Chương 9: Lại ăn đòn
Triều Vĩ vừa đi, Nhĩ đã vội vàng chạy tới đỡ Mễ Lân dậy.
Đương nhiên không phải vì Nhĩ là người tốt, mà đơn giản là vì cái án treo của Triều Vĩ vẫn còn đó, nếu gây ra chuyện lúc này sẽ rất phiền phức.
- Cậu sao rồi?
Sao là sao? Mới chỉ vài phút trước Mễ Lân còn có tâm trạng đo xem vóc người kia nếu lột hết ra thì có thật sự hoàn mỹ hay xứng đáng với cái giá mà cậu trả hay không? Vậy mà hiện tại ruột gan cậu đều lộn tùng phèo, lưng thì như bị ai bẻ đôi,
Hai cú đấm! Trời ạ! Mễ Lân cậu cũng cao tới 1m83, cũng là một tên đàn ông sức dài vai rộng, vậy mà không trụ nổi cả hai quả đấm của hắn! Bao nhiêu năm tập gym thôi thì trả cho phòng tập cả, cái bụng sáu múi âu cũng chỉ là hàng mã!
Nhĩ hỏi thì hỏi thế, nhưng tự trong lòng đã biết rõ, Ever lấy một chọi năm còn chưa có nhóm nào qua được Triều Vĩ, Mễ Lân đỡ sao nổi đòn đau, chỉ đành cố gắng dìu cậu lên xe.
- Để tôi chở cậu đến phòng khám, trước tiên cứ khám xem sao đã.
“Ưm” là tất cả những gì Mễ Lân có thể nói được, đau đến mức còn tưởng vừa bị một cái xe tải tông phải cơ chứ.
Nhĩ đưa cậu thẳng một đường tới phòng khám của Khánh- một anh em khác trong Ever. Khánh vừa nhìn thấy Nhĩ dìu người bước vào thì đã đưa mắt ý hỏi, Nhĩ khẽ gật đầu xác nhận.
Sau khi xong việc bên phòng khám, còn đích thân chở Mễ Lân về tận chung cư, xe ô tô của cậu cũng được đàn em dưới tay lái về tận nơi tỏ rõ thành ý, sau đó mới trở lại biệt thự của Triều Vĩ.
Triều Vĩ vẫn thong thả như thế, ung dung cắm hoa vào lọ, nhìn thấy Nhĩ cũng đơn giản hỏi:
- Xong rồi?
Nhĩ ngồi xuống, bàn, thở dài:
- Cũng may chỉ bị thương phần mềm nghỉ ngơi là được, nhưng cái lưng thì rạn xương, đại ca ra tay cũng mạnh quá.
Triều Vĩ cười lạnh một tiếng, vẫn chăm chút cho đám hoa trong lọ, Nhĩ chân thành:
- Đại ca, tập đoàn tàu thủy Mễ gia không phải dễ chọc đâu. Cậu ta hiện đã nắm trong tay gần một nửa số cổ phần rồi, chẳng mấy mà tiếp quản. Em biết là anh chướng mắt, nhưng lúc này chưa xử cậu ta được, từ từ đã. Mà rốt cuộc cậu ta đến đây làm gì vậy? Không phải anh em họ vẫn chưa muốn buông tay khỏi vụ án của Ever đấy chứ?
Triều Vĩ ngừng tay lại, bản thân anh cũng đã có cân nhắc, nếu không chắc chắn cú đấm kia đã mang theo con dao tỉa cây mà xuyên thẳng vào lồng ngực tên nhãi con đó rồi. Chẳng qua Nhĩ nói đúng, tập đoàn Mễ gia không dễ chọc, anh lại đang mang án trên người:
- Một tên vô dụng, hôm nay ăn đòn sau sẽ không dám tới nữa, bỏ đi. Mấy thằng khốn kia sao rồi?
“Mấy thằng khốn” mà Triều Vĩ nhắc tới không ai khác chính là mấy tên đã phản bội anh, khiến cho Ever rơi vào kết cục này.
Nhĩ lắc đầu:
- Không dễ, bọn chúng trốn hết sang nước ngoài rồi, đều là visa giả.
- Không dễ? Vậy thì làm cho dễ!
Triều Vĩ bước đến bên chiếc két sắt, theo vài thao tác vừa mở, số tiền đô trong đó giống như bị chèn ép mà “chảy” cả ra ngoài. Triều Vĩ ngoắc Nhĩ lại gần:
- Xử lý đi, bằng mọi giá phải tóm được bọn chúng.
Nhĩ nhận ra sự khốc liệt trong lời nói của Triều Vĩ, gật đầu.
Trước đây cậu vì Văn Cốc mà quay lưng với Triều Vĩ một lần, dù không ảnh hưởng nhiều đến Ever đã bị đánh đến mức tuốt thịt sống lại, đám khốn kiếp kia dám vì tiền mà chơi Triều Vĩ một vố đau, không cần nghĩ cũng biết hậu quả.
Nhĩ đi rồi, Triều Vĩ cũng mở máy tính, cân nhắc từng đầu mối còn có thể dùng đến mà liên lạc.
Sống lưng cao rộng ngồi trên ghế da, từng ngón tay gõ trên bàn phím, nào đâu giống một kẻ côn đồ thất học? Càng không giống khi siết từng ngón đấm thẳng lên thân người ngày hôm nay.
Sự căm ghét cũng thay bằng sự bình thản đến lạnh lẽo.
Phản bội ư?
Chạy trốn ư? Triều Vĩ anh dù có phải truy đến cùng trời cuối đất cũng sẽ phải lôi được đám chuột nhắt đó ra, để chúng trải qua cái cảm giác thế nào là đến sống cũng không muốn sống nữa!
Từng kẻ, từng kẻ.
Kể cả cậu ta- Mễ Lân. Rồi sẽ có ngày, đích thân Triều Vĩ này khiến bọn họ hiểu rõ, kẻ dám động vào Vĩ kều này sẽ phải trả giá đắt như thế nào!
-------
Cùng lúc ấy, khu chung cư.
Vài ba viên thuốc giảm đau đáng lý chẳng đủ để Mễ Lân tách người ra khỏi giường, cũng đáng lý vào cái giờ tối mùa đông nhập nhoạng này người ta muốn nhất chính là vài món ăn thơm nóng.
Vậy mà không, nơi này chẳng có một kẻ bị thương nào cả, chỉ có một tâm hồn nghệ sĩ vừa bắt được một đoạn cảm xúc rực cháy.
Mễ Lân cố kìm từng đầu ngón tay làm sao đừng vội vã quá như thế, thế nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực rộn rã đến mức không thể ngăn lại, như một kẻ cù bất cù bơ vớ được một vách nhà ấm cúng, một kẻ hành khất đói khát nhiều ngày nay được một bữa ăn ngon.
Từng mảng màu hiện dần lên, là mái tóc từng sợi mềm rủ lãng tử, ánh mắt như đang soi thẳm vào kẻ trước mặt, là những ngón tay rắn chắc như sắt thép, lại trắng dài đến khó tin, cả một thân người được tôn lên bởi bức tường phía sau đầy những cây cỏ xanh mát, những đóa hồng đỏ rực cánh chồng cánh, thơm đến nao lòng.
Mễ Lân không tự chủ hô nhỏ trên miệng cái tên,
Triều Vĩ…
Cảm xúc tuyệt diệu đến mức Mễ Lân cậu dù nhắm mắt hay mở choàng cũng đều có thể rõ ràng từng sắc từng nét. Cơ thể cậu giống như bay theo từng cánh hồng, bay theo một làn gió đông vừa lướt, cơn đau trên thân thể cũng chẳng lưu tâm, hoàn toàn đắm chìm vào một thế giới của riêng mình.
Mễ Lân dừng lại ở vệt màu cuối cùng, đáy mắt vẫn lấp lánh từng chùm sao nhỏ.
