Chương 10: Đừng đi
Lại là hôn sao?
Anh ta bị làm sao thế nhỉ?
Cậu bình thường cũng không thể lại sức được anh ta chứ đừng có nói tới hiện tại còn đang bị thương, muốn đẩy cũng không đẩy ra nổi,
Thế nhưng khi bàn tay Tuấn Minh luồn tay sâu vào chiếc áo thun mỏng của cậu, đầu ngón tay mân mê chạm tới hai hạt đậu nhỏ trước ngực, Trí Thiện thật sự không tưởng tượng nổi mà giãy lên:
- Anh! Anh làm cái gì thế!
- Anh… Sờ đâu thế hả?
Tuấn Minh gương mặt nóng dần, ánh mắt sâu thẳm khác thường, vài ngón tay kẹp lại, vân vê.
Đầu ngực nhỏ giật bắn,
A….
Trí Thiện thật sự không biết cái cảm xúc tê dại này là gì, càng cố đẩy, bàn tay sau lưng cậu lại càng ép sát.
Chiếc áo thun lại bị vén mạnh lên cao, cánh tay dưới eo cậu bỗng đẩy mạnh, cả khuôn ngực cậu như thế mà ưỡn lên, Tuấn Minh đưa đầu lưỡi, liếm sượt qua rồi bát ngờ mút lấy,
Ưm... Không…
Trí Thiện cuống quýt đẩy anh ra khỏi:
- Anh… Anh… Đồ biến thái này!
- Dừng lại! Có nghe tôi nói không hả?
Tuấn Minh không những không dừng lại mà đã luồn tay tới trong quần của cậu từ khi nào. Xúc cảm chân thực từ những ngón tay vân vê lên đường vành đầu khấc, ấn nhẹ lên đỉnh một chút, Trí Thiện trong vô thức mà rên bật.
Cậu trước giờ đến việc tự vuốt cũng ít, làm sao có thể chịu nổi kích thích khủng khiếp này cơ chứ, từ ngực, từ vành tai, từ hai hòn ngọc đã co lại, cho tới ngọn nấm nhỏ đã nhỏ dịch đầy đầu khấc.
Cậu chẳng khác nào một chú tôm nhỏ vừa bị người ta trụng nước sôi, cả cơ thể cong lên, ửng đỏ, khoái cảm đem lại từ cơ thể khiến sự phản kháng cũng trở lên yếu ớt hơn,
- Anh… Ha… Anh…
- Buông ra… Ưm…
Tuấn Minh lại rất biết trêu người, bàn tay tỉ mỉ tìm kiếm những điểm nhạy cảm, đem hơi thở phả đầy vành tai cậu, lực trên tay vừa muốn nhanh lại vừa muốn chậm, khiến cả người Trí Thiện đều cong lên…
- Ra…
- Ra mất…
- A….
Trí Thiện rên lớn một tiếng, rồi bắn tràn trên tay Tuấn Minh,
Cậu thả bàn tay đang nắm chặt trên ga giường ra, thở hổn hển, cả người vừa khoan khoái nhưng cũng đầy ngượng ngùng.
Cậu run run đưa tay kéo lại cạp quần, rồi đánh mạnh lên người Tuấn Minh một cái:
- Anh… Dám làm thế với tôi?!
Tuấn Minh kìm nén hơi thở bất ổn, xòe những ngón tay vẫn còn dính đầy dịch thể ra trước mặt Trí Thiện:
- Cái này, không phải là em rất thích sao?
Trí Thiện xấu hổ đến đỏ bừng mặt:
- Anh nói bậy! Ai mà thích chứ! Tôi… Tôi chỉ là lâu lắm rồi không… Với lại anh cứ vuốt như thế, làm sao mà không ra được?
Nói rồi không chờ cho Tuấn Minh kịp phản ứng gì thêm, liền đem cái chăn trên giường trùm kín cả người.
- Anh về đi!
- Tôi… Tôi không muốn thấy anh nữa!
Tuấn Minh nhìn cái bọc chăn vì xấu hổ mà co tròn lại, lại nhìn xuống phần thân dưới đã trướng đau của mình, có chút bối rối, lại có chút buồn cười.
