Chương 9: Lo lắng
Sáng hôm sau, Trí Thiện vác cặp mắt gấu trúc pha mì tôm để đón ba mẹ cùng Trí Lâm từ Sing về.
Mẹ cậu suýt không còn nhận ra một cục bột đẹp trai sáng láng nữa. Trí Thiện đầu bù tóc rối không thèm chải, mặt mũi bơ phờ, một sườn râu nhỏ lún phún cũng tiện thể đâm chồi. Xem ra tình hình rất thê thảm.
Ba mẹ cậu hỏi han cũng chỉ qua quýt trả lời cho có lệ, thậm chí là mang quà về cậu cũng không có chút hứng thú nào.
Oan nghiệt mà!
Phải làm sao để vừa tránh được anh ta lại vừa không phải đi tù đây?
Thấy Trí Thiện như vậy. Trí Lâm lập tức nghĩ đến việc chẳng lành, vừa sắp xếp tạm xong đồ đạc đã nhanh chân bước sang phòng Trí Thiện.
Cậu cẩn thận đóng cửa lại, ngồi bên cạnh, hỏi han:
- Nói cho em biết, anh ta lại làm gì anh đúng không?
Trí Thiện buồn đến không chịu được, nằm xõa người:
- Còn làm gì nữa, anh mày bị mất trinh môi rồi!
Trí Lâm khó tin hỏi lại:
- Sao cơ?! Anh ta hôn anh ư?
- Còn hơn thế, anh mày sắp bóc lịch hai năm ăn cơm nhà nước nuôi rồi đây này!
- Hả?
Dưới đôi mắt khó hiểu của Trí Lâm, Trí Thiện giương đôi mắt uể oải lên, chống cằm:
- Anh cũng đâu còn cách nào? Một là bị hiếp, hai là ăn cơm tù.
- Đi!
- Đi đâu?
- Anh cứ đi theo em rồi sẽ biết.
Trí Lâm còn không nghe hết câu, đã lập tức kéo Trí Thiện đứng bật dậy. Trí Thiện hoang mang quá, lại mệt mỏi, thực sự là muốn giãy ra cũng chịu không giãy nổi.
Cứ như thế mà ngơ ngác ngồi sau xe Trí Lâm, nó đi đường nào cũng không rõ luôn, lại tới tận một biệt thự lớn thế kia?!
Trí Lâm gương mặt chau lại, da nó đã đen thì chớ, khi giận dữ lên nhìn sợ thật, Trí Thiện cũng chẳng hiểu chuyện gì, đứng một bên như kẻ ngốc.
Trí Lâm gọi điện thoại, nói chưa được vài câu đã có kẻ chạy vội ra mở cổng.
Trí Thiện vừa thấy rõ mặt người đã giật cả mình. Sao Thái Hùng lại ở đây?
Mà cái đó không quan trọng,
Quan trọng là tiếp theo kìa!
Khi Thái Hùng vừa mới mở cửa ra, Trí Thiện còn chưa kịp vẫy vẫy tay, Thái Hùng đã bị thằng than tóm lấy, vung tay đấm liên tiếp hai phát.
Không đùa được đâu! Nắm đấm thép đấy!
Miệng Thái Hùng lập tức nhểu ra chút máu. Người ngã bệt ngay trước cổng, hoa cả mắt.
Trí Thiện lắc đầu, chuyện gì vậy trời?!!
Thế mà Trí Lâm lại chỉ tay vào mặt Thái Hùng, rít lên :
- Tôi đã cảnh cáo anh như thế nào? Còn dám đụng vào anh hai tôi?
- ??!!!!
Hả? Lần này thì đến chính Trí Thiện cũng hoang mang hết sức, anh hai nó? Anh hai nó là thằng nào? Chẳng phải là cái thằng “mình” hay sao?
Thế nhưng từ khi nào mà Thái Hùng lại liên quan tới mình cơ chứ?!
Trí Thiện vội vàng tiến tới đỡ Thái Hùng dậy, lại bị thằng than gạt ra:
- Có em ở đây anh không phải sợ! Có gì hôm nay anh cứ nói rõ ra. Anh ta làm gì anh? Em thay anh trả đủ!
Trong không khí vô cùng căng thẳng như thế này, Trí Thiện thực bối rối mới có thể thốt ra một câu:
- Thế nhưng... Than... Vì sao em lại đánh nó?
- Hả?
Một lát sau, ngay chiếc bàn trà ngoài vườn của nhà Thái Hùng, Trí Thiện phải thực sự thực sự kìm nén nhục nhã lắm để kể ra cái câu chuyện khốn khổ đó của mình. Vì nếu không, với bàn tay nắm ken két kia của thằng than, cậu e rằng chẳng mấy chốc mà Thái Hùng phải đi trồng răng giả. Thôi thì làm việc thiện vậy.
Sau khi nghe xong đầu đuôi, Trí Lâm thực sự không thể hiểu nổi, phun ra hai từ :
- Ngu ngốc!
Đấy. Cậu cũng biết là cậu chỉ thông minh trong một số trường hợp thôi, ví dụ học hát này, học thuộc lòng này.
Chả thế mà các môn tôi đều qua điểm ngon lành sao? Nhưng cái kia thuộc lĩnh vực biến thái nha, mà cậu thì làm gì có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực ấy?
Thế nhưng nhục một chút lại mở ra hẳn một chân trời mới.
Thằng than nói với cậu rằng cái việc đó nếu khéo ra chỉ bị phạt hành chính có ba trăm ngàn ngàn!
Cậu gần ngất, nhìn về phía Thái Hùng đang bưng mặt đau đớn, cũng nhận được cái gật đầu xác nhận.
Trời đất ơi! Hóa ra từ trước tới nay chính là cái tên bác sĩ chết bằm kia lừa cậu.
Hơn ba tháng làm osin cho hắn, cậu phải đòi lại!
Trí Thiện giận đến điên cả người, mặc kệ Trí Lâm hay Thái Hùng còn muốn giữ lại, hùng hổ chạy về phía chiếc xe,
Tuấn Minh, tên cầm thú nhà anh!
Hôm nay tôi nhất định khiến anh trả đủ!
------------
Trí Lâm cũng đứng dậy, muốn bước theo, một bàn tay lại nắm lấy tay cậu.
Một chút không trí trầm tĩnh len lỏi xen qua giọng nói ngập ngừng:
- Trí Lâm, tôi rất nhớ cậu.
Một bàn tay kia của Trí Lâm khẽ run.
Đôi môi mím chặt.
Anh hai cậu có thể sống như thế nào, với tính cách ấy, chỉ mong một đời bình an vui vẻ là được,
Nhưng cậu thì không giống, trách nhiệm về cuộc sống và gia đình của cậu, là khác.
Thái Hùng, nếu anh là một người con gái, có lẽ tôi sẽ quay lại và chạm lên vết thương kia.
Thái Hùng, nếu như tôi thật sự có thể giống như anh hai mình, vô lo vô nghĩ, tôi cũng sẽ quay lại, hỏi rằng anh có đau không.
Thế nhưng, tôi không ngoảnh lại, tôi cũng không thể ngoảnh lại, dứt khoát rời khỏi tay Thái Hùng.
- Xin lỗi.
Thái Hùng tựa lưng lên thành ghế, đôi mắt dõi theo bước chân người rời khỏi.
Vết thương trên khóe miệng không còn đau nữa.
Đau, là trong tim.
Ừ thì, đâu có ai định sẵn được thứ giới tính kia. Anh cũng nào có muốn.
------
Ngoài cổng,
Trí Thiện mặc kệ Trí Lâm về bằng đường bộ hay đường thủy gì. Ai bảo nó mang cậu tới đây kia chứ, nên cậu nghiễm nhiên lấy cái xe của nó mà phóng đi.
