Chương 10: Chơi xấu
Trường Đại học Bắc Sơn,
Ngay khi sinh viên nhập học, người của Viện quân sự đã được điều đến. Tuy nhiên ngày đầu tiên vì để sinh viên nhận khoa, nhận phòng và sắp xếp chỗ ở, mua sắm những vật dụng cần thiết. Nên nghi lễ tiếp nhận huấn luyện sẽ được tổ chức vào sáng hôm sau.
Đúng 5h20 phút sáng, chiếc loa lắp trên tường phòng đã reo lên ba nhịp chuông dài. Tiếng chuông lớn, đơn điệu, đúng tác phong của quân đội.
Sau đó là tiếng thông báo vang lên:
“Chào đón các em tân sinh viên đến với kỳ huấn luyện quân sự. Phục vụ Quốc đảo là vinh dự và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Đúng 6h00 mời tất cả các em tập trung tại sân điểm danh và gặp gỡ người phụ trách”
Như vậy mỗi người sẽ có 40 phút để làm vệ sinh cá nhân và di chuyển đến sân tập luyện.
Phùng Cam nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái thật to. Cơn ác mộng của đời sinh viên rốt cuộc cũng đến rồi!
Thế nhưng bảo một người vẫn bình minh vào lúc 9h sáng lại phải dậy vào lúc này đúng là khó vô cùng.
Cùng lúc ấy, phía bên kia tấm bình phong Thanh Liêm đã tỉnh táo, vươn vai bước dậy khỏi giường chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân.
Phùng Cam nghe tiếng loạt soạt, đưa tay lên gãi đầu vài cái rồi chậc lưỡi, đằng nào thì Thanh Liêm cũng phải đánh răng rửa mặt thay đồ. Cả hai đã giao kèo sẽ tuyệt đối không chui vào nhà tắm cùng một lúc, đã thế thì cậu có dậy cũng vẫn phải chờ, chi bằng ngủ thêm một lát.
Vừa tự mình thầm nhủ đến hai chữ “ngủ thêm”, đầu óc Phùng Cam đã trôi luôn về một nơi xa lắm, đôi tay cũng tự động mà với lên chiếc đồng hồ báo thức to đùng đặt trên bàn, vặn một cái thêm 20 phút. Sau đó cực kỳ sung sướng mà cuộn lấy cái chăn ngáy o o.
Kỳ thực ra Phùng Cam tính cũng không phải là quá trớn, nếu đúng hai mươi phút sau cậu dậy thì vẫn dư sức kịp giờ điểm danh. Với một kẻ ưa ngủ nướng như cậu thì thời gian ngủ bù này còn quan trọng hơn nhiều so với hình thức bên ngoài, tóc thì cào hai cái, mặt quẹt qua ba lần, vừa đánh răng vừa xách chim đi tiểu, có gì mà xoắn chứ?
Thế nhưng cậu tính không bằng “người xấu” tính.
---------
Thanh Liêm bước từ nhà tắm ra, không thấy bên kia có động tĩnh gì, đến khi thay đồng phục xong vẫn nghe tiếng ngáy nhè nhẹ, cậu có chút khó hiểu.
Sao giờ này anh ta còn chưa dậy nhỉ? Nghi lễ tiếp nhận huấn luyện là một nghi lễ quan trọng, điểm danh bình thường thì còn có thể có lý do để trốn, nhưng ngày hôm nay thì dù nằm cáng vẫn phải khênh đến để nghe quân luật.
Cậu bước về phía cửa, phần là để lấy giày, nhưng phần còn lại là để nhìn lén bên này một cái. Trên giường, quả nhiên Phùng Cam vẫn đang say sưa giấc nồng, chưa có một vẻ gì là tỉnh táo cả.
Ánh mắt của Thanh Liêm dừng trên chiếc đồng hồ báo thức của Phùng Cam. Chiều qua khi sắp xếp đồ đạc, vừa nhìn thấy nó một cái cậu đã giật cả mình, bởi vì nó quá to.
Phùng Cam còn nói cái gì mà tiếng chuông điện thoại không nhằm nhò gì cả, vì thế làm hẳn cái này cho chắc, đúng là vặn thử một cái ôi thôi kêu như chuông báo động.
Khi cậu nhăn mặt sợ rằng nó kêu như thế sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, anh ta còn đắc ý nói cậu sợ thì đi mà bịt tai lại. Chuông reo bên bàn anh ta, anh ta có quyền.
Hừ! Đồ Alpha thối! Không có triển vọng!
Thanh Liêm mắng nhỏ một câu rồi xỏ giầy bước về phía cửa. Cậu vốn dĩ không phải người xấu, trước giờ cũng chẳng có lòng tính toán hại ai. Thế nhưng đó là đối với người tốt thôi! Còn anh ta ấy à, xấu toàn diện, ngủ thì y như con heo!
Khi cậu nắm trên tay cầm cửa, một ý nghĩ bỗng nhiên xoẹt qua đầu.
Á à!
Dám kêu cậu bịt tai lại hả?
Thanh Liêm đổi ý, cậu rón rén bước chân tiến lại phía chiếc đồng hồ, quay thêm cho nó một vòng.
Này thì chuông to như còi báo động này! Để xem tân sinh viên đi trễ ngay buổi tiếp nhận huấn luyện sẽ bày ra cái vẻ mặt gì.
Cánh cửa phòng sau lưng đóng lại, nói thật cậu có chút không nỡ, tim cũng đập bình bịch, nhưng mà anh ta quá đáng lắm! Alpha gì mà nhỏ mọn, hôm qua khi bàn điều kiện ở chung còn tính toán với cậu từng tí một.
Nào thì không được lại gần anh ta một mét, cậu mới không thèm ấy!
Nào thì không được tự ý phát hương dẫn dụ, cậu có bị thần kinh đâu!
Đáng đời lắm!
----------
Sân vận động, khu A.
Vì để đảm bảo tính kỷ luật cho kỳ huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất, các trường Đại học đều sẽ tách biệt khu ở nội trú và sân tập luyện riêng rẽ với các khóa trên. Còn giảng đường, khu nhà ăn và các phòng chức năng khác thì dùng chung.
Thanh Liêm vừa bước xuống sân vận động đã có chút kinh ngạc. Không có các anh chị sinh viên khóa trên hướng dẫn, mà hiện tại đều là quân sỹ đứng nghiêm trang.
Toàn khóa có sáu khoa, mỗi khoa có trên dưới 100 sinh viên. Trước khu tập trung của mỗi khoa đều có cắm biển cao, vạch vôi cũng được kẻ sẵn. Cậu nhìn quanh một lượt rồi hít sâu một hơi, tiến về phía tấm biển có ghi dòng chữ “Khoa sinh vật học”.
Nắm tay Thanh Liêm khẽ siết, cậu biết toàn bộ nơi này không có bất kể một Omega nào khác ngoài cậu. Nơi huấn luyện của Omega cũng chính là dưới sân khu ký túc riêng của họ. Chế độ tập luyện của họ khá nhẹ, chủ yếu là tham gia phục vụ các công việc hậu cần như nấu ăn, chăm sóc y tế.
Đúng 5h55 phút sáng, hầu hết tất cả các tân sinh viên đều đã có mặt. Ngoài các thầy cô phụ trách khoa, Hiệu trưởng Trường cũng đích thân tới dự. Hai bên khán đài đều có quân sỹ mặc quân phục đứng thẳng tắp, không khí vô cùng trang nghiêm.
6h00 phút, nghi lễ bắt đầu, tiếng Đảo ca của Bắc Đảo cất lên, Thanh Liêm vì không phải người của Bắc Đảo nên theo quy định chỉ đặt tay lên ngực trái. Sau khi Đảo ca kết thúc, hai quân sỹ bước lên phía trước làm lễ giương cờ.
Sau đó Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, chính thức trao gửi tân sinh viên cho vị Thượng tá viện Quân sự.
Vị Thượng tá tiếp nhận danh sách tân sinh viên, sau đó gửi lời chào mừng và đọc to quân luật.
Tất cả sinh viên phía dưới đều nghiêm túc lắng nghe, từ giờ phút này họ chính thức mang trên mình nghĩa vụ với Quốc đảo. Sẵn sàng phục vụ Viện Quân sự bất kể khi nào được gọi tên.
Sau khi Vị Thượng tá kết thúc bài phát biểu, bước xuống khỏi bục, các Thiếu tá lập tức di chuyển khỏi vị trí, tiến về các khoa đã được phân từ trước đó.
Người phụ trách huấn luyện chính của Khoa sinh vật học tên là Tiêu Tuấn, ngoài ra còn có thêm sáu quân sỹ hỗ trợ.
Mấy nữ Beta vừa nhìn thấy gương mặt điển trai của anh đã cười lên khúc khích, rỉ tai nhau.
“Alpha chắc luôn” “Trời ơi đẹp trai quá” “Số tụi mình may thế”
Vậy nhưng may đâu chưa thấy, đã thấy được gương mặt sáng ngời đó liếc qua một cái sắc lạnh. Mấy cô nàng lập tức che miệng ngại ngùng.
Tiêu Tuấn giới thiệu ngắn gọn:
- Tôi là Tiêu Tuấn, Thiếu tá Viện Quân sự, phụ trách huấn luyện các em trong một năm. Quân luật bắt buộc phải học thuộc, mọi vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định, không có ngoại lệ.
Dứt lời liền cao giọng điểm danh.
Mấy Beta nữ nghe chất giọng rắn rỏi vừa mê lại vừa sợ. Xem ra vị này không dễ xơi rồi, nghiêm khắc quá.
Thanh Liêm không chú tâm nổi, bởi vì mắt cậu hiện tại đang dính chặt vào cái đồng hồ trên tay. Hơn một tiếng rồi, anh ta đáng lý phải đến rồi chứ nhỉ?
Đúng lúc, một hình bóng từ xa hớt hải chạy lại. Phùng Cam đầu tóc rối tung, đồng phục xộc xệch, thở ra cả khói lao đến.
Sinh viên đều là mới nhập học, chưa quen biết nhau nhiều, vì thế không ai phát hiện ra thiếu mất Phùng Cam. Giờ này thấy sót một người đến trễ, kẻ nào kẻ nấy đều trố cả mắt.
Phùng Cam vừa tới, nhìn quân phục của Tiêu Tuấn, nhận ra thứ hạng của anh, vội vàng cúi gập đầu, nói nhanh đến muốn cắn vào lưỡi:
- Em xin lỗi! Em thành thật xin lỗi! Cái đồng hồ của em bị hỏng! Em không cố tình đâu ạ!
Ở dưới hàng rộ lên một tràng cười.
Tiêu Tuấn ra hiệu im lặng, gương mặt không hề đổi sắc, quay lại đối diện với Phùng Cam, dứt khoát:
- Viết bản kiểm điểm, chép phạt quân luật 100 lần. Trừ 10 điểm kỷ luật.
Phùng Cam sốc nặng, cả miệng cũng há ra:
- Cái… Cái gì ạ? Chép quân luật 100 lần? Trừ 10 điểm kỷ luật? Ôi thầy ơi! Thế thì nặng quá, em… Em thề em không cố tình đâu thầy ơi!
Tiêu Tuấn lạnh nhạt:
- Sáng mai nếu tôi không nhận được, sẽ có biên bản gửi về gia đình.
- Nhưng mà em…
- Về hàng, hoặc trừ 20 điểm kỷ luật.
Lời của Tiêu Tuấn nói ra cực kỳ dứt khoát, khiến cho Phùng Cam dù uất đến ộc máu cũng chỉ đành cố mà nuốt vào trong.
Phía dưới này kẻ nào cũng lắc đầu le lưỡi, không dám bàn tán thêm nữa. Vị Thiếu tá này phạt cũng quá nặng rồi!
Thanh Liêm nhìn Phùng Cam hậm hực bước xuống cuối hàng, lương tâm cũng bị đâm cho thủng lỗ chỗ. Cậu cứ nghĩ rằng ngày đầu sẽ bị cảnh cáo thôi, cùng lắm là phạt hít đất gì đó, ai ngờ người này lại nghiêm khắc như thế.
Chép 100 lần quân luật thì xác định luôn là đêm nay khỏi ngủ, đã vậy còn trừ tới 10 điểm. Tổng điểm kỷ luật của mỗi người là 100, nếu trong suốt thời gian huấn luyện bị trừ quá 50 điểm thì kết quả sẽ bị hủy bỏ. Đồng nghĩa với việc phải luyện tập lại cùng tân sinh viên năm sau.
Kỳ huấn luyện dài cả năm như thế, ai dám chắc bản thân có thể vượt qua được trọn vẹn mà không mắc lỗi? Vì thế mỗi người đều tự cố gắng bảo toàn số điểm kỷ luật của mình. Phùng Cam ngay hôm đầu tiên đã bị trừ tới 10 điểm, đúng là xui hết cả phần thiên hạ!
Mấy beta nữ mặc dù tiếc vẻ mặt đẹp trai của Tiêu Tuấn mà lén nhìn thêm mấy cái, nhưng cũng chậc lưỡi lắc đầu.
----------
Sau khi điểm danh, bốn quân sỹ phụ trách mang thức ăn sáng tới phát cho mọi người, tất cả ngồi tại vị trí, ăn bữa sáng của mình ngay trên thảm cỏ. Thời gian ăn là 15 phút, nghỉ ngơi thêm 10 phút, sau đó sẽ học các môn chính trị, cuối cùng là luyện tập thể chất.
Việc huấn luyện hàng ngày là từ 6h sáng tới 11h30. Sau thời gian đó mọi người được chủ động ăn trưa và nghỉ ngơi. Buổi chiều sẽ lên giảng đường, trong năm đầu sẽ chỉ học các môn cơ bản nên toàn bộ khoa sẽ ngồi chung. Thời gian học thường là từ 13h30 tới 17h.
Như thế tân sinh viên sẽ song song cả việc tham gia kỳ huấn luyện quân sự lẫn học tập. Tuy nhiên nếu có yêu cầu đặc biệt như huấn luyện đêm hoặc xuyên suốt cả ngày, thì lịch học sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp.
Bởi vì không muốn bị trừ thêm điểm, Phùng Cam mặc dù ôm một đống nghi ngờ trong lòng vẫn phải nén chịu.
Tiếng còi kết thúc buổi tập đầu tiên vừa cất lên, cả đám tân sinh viên kẻ nào kẻ nấy đều thở phào. Phùng Cam thì chỉ chờ có vậy, lập tức “xông lên” tóm lấy Thanh Liêm:
- Đi theo tôi mau!
----------
Hiện chưa có bình luận nào