Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
Chương 9: Lợi dụng tình địch (H)

Chương 9: Lợi dụng tình địch (H)

Khánh Trà chờ đợi vài ngày vẫn không thấy chút hồi âm gì từ phía Thái Dương, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô sinh ra đã là một vị tiểu thư, lớn lên cũng vẫn như một bông hoa trong nhà kính. Gặp được một người chân thành tỉ mỉ như Thái Dương, liền rung động, đơn giản mà yêu.

Thế nhưng, Thái Dương kia dường như xa cách lắm. Rõ ràng là tỏ ra thân thuộc, nhưng lại không có chút gì quá phận để ý đến cô. So với hàng loạt các chàng trai suốt ngày nhắn tin đầy hòm thư đến. Thái Dương đối với cô giống như một lực hấp dẫn ngọt ngào.

Chỉ cần nghĩ tới việc Thái Dương sẽ từ chối…

Không được, không thể được…

Khánh Trà nhìn gói thuốc bột mịn trên bàn, như nhìn một vị cứu tinh cho chính trái tim cô bây giờ vậy.

Cái gì gọi là bùa yêu? Cũng là lần đầu cô nghe thấy, thế nhưng chẳng phải là có duyên sao? Ngay khi cô đang chới với chờ đợi câu trả lời của Thái Dương lại đúng lúc có người tìm đến cô, còn cam kết chắc chắn cô sẽ có được người mà cô muốn có.

Khánh Trà ngày đầu tiên thì hoang mang, ngày thứ hai thì dao động, đến hôm nay thì không chần chừ nữa.

Nhớ đến từng nụ cười dịu dàng của anh, nhớ đến cả sự chu đáo cẩn thận ấy…

Cô phải thử thôi.

---------

Tối hôm ấy, trong phòng.

Thái Dương rõ ràng có sự trầm mặc hơn hẳn. Một mớ rối loạn trong đầu cộng thêm các đơn hàng đang chuẩn bị nhập về khiến anh thực sự mệt mỏi.

Nguyễn Hoàng lại không hề thay đổi, vẫn vui vẻ như thế, hào hứng như thế.

Tít

Tiếng tin nhắn khô khốc vang lên. Thái Dương rời màn hình vi tính, cầm chiếc điện thoại lên. Là Khánh Trà.

Anh vô thức mà liếc sang người bên cạnh một cái.

Nguyễn Hoàng thoải mái mà hỏi lại:

- Anh bận sao?

Thái Dương ngập ngừng:

- Ừ, Khánh Trà hẹn anh… Có chút việc

- Vậy cứ đi đi, em làm một mình được.

- À… Ừm…

Thái Dương đứng dậy, phủ lên người chiếc áo khoác, cánh cửa phòng vừa khép lại, đôi mày người nào đó đã nhíu chặt.

Nguyễn Hoàng mở điện thoại, lập tức gọi điện cho “ bên kia”

“Sao rồi?”

“Ok tiếp cận được cô bé đó rồi, tao cũng giã nát thuốc ra thành bột rồi. Yên tâm. Đúng như mày nói, nàng đó ngây thơ quá”

Nguyễn Hoàng hít một hơi sâu xuống, ánh mắt hẹp, bàn tay siết chặt.

Thật may mắn cho Khánh Trà. Nếu cô không phải là con gái của tập đoàn X, một nụ hôn của cô trên má Thái Dương ngày hôm ấy, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt hơn. Thế nhưng, điều ấy giờ đây đã không còn quan trọng.

Nguyễn Hoàng mỉm cười bước chân vào nhà tắm, đặt một lọ bôi trơn trong ngăn giường ngay tầm tay với…

Thái Dương. Thực sự, em rất thích, rất thích anh.

Thế nên, em không chờ được nữa,

Đến khi nụ hôn kia chạm lên má anh, em lại càng không thể chờ được nữa.

---------

Quán café.

Địa điểm hẹn Thái Dương cũng không cách xa khu nhà công ty bao nhiêu. Khánh Trà cũng đã khá quen thuộc chỗ này, gọi một phòng riêng lẻ.

Ly trà đá vừa mang ra, cô đã luống cuống dốc cả túi thuốc vào, khuấy đều.

Chờ anh tới, trăm cái dại, ngàn cái dại, cũng chỉ vì thích anh, một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại ngây thơ quá đỗi, làm ra những việc này, chỉ vì thích anh.

Thái Dương, em thật hi vọng bùa yêu này có hiệu quả, để anh ở lại bên em.

Thế nhưng khi Thái Dương vừa tới, cô thật sự cũng không hẳn giữ được bình tĩnh như cô vốn nghĩ, lắp bắp:

- Anh Dương.

- Ừm. Em chờ có lâu không?

- Dạ, không lâu lắm.