Cảm giác như thế nào?!
Cảm giác chính là trong lòng một vạn bông hoa hồng Bungary bung nở!
Cậu sẽ tới thẳng bệnh viện bây giờ, ngang nhiên đối diện với anh ta, sỉ vả trù dập tới hết nước bọt mới thôi.
Lại dám lừa cậu, còn nói cái gì mà hai năm, hại cậu không được đi hát, hại cậu suy nghĩ biết bao nhiêu đêm.
Trong niềm vui bung nở ấy, cậu lại quên mất rằng xe của thằng than chính là một con xe tay côn Ex
Và cậu thì hoàn toàn mù tịt với các thể loại côn số kiểu này, đến một đoạn rẽ, Trí Thiện lảo đảo tay lái, chân tay đều cuống cuồng không phanh lại được.
Ôi…!!!!
Rầm!
Cả xe lẫn người đều ngã xuống. Cũng may điểm đỗ là một cái gốc cây to ngay gần cổng nhà Thái Hùng, nếu không với mật độ di chuyển ở Sài Gòn, người cậu rất dễ bị lát phẳng.
-----
Nhà Trí Thiện,
Cậu chính thức bầm dập, trên làn da nhẵn nhụi bây giờ điểm thêm bao nhiêu vết rướm máu.
Đau mà, còn nghĩ tới cái gì khác được nữa.
Trí Thiện vừa nằm trên giường vừa suýt xoa,
Ông trời ạ!
Mở mắt mà nhìn con đi?! Con cũng không có ăn thịt chó, làm sao lại cứ suốt ngày đen như chó mực thế này?
Suýt…
Cậu vừa nhích người một cái đã đau tới không thể chịu nổi,
Tất cả là tại cái tên bác sĩ kia, chắc chắn là kiếp trước kiếp trước nữa cậu vay tiền của hắn rồi không trả, kiếp này phải trả cho đủ đây mà.
Trí Thiện nhìn quanh căn phòng, đáng lý giờ này cậu đã ở bệnh viện, mắng cho anh ta một trận đến hả dạ, chẳng ngờ lại phải nằm dưỡng thương!
Mà nghĩ tới nghĩ lui, thấy đường nào bản thân cũng quá dại, chẳng hạn ông trời nhất định đem tới cho cậu một tảng đá giống tên Tuấn Minh kia, chỉ cần bơ đi là được.
Việc gì cậu phải húc đầu vào cho bị thương?
Đã thế lại còn mất đi cái trinh môi quý giá nữa, nụ hôn đầu của cậu, hôm đó, bờ môi anh ta dán sát lại, đôi bàn tay cứng rắn vuốt ve lên đùi, mỗi một xúc cảm gợi lại đều khiến da thịt từng chút mà nóng lên.
Công nhận, cơ thể anh ta rất đẹp, khi cởi áo ra, cậu thấy cũng phải phát ghen. Khuôn ngực khá là ấm, hơn nữa cái chỗ kia khi tay của cậu tóm lấy, cũng rất to!
Hả? Mình đang nghĩ cái gì kia chứ?!
Trí Thiện vùi mặt xuống dưới gối,
Hắn ta dù có đẹp trai thì liên quan gì tới mình? Lồng ngực hắn ta có rắn chắc, bụng sáu múi hay tám múi thì liên quan gì tới mình?
Cả đôi môi kia nữa, bình thường thì suốt ngày hăm dọa cậu, đến khi hôn lại có thể… Có thể… sâu nặng như vậy?
Hừ! Tóm lại là chắc chắn do té xe lên não cậu cũng muốn biểu tình đây, phải nghỉ ngơi thật khỏe mới được.
-------
Sáng hôm sau,
Dù ba mẹ cậu rất lo lắng, nhưng Trí Thiện một mực nói mình không sao, ra sức đẩy ông bà đi làm, cũng đẩy thằng than lên trường nốt.
Ba mẹ cậu và cả Trí Lâm đã nghỉ học nghỉ làm khá lâu, công việc dồn lại nhiều cần phải xử lý, hơn nữa cậu cũng đâu phải tàn phế mà không lo nổi cho mình kia chứ?
Sài Gòn giữa mùa mưa mà vẫn còn nóng nực, Trí Thiện vịn vào cầu thang, cà nhắc bước xuống tủ lạnh muốn lấy một chút nước mát,
Thế nhưng vừa mới đặt được ly nước lên miệng, kẻ nào đó luôn được mắng thầm kia liền xuất hiện.
Trí Thiện sặc cả nước.,
Khục!
- Anh.. Anh.. Làm sao anh vào được đây? Không phải anh bẻ khóa chứ?
Mặt Tuấn Minh không có nhiều biểu cảm, nhưng nhìn những vết trầy lớn trên cánh tay Trí Thiện, giọng nói đã không còn cứng nhắc nữa:
- Hậu đậu!
A?! Mình còn chưa có tính sổ mà anh ta lại ở đâu lù lù xuất hiện, còn nói mình hậu đậu? Trí Thiện dằn chiếc ly xuống bên cạnh, nhớ ra rằng mình đã không còn gì để sợ Tuấn Minh nữa, liền quả quyết:
- Ba trăm ngàn thì ba trăm ngàn! Tôi lập tức trả cho anh.
Tuấn Minh nhíu mày:
- Ba trăm ngàn?
Trí Thiện ưỡn ngực:
- Còn phải nói, thằng than đã nói với tôi, nhiều nhất cũng chỉ sáu trăm. Anh lại dám bắt tôi làm osin phục vụ anh hơn ba tháng!
Tuấn Minh thở hắt, rốt cuộc thì tên nhóc ngốc này cũng được em trai chỉ điểm cho mà biết, thế nhưng chẳng cần đếm xỉa gì đến trọng điểm của vấn đề, anh bước gần lại phía Trí Thiện,
Trí Thiện lùi một bước, anh lại tiến thêm một bước.
- Anh… Anh định làm gì?
“Ba” một tiếng. Tuấn Minh liền bế thẳng Trí Thiện trên tay, cậu hết cả hồn, giãy dụa:
- Anh làm cái gì vậy?!
Trí Thiện còn muốn giãy, Tuấn Minh đành phải dừng lại:
- Dám giãy, sẽ hôn cậu.
- Hôn?!
Trí Thiện lắc đầu, đưa tay lên bịp miệng.
Tuấn Minh như thế mới thuận lợi bế cậu lên lầu, nhẹ nhàng mà đặt cậu ngồi xuống giường, lật giở những vết thương trên tay kiểm tra.
Trí Thiện miệng nói không muốn, nhưng cánh tay lại xuôi theo từng đường lật giở,
Ừm…Từng cử chỉ của anh ta, tại sao hôm nay lại nhẹ nhàng như thế chứ?
Trí Thiện bĩu môi nhỏ, không lẽ là bị cậu hớp hồn thật rồi sao?
Bác sĩ là ngành nghề có độ stress cao nhất, và cũng là ngành nghề có quả tim sắt thép nhất, đừng nói chỉ một khuỷu tay trầy xước, một cẳng chân bị bầm dập kia của Trí Thiện. Máu thịt lẫn lộn cũng là cảnh mà Tuấn Minh thường xuyên gặp phải.
Thế nhưng, cảm xúc lại vô cùng rõ ràng mà khác nhau. Anh, có chút đau lòng.
Tuấn Minh dùng tay xoa lên vết bầm nơi chân cậu, hỏi:
- Chỗ này còn đau lắm không?
Trí Thiện chau mặt:
- Đương nhiên là đau! Anh thử cà đường xem có đau không?
- Đúng là nhóc ngốc, sau này đi đường phải cẩn thận một chút, biết chưa?
Trí Thiện thấy không đúng lắm.
Câu này nghe không giống với lời mà anh ta sẽ nói chứ?!
Cậu liền giãy chân ra:
- Anh tính làm gì? Tối đó ăn hụt tôi rồi bữa nay lẻn tới định hại tôi sao?
Anh ngồi dậy, ngay bên cạnh cậu, nhìn khuôn mặt nghiêng một góc kia, đôi môi lại như đang chu ra.
Tuấn Minh bất chợt bắt lấy cằm Trí Thiện, hôn lên.
Trí Thiện chưa kịp phản ứng, đôi tay Tuấn Minh bỗng quàng qua vai cậu, ép đổ xuống giường, chặt chẽ mà ôm lấy.
Trí Thiện, thật tốt quá. Em không sao.
Lời này Tuấn Minh không nói ra, bởi đôi mắt ngốc nghếch kia khi được ôm được hôn cứ mở thật lớn.
Anh dừng lại một chút, liếm nhẹ lên môi cậu:
- Nhắm mắt…
Trí Thiện trong đầu chẳng còn nghĩ được điều gì, cứ thế, đôi mi như nghe lệnh mà nhịp xuống, khóe miệng từng chút bị cạy mở, Tuấn Minh đưa lưỡi vào trong, cuốn đảo như nuốt đi từng chút ngọt ngào.
Là nhớ, là thương, là lo lắng.
Như thế nào đây?
Hai ngày, tên nhóc này không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, và, cũng không tới chung cư nữa.
Tuấn Minh ban đầu còn nghĩ rằng vì cái việc đáng hổ thẹn kia mà tên nhóc ngốc này ngại ngùn, nhưng mà nói ngại thì có vẻ không đúng lắm. Theo tính cách của Trí Thiện, sớm đã nhắn cho anh cả một đống bom thư.
Một đêm mất ngủ, anh lo lắng đến không dừng được, gọi điện cho bà Nguyệt lại nhận được tin Trí Thiện bị tai nạn.
Tai nạn?
Buông rời khỏi cánh môi người trước mặt ra, Tuấn Minh mới có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, ngay cả cái ngày Thành Khải đưa lưng về phía anh trở ra Bắc, cũng không khó thở như nghe tới hai cái từ tai nạn kia.
Lập tưc buông điện thoại chạy tới đây, chẳng quản mà lợi dụng đôi chân dài vượt qua cả hàng rào cổng, cũng là vượt qua cái ranh giới lạnh nhạt thường ngày, bỏ qua cả cái vẻ ngoài điềm tĩnh nhất.
Sốt ruột rồi, lo âu rồi.
Cũng là… Thương rồi.
Tự tay anh nắn tới những đường gân quan trọng, không thấy tổn thương, mới có yên tâm mà thở phào, mới yên tâm mà hôn tràn trên đôi môi kia.
Hổn hển, tách rời.
Trí Thiện mặt đã đỏ lan sang tới hai vành tai, trống ngực đập đến muốn bung từng nhịp lớn.
Chết tiệt, rõ ràng là cậu cực kỳ cực kỳ ghét anh ta, vậy mà sao lại ngu xuẩn tới mức cùng nhắm mắt, cùng chạm lên môi kia chứ…
Thế nhưng hôn thế này cũng không tệ lắm, lần này anh ta cũng đã biết hôn hơn rồi, một chút lại để cho cậu thở, khiến cậu không còn muốn nghẹn lại như trước nữa.
Trí Thiện lúng túng đẩy người ra:
- Đây là tôi đòi lại nụ hôn hôm trước bị anh cướp đó!
Tuấn Minh nhìn tới vành cổ Trí Thiện cũng đã hồng, liền chẳng do dự mà lật người, ép lên người cậu.
Một nụ hôn trên môi lại rơi xuống, theo bàn tay không an phận của anh, luồn sâu dưới vạt áo ai kia.
Hiện chưa có bình luận nào