Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 9: Không phải duyên mà là cục nợ

Chương 9: Không phải duyên mà là cục nợ

Sau câu nói ấy, không gian xung quanh Thanh Liêm lập tức đóng thành băng!

Cậu vừa nhìn thấy người trước mặt, đầu tiên là ngỡ mình hoa mắt, sau đó thì như rơi từ trên chín tầng mây xuống đất.

Sao… Sao… Sao lại là anh ta?!!!!

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!!

Phùng Cam sau khi đưa vội thẻ sinh viên của mình cho chị thư ký, vừa ngẩng đầu lên, ngụm nước bọt nuốt xuống cũng sặc!

Khụ khụ!! Trời… Khụ…

Đây chẳng phải là Omega hôm trước sao?! Sao cậu ta lại ở đây?!

Cả hai đồng loạt á khẩu, bốn mắt trân lên, khóe môi lắp bắp mà không thể nào bật ra được nửa lời.

“Tít” “Tít”

Hai tiếng tích hợp thẻ phòng bỗng nhiên vang lên, khiến cho cả hai đang trừng mắt nhìn nhau đồng loạt giật nảy mình!

Thanh Liêm như thoát khỏi cơn mộng du, cuồng cuồng hướng về phía chị thư ký, xua tay loạn xạ:

- Khoan! Chị ơi! Khoan đã! Đừng mà! Em không thể ở chung với anh ta được!

Phùng Cam cũng lập tức với tay “giật” lại cái thẻ sinh viên của mình:

- Trả lại cho em! Em không bốc số này nữa!

Chị thư ký chau mày không hài lòng, nhưng vẫn giữ chất giọng bình thản:

- Thẻ của hai em đã xong, số phòng 38. Sẽ có các anh chị khóa trên phụ các em mang đồ lên và lấy đồng phục theo size.

Thanh Liêm giãy nảy:

- Không được! Chị ơi, em năn nỉ chị, cho em ở phòng khác được không? Ở với khoa khác cũng được miễn sao là không ở chung với anh ta!

- Mục đích của việc bốc thăm ghép phòng ngẫu nhiên chính là để tạo ra môi trường công bằng nhất, đồng phục cũng vậy. Ở ngoài kia dù thân phận các em có thế nào, ở nơi này các em vẫn là đồng học của nhau. Như chị thấy, các em hình như có quen biết trước, còn có hiểu lầm đúng không? Vậy thì việc ở chung sẽ giúp các em có thời gian từ từ tháo gỡ những khúc mắc ấy. Hơn nữa đây là quy định, thẻ phòng cũng đã được tích hợp xong, dù thế nào cũng không thể đổi được.

Thanh Liêm nghe như hai tai mình ù đi, đối diện với chiếc thẻ phòng có in huy hiệu của trường mà bao nhiêu lâu nay cậu ao ước, bỗng nhiên thấy sao mà nó chẳng đẹp tý nào!!!!

Chết cậu rồi! Chết cậu thật rồi!! Sao lại xui xẻo đến thế kia chứ?! Cả trường Bắc Sơn này có bao nhiêu là người, sao lại cứ gặp phải anh ta?

Chị thư ký dứt lời cũng liền muốn đứng lên, Phùng Cam lập tức cản lại, một lời nói toạc:

- Nhưng Alpha làm sao ở với Omega được! Cậu ta đáng lý phải ở khu của Omega chứ!

Câu nói khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều chết sững, chị thư ký khó hiểu:

- Em đang nói cái gì vậy? Ai là Omega?

Thanh Liêm cảm thấy hệt như vừa bị ai xiên cho một phát, lướt qua thái độ của mọi người, cậu biết nếu không nhanh tìm cách bịp cái miệng của Phùng Cam vào thì bại lộ hết.

Vì thế đúng lúc Phùng Cam đang há miệng ra muốn trỏ vào người cậu, Thanh Liêm liền kiễng lên đu lên người anh, cố sức bịp miệng Phùng Cam lại.

Ư… Ư…

Phùng Cam bị bịp miệng, quá đỗi khó hiểu, mắt trợn lên trợn xuống.

Thanh Liêm lại đã liến thoắng:

- Dạ chúng em chỉ là hiểu lầm nhau thôi ạ! Cậu ấy vì không muốn ở cùng em nên mới nói bậy thế, chị đừng để ý! Chúng em lên phòng ngay đây!

Dù là thế, mấy vị phụ trách vẫn lật giở hồ sơ của cả hai ra xem lại vài lần. Cũng may, xét nghiệm phân loại trên hồ sơ có con dấu của Viện Dược là chính xác tuyệt đối. Vì thế họ cũng coi như đây là trò đùa của tụi nhóc sinh viên mà không để tâm đến nữa.

Phùng Cam ngơ ngác nhìn các thầy cô rời khỏi, với tay theo:

- Nhưng mà… Ơ?!

Thanh Liêm vội vàng dồn hết toàn bộ sức lực kéo Phùng Cam về khu ký túc. Cứ hễ Phùng Cam muốn hé miệng nói là cậu lại lớn giọng:

- Về phòng rồi nói!

Không phải là Phùng Cam không đủ sức đẩy Thanh Liêm ra, thế nhưng cảm xúc khi bàn tay cậu nắm tới có cái gì đó cũng hơi lạ lạ, tê tê, thích thích.

Hơn nữa chuyện này cũng đúng là phải nói cho rõ ràng, cậu cũng sắp bị khó hiểu vật chết đây! Một Omega mà lại đem ghép phòng sang khu ký túc này là thế nào?

----------

Phòng 38.

Đợi cho mấy anh chị sinh viên khóa trên mang giúp valy và đồng phục rời đi xong, Thanh Liêm cẩn thận đóng chặt cửa, còn nghe ngóng xem còn tiếng bước chân ở ngoài nữa hay không.

Phùng Cam nhìn hành động của cậu, rốt cuộc cũng không nhịn được:

- Tên nhóc Omega này, vừa nãy sao lại cản tôi?

Thanh Liêm bực cả mình, bước đến, dẫm mạnh lên chân Phùng Cam một cái:

- Gào cái gì chứ? Bé cái miệng thôi!

Phùng Cam tự dưng lại bị dẫm chân, mày chau thành một đống:

- Tôi đang hỏi cậu đó! Cậu rõ ràng là Omega, sao lại chui vào ký túc xá của Alpha với Beta làm gì?

Thanh Liêm còn đang uốn lưỡi chưa biết giải thích từ đâu, Phùng Cam đã tự mình nghi hoặc:

- Không phải là… Sau hôm đó, cậu thấy tôi quá đẹp trai, khí tức đỉnh cao nên nảy ra ý định tiếp cận tôi đúng không?

Thanh Liêm lườm sang một cái sắc lẹm:

- Alpha trăng hoa như anh, tôi mới không thèm! Hừ!

- Vậy thì lý do gì mà cậu lại ở khu này chứ?

- Là bởi vì phân loại trên hồ sơ của tôi là Beta.

- Cái gì?! Beta? Ha ha ha ha! Cậu đùa ai đấy hả?

Phùng Cam không cười mới lạ! Viện Dược Bắc Đảo là do cha lớn của cậu quản lý, cách thức hoạt động thế nào cậu tuy gà mờ nhưng cũng vẫn nắm được cơ bản. Với nền y học hiện đại như bây giờ, có muốn xét nghiệm sai cũng không được. Một số trường hợp Omega ẩn thì hầu hết sẽ không thể tỏa ra hương dẫn dụ tự nhiên như vậy được.

Thanh Liêm biết là khó nhằn, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cũng chỉ còn cách nói toạc ra.

Cậu đứng dậy, lấy tờ xét nghiệm phân hóa của mình đưa cho Phùng Cam:

- Anh tự xem đi.

Phùng Cam nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy, phía dưới quả nhiên có dấu đỏ của Viện Dược Nam Đảo, miết tay lên chỗ ghi phân loại “Beta” cũng có dấu nổi. Không thể là giả được.

Gương mặt phút chốc ngập trong khó hiểu:

- Beta? Sao lại thế này? Nhưng cậu rõ ràng là Omega mà? Mùi hương của cậu là mùi hoa lan đúng không? Mũi tôi có bị điếc đâu?

Thanh Liêm hít một hơi dài, cắn răng nói dối:

- Tôi là Omega ẩn, mới phát hiện gần đây, nhưng vì không muốn bỏ lỡ việc học nên vẫn đến.

Phùng Cam sửng sốt:

- Cậu điên hả?! Đã biết là Omega mà còn chui vào đây, lỡ gặp Alpha đến kỳ động dục thành niên thì sao? Họ sẽ ăn cậu không nhả xương đâu! Mau trở về Nam Đảo xin lại cái giấy khác đi, học muộn một năm cũng chả sao! Tôi cũng học muộn một năm đây vẫn giỏi chán!

Thanh Liêm đảo ánh mắt, ở đây kẻ nguy hiểm nhất không phải là chính anh sao? Trong lòng cậu cũng sốt ruột gần chết đây, đúng là duyên không thấy còn thấy nguyên cục nợ to đùng.

- Giải thích ra thì rất dài, đại khái là tôi không thể quay về Nam Đảo được.

- Thế phải làm thế nào?

- Còn làm sao nữa? Chuyện này anh không nói tôi không nói, ai biết được tôi là Omega chứ? Trước tiên cứ ở tạm thế này đã rồi sẽ tìm cách tách ra sau.

- Nhưng mà tôi là Alpha đấy! Tôi không muốn ở chung với cậu, tôi…

Phùng Cam định nói rằng bản thân đang trong thời kỳ nhiễu loạn Pheromone, cha lớn cha nhỏ đã dặn kỹ thời gian này phải hạn chế tiếp xúc với Omega. Nhưng rốt cuộc lại mím miệng không nói, Alpha mà nói như thế không phải rất mất mặt sao? Lại được cái tiếng là Alpha xịt ngay!

