ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 10: Tử Sâm

Chương 10: Tử Sâm

*Lời tác giả: Omega mang thai chỉ 6 tháng.

Quang Dao mang thai từ tháng 8, tới tháng 2 năm sau thì sinh.

---------       

Trở ngại lớn nhất của một Omega khi mang thai chính là không có Alpha gieo giống ở bên cạnh. Việc thiếu hụt Pheromone khiến cho Quang Dao vô cùng vất vả.

Hai tháng đầu, cậu thường xuyên nôn ói đến không còn gì trong bụng. Bác sĩ Trần phải kê thêm nhiều thuốc bổ, kết hợp nghỉ ngơi mới có thể chống đỡ.

Hai tháng tiếp theo, trời vào đông. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, đường đi trơn trượt. Cậu ngoài khuôn bụng đã nhô cao, cả người đều gầy, không thể chịu đựng được cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.

Để đảm bảo an toàn cho cậu và bé con, cậu nộp đơn xin nghỉ việc sớm hơn dự kiến. Sau khi sinh bé, cậu cũng muốn dành toàn bộ thời gian hai năm đầu đời cho con, trước khi bé có thể đi nhà trẻ. Về mặt tài chính, dù cậu không dùng tới số tiền 500 triệu bạch kim kia, thì số tiền tiết kiệm của cậu vẫn đảm bảo được cuộc sống cơ bản cho hai cha con trong vòng ba năm.

Cha mẹ Quang Dao thương con khiếm khuyết, chịu nhiều tủi khổ. Mầm nhỏ này giống như ánh sáng soi đường cho tương lai của cậu. Vì vậy mới từ tháng thứ tư, bà đã tạm xa ông, lặn lội lên thành phố toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu và bé con trong bụng.

Có được tình yêu của mẹ che chở, lại vừa qua thời kỳ ốm nghén, cậu bắt đầu ăn ngon miệng hơn. Gương mặt đã không còn xanh xao nữa, cả người cũng thêm da thêm thịt.  

Trước mặt mọi người, cậu vẫn luôn tỏ ra mình rất ổn, bao nhiêu công lao cũng đều nói tốt cho bác sĩ Trần. Nụ cười trong mỗi bữa ăn vẫn vang lên giòn giã.

Thế nhưng cách một cách cửa, chỉ bản thân cậu mới hiểu rõ mình đang khổ sở đến thế nào khi không có thứ Pheromone cay nồng kia.

Hương dẫn dụ lan tỏa trong không trung, chới với đi tìm một chốn để nương tựa, neo bám. Nhưng nào có hơi ấm nào tồn tại? Chỉ có bọt tuyết vương đầy trên cửa sổ, vừa chạm tới đã lạnh đến đóng băng rồi vỡ vụn. 

Bé con khó chịu, cựa mình khẽ đạp, khiến cho những đốm hương sữa trắng tinh thêm lay động. Cậu phát tình rồi, cậu khó chịu, cậu bất an, cậu sợ hãi.

Cậu vịn tường bước tới giường, trùm mình trong chăn, nắm lấy côn thịt nhỏ mà sóc lộng, vẫn không đủ. Cậu mím chặt môi đưa tay về phía sau, những ngón tay trượt qua hậu huyệt ướt đẫm dâm dịch xỏ xuyên, miêu tả động tác làm tình.

Cậu không muốn đâu… Cậu ghét hắn mà…

Thế nhưng trong giờ phút này, khi gương mặt đỏ ửng lấm tấm những giọt mồ hôi khát tình, cậu chỉ có thể vứt bỏ đi liêm sỉ của mình mà nhớ tới hắn. Côn thịt thô lớn thúc lộng, đâm đến mức dâm dịch trở thành một đống bọt hỗn độn…

Pheromone cay tê đầu lưỡi, nồng đến mức ngộp thở…

Và môi miệng thô bạo tàn nhẫn kia mút chặt trên đầu ngực cậu không muốn nhả, khi buông ra còn để lại vài vòng dấu răng đỏ ửng.

Lý trí nói rằng cậu không nên nhớ về hắn, nhưng bản năng thì lại thúc giục cậu đi con đường ngược lại. Nhất là trong bụng cậu bây giờ đang mang thai con của hắn…

Nhịp tay thêm nhanh, lực dồn thêm mạnh, Quang Dao há miệng thở dốc, mặc kệ nước bọt chảy thành một đường bên miệng chẳng kịp nuốt xuống.