Thái Dương trên đường tới đây cũng đã nghĩ, chắc hẳn vẫn phải là một lần nói cho rõ ràng. Vài ba câu xin lỗi của anh, dường như vẫn chưa thể làm cô bé hiểu được hết. Anh cười nhẹ rồi ngồi xuống.

Khánh Trà lúng túng đẩy ly trà đá ra trước mặt Thái Dương, lại vội vàng mà nói:

- Anh uống đi!

- Được rồi, anh nghĩ

- Anh uống đã rồi nói…

Thái Dương có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự cầm chiếc ly lên, uống vài ngụm lớn. Sau đó, khó khăn mở lời:

- Khánh Trà, anh thực xin lỗi, anh chỉ coi em như là em gái. Còn về việc làm bạn trai em, thật sự không thể được.

Khánh Trà sửng sốt:

- Lý do vì sao chứ? Em có gì không tốt?

- Em rất tốt. Chỉ là… Em biết đó, anh… Không có tình cảm như tình yêu với em được. Anh rất hi vọng em sẽ tìm được một người con trai tốt hơn…

Khánh Trà mông lung nhìn anh. Thực sự không muốn tin những lời vừa tận tai nghe là sự thật. Không khí mỗi lúc lại trở lên yên tĩnh hơn.

- Anh… Anh không thể suy nghĩ thêm sao?

Thái Dương khó khăn lắc đầu:

- Khánh Trà, thực sự, anh không thể, thật sự xin lỗi em.

Khánh Trà hốc mắt đã bắt đầu ửng đỏ, thế nhưng cô vẫn còn hi vọng vào một chút gì đó nhiệm màu, như là bùa yêu kia chẳng hạn…

Cô như thế nào lại có thể bị từ chối chứ?

Từ trước tới nay, cũng chỉ có cô từ chối người khác…

Thái Dương, anh nhìn có vẻ bình dị như thế, thực chất lại cứng rắn đến vậy hay sao?

Trái lập hoàn toàn với cảm giác đáng ra bây giờ nên có, Thái Dương anh lại thấy khát, nhấc ly trà đá lên không ngần ngại mà uống thêm vài ngụm nữa…

Kỳ lạ thật…

Máy lạnh trong phòng vẫn phả đều đều… Tại sao bản anh lại thấy nóng như vậy? Anh đưa tay lên nới lỏng cổ áo, bên tai đã bắt đầu nghe thấy tiếng lộn xộn của Khánh Trà,

Dĩ nhiên là cô còn cố gắng thuyết phục anh những cái gì gì nữa. Nhưng anh đều không thể nào bình tâm mà lắng nghe.

Rõ ràng, trong cơ thể anh hơi nóng như đã tỏa ra. Tệ hơn nữa là thứ dưới đũng quần anh lại tự dưng mà nhúc nhích.

Chuyện này, rốt cuộc là sao chứ?

Đôi mày Thái Dương nhăn lại. Tay đã bắt đầu toát mồ hôi.

- Khánh Trà… Anh... Anh xin lỗi. Anh phải về trước.

- Anh Dương. Em không cần câu trả lời ấy, em có thể chờ được...

Thái Dương lắc đầu, muốn đứng dậy, nhưng lại choáng váng, mắt cũng dường như đang hoa lên…

Anh không phải đã mất hết những cảm giác của sinh lý, cũng tự mình hiểu rõ cái biểu hiện này, nhưng lại đầy nghi ngờ tới không hiểu nổi, tại sao chứ?

Nhìn ly trà đá đã cạn trước mắt, Thái Dương chợt như giật mình, đem đôi mắt đã muốn mờ sương lên nhìn thẳng vào Khánh Trà:

- Trà…Em.. Em cho gì vào ly nước đúng không?

- Em…Không…

- Em làm gì vậy? Sao em…

Thái Dương không thể tin nổi cô bé ngây thơ đơn thuần trước mặt lại ngang nhiên làm ra cái trò như thế này!

Còn Khánh Trà giờ đây mới phát hiện ra, cả khuôn mặt Thái Dương đã đỏ bừng, người anh cũng đã bắt đầu dựa lên thành ghế ngả ra sau tường...

Trời ạ! Chuyện gì thế này?

Khánh Trà muốn gọi phục vụ,

Thái Dương lại xua tay ngăn cản. Chuyện bẽ mặt như thế này…Sao có thể?!

- Gọi taxi, đưa anh về nhà ngay...

Khánh Trà hốt hoảng, giọng nói Thái Dương đã như khàn đục. Không còn nhận ra chất giọng thường ngày nữa..

Khánh Trà rối trí, cũng không biết phải làm sao hơn... Chết tiệt… Thứ thuốc này..

- Em đưa anh tới bệnh viện được không?

Thái Dương lắc đầu:

- Không… Gọi cho Nguyễn Hoàng, gọi cậu ấy… Tới

Sự việc quá gấp. Khánh Trà cũng không đủ bình tĩnh để nhận ra được rằng, sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng sau cú điện thoại dường như quá nhanh chóng.

