Chương 8: Bốc thăm
Một tuần sau, ngày nhập học.
Phùng Cam cố gắng vuốt lại mái tóc của mình, che đi vết sẹo trên đầu. Cũng may tóc cậu vốn dày, nếu không cậu sẽ mắng Omega hôm trước thêm vài câu.
Xấu xa! Đáng ra thì phải để lại liên lạc mới đúng chứ? Rốt cuộc lại đến cả cái tên cũng không biết.
Mà thôi đi, dù sao tương lai vẫn còn ở phía trước, cậu phong độ ngời ngời hương thơm quyến rũ như thế này sợ gì không kiếm được Omega phù hợp? Đợi một thời gian nữa Pheromone của cậu ổn định rồi, không chừng còn tìm thấy cả định mệnh nữa cũng nên!
Phùng Cam nghĩ như thế còn huýt một hơi sáo dài, vẫy tay chào gia đình mình rồi lên xe. Cuộc “chia ly” cũng không nhiều thương cảm cho lắm, bởi vì trường học tuy ở vùng ven trung tâm, nhưng mỗi cuối tuần cậu đều có thể về thăm nhà được.
Còn bên phía Thanh Liêm, cậu cũng đã phải ôm cả cục giận trong lòng, ngâm suốt mấy ngày. Chả là không hiểu vì sao sau cái hôm đó, cậu lại đột ngột rơi vào kỳ phát tình. Omega trong kỳ phát tình sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều, cơ thể cũng yếu ớt hơn, vì thế Khương Đình nhất định không cho cậu ra ngoài, còn cho Neil ở lại trông chừng cậu nữa chứ!
Thế là bao nhiêu dự định đi thăm thú Bắc Đảo bay theo gió cả! Hừ! Chỉ tại cái tên Alpha Cam quýt chết tiệt đó! Đúng là bị cậu táng cho một cái là đáng đời.
Thế nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày nhập học, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn nhiều. Cậu đốt một tờ giấy, sau đó nhảy qua nhảy lại mấy lần để “xua vía xấu” theo phong tục của người Nam Đảo.
Xong xuôi, cậu nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt cũng như sáng lên. Cậu nhất định sẽ hoàn thành thật tốt khóa học, nhất định sẽ tìm được Alpha của đời mình, cùng nắm tay người ấy đi khắp tứ đảo.
Thế nhưng cuộc sống mà, nếu như tất cả những điều ta suy tính đều như ý muốn, vậy thì làm gì tồn tại chữ duyên, chữ oan, chữ nợ trên đời này?
Trường Đại học mà cả hai hôm nay cũng đặt chân vào, là chung một cái tên – Đại Học Bắc Sơn.
Đây là trường đào tạo khối tự nhiên nổi tiếng nhất tại Bắc Đảo. Các chuyên ngành chính là sinh vật học, thiên văn học, khoa học, hóa học và một số các ngành khác.
Trường không nằm trong trung tâm Bắc Đảo mà nằm ở vùng ven khá yên tĩnh, tách biệt với phố thị, mặt sau trường giáp với những dãy núi nhỏ.
--------
Cổng trường Đại học Bắc Sơn,
Khương Đình dù bận nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày rất quan trọng đối với Thanh Liêm, vì thế anh gác lại tất cả những cuộc hẹn, đích thân lái xe đưa cậu đến nhập học.
Thanh Liêm hào hứng nhìn từng tốp những tân sinh viên mặc sơ mi trắng bước vào, vừa kéo valy vừa hô lên nho nhỏ:
- Anh! Mau nhìn xem! Trường rộng quá!
Khương Đình gật đầu:
- Ừm, anh có xem qua mô hình trường, cơ sở vật chất không tồi đâu.
Thanh Liêm vừa kéo tay anh vừa ríu rít, nhìn gương mặt bừng sáng của cậu, anh cũng không nỡ khiến cậu cụt hứng, nhỏ giọng:
- Em đã ghi nhớ hết lời anh dặn chưa?
- Em nhớ rồi! Sẽ tuyệt đối cẩn thận! Với lại có chị Hương Vân và anh Bạch Kiệt ở đây, họ đều là vệ sĩ cấp cao cả, anh còn lo gì chứ?
Dứt lời cậu liền rảo bước về phía trước, hòa mình vào dòng người đông đúc.
Một lát sau, Thanh Liêm theo bảng chỉ dẫn tìm tới nơi tập trung cho tân sinh viên khoa Sinh vật học. Đây là một giảng đường rộng, các anh chị khóa trên cũng rất nhiệt tình, nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi và đưa nước uống cho cậu.
