ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 9: Món quà của ông trời

Chương 9: Món quà của ông trời

Bác sĩ Trần rất hài lòng với kết quả này. Tính ra Quang Dao là bệnh nhân theo chữa khá lâu mà vẫn không có nhiều biến chuyển. Giờ này cậu gần như đã trở thành một Omega hoàn thiện, ông cũng vui thay cho cậu:

- Alpha có khả năng đánh thức tuyến thể của cậu, chắc chắn phải là Alpha rất mạnh và có tỷ lệ tương thích cao. Nếu như sau này hai người ở bên nhau, tạo ra liên kết, vậy thì cậu không cần phải lo lắng gì nữa cả.

Quang Dao không thể nói ra lý do thật sự, chỉ đành gượng gạo:

- À… Chuyện đó… Là tôi đi xin hạt giống thôi. Sẽ không tạo liên kết, cũng sẽ không gặp lại.

Gương mặt vui vẻ của bác sĩ Trần buông hẳn xuống, đổi lại là một cái nhíu mày:

- Là vậy sao?

- Vâng.

- Tiếc thật, với độ phù hợp đó, đáng lý hai người… Mà thôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu: không có Alpha đó ở bên cạnh, việc mang thai và sinh nở sau này sẽ vất vả đấy. Có thể sẽ không sinh thường được, cậu hiểu chứ?

Quang Dao gật đầu:

- Vâng, tôi hiểu.

- Cậu cũng đừng lo lắng quá. Kết quả siêu âm đều tốt, tim thai rất khỏe. Tôi sẽ kê cho cậu một số loại thuốc bổ, có thể hạn chế tình trạng chán ăn đồng thời giúp cậu bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Đừng khách sáo. Trong sổ có ghi rõ các mốc khám thai, cậu nhớ tái khám định kỳ. Ngoài ra nếu có gì bất thường cứ gọi cho tôi ngay. Trường hợp của cậu là đặc biệt, tôi chắc chắn sẽ lưu tâm.

Quang Dao cúi đầu nói lời cảm ơn thêm vài lần, rồi cầm theo kết quả siêu âm trở ra ngoài.

Tuấn Chương hỏi ngay:

- Sao rồi? Bác sĩ Trần có nói gì không?

- Tuấn Chương, anh có thai rồi.

- Hả?! Có cái gì cơ?

- Là có thai. Mầm nhỏ đã được hơn một tháng.

Tuấn Chương vội vàng đọc phiếu kết quả, gương mặt phút chốc sáng bừng, suýt thì hét lên:

- Tuyệt vời! Đây không phải là món quà của ông trời ban cho anh sao!

Dứt lời cậu còn cười ha ha, huých vai Quang Dao một cái:

- Anh nha, hơi bị được đấy! Trước mặt em thì cứ nói là không cần, thế mà dám đi du lịch một mình để lén tìm Alpha. Nói cho em nghe, tên đó trông thế nào?

Dĩ nhiên trong đầu Tuấn Chương không thể tưởng tượng ra việc Quang Dao vậy mà bị người ta… cưỡng dâm nhầm! Bởi cái kịch bản máu chó đó vốn dĩ chỉ có trong phim truyện. Còn đời thực, vậy thì cậu chắc chắn Quang Dao đã nghe lời cậu, tìm một Alpha nào đó xin giống sau n lần nộp đơn thất bại.

Quang Dao không phủ nhận, không giải thích.

Ngay lúc này, cậu bình tĩnh đến nỗi chính cậu cũng bất ngờ. Thế nhưng trên đường trở về, khi cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở của cơ thể. Cậu mới biết rằng đó vốn không phải là bình tĩnh, mà là nó đã vượt qua cả những tầng cảm xúc mạnh mẽ nhất mà cậu có thể chịu đựng. Cậu không đối diện nổi với nó, vì thế bản năng dẫn dắt cậu đến một vùng tĩnh lặng.

-------
Quang Dao không muốn Tuấn Chương thông báo chuyện này cho gia đình ngay.

Tuấn Chương đồng ý, nhưng vẫn muốn ăn mừng một bữa thật to:

- Bao nhiêu năm trời mong đỏ mắt, bây giờ có được mầm nhỏ trong bụng rồi, không ăn mừng thì đợi đến bao giờ? Anh cứ vào giường nghỉ đi, em lái xe một vòng đến mấy tiệm nổi nhất! Đảm bảo bữa tối nay hoành tráng luôn!