Thanh Liêm hậm hực:

- Làm như tôi muốn ở chung với anh lắm không bằng! Với lại tôi chỉ nói là tạm thời thôi. Anh trai tôi rất giỏi, đợi một thời gian nữa tôi sẽ năn nỉ anh ấy, chắc chắn sẽ có cách tách ra.

- Giỏi thì có ích gì? Cái này là quy định của Chính Phủ, trong năm đầu tiên trừ khi cậu nghỉ học mới thoát ra khỏi cái phòng này. Hay là cậu cứ xin bảo lưu một năm mà về Nam Đảo xin lại giấy?

- Sao anh không tự đi mà bảo lưu? Có biết tôi khó khăn thế nào mới đến được đây không hả? Tôi không thèm đôi co với anh nữa. Chúng ta thỏa thuận cho rõ ràng: anh giữ bí mật việc tôi là Omega, tôi sẽ giữ kín việc anh tìm Omega bao. Nếu anh dám hé răng nói ra ngoài nửa lời, tôi nhất định sẽ đem chuyện xấu đó của anh rao khắp nơi, rao cho đến khi nào tới tai giáo sư Sâm thì thôi!

Phùng Cam còn đang suy nghĩ, không biết nếu ở cùng cậu thì Pheromone kia liệu có vấn đề gì không, thế nhưng vừa nghe thấy vài chữ “giáo sư Sâm” cả người đã như bị điện giật:

- Sao… Sao cậu biết cha tôi…

Thanh Liêm bĩu môi:

- Tôi đã nói rồi, anh trai tôi rất giỏi, không những tra ra được gốc gác của anh, còn tra ra được luôn cả Omega bao mà anh gọi đấy! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm lộ thân phận của tôi ra ngoài, tôi sẽ khiến cho cả cái Bắc Đảo này biết con trai của Dược Trưởng đi gọi Omega bao. Xem anh có bị cha lớn đánh cho sưng mông không?

Phùng Cam nhìn Omega trước mắt, người nhỏ nhỏ, mặt xinh xinh, nhưng tính cách cùng giọng nói này sao mà hung dữ quá! Còn dám lấy cha lớn của anh ra dọa.

Hừ! Cứ nhớ đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhẫn mình mới là thượng sách, vì thế khẳng khái gật đầu:

- Được! Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, nhưng nếu cậu nuốt lời thì sao?

Thanh Liêm cũng cong môi:

- Tôi mới là người nên sợ anh nuốt lời! Đã như thế thì viết giấy cam kết đi! Soạn luôn cả điều khoản ở chung nữa!

Phùng Cam gật đầu:

- Được! Viết xong thì ký tên vào!

--------

Căn phòng rộng 20m2, có hai giường đơn đặt song song hai bên, hai tủ đứng và hai bộ bàn học cuối giường, không gian dùng chung chủ yếu chỉ có nhà vệ sinh.

Sau hơn một tiếng cãi nhau chí chóe, gạch qua xóa lại, tờ giấy trắng thảm thương trên bàn cũng đã thủng mấy lỗ, rốt cuộc cũng thống nhất được một số nội dung ra hồn.

Đại khái cũng chỉ có giường ai nấy ngủ, tủ ai nấy xài, bàn ai nấy học, tuyệt đối không được bén mảng sang, kể cả ngồi nhờ cũng không được. Nhà vệ sinh khi ra vào phải đóng cửa, điều cấm kỵ là không được mang bạn tình/ người yêu về phòng.

Vì sinh viên không được phép khoan đục hay tác động mạnh vào tường nên không thể mắc rèm, nên thống nhất sẽ mua một tấm bình phong để ở giữa hai giường, coi như là vách ngăn.

Cả hai đồng thời ghi lại thành từng gạch đầu dòng đã thỏa thuận ra hai tờ giấy khác sạch sẽ hơn, sau đó ký tên, mỗi người giữ lại một bản.

Thanh Liêm nhìn đám chữ gà bới của Phùng Cam, cau mày ghét bỏ:

- Khiếp thật đấy! Tay anh có thiếu ngón nào đâu mà viết chữ kinh thế này?

Phùng Cam bực bội:

- Lâu lắm mới phải viết nhiều chữ như thế, còn chê? Chê thì đừng có trên giấy là Beta trên gáy lại là Omega đi? Viện Dược Nam Đảo nữa chứ, đúng là không ra làm sao!

- Anh?! Hừ!

- Hừ cái gì mà hừ? Tôi không phải tự hào chứ, cha lớn của tôi hơi bị đỉnh! Viện Dược Bắc Đảo chẳng bao giờ có chuyện nhầm lẫn cơ bản thế đâu!

Thanh Liêm tức đến phùng cả mũi. Cứ nhớ đấy cho cậu! Cậu cũng không phải quả đào mềm mà muốn cắn thì cắn muốn bóp thì bóp.

Cậu nhất định phải cho tên Alpha này một bài học!

--------

*Lời tác giả: vì sao ở khách sạn là 69-96 thì chắc không nói các cưng cũng biết lý do rùi ha. Còn vì sao là số phòng 38 thì à là mà đây là số may mắn của tui. A hi hi

 

ẢNH THAM KHẢO – KTX HAI GIƯỜNG ĐƠN

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo