa đạp nước cũng dạt được vào bờ cát, nhưng tới nơi thì kiệt sức ngất lịm.
Akio đã nghĩ đúng, thực chất khi được cậu cứu, thần trí hắn vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không nhận ra cậu là ai hay hình dạng như thế nào. Những cử động mà hắn có chẳng qua cũng chỉ là phản xạ của cơ thể.
Thế nhưng vào bình minh của ngày hôm sau, khi đôi mi mờ nhạt của hắn hé mở, mọi chuyện đã rẽ theo một hướng khác.
Bởi vì cả đêm thao thức, lại thêm mệt mỏi cùng vết thương chưa lành, Akio dựa mình bên một tảng đá mà nằm thiếp đi từ khi nào không rõ.
Cậu hoàn toàn không biết Sở Hương đã tỉnh, và đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
Một… Người cá?
Hắn hoảng hốt đến mức trong giây lát quên đi cả mệt mỏi kia mà bật người dựng dậy.
Ánh mắt của hắn ban đầu là ngây dại khó tin, tưởng rằng còn đang mơ sảng. Sau đó lại đổi thành đầy những hoang mang, rốt cuộc dừng lại ở ngập tràn những toan tính.
Kẻ trước mặt, làn đuôi lấp lánh một màu xanh thẳm, mái tóc mềm mượt trắng xõa phủ trên bả vai như không bao giờ biết rối, và đôi màng đong đưa trên tai như hai chiếc quạt nhẹ nhàng thổi gió trên gương mặt mỹ nhân thiu thiu ngủ. Hai bên ngực được che đậy bởi hai chiếc vỏ sò lớn tết thêm dây dại cuốn lên thân hình mảnh dẻ.
Không sai được!
Đây đích thị là nhân ngư mà mọi kẻ đi biển đều nghe qua nhưng cũng đều cho rằng đó chỉ có trong truyền thuyết!
Hắn từ từ nằm xuống, thở hắt mấy hơi thật mạnh trong lồng ngực chính mình, mí mắt gian xảo khẽ nhắm. Từng động tác của hắn rất nhẹ, để không đánh thức kẻ đang say nồng.
Không, hắn không thể để cậu phát hiện rằng hắn đã tỉnh. Nếu không chắc chắn cậu sẽ trốn mất, với sức lực này của hắn hiện tại, khó lòng mà bắt kịp cậu.
Hắn sao có thể để cậu chạy thoát chứ?
Đây chính là cơ hội đổi đời ngàn năm có một của hắn!
Mái tóc rũ trên bờ vai kia, thân hình nửa người nửa cá kỳ diệu kia sẽ đổi được bao nhiêu tiền kia chứ? Hắn có dùng đầu gối nghĩ cũng biết được đó là con số không hề nhỏ!
Một kiếp đời từ cha hắn cho đến hắn đều phải bươn mình liều mạng với sóng dữ kiếm chút tiền qua ngày sắp kết thúc rồi!
Cái cảnh cắn răng chịu lời mắng chửi của lũ chủ tàu cũng vậy! Hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi làng chài nghèo khổ và chật hẹp kia.
Hắn tính toán, hắn hi vọng, hắn điên cuồng. Nhưng tất cả đều giấu ở trong lòng, giấu ở từng nhịp thở đè nén.
Akio bé nhỏ không biết được, hóa ra loài người lại giỏi đóng kịch đến như vậy. Nào giống như nhân ngư các cậu, vui sẽ cười, buồn sẽ khóc. Càng chẳng hiểu được thế nào là sự thâm hiểm của lòng người.
Những câu truyện, những lời dặn dò từ nhỏ cho tới lớn, ấy vậy mà quả nhiên chưa gặp chưa hiểu.
Ván cờ này, ngay khi cậu vươn tay ra cứu hắn, đã là thua rồi.
---------
Sở Hương tính toán kỹ càng, hai ngày sau đó, trước tiếng gọi nhỏ của Akio hắn vẫn một mực nhắm nghiền mắt, toàn thân không hề động đậy. Như một kẻ vẫn đang ngất lịm vô thức.
Nhưng sau khi Akio đi hái trái, bứt cỏ, hắn sẽ lập tức đi tìm thức ăn khác bổ sung sức lực, đồng thời tìm cách liên hệ về đất liền.
Thêm hai ngày nữa trôi qua.
Akio vì thấy hắn suốt mấy ngày không tỉnh, càng nghĩ rằng bệnh của hắn quá nặng nên vẫn chăm chỉ đi hái cỏ ngọt và quả mọng về vắt nước cho hắn uống. Ngay cả vết thương chưa lành hẳn vẫn quyết định xuống biển bắt chút cá tôm để cho hắn sớm hồi phục.
Thật không ngờ, ngày hôm ấy khi thấy cậu xuống biển, Sở Hương tưởng rằng cậu có ý định trốn mất liền phát hoảng.
Hắn không giả vờ nổi nữa, vừa nhìn thấy cậu trở về đã dùng dây dại mà hắn chuẩn bị trước đó, lao tới muốn trói cậu.
Akio quá đỗi kinh ngạc, tâm tư đơn thuần của cậu hoàn toàn không thể phân tích nổi tình huống này, phút chốc đứng ngẩn người.
Trước khi cậu đi kiếm thức ăn, hắn vẫn còn ngất lịm cơ mà? Sao giờ này đột nhiên lại khỏe mạnh như vậy?