Tuấn Chương vừa lắc chùm chìa khóa trên tay vừa huýt sáo trở ra xe.

Sự vui vẻ ấy khiến cho lồng ngực Quang Dao ẩn nhói. Mỗi một bước trở về phòng quá nặng nề.

Nếu như mầm nhỏ này có được từ chương trình của Chính Phủ, vậy thì chắc chắn là cậu đang rất vui mừng. Vui đến mức muốn reo lên, muốn thông báo cho tất cả mọi người đều biết: Giấc mơ của cậu đã thành sự thật rồi!

Thế nhưng… Kẻ kia là kẻ đã cưỡng hiếp cậu. Bé con là mầm nhỏ lạc loài mà hắn vô tình gieo vào lòng cậu.

Tên Alpha mặt sẹo ấy! Cậu hận hắn, cậu còn muốn kiện cho hắn phải đi tù! Muốn hắn phải trả giá khi đã chà đạp cậu!

Thế nhưng mầm nhỏ đã bén rễ rồi…

Cậu phải làm sao đây? Cậu phải làm thế nào? Trăm lần vạn lần nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra được bản thân rốt cuộc lại rơi vào hoàn cảnh này.

Quang Dao nằm xuống giường, khẽ nghiêng mình. Mí mắt ép lại, một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Bàn tay run rẩy lau đi, cậu không khóc tại sao lại có nước mắt?!

Khi đôi mi tách rời, để ánh sáng lần nữa len lỏi vào, trước mặt cậu chính là chiếc tủ chứa đầy những bộ quần áo bé xíu tự tay cậu làm.

Trong đó nào đâu chỉ là vải là len kết thành. Mà trong đó là khao khát mãnh liệt suốt mười năm trời của cậu!

Khao khát được làm cha, được có mầm nhỏ do chính mình sinh ra, ấp ủ.

Bây giờ, chẳng phải cậu đã có được rồi sao?!

Bây giờ… Chẳng phải bé con đang nằm trong bụng cậu rồi đó sao? Chẳng phải mỗi nhịp tim của bé con đều rất chân thực.

Thình thịch… Thình thịch…

Sợi dây liên kết tình cha con giống như một hồi chuông reo lên bên tai.

Quang Dao choàng tỉnh!

Cậu sai rồi! Cho dù cậu có hận tên Alpha đó đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ bé con của cậu! Không bao giờ đâu…

Bé con là máu thịt của cậu, là tất cả của cậu…

Quang Dao áp bàn tay lên bụng mình, cảm nhận sự liên kết tuyệt diệu này. Khóe miệng bất ngờ cong lên thành một nụ cười.

Cha xin lỗi, mầm nhỏ…Là cha không tốt. Cha không nên có suy nghĩ xấu về sự tồn tại của con, dù chỉ là một thoáng thôi cũng không được.

Cha biết rồi, cha hiểu rồi… Dù hắn có là ác quỷ đi chăng nữa, nhưng con của cha sẽ vẫn là thiên thần. Chúng ta hai người, không liên quan gì tới hắn cả. Đời này cũng sẽ không gặp lại hắn.

Con là của một mình cha nhỏ mà thôi.

--------         

Tuấn Chương trở về, mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn, còn có thêm một cái tủ to. Quang Dao giúp cậu mang đồ vào nhà, ngạc nhiên:

- Em mua tủ làm gì thế?

Tuấn Chương vừa vác cái tủ vào phòng anh vừa đáp:

- Còn làm gì nữa? Sắp tới còn phải đựng nào sữa nào bỉm, còn cả đồ chơi!

Quang Dao buồn cười:

- Bây giờ bé con còn chưa to bằng hạt đậu. Em mua có phải sớm quá không?

- Sớm gì mà sớm! Riêng quần áo anh chuẩn bị cho nó đã chật cứng mấy ngăn rồi. Có cái tủ này cũng tiện sắp xếp lại luôn. Với lại anh đừng có nói không, em lại chẳng hiểu anh quá, chỉ vài ngày nữa là bắt đầu sắm cả đống đồ cho nó cho mà xem!

Quang Dao không đáp lời, chỉ bật cười. Có lẽ là Tuấn Chương nói đúng. Cậu sợ rằng chỉ vừa nghĩ tới bé con là không thể nào kiểm soát nổi việc mua sắm mất thôi. Cũng không sao cả, dù gì bao nhiêu năm qua cậu tiết kiệm cũng đều để dành cho việc này.

Bữa tối dọn ra, ngoài món lẩu siêu ngon còn có thêm mấy loại bánh phải xếp hàng dài mới mua được. Đủ thấy Tuấn Chương thật sự rất vui vẻ.

Tuấn Chương tự rót cho mình rượu vang, lại rót cho Quang Dao một ly nước ép:

- Nâng ly nào!

- Cảm ơn em, Tuấn Chương.

- Anh khách sáo gì chứ? Em còn mơ này mơ kia đủ thứ, còn anh trước giờ chỉ ước có mỗi bé con. Em mà không giúp được mấy chuyện nhỏ này, sau này sinh ra rồi, nó không chịu gọi em là chú thì làm thế nào?

Quang Dao bật cười.

So với những khổ đau của một Omega không hoàn thiện, so với những bất hạnh gặp phải trong chuyến du lịch kia. Cậu vẫn còn rất nhiều điều may mắn. Cậu có gia đình yêu thương, có công việc tốt, có cả những người họ hàng coi cậu như ruột thịt mà đối đãi.

Sau bữa ăn tối thịnh soạn, tâm trạng của Quang Dao tốt hơn trông thấy.

Cậu trở về phòng, bước tới bên tủ đồ của bé con, mở ra. Quần áo, mũ, vớ đầy ắp nhưng được xếp rất gọn gàng.

Quang Dao cầm lấy chiếc áo nhỏ, áp lên má, cảm nhận từng sợi vải mềm mại, mường tượng ra cảnh đôi bàn tay nhỏ bé chạm lên mặt mình.

Sẽ rất tuyệt vời…

---------       

Cuối tuần trời hửng nắng. Quang Dao đem quần áo của bé con ra giặt giũ. Bởi vì cậu không biết mầm nhỏ sẽ là trai hay gái, vì thế các bộ đồ cậu đều sẽ phối màu cho dễ mặc hơn. Ví như sợi hồng và sợi xanh rêu đan xen, hoặc là các màu sắc họa tiết caro.  

Với cậu, chỉ cần mầm nhỏ được bình an sinh ra, dù cho bé thuộc phân loại nào cậu cũng đều trân quý cả.

Sau khi bàn bạc với Tuấn Chương, Quang Dao quyết định sẽ thông báo với mọi người về việc cậu có thai, vì dù sao cũng không thể giấu được mãi. Nhưng thống nhất nói rằng cậu xin được hạt giống của Alpha từ bệnh viện. Vì danh tính của Alpha hiến tặng hạt giống theo chương trình của Chính Phủ là bí mật. Nên đúng theo dự đoán, mọi người trong gia đình sau khi biết tin đều rất vui mừng, không ai có ý đào sâu.

Quang Dao không hề có ý định sẽ tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì khác. Dù sao thì để mọi người nghĩ theo chiều hướng ấy là tốt nhất. Không ai cần phải lo lắng hay hoang mang về xuất thân của bé con cả. Nó sẽ được sinh ra và sống trong sự yêu thương trọn vẹn nhất.

Bên phía Phùng Danh thời gian đầu có cho người lảng vảng theo dõi cậu. Thế nhưng một là cậu đã nhận tiền, hai là Phùng Danh tin tưởng sẽ chẳng có Omega nào dại gì mà đem chuyện bị cưỡng hiếp nói ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới danh dự và hạnh phúc cả đời. Vì thế lão đã cho người rút về hết. Đồng nghĩa với việc bọn họ không biết đến chuyện này.

Bí mật về cái ngày định mệnh ấy, cậu sẽ chôn chặt trong lòng. Vĩnh viễn cũng không nhắc tới nữa. Và bé con sẽ chỉ là của một mình cậu mà thôi!

---------       

 

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 05/04/2026 23:37 Trả lời

Thương em

Gửi bình luận
nut-zalo