Chương 10: Một nhát đâm
Sáu tháng,
Bọn chúng vẫn đánh đập và tra khảo cậu, hi vọng bằng mọi giá có thể tìm ra thêm những nhân ngư khác.
Sáu tháng,
Bọn chúng rút máu và tủy sống của cậu để nghiên cứu những loại thuốc điên rồ. Những loại thuốc mà bọn chúng vừa tiêm vào, toàn bộ cơ thể cậu đã đau đớn đến quằn ra nước mắt.
Sáu tháng,
Bọn chúng giam cầm cậu như một con thú vật, xích trên tay, trên cổ cậu, lôi đi bất kể lúc nào. Chỉ cần cậu không nghe lời, chỉ cần cậu dám phản kháng, này là roi da, này là dùi điện. Thứ nào cũng thật kinh hoàng!
Cơ thể cậu đau đớn lắm rồi, từ màng trên tai cho đến mỗi một khớp xương đều nhức nhối.
Là do ai? Nhân loại.
Kẻ trói lừa cậu tới nơi này lại chính là kẻ mà cậu đã cứu mạng hắn!
Kẻ tra tấn cậu ngày đêm lại là những kẻ mà cậu chẳng có thù hằn!
Lời của già Gen thật đúng, loài người quá tàn độc, máu lạnh hơn cả thú dữ. Từ khi rơi vào tay nhân loại, cậu chưa từng có một đêm ngon giấc, chưa từng có một ngày bình yên.
Vạt nắng chiếu trên bờ biển dài đâu mất rồi? Những rặng dừa đong đưa trong gió đâu mất rồi? Cậu đáng phải nhận những thứ này hay sao?
Cậu đã muốn chết đi rất nhiều lần, chết khi bọn chúng đưa bàn tay bẩn thỉu chạm đến cơ thể cậu, chết vì không cách nào chịu đựng nỗi nhục nhã và những cơn đau dày vò suốt ngần ấy ngày đêm.
Thế nhưng mỗi khi muốn cắt đi dòng sinh mệnh này, chút hi vọng mong manh về một ngày có thể gặp lại được cha mẹ mình lại thôi thúc cậu phải tiếp tục sống.
Cậu hận loài người. Hận đến thấu xương thấu tủy.
Ấy thế mà… Thứ gì đây?
----------
Tòa Topaz,
Akio choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng của những ngày tháng chịu giam cầm. Nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt cậu kỳ lạ thay lại chảy thành dòng chứ không còn kết lại thành từng giọt nữa.
Thế nhưng cậu chẳng kịp nhận ra sự thay đổi trên khóe mắt mình, bởi toàn bộ sự chú ý của cậu giờ đây dán thẳng lên đôi chân trước mắt.
Cậu lắc nhẹ thân người, cảm giác khác biệt khiến cho cậu không thể hình dung nổi.
Chiếc đuôi màu xanh lấp lánh của cậu đâu? Không còn!
Đây, là một đôi chân, đúng là một chân, không thể sai khác!
Akio như một kẻ mất hồn, vươn ngón tay run rẩy chạm tới từng phần da thịt trên đùi, xuống gối, rồi lại trân mắt nhìn những ngón chân thon nhỏ rõ ràng.
Cậu không quên, Tộc trưởng từng nói nếu Omega nhân ngư bị Alpha loài người đánh dấu, Pheromone một khi đã kiểm soát tuyến thể, sẽ khiến cho cơ thể nhân ngư đại biến. Chiếc đuôi sẽ biến mất, thay thế bằng một đôi chân giống như nhân loại. Trong ghi chép của tổ tiên để lại, rất lâu về trước cũng đã từng có trường hợp như vậy.
Cậu càng không quên bản thân mình đã bị rao bán ra sao, bị Alpha loài người kia mua về như thế nào. Liên kết nhức nhối trên cần gáy, tuyến thể còn nóng hổi đượm hương vani còn đọng nhắc nhở cho cậu tất cả đều là sự thật.
Nhưng… Tại sao lại là cậu? Tại sao?
Không!
Không!
Cậu sao có thể để Alpha loài người mà cậu hận nhất đánh dấu? Cậu không muốn! Cậu không muốn liên kết cùng loài người, không muốn bị nhân loại độc ác ấy lấy ra làm trò vui đùa tiêu khiển!
Nỗi đau, nỗi hận, cùng sự biến đổi không tưởng khiến Akio lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tinh thần cậu giống như một chiếc dây cung căng mình, bất cứ khi nào cũng có thể phóng bật khỏi tầm kiểm soát.
Trả lại chiếc đuôi cho cậu, trả cậu về với đại dương mênh mông kia. Cậu không cần đôi chân này, cậu muốn làn vây của cậu, muốn những chiếc màng…
Đau quá, sợ hãi quá… Cậu không biết phải đối diện với sự dày vò này ra sao nữa. Cậu cố gắng truyền đi sóng âm trong não, kêu cứu trong vô vọng. Đảo nhỏ xa xôi, nào có nhân ngư nào nghe thấy?
- AAAA!!!!
Akio ôm lấy đầu, cậu hét lên một tiếng xé họng. Hương dừa ngần ngật bung tỏa, những sợi trắng dài vây lấy thân mình đang cuộn tròn lại như một phương thức tự bảo vệ. Đáng thương và yếu đuối.
----------
Gian phòng bên cạnh, Khương Đình trong lúc chờ Cian tới liền tập trung hết sức vào những thông tin tìm kiếm được về nhân ngư từ chiếc máy tính trên bàn.
Anh mặc dù không phải người sống buông thả, nhưng cũng không tự ép mình đơn độc ngần ấy năm. Hơn nữa một Alpha 34 tuổi nếu chưa từng cùng Omega giải tỏa thì đã sớm bị nứt vỡ Pheromone.
Kẻ lên giường với anh trước giờ cũng không tính là ít, hương thơm thu hút có, mỹ nhân tuyệt sắc có, kẻ biết cách khêu gợi trên giường cũng có. Thế nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có kẻ khiến anh phát cuồng đến mức đánh dấu ngay trong lần đầu tiên thân cận.
Định lực của vốn anh rất lớn, trong mọi hoàn cảnh đều giữ được phần lý trí nhất định, hiếm khi bị dao động. Ngay cả trong việc làm tình cũng vậy, những mối quan hệ sòng phẳng chỉ dừng ở thỏa mãn phần dục tính của bản năng. Mặc cho Omega đó có ngay trong chính kỳ phát tình đi chăng nữa cũng chưa từng tạo ra liên kết.
Vậy mà đối diện với vị dừa hoang dại ấy, hương vani đã mất khống chế hoàn toàn. Cơ thể anh không còn nghe theo bất kỳ một sự chỉ đạo nào của lý trí hay não bộ nữa. Cơn làm tình quá say mê điên đảo, cảm xúc lan tràn khắp mọi mạch máu, tế bào, thỏa mãn từ trong tâm khảm đến Pheromone.
Đó là sự tuyệt diệu của định mệnh ư?
Anh, và một nhân ngư?
Có thể là sự thật không? Và sự biến đổi kỳ diệu kia trên thân thể bé cá ấy rốt cuộc là thứ gì?
Hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải đáp như đánh ập thách thức trí tuệ rộng mở của anh, dồn anh vào một bức tường chưa tìm thấy lối thoát. Gương mặt Khương Đình cũng vì thế mà chau lại khó coi.
Một tiếng hét lớn vang lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp ấy.
Khương Đình ngửi một ngụm trên sống mũi, bất giác đứng bật dậy, chiếc ghế da xoay mạnh một vòng.
Hương dừa sao lại đau đớn và hỗn loạn như vậy?!
Anh lập tức đảo bước chân hướng về nơi âm thanh phát ra. Mỗi một bước đều là sải dài, vội vã, nét mặt không thể giấu đi sự lo lắng.
Giờ phút đôi bàn tay anh đặt trên cánh cửa phòng, Pheromone nhiễu loạn vì liên kết, anh hiểu, nhưng trái tim lại đập hụt một nhịp nặng nề là vì đâu?
Là vì đôi mắt đẹp đẽ và trong trẻo ngần ấy lại chất chứa đầy những giọt long lanh sầu thảm ư? Hay là bởi vẻ đẹp kia đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi?
Cánh cửa mở tung.
Đứng trước trăm ngàn búa rìu dư luận, anh không ngại. Giữa trùng vây mưu hiểm của kẻ thù, anh chưa từng đặt một chữ sợ trong lòng.
Ấy thế mà giờ phút này đối diện với thân người nhỏ bé, cuộn mình một góc giường run rẩy, sống mũi anh bất giác lại cay nồng.
Pheromone theo bản năng cuộn tới, dìu đỡ trên những hương dừa xót xa kia.
Sự lạnh nhạt ngày thường khiến cho lời quan tâm thật quá khó nói, khóe môi anh cứng lại một lát rồi mới có thể bật thành lời:
- Em ổn chứ?
Từ trên giường, Akio mở trân ánh mắt.
Âm thanh gì vậy? Tiếng gì đang vang vọng bên tai cậu thế này?
Khương Đình nhìn biểu hiện sững sờ của cậu, cố gắng trấn an:
- Đừng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm với em.
Akio vò lên đôi tai mình, giống như muốn tìm kiếm chiếc màng quen thuộc, nhưng không còn, chỉ còn lại đôi vành tai nho nhỏ tròn tròn.