Hậu huyệt co thắt mút chặt lấy những ngón tay thanh mảnh, côn thịt xuất tràn, dịch thể vương đầy mùi sữa tươi.

Không đủ… Cậu biết là không đủ… nhưng cậu không còn cách nào khác cả. Cậu không thể uống thuốc ức chế trong thai kỳ, cũng không có bất kỳ một sợi Pheromone nào an ủi. Chỉ có thể tự mình chịu đựng sự giày vò của những cơn phát tình, chỉ có thể không ngừng… nghĩ về kẻ mà cậu hận nhất.

Suy tư này, day dứt đến bật khóc.

Bản năng của Omega khi mang thai là làm tổ, là tạo ra một khoảng không gian riêng để cảm nhận sự an toàn. Thế nhưng cậu đến một cái áo của hắn ta cũng không có. Cậu chỉ có thể xây tổ với một đống những trái ớt tươi. Mặc dù hơi ớt rất nồng, nhưng đó vẫn không phải là Pheromone thật sự. Nói chỉ có thể tạo cho cậu chút cảm giác giả tạo bên ngoài, còn sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng và bất an. Việc giữa đêm giật mình tỉnh dậy đã không còn là chuyện hiếm lạ.

Thế nhưng đau đớn cả thân tâm như thế, so với hạnh phúc được làm cha cũng không là gì cả!

Vì bé con, cậu có thể chịu đựng được tất cả! Cấu chặt đôi bàn tay vào nhau đến rớm máu, bước qua từng kỳ phát tình khốn khổ. Cố gắng ăn thật nhiều những thứ tốt cho bé con, mặc dù sau đó chẳng bao lâu lại nôn ra hết…

Không sao cả… Chỉ cần cảm nhận từng lần máy đạp của con, cậu biết con đang gần mình đến thế nào.

Cậu phải kiên cường, cậu nhất định sẽ đem bé con bình an đến với thế giới này.

Tháng thứ sáu thai kỳ, trời đã sang xuân, lớp tuyết dày cũng đã tan đi hết. Trên mặt đất, cỏ non sáng bừng sức sống, đội lớp đất phủ một màu xanh rì. Hoa thơm cũng thi nhau đơm nụ khoe sắc, thời tiết ấm nhẹ, dễ chịu vô cùng.

Vì không có Alpha bên cạnh, sức khỏe của Quang Dao tổng thể không được tính là tốt. Bác sĩ Trần nhận định cậu gần như không có khả năng sinh thường. Vì thế cậu đồng ý với phương án sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả hai cha con.

Sáng 25/2, sau khi thấy được những cơn gò đầu tiên, Quang Dao được đẩy vào phòng mổ. Bác sĩ Trần tự tay thực hiện ca mổ sinh này. Với sự lành nghề của ông, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Bác sĩ chỉ gây tê phía dưới. Cách một tấm che, Quang Dao vẫn tỉnh táo, cố gắng đón nghe âm thanh mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu.

Giờ phút thiêng liêng rốt cuộc cũng đã đến, tiếng khóc vỡ òa vang lên.

- Oa oa!!! Oa!!!!

Bác sĩ Trần nhanh chóng bế đứa trẻ vừa sinh đến trước mặt cậu:

- Chúc mừng cậu! Thằng bé rất khỏe mạnh!

Quang Dao nhìn bé, xúc động đến nỗi run rẩy khóe miệng:

- Con của ta… Con ơi… Là cha đây…

Thằng bé vẫn khóc rất hăng, từng tiếng oa oa vang lên liên tục như nhắc nhở sự tồn tại của nó. Đầy chân thực, đầy xúc động.

Quang Dao mỉm cười, vài giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Mặt trời bé nhỏ của ta, cả thế giới của ta đều nằm gọn trong hình hài bé nhỏ này…

Bao nhiêu vất vả khổ sở từng ngày qua chất chứa, đều xứng đáng cả…

-------

Sau khi trở về phòng hồi sức, Quang Dao vẫn chưa một lúc nào rời khỏi bé con của cậu. Vết đau sau mổ thật sự rất khó chịu, nhưng nhìn đôi bàn tay bé xíu đang nắm tròn, mọi đau đớn đều không có gì đáng kể nữa.