Giọng nói khàn khàn một lát sau mới cất lên:
- Được, vậy tan ca anh sẽ trở lại, em có muốn ăn gì không, anh sẽ mang tới?
Trí Thiện ngồi trong chăn, thật sự cả thân thể lẫn trái tim đều không kìm nổi kích động, anh ta hôm nay ăn phải cái gì vậy?
Mỗi một động tác dẫu mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo. Lời nói dứt khoát nhưng cũng đã không còn lạnh nhạt như trước đây nữa.
Không lẽ là do cậu bị thương sao?
Trí Thiện một lúc mới ấp úng vọng ra:
- Tôi không ăn gì hết! Anh… Anh mau đi đi!.
Tuấn Minh cười nhỏ. Nhóc ngốc này còn rất biết cách xấu hổ nữa, để xem xem, anh có đoán đúng hay không?
Tuấn Minh bước mạnh vài bước, tiếng cánh cửa phút chốc cũng đóng lại. Trí Thiện vừa nghe đã vội vàng bỏ chăn ra khỏi, hai mắt mở lớn nhìn theo.
A?!
Tuấn Minh vẫn đứng đó, nhìn về phía cậu, còn nở một nụ cười.
Cậu nhìn nụ cười hiếm hoi kia mà không tin nổi:
- Tuấn Minh! Anh là đồ lừa đảo!
Tuấn Minh lúc này mới thực sự dời đi, nói một câu chẳng cần biết kẻ ở lại có nghe hay không:
- Đừng ăn no quá, tối nay sẽ có sushi mà em thích.
Trí Thiện chu môi, mắng nhỏ.
Ai mà thích kia chứ! Tôi cũng chẳng thèm chờ!
------
Thực ra nói thì hay lắm, cậu cũng muốn trách mình dễ dãi nọ kia, cũng muốn ăn năn vò gối tại sao lúc đó lại không đẩy anh ta ra, tát cho anh ta hai cái,
Thế nhưng lúc đó cậu thực sướng lắm, còn nghĩ được gì nữa đâu, từ trước tới nay có ai trên bảo dưới nghe đâu? Thôi kệ đi, dẫu gì cậu cũng đâu phải là con gái.
Trí Thiện lăn qua lộn lại trên giường một hồi, cố gắng tự an ủi mình như vậy.
Thật ra, cậu chẳng biết được rằng, hơn ba tháng qua, sự quen thuộc xen lẫn thứ tình cảm giản đơn trong lòng cậu, đã nảy mầm.
Cậu không từ chối nụ hôn kia, cậu cũng không chống đối lại những ngón tay mân mê trên da thịt mình.
Thích, mà lại chẳng biết rằng mình thích.
--------
Tuấn Minh bước ra khỏi cửa, vẫn dừng chân lại, ngước về phía cửa sổ trên lầu cao.
Anh mỉm cười.
Cậu nhóc ngốc ấy không đẩy, khi đôi môi anh chạm lên.
Cậu nhóc ngốc ấy không giãy dụa, không ghê tởm khi bàn tay anh bao bọc lấy, mà lại giật theo từng nhịp căng trướng,
Dẫu anh có tài giỏi, dẫu anh có thông minh, dẫu anh có tình yêu, thì đã sao? Nếu như đối phương là một kẻ vốn dĩ thẳng đến không thể nào có phản ứng cho nổi, hoặc ghê tởm khinh miệt, anh có thể ép buộc sao?
Tuấn Minh thở hắt một hơi, sự nhẹ nhõm trên gương mặt theo từng hơi thở trở lên nhẹ nhàng hơn.
Trí Thiện, nếu em đã không từ chối, vậy thì từ giờ trở đi món em thích ăn, chỉ có thể là anh mang đến.
Còn em, là để anh ăn,
Cuối cùng thì, anh cũng đã tìm được một người nằm bên cạnh mà chìm dần vào giấc ngủ, hằng đêm.
-----
Không biết có phải đúng như người ta nói hay không, đàn ông sau khi xuất ra đều buồn ngủ, Trí Thiện cậu lâu rồi mới lại ngủ một giấc ngon lành đến thế,
Khi tỉnh dậy cũng đã gần ba giờ chiều,
Chiếc bụng đói phản đối không muốn cho cậu nằm thêm nữa, đành phải khập khễnh từng bước dời khỏi giường.
Theo bước chân đi, phía dưới quần có chút dính dớp không thoải mái, cậu giật nảy mình.
Cậu đương nhiên là biết thứ đó là gì,
Chính là sáng nay khi cậu xuất ra trên tay anh ta, vẫn còn một ít vương lại…
Vừa nghĩ, hai má Trí Thiện đã đỏ lên, lại nghĩ đến nụ cười của Tuấn Minh trước khi rời khỏi, Trí Thiện hừ một tiếng.
Hừ! Đã đẹp trai rồi lại còn cười, làm như không ai biết mình đẹp chắc?
Đáng ghét.
Lại còn trong lúc cậu mơ mơ hồ hồ, phả vào tai cậu cái gì kia chứ?
“Trí Thiện, rất thích em”
Đương nhiên! Cậu đẹp thế này kia mà, không thích thì đúng là bị mù.
Nhưng mà… Tại sao tim lại đập mạnh thế này?
Đã thế lại còn vô thức mà ăn ít đi,
Chờ đợi điều gì?
Mình điên rồi sao?
Không… Không thể được!
-------
Mọi việc không thuận lợi như Tuấn Minh đã nghĩ, chỉ qua được một bữa tối hôm ấy Trí Thiện vẫn còn lườm anh rồi đỏ mặt.
Mấy ngày hôm sau lại đến cả cái bóng cũng không thấy.
Cậu nhóc đó, trốn anh rồi.
------
Làm sao có thể không trốn?
Trí Thiện cậu cũng đâu phải vì mấy nụ hôn, mấy cái sờ soạng đến bắn ra mà lại quên hết thù hận với anh ta đâu nhé!, cậu lại càng chẳng thể nào biến thành gay.
Nói cho cùng thì chẳng phải là sinh lý sao?
Sinh lý thì cùng nhau giải quyết cũng là lẽ thường mà. Có khác gì so với cậu cùng đám bạn xem sex rồi cùng nhau bình phẩm tuốt súng đâu.
Chỉ khác một chút rằng, từ hôm ấy, cậu hay nghĩ về anh ta,
Nói là suốt quãng thời gian qua chỉ làm osin thì cũng không đúng lắm, anh ta đúng thực có dạy cậu tiếng anh.
Cậu vẫn nghĩ cách dạy của anh ta có vấn đề, hoặc cố tình nghĩ xấu cho rằng anh ta đang tra tấn bộ não nhỏ của cậu.
Vậy mà trình độ tiếng anh của cậu tăng nhanh kinh khủng, đề thi thử cậu làm không thấy khó khăn gì cả.
Còn việc giao tiếp, trước đây thì ngượng lắm vì có bao giờ nói ra miệng đâu? Thế mà đến hôm qua, chính cậu cũng choáng váng khi được giảng viên khen hết lời, từng câu cậu nói đã có chút giống như phản xạ bật ra khỏi đầu môi chứ không còn là gắng gượng ghép từ nữa.
Hóa ra là vậy sao?
Nghĩ thì anh ta cũng không đến nỗi xấu tính lắm.
Được, đã vậy thì cậu coi như việc làm osin cho anh ta thời gian qua là để trả học phí tiếng anh đi.
Còn cái chuyện thân mật kia, cậu nhất quyết không thể bị bẻ cong. Dù cậu có ế đi chăng nữa, cậu vẫn muốn thẳng tưng như trước kia.
Hơn nữa, cứ nghĩ tới anh ta là ngực cậu lại còn có chút khó chịu, thật sự không hiểu ra làm sao.
Tốt hơn hết là cậu vẫn nên tìm một cô gái mà hẹn hò gấp đi thôi.
------
Trí Thiện trốn như trốn nợ, thậm chí còn ngủ nhờ nhà bạn, cuối cùng suốt cả một tuần Tuấn Minh cũng chưa gặp được.
Rốt cuộc tới tối hôm nay, cậu đã hẹn được một cô bé vô cùng dễ thương.
Phải nói Trí Thiện cậu trước giờ gái theo không thiếu, cậu hát hay đàn giỏi, nhìn tài tử không chịu nổi ấy chứ!