Hai cú đấm ngày hôm nay cậu nhận, đáng lắm! Nó không những không làm cậu hụt hẫng, mà lại thôi thúc đến không ngờ.
Nhìn bức tranh kia xem… Mễ Lân thở từng ngụm lớn thật lớn, đây mới chính là tranh chứ! Mới đáng gọi là một tác phẩm hội họa chứ!
Sống động đến mức cậu còn nghĩ Triều Vĩ đang có mặt trong căn phòng này vậy. Đúng, một đại ca của Ever, một kẻ ngông nghênh đến mức có thể trơ mắt bình thản nhìn cả sự nghiệp của mình sụp đổ, làm sao có thể khuất phục dễ dàng? Cái khí chất ấy chính là như thế, chính là những cú đòn dứt khoát và điên dại như thế!
Cậu quyết định rồi,
Hắn ta càng kiêu ngạo cậu lại càng phải có được!
Ha ha ha! Mễ Lân cười rộ lên, một người nghệ sĩ vì đi tìm cảm hứng cho mình, có người còn ăn ngủ trong rừng, có người xây nhà trên mặt hồ mênh mông, làm những điều mà kẻ khác đều cho rằng điên rồ. Vậy thì chút đau đớn này của cậu, đổi lấy những giá trị nghệ thuật thực sự, đốt cho cái đam mê kia được thổi bùng lên cũng quá xứng đáng đi!
Mễ Lân cứ như thế mà cười, mà tự mình ngắm đi ngắm lại từng đường nét và hình dung trước mắt. Tâm đắc và thỏa mãn đều tràn ra nét mặt.
Triều Vĩ nào có ngờ, đấm ra hai đấm này lại đấm thủng luôn cả sự phấn khích trong con người Mễ Lân, để rồi ngày qua ngày dây dưa không dứt.
Mễ Lân vừa mới tạm khỏi vết thương, đã lại tìm đến.
------
Mễ Lân dừng xe trước cửa biệt thự, mang theo tâm tình háo hức khó tả, cánh cửa xe vừa hạ, cậu không khỏi hít hà một cái, đông sang thật rồi, khiến cho những cánh hoa trên tường cũng run rẩy vì gió sớm.
Cậu đưa đồng hồ lên xem, sáu giờ mười lăm sáng, sương sớm còn chưa tan hết, khí lạnh khiến mặt trời cũng lười biếng, lấp ló những tia nắng muộn màng.
Mễ Lân cầm lên ly café còn nóng, nhấm nháp vài ngụm, cũng là xua đi cái tâm tình khó hiểu này. Nghĩ ra mới thấy anh ta quá con mẹ nó có giá! Mễ Lân cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn chưa có ai khiến cậu phải đến sớm mà chờ đợi thế này đâu,
Nhưng còn cách nào khác ư?
Ngày hôm qua và hôm kia cậu đã tới, lại phát hiện chuông cổng đã bị vô hiệu hóa, ấn thế nào cũng không được, cậu cũng đã gào rách cả cổ nhưng bên trong vẫn chẳng nghe tiếng động gì, đoán chừng là anh ta đã đi vắng mất. Đã vậy thì cậu cứ chờ ở đây từ sớm, không tin lại không gặp được.
Mễ Lân chau mày, bàn tay bóp méo cả chiếc ly café bằng nhựa cứng,
Hừ! Bực nhất là cái đám thám tử rởm kia, chỉ là một dãy số điện thoại cùng lịch trình di chuyển, vậy mà còn khất cậu đến mấy ngày. Cái rắm ấy! Người sống sờ sờ ra đó mà làm như hồn ma vất vưởng cần phải tra từ sổ Nam tào mới được. Nhưng ngẫm lại cũng không phải là không có lý, anh trai cậu trước đây chỉ là muốn liên lạc với Văn Diệp thôi còn không được, rồi đến vụ án của Ever cũng chẳng động được đến anh ta.