Sao cậu có thể nghe được, sao cậu lại hiểu nhân loại này đang nói thứ gì?
Hương vani nồng nàn dìu đến, cần gáy cậu nóng ran, hương dừa tươi nhảy múa…
Không lẽ…
Phải rồi! Là Alpha này! Là “chủ nhân” mới của cậu, kẻ đã bỏ ra của cải để mua cậu về đây… Cũng là Alpha đã đánh dấu cậu!
Là hắn… Là hắn…
Là nhân loại đáng hận! Là kẻ đã chơi đùa trên thân xác cậu, đem liên kết kia in hằn trên cần gáy đau thương này.
Đối với Omega, còn thứ gì tuyệt vọng hơn việc bị nhân loại mà mình hận nhất đánh dấu hay không?
Cậu không muốn, cậu tuyệt đối không thể để hắn kiểm soát cậu! Dù hôm nay có phải chết cậu cũng phải cắt đứt đi tuyến thể này, xóa tan đi liên kết kia!
Akio cắn chặt môi, ánh mắt đang trân lên bỗng nhiên chớp mạnh, đảo quanh một vòng, dừng trên chiếc thuyền trang trí đặt trên bàn.
Đúng khi Khương Đình ngồi xuống bên giường, Akio bất ngờ lao vụt dậy, bước chân không quen nghiêng ngả liêu xiêu ngã xuống chân bàn phía bên kia giường.
Anh không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng từ ánh mắt và hành động của cậu cho anh biết linh cảm chẳng lành, chau mày gọi giật:
- Bé cá! Em muốn đi đâu?
Tiếng gọi càng khiến cho Akio kích động. Cậu với tay lên chiếc thuyền, hướng phần đầu nhọn kề sát lên cổ mình, dứt khoát muốn đâm mạnh.
Chiếc thuyền vừa chạm lên cần gáy, một bàn tay mạnh mẽ đã kịp giữ lại.
Khương Đình sửng sốt:
- Em làm gì vậy?
Akio ngồi soải trên nền đất, sự sợ hãi, lo lắng khiến cậu không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, cố sức giãy ra khỏi anh.
- Ya! Ya!
Khương Đình phát tán Pheromone trấn định, không ngờ hương dẫn dụ chạm phải Pheromone kia, ý nghĩ bị anh ép buộc và kiểm soát càng bùng nổ. Akio như một chú cá nhỏ bị thương, không còn định hướng được lối bơi, khổ sở vùng vẫy chống cự.
Đúng lúc anh chuyển hướng cổ tay, ý định đoạt lấy chiếc thuyền trên tay để đảm bảo an toàn cho cậu. Akio lại vô thức phản kháng, đâm mạnh mũi nhọn của chiếc thuyền xuyên thẳng lên bụng Khương Đình.
Mũi nhọn rạch đứt da thịt, trên chiếc áo sơ mi sáng màu nhanh chóng loang lổ vệt máu.
Akio mở to khuôn miệng. Cậu cho dù có hận loài người đến đâu, nhưng cũng không có ý định làm tổn thương anh như vậy.
Liên kết này nếu muốn hủy, vậy thì Akio bé nhỏ cũng tự muốn hủy từ tuyến thể của chính mình.
Khương Đình nhìn xuống bụng, gương mặt có chút thất sắc. Vết thương không nhẹ, đầu nhọn của chiếc thuyền thậm chí còn ghim trên bụng anh một đoạn nhỏ.
Anh cắn chặt khớp hàm, dứt khoát rút phần đâm sâu ra khỏi. Máu theo vết thương càng trào ra dữ tợn.
Hương vani bỗng chốc đắng ngắt.
Akio lắc nhẹ đầu, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoảng, ngất lịm ngay bên vũng máu. Trên miệng cậu không ngừng kêu lên vài tiếng nho nhỏ.
- Ya… Ya…
Khương Đình nhìn thân hình vừa lịm đi kia, đến chính vết thương của mình cũng không quản nữa, vội vàng bế bổng cậu lên giường, gọi với ra ngoài:
- Neil! Vào đây đi!
Neil nghe giọng của anh như lạc đi, lập tức bước vào trong phòng. Nhìn vết máu trên bụng Khương Đình, không khỏi giật mình:
- Cậu chủ! Cậu bị thương?
Khương Đình ôm chặt lấy Akio, hương vani cuốn tràn lấy thân người cậu bện lại như một chiếc ổ nhỏ màu đen:
- Gọi cho Cian đi! Dù có phải bay vào địa phận cấm cũng phải tới đây ngay lập tức!
- Vâng!
-----------
Hiện chưa có bình luận nào