Cậu tin tưởng chỉ cần cậu gật đầu một cái là có người yêu ngay.
Quán café.
Nơi này là quán café của ông chủ Sơn, cậu thường xuyên tới hát ở đây nên đối với vài nhân viên trong quán cũng có thể coi là quen biết, đặc biệt là Long xù- cậu trai trẻ miền Tây với mái tóc xoăn nhẹ.
Trí Thiện nói trước với Long xù, sắp xếp giúp cậu một chiếc bàn trống thuận lợi nhìn lên phía trên bục.
Cậu vuốt chút keo bóng, chải tóc mái lên cao, lộ ra vầng trán sáng cùng với hàng lông mi dày, chỉnh lại cả chiếc áo gile bên ngoài thật cẩn thận rồi làm thử mấy động tác romantic, đương nhiên không quên mua cả một bó hồng thật to.
Trí Thiện soi vào gương, chậc lưỡi, tự tin đến mười phần cô gái kia chắc chắn sẽ đổ rạp.
Khi cô gái đã đến, theo lời dặn trước mà Long xù mang tới trước mặt cô bé một ly sinh tố, sau đó nói nhỏ với cô gái.
Cô gái lập tức tủm tỉm cười, theo cái chỉ tay của Long xù mà ngước về phía bục.
Hôm nay vì Trí Thiện mà khoảng trống bên trên đã được chuẩn bị kỹ càng hơn, ánh đèn cũng được chuyển tông để từng lời hát theo đó mà phiêu.
Trí Thiện nháy mắt với cô gái một cái, sau đó những ngón tay đặt trên phím đàn, đôi môi đỏ nhấn nhá từng từ.
“ Từng hạt mưa, rơi tí tách bên hiên nhà nàng,
Lòng thầm mong một ánh mắt, thấp thoáng mong chờ,
Người yêu hỡi, mãi mãi yêu nàng,
Em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ, cuộc tình đôi ta…”
Tiếng đàn vừa dứt, điểm đến câu ngân cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên, riêng cô gái kia thì đã đỏ ửng mặt, đáp lại ánh mắt của Trí Thiện đang ngọt ngào nhìn về phía mình.
Thế mà nụ cười trên môi Trí Thiện chưa nở được quá vài giây đã tắt rụi.
Cái người đang khoanh tay ngồi thù lù kia… Không phải là anh ta chứ?!
Sao có thể? Anh ta sao tự nhiên lại ở đây?
Cậu nhìn cô bé kia,
Nhìn lại anh ta.
Rõ ràng bản thân đang làm một việc đúng tới không thể đúng hơn kia mà? Tại sao lại cảm giác cả người đều lạnh, giống hệt một kẻ trộm bị tóm tại trận thế này?
Trí Thiện cụp ánh mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Bỏ qua, nhất định phải bỏ qua hắn. Cậu phải coi hắn là không khí. Cơ hội làm trai thẳng của cậu đang bày ra trước mắt thế kia. Không thể nào vì hắn đứng đó mà ngoặt lại thành cong được.
Trí Thiện cố gắng trông như thản nhiên mà đứng dậy. Thế nhưng chân tay lại luống cuống khiến chiếc đàn trên tay cũng trở lên thật vướng. Đụng đây một cái, đụng kia một cái mới miễn cưỡng mà bước xuống bục được.
Đến khi Long xù gọi khẽ:
- Anh Thiện, còn hoa kìa.
Trí Thiện mới sực nhớ ra rằng mình còn tới một bó hoa nữa cơ đấy!
Tuấn Minh vẫn không hề mở miệng, đôi mày nhíu chặt nhìn Trí Thiện run run cầm bó hoa.
Cả tuần trốn mất, anh đã cố ngăn mình không đi tìm, là để cho nhóc ngốc này có thời gian mà suy nghĩ, sau đó sẽ từ từ tiếp nhận.
Thật không ngờ, lại thành ra thế này. Xem ra việc âu yếm ngày hôm ấy thực sự dọa sợ tới tên nhóc ngốc này mất rồi.
Đã như vậy thì anh cũng không cần dùng mật ngọt để mà đối xử nữa. Nếu đã không muốn hiểu, anh lại càng làm cho cậu ta phải hiểu.
Hiện chưa có bình luận nào