Bỏ đi, đến cũng đã đến rồi, hôm nay thế nào cậu cũng phải tóm được người,
Mễ Lân không phải chờ quá lâu, đúng ba mươi phút sau, từ phía bên kia cánh cổng phát ra vài tiếng động rồi hé mở. Mễ Lân vội vàng đẩy cửa xe, bước chân đặt trên nền đất mà hồi hộp hơn cả năm ấy theo đuổi mối tình đầu.
Triều Vĩ mở cửa muốn đánh xe ra ngoài, liếc thấy mặt cậu, đôi mày hẹp thậm chí còn không thèm ngó lấy một cái.
Mễ Lân làm sao để cơ hội này trôi qua như thế, hai mắt mở to, sải chân cũng rộng dài hơn, nhanh chóng tiến đến, gọi to:
- Triều Vĩ!
Triều Vĩ coi như không nghe tiếng, Mễ Lân sấn tới, cản trước mặt anh:
- Tôi gọi anh đó!
- Tránh ra.
Thái độ của Triều Vĩ không thể coi là thiện chí, anh “biểu hiện” được như thế đã là tốt lắm rồi, nhưng Mễ Lân thì đương nhiên không chịu. Cậu bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay anh, giữ lại:
- Thương lượng thêm đã,
Triều Vĩ gạt tay, chau mày khó hiểu nhìn kẻ trước mặt. Mới một tuần trước bị anh đấm cho lệch người mà hôm nay lại vẫn gan lì tìm đến.
Mễ Lân ngẩng cao đầu, xòe một bàn tay, chắc nịch:
- Năm tỉ, hai tháng, chỉ làm mẫu bán khỏa thân.
Kèo này không thơm thì kèo nào thơm? Chỉ cần làm mẫu đúng hai tháng mà kiếm được năm tỷ, người mẫu chuyên nghiệp cậu thuê còn chưa mơ đến con số đấy đâu! Đây đúng là lấy mỡ đặt trước miệng mèo mà!
Triều Vĩ nghiến một bên hàm, cố gắng dùng chút kiên nhẫn cuối cùng với tên điên trước mặt, đảo ánh mắt rồi lướt ngang qua vai cậu, thẳng hướng về chiếc xe ô tô trong sân.
Mễ Lân câu khóe môi, ánh mắt cợt nhả lướt trên thân người Triều Vĩ:
- Đương nhiên, nếu anh chịu cởi, tôi cũng sẽ không tiếc tiền bo thêm, sáu hay bảy tỉ đối với tôi chỉ là con số thôi.
Triều Vĩ dừng bước,
Mễ Lân đắc chí cười khách lên một tiếng, dù là sói hoang khi sa cơ cũng chẳng khác gì mèo nhà, vì thế tự tin bước đến, từ đằng sau vỗ lên vai Triều Vĩ:
- Sao nào? Động lòng rồi? Yên tâm đi, chỉ cần cơ thể anh đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi, tiền không thành vấn đề. Nhưng, tuyệt đối là phải ngoan.
Triều Vĩ trả lời bằng một cú xoay người đạp chân, Mễ Lân bị hất tung, trong giây lát còn nghĩ mình đang bay rồi.
Rầm! Bịch!
Cả người Mễ Lân ngã xoải trên đất, cách xa chỗ đứng của Triều Vĩ đến hơn một mét, trời ạ, lồng ngực cậu… Khụ…
Triều Vĩ từng bước sát lại, khom lưng, khớp tay giống như máy nghiền mà bóp khớp hàm cậu ngẩng lên, nghiến ra từng chữ:
- Đừng nghĩ mày có Mễ gia chống lưng mà tao không dám xử, còn dám có lần sau, tao sẽ trực tiếp định ngày giỗ cho mày. Cút!
Triều Vĩ hất tay, cả mặt Mễ Lân cũng đập xuống mặt đất, xước ra một đường, thế nhưng kêu cũng không kêu được,
Đau quá! Nhưng cái dáng kia… Trời ạ, cách anh ta phất vạt áo khoác, quá con mẹ nó đẹp vượt chuẩn rồi!
----------
Hiện chưa có bình luận nào