Chương 8: Ăn đòn
Một thời gian sau, Hà Nội trở đông.
Trong căn phòng bừa bộn những bức tranh dang dở, Mễ Lân vò trong tay một tờ giấy vẽ. Gương mặt tràn lên sự thất vọng cùng nỗi hụt hẫng khó nói thành lời, hàm râu quai nón nghiến chặt, gồ lên một mảnh.
Sau khi từ chỗ Hạnh Đào trở về, cậu đã lập tức chôn mình vào nơi phòng tranh này, vẽ đến điên cuồng, bên góc phòng một thùng mì tôm xé dở cùng những chai nước lọc trơ đáy ngổn ngang thay cả cho những bữa ăn đủ chất, vậy mà vẫn không được!
Mễ Lân lại lao ra ngoài đường, dìm mình trong những cơn gió se sắt của mùa thu, đứng lặng trước những chùm hoa sữa thơm say đến tận lòng người, rốt cuộc lại vẽ ra thứ gì? Đó mà là tranh sao? Là nghệ thuật sao? Khác nào một cành cây khô đã chết, chẳng có nổi một giọt nhựa chảy trong mình! Không, Mễ Lân cậu không cần những bức tranh “chết” đó.
Sau khi không thể cảm nổi từng ngõ nhỏ nơi Hà thành này, Mễ Lân cố trấn định lại tinh thần, cậu liên tiếp thuê đến ba người mẫu đắt giá, hai trong số đó là người mẫu lai, đẹp vô cùng, càng không phải xét đến độ chuyên nghiệp, thế mà nực cười thay, mỗi khi đặt xuống một đường chì, lại không cách nào gạt đi được ánh mắt kiêu ngạo và dáng người cao quá khổ kia.
Là thư thái nhưng lại là cuồng dã,
Là một tên trùm nhưng lại bọc ngoài bởi dáng vẻ thư sinh.
Đôi chân dài sải từng bước, sống lưng chẳng vì xung quanh thấp hơn mình mà khom cúi, lại dựng thẳng và hướng ánh mắt như con sói đầu đàn đang kiểm soát thành viên trong bầy của nó.
Phải nói làm sao? Tả làm sao được cái thứ khí chất và phong thái ấy? Mễ Lân không thể quản nổi cái đam mê phác họa ra được nó, đam mê đem tất cả những thứ sâu trong đáy mắt một tên trùm sỏ phơi bày ra.
Không thể tin nổi, vẫn là không thể tin nổi!
Soạt! Tờ giấy trong tay Mễ Lân bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Một kẻ bướng bỉnh cứng đầu như cậu cũng chịu thua chính cái đam mê cháy bỏng trong lòng mình. Tò mò, bối rối, háo hức, thứ cảm hứng kia rõ ràng đã trở về rồi, lại trăm nghìn lần vươn tay ra vẫn không bắt được.
Đáng giận hơn nữa, một khi ngọn lửa kia đã bùng lên, lại cũng không có bất cứ thứ gì dập tắt được nó nữa. Mễ Lân trong một đêm chán nản, đóng sầm lại cánh cửa phòng tranh, chiếc xe ô tô đen lao vụt dưới từng ánh đèn đường cao tốc thẳng hướng trở về Quảng Ninh, cậu như một con thiêu thân mà làm việc, tranh cả phần của bố mình mà đi tiếp đãi đối tác, triền miên từ ngày ngày qua ngày khác.
Trước đây sau những ngày rã rời như thế, cậu tự nhiên sẽ vì mỏi mệt mà có thể ngủ say một giấc, đem từng mảng màu tô kia tạm quên đi. Thế nhưng hiện tại đã khác.
Đúng, kể từ khi gặp Triều Vĩ, mọi thứ đã khác. Đam mê chinh phục và lột tả của chất máu nghệ sĩ trong người cậu giống như một mầm chồi ngủ yên bao nhiêu lâu dưới mặt đất kia lại nảy mầm, vụt lên không cách nào giữ được.
Mễ Lân cười mỉa, đã thế thì không cần giữ nữa!
Triều Vĩ đúng không? Trùm sỏ đúng không? Cũng chỉ là một kẻ thất bại, anh ta có thể nhờ cậy thoát được án tù giam, nhưng chẳng phải cả Ever đều đã sụp đổ rồi đó sao? Hơn nữa để chạy thoát được mớ án đó, chắc chắn cũng phải vét đến kiệt quệ.
Với số cổ phần mà Mễ Nam để lại, kết hợp với tài sản của cậu vốn có, nói là nghiêng ngả thì không dám xưng, nhưng bốn năm trăm tỉ đối với một kẻ mới hai mươi lăm tuổi mà nói, cậu chính là một trong những “thiếu gia” có tiếng nhất ở đất Quảng Ninh.
Để rồi xem, một Triều Vĩ chứ mười Triều Vĩ cậu cũng mua về được! Nghĩ đến việc Triều Vĩ sẽ phải đứng ngồi đến cứng cơ, tạo dáng theo ý muốn của cậu, Mễ Lân thoải mái đến mức khóe môi cũng không tự chủ mà câu lên, cổ họng bật ra tiếng cười. Cảm giác thuần hóa được một con sói hoang cũng tuyệt đấy chứ?