Để lại Khánh Trà sững sờ rồi ôm mặt khóc ở lại quán. Nguyễn Hoàng dìu anh lên xe. Đoạn đường ngắn, mà như không ngắn, Thái Dương khó chịu tới không thể ngồi thẳng cho nổi.

Cảm giác này, rõ ràng ly nước đó có chất kích dục, nóng, khô khốc… Hậu huyệt cũng đã muốn co lại…

Không... Không thể…

Thái Dương cố hết sức vớt lại tỉnh táo và lý trí, thế nhưng thuốc kia quá mạnh, anh không thể chống lại, mắt cũng muốn mờ đi… Đành mặc…

Cũng không nghe thấy tiếng trấn an cùng đôi mắt vô cùng sốt ruột của ai đó đang dán chặt lên người.

Vừa bước vào phòng, Nguyễn Hoàng nhanh chóng dìu cả thân hình đã nóng rực kia lên giường, Thái Dương gần như đã mất tự chủ. Trên miệng từng tiếng trong cổ họng đều bật ra như tiếng rên thiêu đốt…

- Ưm…Nóng quá... Nóng.

- Khó chịu…

Nguyễn Hoàng lập tức áp cả thân người xuống. Giữ lại mái tóc đang lộn xộn kia, cúi đầu hôn lên.

- Thái Dương, Thái Dương… Là em..

- Ưm… Khó chịu..

- Chờ một chút, một chút liền hết…

Nguyễn Hoàng dĩ nhiên không nương tình, chỉ trong chốc lát hai thân thể trần trụi đã cuốn chặt lấy nhau,

Quần áo vương vãi khắp sàn.

Thái Dương bị thuốc kích thích làm mờ lý trí, không thể hiểu nổi bản thân hiện tại gợi tình tới mức nào, cả thân ưỡn cong nhuộm hồng. Hai bên đầu ngực đã bị Nguyễn Hoàng gặm tới sưng đỏ dựng thẳng như vẫn còn thèm khát được vân vê…

Nguyễn Hoàng hôn lấy, liếm lấy, không chừa một tấc da, từ đôi môi ngọt cháy kia tới vành tai, tới đừng đường vòm trên khuôn ngực nhỏ.

Hổn hển mà thở, hổn hển mà khao khát…

- Thái Dương.. Thái Dương..

Ưm…

Trong cơn si dại, khoái cảm từ đầu ngực truyền về kích thích tới nỗi Thái Dương dùng hai tay ghì chặt mái tóc xoăn áp lên ngực mình.

Dưới hông, cậu nhỏ của cả hai đều đã cứng tới mức nhỏ không ít dịch, nhớp nháp cả một đoạn đầu khấc. Đưa hông đẩy cậu em nhỏ lên, đón lấy bàn tay của Nguyễn Hoàng vừa chạm tới, Thái Dương rên một hơi dài.

- - Ưm… Tuốt… Nắm nó... Hoàng... A… Hoàng…

Đôi tay Nguyễn Hoàng chợt ngưng lại,

Tiếng trên miệng Thái Dương vừa gọi ra… Là tên mình sao?

Nguyễn Hoàng chấn động, nơi nào đó lại to lên thêm một chút..

Không chịu được, thật sự không chịu được!

Từ cái miệng ngọt thơm kia, tới cậu em nhỏ đang run rẩy trên đôi tay của chính mình…

Nguyễn Hoàng dường như phát điên. Cậu em nhỏ nổi gân như muốn nứt, qua quýt bôi lấy một vệt kem, đem cẳng người dưới thân mở rộng sang hai bên, khó khăn đi vào.

A….

Tiếng gầm nhẹ phát ra Thái Dương mờ mịt, một giọt nước mắt chưa kịp trào ra đã được đôi môi nào áp xuống, tham lam mà mút đi…

Trướng, đau tới không chịu nổi. Thái Dương lắc mái tóc tới rối bời..

- Ưm… Không..

- Thái Dương… Thái Dương… Em yêu anh…

Từng nhịp thúc vào.. từng tiếng nức nở..

Khoái cảm ập đến một lần rồi một lần.

Thái Dương gần như lịm đi, thỏa mãn. Mùi vị tình ái và tiếng rên rỉ tràn đầy căn phòng. Nhớp nháp tới mức một chiếc ga giường đành phải lột bỏ.

Nguyễn Hoàng ôm lấy thân người mà tẩy rửa. Tiếc nuối đưa từng ngón tay vào sâu bên trong, loại ra những thứ của chính mình…

Nguyễn Hoàng rốt cuộc cũng chấp nhận để dành cho lần sau, vì nơi nào đó, bông hoa cúc nhỏ bé của ai kia đã sưng tấy.

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo