Một Mét Chín Mươi
Chương 10: Vẫn là ăn đòn

Chương 10: Vẫn là ăn đòn

Triều Vĩ siết tay trên bánh vô lăng, ánh mắt liếc về phía gương chiếu hậu.

Mẹ kiếp!

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời một đại ca như anh phải nhìn lại kẻ vừa bị mình đạp ra bã. Cái tên chết tiệt này! Anh đã mắt nhắm mắt mở tạm thời bỏ qua, vậy mà thật không sợ chết, lại dám tìm đến tận cổng. Nếu không vì cái xuất thân của hắn, anh thật muốn một dao tiễn người về thiên cổ,

Nhà họ Mễ chuyên các tàu biển buôn hàng vật liệu xây dựng như cát, đá, giàu có nhiều đời, có gốc có rễ. Cha của hắn Mễ Khiêm hay còn gọi là Khiêm quai nón cũng là một nhân vật tứ xứ giang hồ, nổi danh một vùng cửa khẩu xưa. Thẳng thắn mà nói, Triều Vĩ anh còn phải nể nhiều, thế mà không hiểu sao lại có hai thằng con trai thối như vậy. Tên Mễ Nam bị tai nạn ngu xuẩn đã đành, lại đến cả tên Mễ Lân này cũng chẳng ra gì, uổng cái danh tiếng nhà họ Mễ.

Tên nhãi ranh, họa sĩ cái cóc khô gì? Bán khỏa thân? Nực cười!

Anh còn chưa quên đâu, là chính hắn đã đẩy Ever đến nước này!

Triều Vĩ càng nghĩ càng tức đến nghiến răng. Bao nhiêu năm này chỉ có anh dám đem kẻ khác ra đùa giỡn, làm gì có chuyện ngược đời như thế! Còn nghĩ Triều Vĩ anh thực sự sa cơ rồi?!

Mễ Lân, đợi Vĩ kều này xử lý hết đám rác rưởi phản bội, nhất định sẽ không thiếu phần!

-------

Mễ Lân sau khi bị vứt ra ngoài cửa, suýt xoa mãi cũng gắng gượng lái xe trở về đến chung cư.

Cậu vào phòng ngủ, đứng trước tấm gương lớn, ba cúc áo đầu vừa cởi trên lồng ngực một dấu giày đỏ ửng đã in hằn, Mễ Lân vừa vươn người đã đau đến rụng phổi.

Cha mẹ ơi! Tên Triều Vĩ đó thật sự là người sao?! Cậu đã từng đánh nhau, cũng từng ăn đòn, nhưng quả thực là chưa từng có kẻ nào ra tay nhanh và mạnh đến thế này.

Mễ Lân chỉnh nhiệt độ cho ấm, thay qua bộ quần áo mặc nhà thoải mái rồi mở tủ lấy ít thuốc bôi ngoài, vừa xoa vừa nắn thử xem có gãy mất cái xương sườn nào không, ngay cả vết xước trên mặt cũng phải xử lý, tốn không ít thời gian.

Thuốc bôi xót buốt khiến Mễ Lân nhăn mày chậc lưỡi, thảo nào trước đây tốn biết bao nhiêu tiền bạc mới mua được mấy thằng đàn em dưới trướng anh ta, quả nhiên nếu để hắn phát hiện mà ra tay cỡ này thì đúng chỉ vài đòn là toi mạng. Đúng là dân du côn không thể nói lý lẽ!

Mặc dù cậu là người khiến hệ thống Bar của hắn toi đời, nhưng nguyên nhân không phải do chính việc làm ăn phi pháp của hắn đó sao? Hắn còn là kẻ đã chém cho anh cậu một nhát suýt thì đi đời nhà ma.

Mễ Lân bôi thuốc xong, ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, bản thân cậu chẳng biết vì cái quái quỷ gì mà lại thành thế này, đã bị hắn đánh đến tím cả mặt mũi lại vẫn muốn bám lấy. Hừ, đúng là thần kinh mà! Nếu là trước đây kẻ khác mà đấm cậu được một cái, có khi ngày mai chuyển qua ngồi xe lăn.

Mễ Lân đảo bước vào phòng tranh ngồi lặng, mãi mới có thể xuống tay cho được.

Thôi được rồi!

Mười lăm tỉ.

Số tiền này đối với hầu hết người dân Việt Nam là một con số khổng lồ, có thể thay đổi hoàn toàn số phận của một con người, Mễ Lân cậu ký xong vẫn còn không nỡ đây,

Thế nhưng để thỏa mãn đam mê, thỏa mãn sự chinh phục của một thằng đàn ông, cậu chấp nhận.

--------

Lại thêm vài ngày sau, Khu J.

Nơi này là một khách sạn năm sao bao gồm phòng ăn buffet, bể bơi, khách sạn, một tổ hợp nghỉ dưỡng rộng hơn ba ngàn mét vuông nằm ở ngoại thành Hà Nội.

Vô cùng lộng lẫy,

Vô cùng xa xỉ.

Ở đây có những giá phòng đắt ngang phòng Tổng Thống, cũng có những dịch vụ cao cấp đến mờ mắt kẻ đi đường.

Sáng choang từng ánh đèn trùm, rực rỡ lối trải thảm đỏ. Doanh nhân thành đạt từ nước ngoài về, từ Sài Gòn ra, cực kỳ thích nơi này.

Sẽ chẳng mấy người ngờ được, khu J nổi tiếng đến như thế, đắt đỏ đến như thế, chủ nhân thực sự của nó lại do một tên trùm khét tiếng đứng sau ngầm quản lý – Triều Vĩ.

Có thể nói nơi này chính là nơi kiếm ra tiền “sạch” nhất của anh, cũng là đường lui mà anh và Dav đã dọn sẵn, chỉ là cả hai đều không ngờ sớm như thế Ever đã bị lật đổ. Để tránh bị nhòm ngó, nơi này trên giấy tờ hiện tại đang thuộc sở hữu của N.M, đương nhiên là có những điều khoản ràng buộc nhất định mà chỉ người trong cuộc mới nắm rõ.

Giám đốc điều hành khách sạn tên Bình Nguyên, là con trai của người luật sư mà trước đây bà nội Triều Vĩ gửi gắm ủy quyền tài sản. Triều Vĩ tự mình coi như chịu ơn gia đình họ, trong lúc khốn cùng, ngoài biệt thự của Dav, căn phòng nhỏ trên lầu hai của Bình Nguyên cũng là nơi mà Triều Vĩ thường lui tới, vì thế anh coi Bình Nguyên như em út, sắp xếp ở vị trí này cũng là một cách trả ơn.

Bình Nguyên ba mươi, kém Triều Vĩ sáu tuổi, nói thẳng thắn thì không hẳn là người có tài kinh doanh, nhưng lại biết dùng người và điều phối công việc, quan trọng nhất là đáng tin. Hai chữ này nặng đến mức Triều Vĩ cũng không biết bản thân cả một đời dài như vậy có thể “gán” cho ai được nữa.

Người ngu có thể đào tạo dần, không biết còn có thể học hỏi, học mãi cũng phải biết, nhưng một kẻ “đáng tin” thì bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Bình Nguyên đưa bản báo cáo doanh thu cho Triều Vĩ, cũng nói về các dự án mở lại sau đợt dịch kéo dài, thật lòng hỏi han:

- Anh Vĩ, em nghe nói anh đang móc nối lại mấy chỗ, anh không định xây dựng lại Ever thật đấy chứ? Một khu J này cũng đủ để anh làm doanh nhân chân chính rồi, sao cứ phải dây vào mấy vụ đó thế?

Triều Vĩ trước giờ không để Bình Nguyên dính tay vào Ever, sợ rằng trả ơn không được lại tặng thêm cục nợ, hơn thế cái xuất thân “con nhà lành” của cậu không hợp với mấy quán bar kia tí nào, vừa bật chân đứng dậy vừa chậc lưỡi:

- Chú không cần để tâm việc đấy, lo cho khu J tốt đi.

- Nhưng…

Bình Nguyên còn chưa kịp nói Triều Vĩ đã ra hiệu im lặng. Cậu đối với người anh kết nghĩa này thật sự có một nỗi sợ không nói thành lời, vì thế cũng đành thở xuống.

Triều Vĩ cẩn thận kiểm tra một lượt các hoạt động của khu J, dặn dò Bình Nguyên thêm vài điều, sau đó dùng đầu ngón tay ngoắc lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi dãy phòng riêng phía sau không dùng để cho thuê này, thẳng hướng lên sảnh chính.

Từng bước chân sải rộng, áo khoác không choàng qua vai mà vẫn theo một bên tay hờ hững, tay còn lại đút bên túi quần, dáng người cao ráo kiêu hãnh, thu hút hầu hết mọi ánh nhìn khi anh đi ngang qua. Triều Vĩ chẳng để thái độ kẻ khác vào mắt bao giờ, vì thế vẫn việc mình mình làm.