Mễ Lân nghĩ như vậy, dứt định một lần nữa quay trở lại Hà Nội,
Thế nhưng đời không như mơ! Địa chỉ mà trước đây cậu thu thập được hóa ra lại là địa chỉ giả! Triều Vĩ đúng là đăng ký tạm trú ở đó, nhưng những người xung quanh đều nói có đến năm bảy năm nay chưa thấy mặt. Hại cho cậu đi vòng vòng, rốt cuộc đến cả một cái dấu chân cũng không thấy.
Mễ Lân nghĩ lại mà hừ một tiếng, đứng dậy bước về phía cửa kính lớn, khoanh hai tay trước ngực nhìn về phía xa, cậu không ngại dây dưa với đám xã hội đen, bởi nước trong quá thì không có cá, kinh doanh nếu một mực tốt đẹp từ đầu chí cuối có lẽ chẳng gọi là kinh doanh nữa,
Tiếng tin nhắn vang lên, Mễ Lân đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, lại tự giễu mình, cậu cứ ngỡ bản thân đã hiểu biết nhiều lắm về cái thế giới ngầm kia. Thật chẳng ngờ, đối diện với Triều Vĩ vẫn có quá nhiều điểm cậu không thể tưởng tượng ra nổi. Ngay cả địa chỉ chính xác cũng phải thuê thám tử tư như thế này.
Có được địa chỉ trong tay, Mễ Lân nhanh chóng với tay lấy chiếc áo khoác, thẳng hướng thang máy đi xuống.
Từng vòng bánh xe lăn dần trên từng dãy phố, vài ba chiếc xe đạp chầm chậm chở trên mình những bó hoa ly thơm ngát, lại thanh tao những đóa cúc họa mi. Hà Nội vào đông có nét trầm mặc riêng, theo những chiếc lá khô trên cây xào xạc rụng. Yên bình đến thế, mà ánh mắt nghệ sĩ của Mễ Lân không thể nào chìm sâu vào nó cho nổi, bởi lẽ, thứ ở trong lồng ngực đập đến điên cuồng, nó không cho phép cậu tĩnh lặng mà cảm thụ. Nó thôi thúc cậu phải tìm đến, sự thu hút của một kẻ có cái tên Triều Vĩ, so ra với những gánh hàng hoa ngoài kia mãnh liệt hơn nhiều lắm.
Chiếc xe theo địa chỉ đã được định vị chỉ đường, đến thẳng một biệt thự gần với làng hoa Nghi Tàm, nơi này xưa kia được mệnh danh là một trong những làng hoa đẹp nhất kinh kỳ, còn hiện tại đã trở thành một trong những dải đất vàng đặt trên đó những căn biệt thự sang trọng.
Mễ Lân vừa bước từ trên ô tô xuống đã bị cảnh vật trước mắt làm cho choáng váng. Cậu nhìn lại hai ba lần địa chỉ trên màn hình điện thoại, so sánh với chiếc biển gắn ngoài cổng biệt thự,
Đúng, nhưng lại không đúng, cánh cổng không phải loại cao vút cầu kỳ mà lại trông khá đơn giản, tường bao cũng chẳng có những rào gai sắc nhọn, mà phủ lên bởi những đóa hồng leo đỏ rực, khoe sắc khoe hương thơm đến sững người. Cảnh vật trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu trước khi đến đây, khiến cho ngay cả bản thân Mễ Lân cũng không biết phải hành xử thế nào cho đúng.
Mễ Lân trấn lại tinh thần, cho anh ta có đích xác ở đây, cũng không nhất thiết nơi này là nhà, Ever đã tan nát, khả năng đi thuê ở là rất cao. Nghĩ như vậy, gương mặt Mễ Lân thoáng chút lấy lại được tự tin vốn có.
Ngón tay ấn lên chuông cửa lần thứ hai, có tiếng bước chân trở ra.
Triều Vĩ vốn có hẹn với Nhĩ, vì thế cũng không có nhiều suy nghĩ, thẳng hướng khóa cài phía trong mà mở. Trên miệng còn định buột ra “đến sớm vậy” lại sững người.
Mễ Lân?! Sao lại là tên nhóc thối này?
Triều Vĩ không có ý mời người vào trong:
- Có chuyện gì?
Mễ Lân thấp hơn Triều Vĩ, đứng từ vị trí này mới thấy được trên hồ sơ kia ghi một mét chín mươi là đúng chứ không sai. Cậu hơi ngửa mặt, đáp trả bằng ánh mắt cũng không kém phần kiêu ngạo:
- Đã tới đây đương nhiên là phải có việc rồi, sao nào? Không định mời tôi vào nhà sao?
Triều Vĩ xoay chân, không hề khách khí:
- Không rảnh.
