ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 8: Mầm nhỏ bén rễ

Chương 8: Mầm nhỏ bén rễ

Vận mệnh đôi khi sẽ chia cho chúng ta liên tiếp những lá bài xấu, khiến cho bản thân rơi vào tuyệt vọng.  

Như Trực Ninh phải gánh chịu một loạt những cú sốc khi mới chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn. Đến mức tất cả cảm xúc giờ đây đều tê liệt, sống như một cỗ máy.

Hay như Quang Dao, vừa biết bản thân là một Omega khiếm khuyết, đã bị đối tượng từ hôn. Năm lần bảy lượt ôm theo hi vọng bản thân có thể có được một mầm nhỏ của chính mình, nhận lại cũng chỉ toàn thất vọng.

Cậu đem buồn thương ấy khoác lên vai, đi một chuyến thật dài thật xa, cũng là mong nhẹ bớt được phần nào. Rốt cuộc chẳng những trên vai thêm nặng, mà cả cõi lòng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Hơn một tháng sau.

Trong căn nhà nhỏ, khói từ gian bếp bốc lên nghi ngút, mùi thức ăn cháy khét khiến cho Tuấn Chương đang cạo râu dở cũng phải để cả bọt trên mặt mà chạy tới:

- Anh ơi! Mùi gì mà khét thế? Á! Cháy kìa! Cháy!

Tiếng kêu lớn khiến Quang Dao giật mình. Nhìn thấy trứng trên chảo đều đã thành than cả, câu vội vàng tắt bếp, dùng khăn ướt phủ lên bếp.

Tuấn Chương xua xua khói:

- Ôi trời! Suýt thì cháy nhà luôn rồi!

Quang Dao cũng hoảng hồn:

- Xin lỗi, anh sơ ý quá.

- Đây không phải là sơ ý đâu! Mà là em thấy hồn anh treo ở trên mây rồi!

Bởi vì bữa sáng đã đen sì hết, có nấu lại cũng không kịp, vì thế trên đường đi làm Tuấn Chương tạt xe vào một quán mì.

Trời giữa thu trở lạnh, ăn một bát mì xào cay lại uống thêm một ly sữa đậu nành ấm thì đúng là tuyệt cú mèo. Tuấn Chương chẳng mấy chốc mà đã chén sạch sẽ. Thế nhưng bên này, Quang Dao mới động đũa vài lần, lại bắt đầu ngồi thừ người, nhìn chằm chằm vào đĩa ớt trên bàn.

Tuấn Chương gọi hai ba lần, cậu cũng không nghe thấy. Rốt cuộc phải dùng đũa gõ vào bát mấy cái Quang Dao mới chú ý đến:

- Sao vậy?

Tuấn Chương nhăn mặt:

- Anh hỏi em ấy à? Người có sao là anh mới đúng đấy!

Tuấn Chương nhỏ giọng xuống, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ:

- Anh nói thật đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến du lịch đó?

Quang Dao định lảng tránh, nhưng Tuấn Chương đã lập tức cản lại:

- Đừng có nói với em là không có gì. Sau khi trở về, cả tháng nay anh như người mất hồn, nấu ăn thì cháy nồi mấy lần, việc ở trên công ty cũng làm sai cả những cái cơ bản. Hồ sơ người này thì dán ảnh người kia. Rõ ràng là rất bất thường. Với lại anh không tự soi gương sao? Vành mắt của anh sắp so được với gấu trúc rồi đấy! Trước đây anh không bao giờ như vậy đâu!

Tuấn Chương nài nỉ:

- Anh à, có gì thì phải nói với em chứ? Chúng ta là anh em suýt ruột đấy! Anh mà xảy ra chuyện gì, đừng nói tới hai bác, mà ngay cả cha em cũng không tha cho em đâu.

Quang Dao siết chặt đôi đũa.

Đương nhiên là có vấn đề. Bị một tên Alpha cưỡng ép làm chuyện kia đến ngất đi, hương thơm ẩn khuất bao nhiêu năm cũng bị Pheromone của hắn làm cho thức tỉnh. Còn bị người ta bịt miệng bằng tiền. Đó chẳng phải đều là những chuyện tày trời hay sao! Cả tháng nay chẳng đêm nào cậu ngủ ngon cho nổi.

Thế nhưng cậu làm sao dám nói chuyện này với Tuấn Chương kia chứ? Nếu để gia đình cậu biết được, chỉ khiến cho họ đau khổ và rối loạn mà thôi. Mỗi một viên thuốc, mỗi một lần thăm khám đều là tiền. Vì khiếm khuyết của cậu mà gia đình đã tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc và công sức rồi. Cậu thật sự không thể khiến mọi người phải suy nghĩ thêm nữa.

Quang Dao cố xốc lại tinh thần, nở một nụ cười, vớt ra chút lý lẽ:

- Thật sự không có gì đâu. Chẳng qua là đi chơi dài ngày quá, trở về có chút không quen. Chẳng phải ngày nào em cũng than đi làm mệt quá hay sao. Nếu mà em được bay nhảy lâu như thế, đột nhiên bó mình trong văn phòng tám tiếng, có khi còn kỳ lạ hơn anh đấy!

Tuấn Chương vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được, cậu gãi gãi cằm, quan sát vẻ mặt của Quang Dao:

- Có thật không đấy?

Quang Dao gật đầu, rồi để tỏ ra bình thường mà cũng cố gắng ăn hết đĩa mì và uống cốc nước đậu, dù không muốn ăn chút nào.

Tuấn Chương thấy như vậy cũng yên tâm hơn. Thế nhưng còn chưa kịp thở phào, Quang Dao đã ôm lấy bụng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra hết.

Tuấn Chương chân trước chân sau vội chạy theo, vỗ lưng cho anh:

- Anh không sao chứ?

Quang Dao ói đến không còn gì trong bụng, mặt tái xanh:

- Hay là em cứ đi làm trước đi kẻo trễ. Anh sẽ gọi điện xin phép nghỉ buổi sáng nay.

Tuấn Chương cũng đã 23 tuổi, không phải là trẻ con nữa. Sự thay đổi và những biểu hiện khác lạ của Quang Dao không thể nào gạt được cậu, vì vậy cương quyết:

- Em sẽ xin nghỉ cho cả hai. Lên xe, em đưa anh đến bệnh viện.

- Chỉ là bụng khó chịu, uống vài viên thuốc được rồi, cần gì…

- Không ý kiến! Dạo này anh gầy đi nhiều, lại còn suốt ngày chán ăn, nhỡ có bệnh gì tiềm ẩn thì sao? Hôm nay em chắc chắn phải mang anh đi khám!

Quang Dao chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Dù sao thì cậu cũng chỉ khám hệ tiêu hóa, không liên quan gì đến tuyến thể cả. Tuấn Chương cũng sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường.

Thế nhưng cuộc đời vốn đầy rẫy những điều bất ngờ. Thứ mà ta cho rằng không thể xảy ra, vào một thời điểm nào đó nó lại bỗng nhiên xuất hiện.

--------         

Hai người tới bệnh viện, lấy số khám bên khoa tiêu hóa. Đến lượt mình, Quang Dao bước vào phòng khám, Tuấn Chương chờ ở bên ngoài.

Vị bác sĩ sau khi khám và nắm kỹ các biểu hiện của cậu, đột ngột hỏi:

- Gần đây cậu có quan hệ với Alpha nào không?

Quang Dao sửng sốt, cậu không hiểu vì sao mà bác sĩ lại hỏi tới chuyện này, ấp úng:

- À… Việc đó… Tôi chưa có bạn đời, nên là không có chuyện đó.

Vị bác sĩ nhìn thẳng vào gương mặt bối rối của cậu:

- Cậu đang nói dối kìa.

Quang Dao gượng gạo:

- Nhưng mà… Chuyện này có ảnh hưởng gì tới việc tiêu hóa chứ? Bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc dạ dày hay gì đó để bớt buồn nôn khó chịu là được rồi ạ.

- Không được, khoan hãy nói đến việc thuốc không thể kê tùy tiện, mà nội việc cậu có thể uống được hay không đã là vấn đề rồi.

Quang Dao còn đang lo sợ không biết bản thân có bệnh nghiêm trọng, hay thậm chí là… hết thuốc chữa. Vị bác sĩ đã một lời dứt khoát:

- Tôi nghi ngờ cậu đang mang thai. Các biểu hiện cậu đang gặp phải cũng là do hoocmon bị thay đổi trong thai kỳ.

Quang Dao không thể tin vào tai mình:

- Không thể nào! Tôi sao có thể mang thai được chứ?

- Sao lại không thể? Cậu là Omega mà, Omega mang thai không phải điều rất bình thường sao?

- Nhưng mà tôi đã uống thuốc tránh thai rồi!

Quang Dao buột miệng nói ra. Vị bác sĩ khẽ nhún vai, viết vài dòng vào sổ khám rồi đưa lại cho cậu:

- Trước tiên, cậu tới khoa sản kiểm tra xem có mang thai không đã. Nếu như không có, vậy thì quay lại đây tiến hành khám chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân. Còn nếu có, vậy thì cậu nộp bệnh án bên khoa sản, các bác sĩ bên đó sẽ tiếp nhận.

Quang Dao lặng người. Cậu không thể hình dung nổi tình huống gì đang xảy ra nữa. Những lời của bác sĩ vừa nói, những cơn buồn nôn và chán ăn gần đây…

Cậu vô thức áp tay lên bụng mình.

Không lẽ…

Thấy cậu lảo đảo bước ra, Tuấn Chương vội vàng tới đỡ:

- Anh sao vậy? Bệnh nặng lắm hả?

Quang Dao ngồi phịch xuống ghế, thất thần. Tuấn Chương sốt ruột quá, muốn lấy sổ khám ra đọc, Quang Dao lại giữ chặt khiến cậu nhảy dựng lên:

- Trời ạ! Vậy rốt cuộc là bị làm sao? Anh không nói làm sao em biết, lo muốn chết thôi!

Quang Dao nuốt một ngụm nước bọt:

- Tuấn Chương, đưa anh đến phòng khám của bác sĩ Trần đi.

- Bác sĩ Trần? Là chỗ trước đây anh điều trị ấy hả?

- Đúng, là chỗ đó.

- Nhưng mà ông ấy chuyên về sinh sản với rối loạn tuyến thể Pheromone các kiểu mà? Đâu có chuyên môn về tiêu hóa? Tới đó làm gì?

- Đừng hỏi gì cả, cứ đưa anh đến đó là được!

Thấy vẻ mặt phức tạp của Quang Dao, Tuấn Chương cũng không hỏi thêm nữa. Cậu lái xe một mạch tới phòng khám.

Bác sĩ Trần là người giỏi có tiếng trong ngành. Vì thế mặc dù thu phí khá cao, vẫn có nhiều người xếp hàng đăng ký khám. Quang Dao cũng từng điều trị ở đây nhiều năm, cho đến khi 23 tuổi mới dừng hẳn.

Bác sĩ Trần thấy cậu tới, không giấu được ngạc nhiên:

- Ồ, lâu quá không gặp. Trước đây cậu báo dừng điều trị, tôi đã rất tiếc đấy. Bây giờ đổi ý muốn tiếp tục sao?

- À không, tôi tới đây để… khám thai. Ý là… Khám xem mình có mang thai hay không.

Câu cuối Quang Dao phải gồng mình mới nói ra được.

Bác sĩ Trần hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng rất chuyên nghiệp, nhanh chóng kiểm tra các chỉ số và siêu âm cho cậu.

Một lát sau, ông mừng rỡ đến mức gần như hô lên:

- Chúc mừng cậu! Cậu không chỉ có thai mà tuyến thể cũng đã được đánh thức, có thể ngửi thấy được mùi hương rồi! Alpha đó và cậu tỷ lệ tương thích chắc chắn là rất cao! Tốt quá rồi!

- Nhưng… Nhưng mà… Bác sĩ Trần… Tôi đã uống thuốc tránh thai rồi. Tôi chắc chắn đã uống. Sao có thể… Bé con…

Bác sĩ Trần tỉ mỉ giải thích:

- Tuyến thể của cậu phát triển không hoàn thiện, chỉ lớn bằng một nửa Omega thông thường mà thôi. Vì vậy về cơ bản, cậu đã không giống như các Omega khác. Hơn nữa, cậu điều trị nhiều năm như vậy, trước đây mỗi ngày đều phải uống hàng nắm thuốc. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến việc cơ thể cậu có tiếp nhận các loại thuốc khác hay không, và tiếp nhận như thế nào. Trong trường hợp của cậu, để chắc chắn có thể tránh thai, cần phải sử dụng một loại thuốc được điều chế riêng biệt. Còn thuốc tránh thai thông thường, sợ rằng không có tác dụng hoàn toàn. Chưa kể đến việc nếu liều lượng thuốc tránh thai quá cao đột ngột đưa vào cơ thể, có thể cậu sẽ không tiếp nhận được mà chuyển qua đào thải.

Quang Dao như nuốt xuống từng chữ.

Cậu hiểu rồi. Nhưng mà cậu vẫn không dám tin vào sự thật này.

Cậu… Có thai rồi sao? Thật sự là đang có một sinh linh bé nhỏ đang ươm mầm trong lòng cậu…

-----------

Hình minh họa: 

c7

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 05/04/2026 23:31 Trả lời

Mê bé con

Gửi bình luận
nut-zalo