Khương Đình chờ đến khi Thanh Liêm đã ổn định, lại lựa lúc xung quanh cậu vắng người, cất giọng:
- Đưa tay ra.
- Hả? Này… Không phải anh định tặng quà cho em đấy chứ?
Cậu bán tín bán nghi, xòe tay ra, Khương Đình đặt vào đó một chiếc hộp:
- Giữ lấy.
Thanh Liêm ngạc nhiên, đây không phải là chiếc hộp đựng viên đá quý mà bác Mạc Tức cho cậu đấy sao?
Cậu khẽ mở, không tin nổi vào mắt mình:
- Đồng hồ đeo tay?
Khương Đình gật đầu:
- Nghiên cứu sinh học đôi khi không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với độc tố. Viên đá này có khả năng trừ độc rất tốt. Chỉ cần áp lên vết thương nó sẽ tự động hút bớt độc vào trong thân đá. Anh đã chế tác nó thành mặt chiếc đồng hồ, phần còn dư cũng đã mài thành bột để ở chiếc hộp nhỏ phía dưới. Giữ cho kỹ, không phải dễ dàng có được viên đá này đâu.
- Anh à…
- Ngoan, cố gắng học cho tốt. Anh về đây.
Thanh Liêm nhìn theo lưng rời đi, nghe như tim mình lặng một tiếng ngân dài, bàn tay siết trên chiếc hộp thêm chặt, khóe mắt cũng rưng rưng.
Người anh cả mặt cá chết của cậu vậy mà cũng có những phút như thế này ư? Còn tự tay chế tác đồng hồ cho cậu, mài bột đá cho cậu…
Ôi, vậy mà trước đây cậu còn trù ẻo cho anh ấy sẽ ế suốt đời, bây giờ mới thấy bóng dáng kia sao mà thân thương đến thế.
Cậu đeo chiếc đồng hồ lên tay, ngắm nghía một hồi. Mãi đến khi trưởng khoa cất tiếng trên khán đài, cậu mới cố gắng dứt khỏi những suy nghĩ mông lung, hướng ánh mắt lên trên.
Trưởng khoa Sinh vật học là một Alpha nam, tên Phi Bình, gần 50 tuổi, ông mở lời giới thiệu về trường và khoa cùng những quy định quan trọng.
Khoa của cậu có 92 tân sinh viên, trong đó có bốn Alpha và ba Omega. Trong năm đầu tất cả sẽ cùng tham gia kỳ huấn luyện quân sự và học các môn cơ sở dưới hình thức tập trung, ở nội trú tại trường.
Alpha và Omega có thể học chung nhưng tuyệt đối không được ở chung.
Ký túc xá sẽ chia làm hai, khu riêng dành cho Omega ở phía sau trường, gần bên các dãy núi, được xây tách biệt và có tường rào bao quanh kiên cố. Ngoại trừ Omega, ngay cả Beta cũng không được phép vào nếu không giấy phép. Alpha thì càng không phải nói, nếu dám bén mảng mò tới bảo vệ có quyền đuổi thẳng không lý do.
Vì tính chất của kỳ phát tình, mỗi Omega sẽ được phân một phòng riêng độc lập, không ở ghép. Dưới ký túc xá Omega cũng có bác sỹ riêng trực 24/7. Ngoài ra họ cũng có một số đặc quyền khác, đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn trong kỳ mẫn cảm.
Thanh Liêm nghe đến đây vừa có chút vui bởi Omega ở các đảo đã được quan tâm và tạo điều kiện hơn rất nhiều, lại có chút chạnh lòng không rõ.
Phi Bình cao giọng:
- Mời các em Omega trở về khu ký túc nhận phòng trước. Các em còn lại giữ nguyên vị trí.
Ba Omega trong khoa kẻ làm dáng kẻ xấu hổ đồng loạt đứng dậy, đám Alpha và Beta nam lập tức xôn xao, có kẻ huýt vài hơi sáo dài:
- Ôi dồi ôi! Đẹp thế!
- Bé gì ơi? Cho mình xin tên đi?
Một Alpha nam còn cả gan lớn giọng:
- Mình đang tìm Omega hương táo! Có ai hương táo không?
Cả đám sinh viên bật cười, đến thầy trưởng khoa cũng không nhịn nổi mà vừa mắng vừa đùa:
- Hương táo không có, nhưng chạy bộ 15 vòng quanh sân thì sẽ có mùi mồ hôi đấy!
Alpha kia vừa nghe đã le lưỡi lắc đầu, ngồi thụp xuống. Tiếng cười lại thêm một lần nữa vang khắp giảng đường.
---------
Nhóm Omega đi rồi, các Alpha và Beta còn lại sẽ chia ra hai bên nam – nữ và bốc thăm ghép phòng, mỗi phòng ở hai người.
Alpha là nổi trội, là biểu tượng của sự đứng đầu, vì thế bất kể ai cũng mong được ghép phòng cùng họ, trừ Thanh Liêm.
Cậu hít một hơi dài, đứng về hàng của những Alpha và Beta nam, cố tình chọn chỗ phía sau. Cậu mẩm tính, chỉ có bốn Alpha, một người là nữ rồi, như vậy trong dãy hơn sáu chục người này chỉ có mỗi ba Alpha nam. Nếu cậu thực hiện đúng chiến thuật, cứ lì đợi cho đến cuối cùng, chắc chắn nhóm Alpha cũng đã được “bốc” đi hết.
Để đảm bảo sự công bằng tuyệt đối, tất cả mọi người đều phải bốc thăm ghép phòng ngẫu nhiên, không có ngoại lệ.
Người phụ trách giơ cao chiếc hộp giấy vẫn còn niêm phong, nói qua quy định rồi mới dùng dao mở hộp.
Từng người một tiến về phía trước bốc thăm số phòng, thư ký bên cạnh sẽ nhận thẻ sinh viên, tích hợp trực tiếp mã sinh viên vào thẻ khóa phòng. Như vậy sẽ không thể tráo đổi phòng với nhau, cũng thuận tiện cho việc kiểm tra danh số sau này.
Người tiếp theo đứng ở vạch cách đó hai mét, chỉ khi người trước đã bốc thăm và nhận thẻ khóa phòng xong mới được bước lên.
Không khí có chút khẩn trương, mặc dù ai cũng sốt ruột trông đợi mình sẽ được ghép phòng với Alpha hoặc chí ít là Beta tính cách tốt một chút, nhưng mọi người đều nghiêm túc thực hiện.
Trải qua hai phần ba lượt bốc thăm, “mấy tên cao cao” mà Thanh Liêm đoán là Alpha đều đã nhận thẻ phòng và rời đi hết, bàn tay siết chặt dần cũng thả lỏng ra được.
----------
Cùng khi ấy, Phùng Cam mới hộc tốc chạy từ ngoài cổng trường vào. Vừa chạy vừa muốn chửi chết thằng em trai giời đánh kém cậu ba tuổi - Phùng Danh.
Sau cậu, Triệu Nhã còn sinh được hai người con sinh đôi là Phùng Danh – Alpha và Phùng Ngạn - Beta. Trong khi Phùng Ngạn hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì Phùng Danh lại đáng đánh đòn bấy nhiêu!
Nó mới bao nhiêu tuổi? 16! Trời ạ! 16 tuổi mà y như ông già! Sở thích của nó toàn là quái đản, suốt ngày chế tạo ra mấy cái máy khùng điên dị dạng. Thế thì cũng kệ xác nó, nhưng vấn đề là nó còn thích chui gầm mở nóc xe và tháo tung các thiết bị, máy móc xung quanh nhà rồi ngồi lỳ nghiên cứu.
Từ trước tới nay nó làm hỏng bao nhiêu là thứ rồi, thế mà cha lớn toàn khen nó! Cậu ấy à, cậu chỉ muốn đánh cho nó sưng mông lên!
Không biết hôm qua nó đã nghiên cứu gì ở cái xe đời mới này mà hôm nay vừa đi được đến nửa đường thì xe bỗng nhiên chết máy, khói bốc nghi ngút.
Cậu với tài xế vội vàng nhảy ra khỏi xe, tưởng đâu là toi đời rồi! May quá vẫn còn mạng mà chạy đến đây.
Phùng Cam thở không ra hơi, hỏi thăm rồi vội vàng theo hướng chỉ tay mà chạy. Nếu cậu không kịp báo danh mà bị gọi về nhà, chắc chắn sẽ lại bị mắng thảm. Vì thế cũng chẳng quan sát được nhiều, vừa bước vào giảng đường đã lao thẳng đến bàn bốc thăm.
Khi này trong giảng đường, người cuối cùng đứng trên vạch kẻ cũng đã bước lên. Vì sinh viên đông, không đếm kỹ càng số nam nữ được, Thanh Liêm cứ ngỡ mình là số lẻ, còn không biết liệu có được ở riêng một phòng hay không, bước chân dồn dập từ phía sau đã khiến cậu giật mình ngoảnh lại.
Phùng Cam vứt đại hai cái valy xuống đất, hô lớn:
- Em! Còn em nữa! Em chưa có số!
-----------
ẢNH THAM KHẢO - MẶT ĐỒNG HỒ LÀM BẰNG ĐÁ QUÝ

Hiện chưa có bình luận nào