Cánh cửa vừa đóng, Mễ Lân đã như dự đoán trước được mà đưa tay ra kéo lại:
- Là chuyện tiền bạc, nghiêm túc.
Triều Vĩ hẹp ánh mắt, suy nghĩ thoáng qua rồi thả tay, Mễ Lân câu một bên khóe miệng, bước hẳn vào trong, lại thêm được một phen choáng váng, căn nhà ngập tràn sắc hoa tươi, mùi cỏ mới thơm ngát như bao trọn lấy sống mũi cậu.
Triều Vĩ hất hàm về phía chiếc bàn ngay đó, rõ ý không để Mễ Lân đặt chân vào nhà. Mễ Lân cũng chẳng hề gì, thản nhiên ngồi xuống, nhìn qua từng chậu cây chẳng có lấy vài cái lá vàng, nhủ vài tiếng trong lòng, quái lạ, đây rõ ràng là được chăm chút tỉ mỉ, không lẽ tên thám tử kia báo “sống một mình” là nói phét?
Câu trả lời có ngay tức thì, Triều Vĩ phần vì quá chán ghét kẻ trước mặt, phần vì không muốn để tên nhóc thối này đoán ý, xoay người, hạ thấp một bên đầu gối, cầm lấy chiếc kéo tỉa cây quen thuộc, chỉnh lại từng đọt mầm:
- Nói.
Ánh mắt Mễ Lân lại dán chặt lên thân hình kia, quan sát từng động tác nhỏ, màu tóc của Triều Vĩ rất lạ, là nâu nhưng lại mang chút màu xám khói, càng nhìn càng phong tình đến khó tin,
Đặc biệt là là cái khí chất không lẫn vào đâu được ấy, vẫn là cái nét mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra, gợi người muốn mở toang ra xem sâu bên trong là thứ gì?
Mễ Lân “thưởng thức” đến cả từng ngón tay dài, khớp xương rắn chắc bấm xuống theo mỗi đường cắt lại nhẹ vô cùng.
Quá con mẹ nó hoàn hảo! Ai tin được chứ? Hắn ta lại chính là kẻ đã chém anh trai cậu suýt chết, giam lỏng Văn Diệp kia suốt ba năm?
Triều Vĩ cảm rõ ánh mắt của Mễ Lân dán trên người, bản thân vốn cũng không có nhiều kiên nhẫn với kẻ này, gằn giọng:
- Không nói thì cút.
Mễ Lân bị tiếng “cút” ở cuối câu khiến cho giật mình mà tỉnh, lại nhìn thêm Triều Vĩ một lượt đến thỏa mới hít một hơi dài, nhướng mày, định giá:
- Hai tỷ bán khỏa thân, ba tỷ thoát y hoàn toàn, làm mẫu vẽ cho tôi trong ba tháng. Thế nào?
Mễ Lân đá môi miệng một cái, Triều Vĩ ngừng chiếc kéo tỉa lại vài giây, giọng nói mang theo sức nặng đe dọa:
- Tao cho mày ba mươi giây để xéo khỏi đây.
Mễ Lân đã vậy lại không sợ, cười khách lên một tiếng, sải đôi cẳng chân bước tới gần Triều Vĩ, hai tay đút vào túi quần, khom lưng:
- Đại ca của Ever? Ha? Nếu không thì tăng giá một chút, tôi đây cũng không để ý gì nhiều.
Triều Vĩ hẹp khóe mắt, ba mươi giây kia từng tích tắc không sai lệch.
Hai mươi chín.
Ba mươi.
Triều Vĩ bật người đứng dậy mang theo một cú đấm thúc từ dưới vọt thẳng lên giữa bụng Mễ Lân.
Huỵch!
Động tác nhanh chóng đến mức cậu không kịp có bất kỳ một phản xạ nào, cả người cong như tôm, ôm lấy bụng,
Triều Vĩ ra tay từ trước đến nay đã ra tay chỉ có ác và ác hơn, không hề có một phần nương tình.
Bịch!
Thêm một cú đấm dằn thẳng lưng, Mễ Lân cảm giác xương sống của mình cũng đã gãy, cả người ngã nhoài trên đất, nửa tiếng cũng không rên ra được.
Triều Vĩ giơ cao chân còn muốn đạp xuống, lại bị Nhĩ vừa tới lao vào cản lại:
- Anh Vĩ! Dừng lại đi!
Nhĩ kéo mạnh Triều Vĩ sang một bên,
Triều Vĩ buông lỏng cổ tay từng sống gân nổi rõ, hướng về phía Mễ Lân, khinh bỉ:
- Sao nào? Không gáy nữa?
Nhĩ dù chưa biết chuyện gì xảy đến, nhưng nhìn qua tình tình lại đã quá quen với tính cách của Triều Vĩ, lập tức đẩy anh:
- Anh vào trong nhà trước đi, việc ngoài này để em xử lý.
Triều Vĩ câu nhếch một bên khóe môi, đáy mắt màu vàng nâu mang theo đầy hiểm ý quay gót.
Oắt con không biết tự lượng sức!
--------
Hiện chưa có bình luận nào