Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
Chương 8: Đẩy nhanh kế hoạch

Chương 8: Đẩy nhanh kế hoạch

Sáng hôm sau.

Thái Dương thức dậy với cái đầu ong ong nhức nhối,

Nguyễn Hoàng không nằm bên, chắc hẳn lại xuống chạy bộ.

Vừa bước vào phòng tắm, anh theo thói quen tắm sớm của mình bèn lột áo bỏ sang một bên, nhìn vào gương,

Khoan..,

Thái Dương bỗng chốc nheo mày, cố nhìn cho kỹ,

Trên cổ và xương quai xanh của anh có vết gì đây? Mấy vết hồng hồng này làm sao có thể giống dấu hôn như vậy?

Sao có thể cơ chứ!

Thái Dương nghĩ mình say quá hóa khùng rồi, làm sao có chuyện đó được, không lẽ anh tự mình cúi xuống? Cổ anh cũng đâu có dài như thế kia chứ?

Thái Dương thở mạnh một cái,

Chắc là cổ áo rộng nên muỗi cắn, hôm qua anh đã ngồi bên bàn lâu thế kia mà?

Trước đây anh chỉ có vài bộ mặc ở nhà, vậy nhưng từ khi Nguyễn Hoàng tới, mỗi lần đi mua đồ đều ép anh phải mua thêm một hai cái, tính ra, cũng bốn tháng rồi, tủ đồ cũng đã phong phú hơn nhiều lắm.

Hôm trước, Khánh Trà thấy anh mặc một chiếc sơ mi kiểu, còn giật mình tới khen không ngớt.

Thái Dương đưa tay lên chạm vào những vết hồng đỏ kia,

Nhưng sao lại không có cảm giác ngứa nhỉ?

Bỏ đi, lát nữa mặc sơ mi, cài lại cúc trên cùng là được.

Thế nhưng, Nguyễn Hoàng nhất định thắc mắc, vừa đi tập thể dục về đã hỏi dồn:

- Anh Dương, sao anh cài cúc cổ áo trên cùng làm gì vậy?

Thái Dương hơi đảo mắt:

- Anh thấy lạnh.

- Lạnh sao?

Nguyễn Hoàng chỉ chỉ vào điện thoại của mình:

- 29 độ C! Em còn đang muốn chảy mỡ ra đây này!

Thái Dương đã không phản bác được, nhìn Nguyễn Hoàng cởi trần mặc xà lỏn, còn muốn cảm thán lên, người cậu chỗ nào có mỡ kia chứ?!

-----------

Tầng hầm khu nhà.

Nguyễn Hoàng đắc chí xoay xoay cái chìa khóa ô tô trên tay, hướng về phía Thái Dương:

- Từ giờ tới lượt em chở anh.

Thái Dương sững người lại trước một chiếc ô tô màu đen mới cứng, khó tin:

- Đây…

- Hôm qua em với anh Trung đi nhận xe rồi làm thủ tục lâu muốn chết. Rườm rà quá đáng, 12h đêm mới về tới nhà.

- Chuyện này...

Thì ra là tối qua đi nhận xe sao, vậy mà cũng không nói với anh trước một tiếng, Thái Dương không hiểu sao, tự trong lòng lại thở nhẹ ra một cái.

Nguyễn Hoàng đem tất cả những biểu hiện đó đều thu vào mắt, nhưng trên miệng vẫn cố ý cười lớn:

- Công ty cấp xe cho em để đi giao dịch đối tác đấy. Oai không?

Không kịp để Thái Dương có cớ phản bác, cậu cũng đã lập tức dúi người vào trong xe, còn sát tới mà tranh việc đeo dây an toàn cho anh nữa, Thái Dương không giỏi từ chối cũng chỉ đành thuận theo.

Nguyễn Hoàng tin búng tay cái tách:

- Em đi ô tô chắc chắn giỏi hơn anh đi xe máy. Anh cứ yên tâm!

Cái thái độ gì vậy cơ chứ? Thái Dương khó hiểu,

Cái con người này, biết đâu đấy đúng thực có khả năng làm trọn cả bản hợp đồng kia thì sao? Nói thế nào cũng là du học bên Anh về. Cả ban Giám đốc còn không sợ, anh lo cái gì cơ chứ?

Thái Dương như thế mà tự trấn an mình thêm một cái, nhìn sang bên cạnh,

A…

Tóc cậu ta dài ra, nhưng lại hơi xoăn…Cái miệng thì co huýt sáo..

Nguyễn Hoàng ngoảnh mặt sang một cái, nháy mắt với anh:

- Sao vậy? Đẹp trai quá đúng không?

- Lưu manh.

- Ai nha. Ai cũng khen em đẹp hết, anh khen em một câu thì có sao?

- Cậu đó, đẹp quá cũng không tốt.

Nguyễn Hoàng quay hẳn sang:

- Gu thẩm mỹ anh kỳ lạ vậy? Giờ không lẽ em phải đi thẩm mỹ cho xấu đi anh mới thích sao?

- Bớt nhảm. Tôi cũng có JJ đấy!

- A!

Nguyễn Hoàng tròn mắt:

- Trời ạ! Thái Dương anh cũng có ngày biết nói bậy rồi nha!

Thái Dương vội vàng bụm miệng…

Lây rồi… Haiz. Sống với tên nhóc này mới bốn tháng, vậy mà chính anh lại bị lây cái cách nói chuyện chẳng chút đứng đắn nào như thế.

Nguyễn Hoàng đắc chí được nước chờ đèn đỏ liền lấn sang ghế bên cạnh.

- Nói xem. Thích em không?

Thái Dương lại cốc lên đầu cậu một cái.

- Cốp!

- Á ui!

Thái Dương quay mặt sang phía bên kia cửa kính, không thèm nói nữa. Vậy nhưng, lại buồn cười nữa rồi. Mặt, có chút đỏ.

Thích, rất thích. Thích như một cậu em trai, một con cún lông xù to bự chảng.

Phải chăng, là như thế sao?

--------

Hợp đồng bắt đầu triển khai.

Thái Dương không tự chủ mà rời bỏ vị trí của mình ngày một nhiều. Từ một người thư ký cho Giám đốc nhân sự. Giờ đây, thời gian sắp xếp tài liệu chỉnh sửa các văn kiện hai phần ba lại dành cho ai kia.

Dĩ nhiên sếp Trung cũng chẳng có ý kiến gì, mấy người trong phòng cũng thừa hiểu mức độ quan trọng của hợp đồng lần này. Thế nên không ai mảy may nghi ngờ có chút gì ám muội giữa hai kẻ như hình với bóng này.

Nguyễn Hoàng soạn chi tiết. Thái Dương sắp xếp và trình bày lại.

Không nói quá nhiều, nhưng lại như hiểu nhau đến rõ ràng. Mặt hàng này trái phải thế nào, như thế nào mới tốt, chỉ cần một cái gật, một cái liếc. Như vậy mà thành.

Suốt hai tháng gần như đắm chìm trong đống hồ sơ.

Không biết bao nhiêu lần vuốt ra được từng vệt mồ hôi lăn lết bên hải quan, cũng không biết mấy lần Thái Dương phải dìu Nguyễn Hoàng say khướt mướt từ bên bàn nhậu giao thiệp về.

Thế nhưng,

Thái Dương gần như không còn nhìn ra một chút gì của cậu trai trẻ Nguyễn Hoàng khi đang say trong công việc nữa.

Trầm tĩnh mà sắc bén. Vốn tiếng Trung khá tới không ngờ. Từng sản phẩm nhập về chất lượng ra sao đều được thể hiện rõ ràng. Từng lời nói phát ra đều chắc như có sức nặng, đối tác được mời từ Quảng Châu sang cũng vô cùng hài lòng.

Hàng theo tiến độ không bao lâu nữa sẽ được nhập về cảng.

----------

Một buổi tối, ngoài quán ăn,.

- Dô!

Cả hội sở mấy phòng ban đều nhốn nháo mà nâng ly chúc mừng Nguyễn Hoàng,

- Đúng là tuổi trẻ tài cao!

- Hợp đồng lần này xong gọn chắc chắn là thưởng lớn!

- Mấy cô mau ra xếp hàng xin chữ ký đi còn kịp!

Lời nói bông đùa, nhưng hành động vừa đùa lại vừa thật. Rất nhiều cô gái lấy cái cớ chúc mừng mà xúm tới. Khe nhỏ giữa hai chiếc ghế mà Thái Dương và Nguyễn Hoàng ngồi quả thực không đủ nữa. Thái Dương gượng gạo đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra rời khỏi.

Khánh Trà vừa nhìn thấy anh đứng dậy, từ phía bên bàn này cũng bước theo sau.

Một góc quán khuất, yên tĩnh hơn.

Thái Dương đứng lặng một góc.

Lồng ngực anh thật khó chịu. Cái cảm giác ngột ngạt này…

Tại sao kia chứ…

Ghen tị, đúng rồi, cái cảm giác nhạt nhòa ấy như thế mà lại kéo đến siết chặt lồng ngực anh. Thật nực cười, ghen tị, ấy thế nhưng lại là ghen tị với những người con gái kia! Chứ hoàn toàn không phải là ghen tị với chính Nguyễn Hoàng.

Tại sao cơ chứ? Anh lại có cảm giác như thế?

Lại không vui, lại bối rối, lại khó chịu…

Khi từng cô gái đẹp tiến tới bên bàn, một ly chúc mừng, một lời mời xa xôi, một cái hôn gió, một bức ảnh chụp cùng.

Thái Dương chẳng hiểu nữa, mình thì có gì để mà ghen tị?

Cái cảm giác lại giống hệt như cảm giác năm xưa kia khi Đặng Tiến ở bên một người con gái khác, đã vậy lại còn có phần nhức nhối hơn.

Là đau…

Anh điên rồi sao?

------------

Từ đằng sau, Khánh Trà hù một cái nhẹ lên vai Thái Dương khiến anh giật mình.

- Là em?!

Khánh Trà bĩu môi nhỏ:

- Xì, còn ai nữa?

- Sao em không vào với mọi người?

- Vậy sao anh lại ra đây?

- À, anh uống hơi nhiều.

Khánh Trà dò theo nét mặt của Thái Dương, trên gương mặt kia rõ ràng chưa có chút nào say cả, nhỏ giọng:

- Anh chạnh lòng đúng không?

- Sao cơ?

Khánh Trà cũng đứng song song bên lan can, đón chút gió lùa qua tóc, hướng về phía anh nói:

- Mấy chị kia đó, chỉ biết tới anh Hoàng, lúc nào cũng Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng. Nhưng đó không phải gu của em, anh biết mà,đúng không?

- À. Ửm… Cũng có nghe em nói qua… Nhưng..

Khánh Trà bỗng nhiên trầm xuống:

- Em thích anh.

Thái Dương nhíu chặt mày:

- Sao cơ?

- Mọi người cứ thích hoàng tử này kia. Bản thân em từ nhỏ đã gặp qua không biết bao nhiêu cái gì gọi là hoàng tử rồi. Nhưng anh là người đầu tiên không chê em dốt nát, chỉ bảo cho em từng việc. Với lại nói chung, bọn họ giả dối lắm. Còn anh, hoàn toàn không vì những điều như vậy…

Thái Dương lặng cả người, thật sự khó tin.

Khánh Trà lại cười e thẹn:

- Anh Dương, làm bạn trai em nha?

- Chuyện này…

Đôi má Khánh Trà đã ửng đỏ. Cô tiểu thư nhỏ ngại ngần không dám nghe một lời đáp trả. Kiễng chân hôn lên má anh.

Chụt.

Một chút mềm qua má.

Thái Dương sững người, chiếc váy nhẹ nhàng lướt qua.

- Em chờ tin nhắn của anh!

- …..

Thái Dương chết trân.

Khánh Trà… Anh… Thật nực cười.

Trả lời em thế nào đây?

Anh, cũng đâu có bị mù, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh. Anh cũng đã cố mà tỏ ra bình thản nhất, xa lánh nhất.

Thế nhưng thật xin lỗi, lại để em vẫn nói ra lời yêu thích chua chát đó.

Thái Dương khe khẽ nhắm lại đôi mi,

Đầu anh đau tới như muốn nứt ra.

Cuộc sống. Thật mệt mỏi.

------------

Phía bên kia góc tường. Một đôi mắt thâm sâu như muốn khảm cả thân ảnh của anh vào trong lòng.

Nguyễn Hoàng cậu vốn dĩ là tưởng có thể dành cho riêng cả hai một chút không gian riêng tư. Vậy mà vừa tách khỏi đám các chị em bâu lấy, lại thấy một màn như thế kia.

Nguyễn Hoàng siết chặt nắm tay.

Có vẻ như kế hoạch cần đẩy nhanh lên một chút.

Thái Dương. Em sẽ cho anh thấy.

Ai, mới là người chân chính được phép ở bên cạnh anh.

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo