Chương 8: Lựa chọn
Akio nghĩ rằng mình sẽ chết.
Vậy mà không ngờ khi cậu chẳng còn sức mà vùng vẫy, chỉ đành thuận theo dòng xoáy của tự nhiên, lại có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Làn sóng dữ xô nhau cuồn cuộn đánh dạt cậu vào bờ của một hòn đảo khác.
Bình minh hôm sau, ánh nắng mặt trời chạm đến làn mi dài, khiến đôi mắt của cậu khẽ nhức nhối chớp mở, như hé lộ ra hai viên đá quý lấp lánh. Làn tóc dài trắng muốt xõa tung trên nền cát, tô điểm cho gương mặt nhỏ nhắn thanh cao.
Nếu không phải vì một thân toàn những vết trầy xước nhỏ, thoáng nhìn thật giống như mỹ nhân ngư ngủ quên ngoài bờ biển, lười biếng mà tỉnh giấc.
Akio giờ phút này sao có thể nghĩ được thứ gì là xinh đẹp nữa. Cậu mờ mịt tỉnh dậy, cố sức chống tay dựng thẳng sống lưng.
Mình… Còn sống thật sao?
Biển thét như vậy… Trăm ngàn những mảnh vỡ, đá ngầm nguy hiểm, trôi nổi bao nhiêu lâu kia chứ? Vậy mà cậu vẫn thực sự còn sống ư?
Ộc…
Akio nôn một ngụm rồi một ngụm, nước từ trong miệng cậu không ngừng trào ra. Cảm giác cồn cào từ trong bụng không khiến cậu khó chịu mà trên môi còn nở ra một nụ cười nguệch ngoạc: Cậu thật sự còn sống!
Akio quẫy đuôi một cái lớn, tự mình xem xét khắp cơ thể.
Thật tốt quá!
Cậu chỉ phải uống no một bụng nước và chịu vài vết thương không quá nguy hiểm, còn lại vây đây, đuôi đây, vai, ngực, và đôi tay đều không sao hết.
Akio lập tức đặt tay lên ngực tạ ơn trời đất, cảm xúc thoát khỏi cửa tử rưng rưng đến mức cổ họng cậu nghẹn đắng không thốt lên thành lời.
Vì để sinh tồn, cả da phần thân trên hay vẩy phần thân đuôi của nhân ngư đều có khả năng chữa lành đặc biệt tốt. Nhưng bản thân nhân ngư vẫn còn mang một phần đặc tính của loài cá, bọn họ rất sợ bị phơi dưới nắng thời gian dài. Hơn thế ánh nắng rất có hại cho vết thương.
Vì vậy Akio dù còn rất mệt nhưng cậu vẫn cố gắng với tay, dồn sức ở đuôi đẩy mình rời khỏi bờ cát, tiến sâu vào phía trong hòn đảo, tìm tới nơi có rặng cây che mát.
Akio tựa mình vào một thân cây dừa để nghỉ rồi đảo ánh mắt quan sát xung quanh. Hòn đảo này rất lạ lẫm, dường như không phải là một trong những hòn đảo nằm trong vùng an toàn của tộc.
Cảm giác lo lắng cùng sợ hãi bắt đầu len lỏi, Akio lập tức phát đi tín hiệu cầu cứu. Sóng âm của nhân ngư không chỉ truyền đến âm thanh muốn gửi gắm mà còn là một phương thức định vị vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần có nhân ngư nghe được, cậu chắc chắn sẽ sớm được ứng cứu.
Thế nhưng sóng âm phát ra chỉ trong phạm vi nhất định, ngoài phạm vi ấy các nhân ngư khác đương nhiên không thể nghe thấy.
Akio cố gắng rất lâu, đôi màng trên tai cũng căng rộng hết cỡ tập trung nghe ngóng, nhưng trong đầu cậu vẫn là một dòng phẳng lặng. Không hề có lấy một tín hiệu nào đáp trả.
Mặt trời đã lên cao, sức nóng từ bờ cát phả lại khiến cho vết thương trên đuôi cậu nứt ra, nhức nhối. Akio khe khẽ giật mình, rồi lại tủi thân cuộn tròn đuôi lại.
Đến mức này cậu cũng chỉ còn cách chấp nhận sự thật: Cậu đã cách quá xa bộ tộc của mình rồi.
Nghĩ đến cảnh mới ngày hôm qua thôi cha cậu liều mình chắn vật cản cho cậu, sống mũi Akio chợt cay nồng.
Không được! Cậu làm sao có thể chỉ vì thế mà bỏ cuộc kia chứ? Cậu còn sống, ấy đã là quá tốt rồi! Cậu nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, đợi vết thương đỡ dần sẽ lập tức bơi về phía Đông, dù xa bao nhiêu cũng sẽ có ngày tìm về được.
Akio nghĩ thông suốt, cậu lập tức xốc lại tinh thần, dò dẫm tiến vào sâu trong đảo. Trước mắt cậu phải tìm được thức ăn cùng nước uống, sau đó sẽ tìm một hang đá làm nơi ở tạm.
Cũng may mặc dù đảo này lạ lẫm, nhưng về cơ bản thảm thực vật ở các đảo đều có sự tương đồng. Nhân ngư không biết làm nông, cơ thể của họ cũng không phù hợp để làm việc nặng trên mặt đất, vì thế chủ yếu là sống dựa vào những loại cỏ cây có sẵn.
Nhưng bọn họ hiểu được giá trị của màu xanh, vì vậy không bao giờ tàn phá cây cối bừa bãi. Cũng nhờ đó mà mặc dù tộc nhân có đông đúc hơn cũng chưa từng khi nào thiếu trái thiếu cỏ.
Akio đi được một đoạn, tìm thấy một cây dâu đảo đầy những trái chín, cậu mừng đến nỗi “nha” lên một tiếng rồi vội vã vươn mình vặt lấy.
Cậu ngắt vài chiếc lá to, khéo léo gập lại, thêm đôi ba sợi dây dại quấn thành một chiếc giỏ nhỏ đeo trên lưng. Sau khi đã hái đầy giỏ, cậu còn cẩn thận đánh dấu làm ký hiệu để lần sau đến không bị quên đường.
Thế nhưng trái cây lót dạ đã tìm được, nguồn nước ngọt vẫn chưa thể thấy. Cậu chỉ đành dùng tay bứt vài bụi cỏ ngọt thật to cho vào giỏ, tự trấn an mình.
Không sao, cỏ ngọt mặc dù vắt ra nước có hơi khó uống nhưng lại rất tốt cho vết thương. Đây cũng coi như là cậu uống dược, nước ngọt có thể từ từ tìm sau.
Sau cơn bão sóng biển còn khá dữ dội, sức của cậu còn yếu, vì thế Akio bỏ qua việc xuống biển bắt tôm cá nhỏ, mà trực tiếp mang những thứ trái, cỏ kiếm được đi tìm hang nghỉ ngơi.
Nơi này quả nhiên là khác lạ so với hòn đảo nơi cậu sinh ra, hang đá có thể ở được rất ít. Akio không thể trèo cao, cũng không thể ở những hang quá thấp tránh thủy triều dâng ngập, vì thế trườn đến mỏi đuôi vẫn chưa tìm thấy.
Cơ thể cậu đã mệt lắm, ánh mắt vẫn không ngừng vươn ra xa, xa nữa, lại vô tình lọt vào trong đó một thân mình.
Kẻ kia choàng thứ gì đó tả tơi trên ngực, từ thắt lưng trở xuống vẫn còn ngập trong biển nước.
Tầm nhìn xa, mọi thứ đều không rõ ràng, Akio thoạt nhìn tưởng ngay đó là nhân ngư, không chút do dự vội vàng tiến lại.
- Nha nha! Nha! (Bạn ơi! Bạn sao thế?)
Tiếng gọi cất lên xen lẫn cả lo sợ lẫn vui mừng, lo là bởi không biết nhân ngư kia có sao không, vui là bởi nơi này nếu có thêm một nhân ngư nữa thì thật tốt quá! Cậu sẽ không phải lẻ loi một mình.
Thế nhưng vừa lết đến nơi đã chết sững, gương mặt cậu chỉ trong giây lát đã cứng lại.
Đây… Đây… Kẻ này vậy mà… Có chân!
Đây không phải là nhân ngư, là con người! Là con người với hai chân song song, không phải là đuôi!
Vì quá kinh hoảng, cậu thật sự không biết phải làm gì nói gì cho đúng. Cậu cứ vậy mà đứng như tượng đá.
Dưới bờ cát, kẻ kia vốn đã lịm đi từ lâu, sớm đặt một chân vào cõi chết. Giờ phút này cảm nhận được động tĩnh, khao khát sống mãnh liệt thúc đẩy từng tế bào vực dậy, cổ họng hắn cũng vì thế mà ho lên được một tiếng.
Chỉ là một tiếng ho nhẹ thiếu sức sống, lại khiến cho cả người Akio giật thót mình.
Không… Không…
Akio nuốt một ngụm nước bọt lớn. Đối với cậu, ấn tượng về loài người chỉ có được thông qua những lời kể truyền tai, nó vô cùng khiếp đảm và sợ hãi.
Akio run lẩy bẩy, trong đầu cậu lặp đi lặp lại một câu nói “Tránh xa loài người”
Đi đi! Đi mau!
Và đáng ra cậu phải cuốn đuôi rời đi thật nhanh, thật xa, bất kể sự sống chết của tên loài người kia.
Thế nhưng đúng khi cậu lùi lại, kẻ kia bất ngờ mở hé ánh mắt, nhìn về phía cậu.
Đôi môi vỡ máu mấp máy những lời gì đó, cậu có thể nghe không hiểu. Nhưng đôi mắt ấy tràn lên sự cầu xin tuyệt vọng khốn cùng của một kẻ sắp chết, thì cậu hiểu.
Trái tim Akio nhói điên cuồng.
Giây phút ấy, cậu đứng giữa hai lựa chọn.
Lựa chọn dễ dàng nhất, và tốt nhất cho cậu là ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Sống chết của loài người có liên quan gì đến cậu đâu chứ? Bọn họ vốn rất dã man và tàn bạo kia mà!
Thế nhưng trái tim thuần khiết lại không cho phép cậu quay đi.
Đó cũng là một sinh mạng.
Và mỗi sinh mạng trên đời đều đáng trân quý.
Cậu bởi là vì nhân ngư nên có thể chịu được sức ép của biển cả, nhưng kẻ kia… Một loài người không đuôi, không vây, nếu không được cứu chắc chắn sẽ chỉ có một con đường chết.
Lồng ngực cậu siết lại theo từng hơi thở thật nhỏ…
Nếu kẻ kia không sắp chết, cậu nhất định sẽ chạy đi… Nhưng mà…
Akio cắn chặt môi, đôi bàn tay nhỏ bé cuộn lại rồi duỗi ra, suy nghĩ đầy ắp như hàng trăm lớp sóng xô dạt cuốn tràn lên nhau. Rốt cuộc không vẩn đục được một tâm hồn tươi đẹp.
Cậu vươn tay, từng ngón run rẩy chạm đến thân hình đã dần lạnh ngắt trên bờ cát.
----------
Akio kéo hắn ta vào sâu trong đảo, bẻ tạm những cành lá lót xuống mặt đất làm chỗ nằm. Cậu đặt chiếc giỏ trên lưng xuống, bện thêm vài chiếc lá thành những chiếc cốc nhỏ rồi bắt đầu vò cỏ ngọt hứng đầy từng chiếc.
Mỗi động tác trên tay đều run rẩy, ánh mắt cũng không tự chủ được mà chốc chốc sẽ nhìn về đôi chân kỳ lạ của kẻ kia. Tỏ rõ sự sợ hãi cùng bất an thường trực.
Cỏ ngọt vắt xong, cậu chậm rãi tiến lại gần, sau khi thêm một lần xác định kẻ kia thật sự không nhận biết được gì. Akio mới bưng chiếc cốc lá chứa đầy nước cỏ ngọt, từ từ đổ xuống khóe miệng hắn.
Thật ra Akio không phải không biết suy tính, mà chẳng qua những suy tính ấy của cậu quá đỗi non nớt và đơn thuần.
Cậu tự nhủ chỉ cần đợi nhân loại này khỏe hơn, thoát khỏi cái chết rồi, cậu liền trốn đi. Như vậy hắn sẽ không thể biết được là ai đã cứu hắn, cũng không thể biết được thân phận nhân ngư của cậu.
Hòn đảo này nói nhỏ cũng không nhỏ, một khi cậu muốn ẩn nấp, hắn có muốn tìm thấy cậu cũng khó. Nhiều lắm thì cậu nhảy ùm xuống biển, cứ cho là hắn có nhìn thấy cũng không thể bơi kịp được cậu.
Chỉ cần cậu không mở miệng, như thế cũng tính là không giao tiếp. Còn khi về lại đảo cậu cũng nhất định không nói với ai.
Như vậy là an toàn, đúng không? Như vậy là không phạm phải quy tắc của bộ tộc đúng không?
Akio tự trấn an mình rất nhiều lần như thế, trên hết lại là sự nhân hậu không vùi đi không dập tắt được ngang nhiên xâm chiếm hết cõi lòng và tâm tính cậu.
Thấy chết không cứu… Ấy là điều mà cậu thật sự không làm được.
Cậu nhất định sẽ thật cẩn thận, chỉ cứu sống hắn thôi, nhất định sẽ không bị phát hiện.
Cậu nào biết, đó là một quyết định sai lầm. Là bài học đầu tiên nhưng lại lớn lao đến mức rẽ ngoặt cuộc đời cậu sang một trang hoàn toàn mới.
Lòng tốt đôi khi lại là con dao phản chủ, xuyên thẳng vào lồng ngực chính mình.
Đau, đến vỡ tung.
-----------
Hiện chưa có bình luận nào