Cậu vừa bị động, vừa bất ngờ, thêm nữa nhân ngư trên bờ không thể nhanh bằng con người, động tác vây bắt của hắn lại rất thành thục, Akio không bao lâu đã bị trói chặt.
Cậu không thể tin nổi, cũng không dám tin!
Mãi cho đến khi những sợi dây kia đã trói đỏ lằn thân mình cậu, cậu mới kinh hoảng nhìn hắn mà “ya ya” lên vài tiếng.
Sở Hương sau khi bắt gọn được cậu, xác định món hời này đã chắc chắn nằm trong tay, gương mặt liền tràn đầy niềm vui cùng ác ý:
- Mẹ kiếp! Còn tưởng mày trốn mất!
- Nha nha nha! (Sao lại thế này?)
Lời đáp này của cậu càng khiến cho hắn sung sướng đến bật cười ha hả:
- Quả nhiên là hàng thật! Đến giọng nói cũng hiếm lạ như thế!
Akio không hiểu lời hắn nói, chỉ là cậu sợ lắm, hoảng hốt lắm!
Cậu cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, chiếc đuôi không ngừng quẫy mạnh, đập đến trầy một mảng vẩy.
Hắn vì sợ cậu bị thương bán không được giá, vì thế kéo cậu đến một gốc cây to gần đó, trói chặt cả người cả đuôi cậu vào cây.
Akio không thể cử động được nữa, chỉ có thể “ya ya” thành những tiếng dài.
Những tiếng thê lương.
Cậu muốn giải thích, muốn gào lên.
Tôi, là tôi! Cỏ ngọt hái được tôi chia cho anh hai phần, tôi chỉ một phần. Tôi còn bỏ qua vết thương để đi bắt tôm cá nhỏ cho anh kia mà?
Là tôi đã đốt lửa sưởi ấm, xua đuổi rắn rết trong suốt mấy đêm qua để giữ lại mạng sống cho anh!
Nhân loại…
Sao lại đối xử với tôi thế này? Tại sao vừa tỉnh đã trói buộc tôi? Tại sao lại làm tôi đau?
Không phải rồi… Vừa tỉnh sao… Không đúng… Akio nhìn những sợi dây trói chặt trên người cậu, những sợi dây dại phải dùng đá sắc cứa đứt, dùng tay để bện. Nào có sẵn đâu?
Hắn lừa dối cậu.
Akio đau đớn nhìn về phía kẻ nhân loại kia, xót xa dâng ngập trên vành mắt sững sờ…
Thì ra là hắn lừa dối cậu! Hắn đã tỉnh từ lâu!
Tất cả những thứ mà cậu đang muốn giãi bày, hắn đều thừa hiểu. Chẳng qua là cố tình mà thôi!
Lồng ngực Akio run lên từng hồi, đau thương giống như bị ai bóp vỡ từng mạch máu.
----------
Akio bị hắn trói giữ như thế đến ngày thứ ba thì có tàu từ đất liền tới.
Những nỗi đau trong ba ngày ấy đổi ra thành bao nhiêu ngọc trai nhỏ trên khóe mắt, cậu không nhớ nữa. Chỉ biết rằng cậu đã nghĩ đó là sự phản bội tột cùng, đã là nỗi đau không cách nào thừa nhận.
Ấy vậy mà nó mới chỉ là bắt đầu của chuỗi ngày cay đắng sau này.
Sau khi tàu cập đảo, đám người trên tàu vừa ùa xuống đã vây xung quanh cậu xem xét, đánh giá. Sau khi xác nhận cậu đúng là nhân ngư, bọn chúng liền lùng sục quanh đảo và các vùng biển lân cận, đồng thời tra khảo và đánh đập cậu để tìm ra tung tích những nhân ngư khác.
Akio vì để bảo vệ bộ tộc của mình, không còn cách nào đành giả vờ không chịu nổi đòn roi mà thuận theo. Cậu mang một thân đầy vết roi vụt cúi người vẽ xuống bãi cát, ra ý từ nhỏ tới lớn chỉ có một mình mình sinh sống trên đảo này.
Bọn chúng mặc dù không tin, nhưng lùng sục tìm kiếm như thế suốt nửa tháng ròng vẫn không có kết quả. Hơn nữa tên Sở Hương cũng xác nhận hắn đã quan sát kỹ trong những ngày còn giả vờ ngất lịm, thật sự không thấy có bóng dáng nhân ngư khác nơi này.
Bọn chúng rốt cuộc cũng chấp nhận rút khỏi đảo, đưa một mình cậu về.
Giờ phút bị kéo lên chiếc tàu lớn, ép buộc rời khỏi đại dương mênh mông này. Niềm tin trong lòng cậu vỡ tan như một giọt thủy tinh, mà những vụn sắc nhọn của nó đâm sâu khắp cơ thể, rỉ máu.
“Không được tiếp xúc với loài người”
“Nhân loại vô cùng hiểm ác”
Đáng lý cậu cứ bỏ mặc hắn chết trong cô đơn của biển cả, chết bởi nọc rắn, làm mồi cho lũ sâu bọ nơi đảo hoang.
Đáng lý cậu phải liều mạng bơi về phía vùng đảo an toàn, như thế mọi thứ sẽ lại êm đềm như trước đây.
Sẽ không có đau thương này, sẽ không có nỗi sợ hãi dày vò này.
Cha mẹ, già Gen, con sai rồi.
Quy tắc ấy là đúng, mọi thứ mà người đã chỉ dạy, đều đúng cả!
------------
Hiện chưa có bình luận nào