Quang Dao nghiêng mình, hôn lên trán bé, thầm thì.

Tử Sâm, ta đã nghĩ rất lâu, không có cái tên nào hợp với con hơn thế. Tử Sâm của ta, bé con quý giá của ta. Cảm ơn con đã đến với ta… Cảm ơn con…

Nghĩ đến tương lai từ nay không còn cô đơn nữa, sẽ có những tiếng gọi bi bô, sẽ có đôi chân nhỏ chạy lại rồi ôm chầm trong lồng ngực.

Chóp mũi cậu bất giác cay nồng.

Áp làn da mềm mịn ấy lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé, hạnh phúc vỡ òa. Những đốm trắng sữa nhỏ không ngừng lan tỏa, đậu trên thân hình non nớt reo vui nhảy múa.

Bản năng của Omega thúc giục cậu đánh dấu mùi hương cho bé con. Cả thân hình Tử Sâm chẳng mấy chốc mà thơm lừng hương sữa. Bé con thoải mái, cựa người rồi ngáp một cái.

Môi miệng nhỏ khẽ mở ra khép vào, thật sự quá đáng yêu.

-------

Sau khi vết mổ đã ổn định, Quang Dao được xuất viện. Mọi người thống nhất sẽ đưa cậu trở lại quê nhà để tiện chăm sóc.

Tuấn Chương giúp cậu sắp xếp hết đồ đạc vào hai cái vali lớn, tiếc nuối nói với Như Trang:

- Sao không để anh ấy ở lại đây chứ? Cháu còn chưa được ôm bé con mấy lần.

Như Trang cười:

- Cảm ơn cháu nhiều lắm. Nhưng chăm trẻ con không dễ dàng, một mình Quang Dao khó lòng lo hết được, mà ta thì không thể ở lại đây thêm nữa. Hơn nữa cháu cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, chúng ta cũng không thể làm phiền cháu mãi.  

- Ây! Bác đừng nói thế, trước giờ ở chung với anh ấy cháu mới là người có lợi đấy! Bây giờ anh ấy về quê mất, cháu chỉ có nước ăn đồ nguội ở tiệm thôi!

Vừa dứt lời, Quang Dao cũng đã bế bé con bước ra. Tuấn Chương lấy ra một chiếc hồng bao đỏ, đặt vào lòng Tử Sâm:

- Đây là quà chú Chương cho con, chúc con mau lớn rồi lên thăm chú nghe chưa?

Tuấn Chương nựng đôi má bầu của Tử Sâm vài cái, thật sự là không nỡ rời mà.

Quang Dao cảm ơn thay bé con, nói lời tạm biệt rồi lên xe.

Như Trang hướng tay tới:

- Con đưa mẹ bế cháu cho, con nằm nghỉ đi.

Quang Dao lắc đầu, ôm thằng bé áp lên ngực mình:

- Con không mệt đâu.

- Xem con kìa, mẹ bế nó thì cũng là ở trong cái khoang xe này thôi chứ có chạy ra ngoài được đâu. Mới sinh xong cứ ẵm bế mãi sau này sẽ mỏi tay đấy.

Quang Dao mỉm cười, nhưng cũng không đưa cho bà. Cậu ôm báu vật của cậu, làm sao mà thấy mỏi được chứ?

- Con ấy à, cứ ôm khư khư như nhện ôm trứng thế, còn suốt ngày đánh dấu mùi hương. Sau này thằng bé bện mùi bện hơi, đi đâu nó cũng đòi cha nhỏ, đến lúc ấy chớ có kêu nha!

- Mẹ à, đó là mong ước của con mà. Con chỉ ước bé con lúc nào cũng ở bên cạnh con thôi.

Quang Dao nắm lấy bàn tay nhỏ, áp vào má mình. Da kề bên da, ấm áp, ngọt ngào.

Cảm xúc tuyệt diệu này không có ngôn ngữ nào diễn tả nổi.

-------

*Tử Sâm: Đứa con quý giá.

Ỏ, cháu tui nè!

 

c9

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 05/04/2026 23:46 Trả lời

Hai cha con hạnh phúc quá à. Cho thơm miếng I mà

Gửi bình luận
nut-zalo