Nơi này khi khách đến chỉ cần đỗ xe trước sảnh, sẽ có nhân viên tới lái vào hầm, khi khách trở về chỉ cần báo với tiếp tân, nhân viên sẽ mang xe trở lại tận bậc thềm. Phục vụ vô cùng tốt.

Triều Vĩ vừa đến quầy, trong ánh nhìn dường như không hề có chút bận tâm ấy bỗng chốc nhíu chặt.

Mễ Lân? Tên nhóc con ấy sao lại ở đây?

Mễ Lân sau nhiều ngày cuối cùng cũng có trong tay số điện thoại của Triều Vĩ, lại bị anh kéo thẳng vào danh sách đen, vì thế theo lịch trình di chuyển mà tìm tới tận đây, chậc lưỡi bước đến bên cạnh:

- Cũng biết hưởng thụ thật đấy, tới tận cả đây, báo hại tôi chờ ở nhà hoài công vô ích.

Triều Vĩ hừ một tiếng, đúng là âm hồn bất tán, dính còn hơn keo con chó.

Lễ tân là một cô gái trẻ, lại cũng ít người biết được thân phận thực sự của Triều Vĩ, vì thế mỉm cười lịch sự:

- Của anh không thuê phòng, dịch vụ ăn uống là một triệu ba.

Triều Vĩ vừa đưa tay lấy ví, Mễ Lân đã cười bật một tràng, mai mỉa:

- Tới đây mà không gọi nổi phòng ư? Tôi có thể chi cho anh.

Dứt lời liền rút ra một tấm séc, ngay trước mặt mấy cô bé lễ tân, không một chút khách sáo, đập lên ngực Triều Vĩ:

- Giá cuối cùng: Mười lăm tỉ.

Hàm râu quai nón hôm nay được tỉa gọn gàng, trên viền mặt chỉ nhìn thấy những dải mờ xanh, đầy vẻ dứt định:

- Thế nào? Đủ rồi chứ?

Triều Vĩ trừng mắt, anh không muốn ra tay, thế nhưng đây là cái quái gì? Cái hành động giễu cợt này của hắn, cái sự ngông cuồng này!

“Rầm” một tiếng, hai tay Mễ Lân bị khóa chặt, cả người bị ghì sát lên mặt bàn, Triều Vĩ một tay nắm tóc Mễ Lân đè xuống, nghiến răng:

- Lần trước tao đã nói gì? Mày thật sự không nghe hiểu tiếng người sao?

“Bốp”

Triều Vĩ kéo cao đầu Mễ Lân đập thẳng xuống bàn, mấy cô bé lễ tân kêu lên ầm ĩ. Mễ Lân còn tưởng một mảng da đầu của mình bị kéo tuột mất, giãy dụa, mắng lại:

- Vậy anh có nghe hiểu tiếng người không! Con bà nó! Tôi chỉ là muốn anh làm mẫu vẽ! Có cái đ* gì mà khó khăn đến thế?

Triều Vĩ câu nửa khóe môi, ghé sát người, giọng nói nhỏ nhưng sắc như đầu kim chích, rỉ vào tai Mễ Lân:

- Muốn ra giá? Vậy thì cuốn xéo về Quảng Ninh bán cả Mễ gia đi, thế nào? Dám chơi không?

- Anh!

Triều Vĩ cười lên khinh bỉ, bảo vệ cũng từ phía cửa chạy vào, tách hai người ra khỏi, Triều Vĩ thản nhiên buông tay, Mễ Lân nghe hai bên thái dương ong ong vì đau, phải vịn cả vào một bên cạnh bàn, trân mắt.

Lời của anh ta… Không phải không có ý tứ.

--------

Tối hôm đó, chung cư.

Mễ Lân nhìn đi nhìn lại tấm thẻ VIP mà giám đốc khu J- Bình Nguyên tặng cậu để “đền bù” cho sự việc ngày hôm nay.

Cậu vốn không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ là bởi Triều Vĩ ẩn nấp cùng ngụy trang quá giỏi mà thôi. Hiện tại cầm trên tay tấm thẻ này, mới thấy bản thân có khác gì tấu hài không?

Các quán Bar đứng tên kẻ khác được, thì tài sản cũng đứng tên kẻ khác được, có gì đâu mà lạ! Nhìn thái độ của tên giám đốc kia, chưa biết chừng Triều Vĩ còn có một chân trong khu J cũng nên.

Trời ạ, đúng là điên mà!

----------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo