Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 9: Hương rêu

Chương 9: Hương rêu

Tạp Mễ nhìn xung quanh một lượt, nơi này bày trí giống như thư phòng, nhưng đó cũng chỉ là từ vài kệ sách, vài bức họa treo mà đoán định. Không gian khá rộng, thế nhưng nói rằng thanh tao cũng không tính được vài phần, bởi lẽ còn có cả kệ thuốc chen đứng, đồ đạc lại đã sờn cũ cả, chiếc chặn giấy cũng đã bị sứt mẻ.

Hương rêu phủ kín trong lòng, hơi gợn.

Tạp Mễ cất giọng:

- Lương công tử?

Không có tiếng trả lời.

Tạp Mễ gọi thêm hai lần, từ gian phòng bên cạnh mới phát ra vài tiếng nho nhỏ. Tạp Mễ hơi nhíu mày, theo hướng âm thanh nghe được vòng qua một ô cửa tròn, thông sang phòng bên.

Vừa đặt chân gương mặt đã cứng lại.

Nơi tẩm thất này cũng đáng cho một đại thiếu gia nghỉ ngơi hay sao? Bên góc phòng, chậu than sưởi méo mó trống không, so với sự lạnh lẽo bên ngoài kia cũng không ấm hơn là bao, cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, một bộ bàn trà cũ, vài ba bộ quần áo treo trên giá, hững hờ.

Tạp Mễ hít một hơi dài, trấn lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng, tiến về phía giường ngủ, đánh tiếng:

- Lương công tử?

Lương An mệt lịm, gần như đã rơi vào hôn mê, hoàn toàn không nghe được tiếng gọi này.

Tạp Mễ đặt tay trên tấm mành che, dứt khoát kéo lên. Ánh mắt thêm một lần chết trân.

!!!!!

Lương An nằm đó, hơi thở khó nhọc, từ cổ họng lâu lâu sẽ rít lên những âm thanh vô cùng yếu ớt, vô cùng khó nghe.

Thế nhưng trong khoảnh khắc này… Tại sao Tạp Mễ lại chợt nghe ra âm thanh của Tiểu Miêu khi ấy? Những tiếng rì rì, rên gừ mỗi khi say ngủ,

Không, làm sao có thể chứ?

Tạp Mễ trấn lại tinh thần, ánh mắt dừng trên chiếc khăn tay dính máu tùy tiện đặt ở bên gối, vén tay áo, đưa tay ra trước mặt Lương An xua qua lại, gọi thêm vài tiếng, Lương An quả thật đã bất tỉnh.

Tạp Mễ khép ánh mắt thăm dò, đến khi xác định dưới mạch đất hoàn toàn tĩnh lặng, không nghe ra nửa tiếng bước chân mới đón lấy cổ tay Lương An, bắt mạch.

Đôi mày ngay lập tức chau chặt.

Hàn lạnh đã nhiễm tới xương tủy! Máu kia khẳng định là ho bật từ trong họng mà ra. Tạp Mễ buông lỏng cổ tay cậu. Trong lòng vạn tính vạn suy cũng không thể tưởng tượng ra nổi, quả nhiên đúng như Tạp Âu đã nói, đúng thật là kẻ trên trời người dưới vực.

Một đại thiếu gia đã ốm đến mức này rồi, vậy mà xung quanh một kẻ hầu cũng không có! Trên bàn bát cháo cũng đã nguội từ bao giờ.

Nơi này so với viện tử nhỏ bé hoang tàn khi xưa ta ở… Có khác gì nhau?

Sự đối xử tàn tệ này, có khác gì nhau?

Rõ ràng Lương An thi phú không tồi, nếu qua thêm vài năm rèn luyện, việc xướng tên bảng vàng cũng rất có khả năng, tại sao lại tới bước đường này?

Nếu chỉ vì vị tiểu đệ kia là Alpha… Xem vẻ cũng không đúng lắm? Lương phủ lại chẳng phải nơi bần khổ gì.

Tạp Mễ từ trước tới nay chưa từng để những suy nghĩ vụn vặt vào mắt, thế nhưng hôm nay lại ngoại lệ mà nghĩ nhiều rồi.

Thì ra, một Nhị Hoàng tử thất sủng, hay một đại thiếu gia chịu ghẻ lạnh, trong chính Hoàng Thất, chính Gia tộc mình, số phận cũng như một.

Không đau ở việc thiếu đi miếng ăn hay tấm áo, đau là ở chỗ mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi bất công, lại vẫn phải nghiến răng mà nhịn lại, thu tất cả những cảm xúc ấy vào trong lòng.

Tạp Mễ buông một tiếng thở dài, sinh khí Alpha mang theo đầy những tia xanh đen của rêu của đất, hướng thẳng về phía lồng ngực phập phồng kia mà đẩy tới, truyền đi.

Sinh khí Alpha là bản mệnh, là thứ quý giá nhất của một Alpha, không thân thuộc chắc chắn không thể nào trao đi.

Ta… Làm sao thế này?

Còn muốn lợi dụng sự đồng cảnh của ngươi, vậy mà chưa được lợi gì, đã tự mình đi một nước cờ thua thiệt. Thật không đúng với tính cách của Tạp Mễ ta.

Hương rêu bung tỏa, vừa chạm vào là đắng, nhưng đến khi đã ngấm rồi mới có thể cảm nhận được vị ngọt ẩn sâu trong từng sợi rêu đá.

Lá phổi tổn thương giống như được từng đọt rêu mềm lan tới, vá lành, hơi thở của Lương An cũng dần trở lại bình ổn hơn.

Tạp Mễ thu tay, hẹp ánh nhìn, cứ coi như ta cứu ngươi một lần này, để ngươi được sống mà tìm được cách chế ngự cầm khí kia, còn muốn vì cái danh đồng học của ngươi mà tra được sơ hở của La Kiệt.

---------

Tạp Mễ chờ qua một khắc, nhận rõ sắc mặt của Lương An đã tốt hơn, tự mình vận nội công, máu trên miệng trào ngược ra một ít, sau đó đương nhiên là lay người gọi lớn:

- Lương công tử! Lương công tử!

Lương An trong giấc mơ kia ngửi rõ vị rêu lạ lẫm, dẫu rằng chưa thể hoàn toàn lấy lại sức, nhưng cũng đã tốt lên nhiều lắm, hiện tại bên tai vẳng tiếng gọi, mí mắt cũng khẽ động.

Ưm…

Ánh sáng hắt lên làn mi của cậu, rợp xuống một dải, mở dần, gương mặt của Tạp Mễ cũng rõ ràng hơn.

Tạp Mễ…Hoàng tử?

Tại sao ngài ấy lại tới đây?

Lương An còn chưa kịp hỏi, đã nhận ra ngay vệt máu bên môi Tạp Mễ, đôi mắt mở lớn, cố đẩy người ngồi dậy. Kỳ lạ rằng cậu lại không phải dồn hết sức, cơ thể giống như đã khỏe lên nhiều lắm.

Không lẽ…!

Lương An tuy là Beta, nhưng hiểu rõ ràng về thứ sinh khí Alpha kia, càng rõ ràng hơn là thoảng trên chóp mũi cậu hiện tại vẫn còn hương rêu động.

Tạp Mễ như đọc được từng chữ đang viết trên mặt cậu, đưa tay quẹt đi vết máu bên môi, chủ động mở lời:

- Lương công tử cảm thấy thế nào rồi?

Lương An nhìn thẳng vào hành động của Tạp Mễ, giọng nói mang đầy khó tin:

- Tạp Mễ Hoàng tử, có phải người… Sinh khí vừa nãy, hương rêu kia là của người đúng không?

Tạp Mễ buồn rầu:

- Đã để Lương công tử chê cười rồi, ta vốn dĩ chỉ là một Alpha phế, vì thế sinh khí gom lại cũng không được là bao, cố hết sức… Cũng chỉ có thể khiến bệnh của cậu bớt được vài phần.

Lương An sững sờ, cảm thấy tất cả đều không thực, từ trước tới nay ngoại trừ Phương Lãm ra, sẽ có Alpha nào chịu truyền đi sinh khí cho một kẻ như cậu kia chứ? Trước đây bởi vì danh phận mà rất nhiều kẻ còn nghĩ có thể ở bên cậu đào ra chút lợi ích, thế nhưng khi cậu vừa dẫn tới nơi dãy phòng này, nhìn thấy ngoại cảnh chẳng mấy tốt lành, họ đều cứ như thế mà ngại bẩn giày không đặt chân qua bậu cửa.

Hôm nay…

Lương An chẳng hiểu vì tủi hờn sau mấy ngày nằm bệnh hay còn là cảm xúc khó kìm gì khác, hốc mắt bất giác đỏ rực lên,

Tạp Mễ thầm hừ một tiếng, bề ngoài vẫn là dò ý:

- Lương công tử, là ta đã mạo muội mong được lượng thứ, chỉ là khi vào đây thấy công tử hôn mê, còn ho ra máu, vì thế Tạp Mễ ta mới tự ý…

- Không không!

Lương An lập tức lắc đầu, bám lấy một bên tay Tạp Mễ:

- Tạp Mễ Hoàng tử, người đừng nói vậy, là ta nhất thời xúc động, không kiềm chế được bản thân mình. Ta cảm ơn còn không hết, sao có thể lấy đó để chê trách đây. Chỉ là sinh khí kia quá quý giá, người vốn dĩ đã là một Alpha phế, lại gắng vì một kẻ như ta mà thổ huyết, như thế…Ta cũng không biết lấy gì để đáp lại.

Tạp Mễ trúng ý, lại giả như lặng đi, một lúc mới đượm tiếng thở dài:

- Không giấu gì An đệ, ta chẳng qua chỉ là một Hoàng tử thất sủng, Phụ Hoàng cũng đã quên mất người con như ta rồi. Mấy hôm trước nhận được những thang thuốc kia của An đệ, cảm thấy thật vui vẻ, nhưng do vết thương chưa lành, vì thế hôm nay mới tới đây đáp chút lễ mọn. Không ngờ lại vô tình biết được, hoàn cảnh của chúng ta hóa ra lại không khác biệt là bao.

Những lời này Tạp Mễ nói nửa giả nửa thật, Lương An thơ ngây quá đỗi, xúc động quá đỗi, đem tất cả điều đó nghĩ rằng chân thành, vội vàng xích lại gần thêm một chút:

- Tạp Mễ Hoàng tử, đừng quá đau buồn, dẫu rằng Phụ Hoàng người không cần, không có nghĩa rằng không có ai cần. Ta cũng vậy, từ nhỏ lớn lên đều chưa từng biết qua nửa phần thương yêu của cha nương, thế nhưng ta không từ bỏ, ta nhất định sẽ rèn luyện, sẽ đề tên trên bảng vàng kia, một năm không được, vậy thì năm năm, mười năm.

Tạp Mễ cười buồn:

- Đa tạ An đệ đã an ủi, nhưng ta là kẻ đã hết hi vọng.

Lương An cố gắng mỉm cười:

- Việc này người không cần lo, ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lập tức tới chỗ Lãm đệ, hỏi về Cầm khí cho người, còn có sinh khí nhất định sẽ luyện được.

Tạp Mễ định đa tạ, Lương An đã đưa tay cản:

- Tạp Mễ Hoàng tử, người ở nơi Tây phủ hẻo lánh, nơi Nam quốc này không người thân thích, ta cũng không có bao nhiêu bằng hữu, hiện tại nếu người đã gọi ta một tiếng An đệ, vậy… Ta gọi người một tiếng Mễ huynh, có phải hay chăng thất lễ?

Ánh mắt Lương An tràn đầy mong mỏi. Không mong mỏi làm sao được, ngoài Phương Lãm cậu chẳng có lấy một người bạn, lại là một người bạn vì mình mà trao đi sinh khí đến thổ huyết.

Tạp Mễ mỉm cười:

- Chuyện này sao có thể tính là thất lễ? Tạp Mễ ta còn đang cầu mà không được.

Lương An cao giọng:

- Mễ huynh!

--------

Tạp Mễ lấy ra gói quà mình đã mang tới, còn giúp Lương An thu dọn chút đồ, mục đích chính là quan sát rõ ràng nơi này, sau đó làm như vô tình hỏi ra:

- An đệ, ta tới Nam Quốc cũng khá lâu, nhưng chưa từng thấy nơi khác có dán những lá bùa giống như chỗ đệ?

Lương An vừa nghe đã khựng lại, mím môi rồi lắc đầu:

- Mễ huynh đừng để ý chúng có được không? Đệ… Đệ là người bình thường.

Câu trả lời như thế mới không bình thường!

Nhưng đương nhiên Tạp Mễ làm sao có thể để lộ đuôi cáo ra được:

- Ta không để ý, chỉ là thấy hơi lạ một chút. Mà ta xem cháo trên bàn đã nguội, chi bằng gọi người lại đổi món khác?

Lương An cười buồn:

- Đệ không có gia nhân được phân riêng,

Tạp Mễ nhăn mày:

- Sao cơ? Vậy người đưa ta vào đây… Trâm lão gì đó? Cũng không phải sao?

- Không phải, Trâm nương trước đây là nhũ mẫu của đệ, hiện tại làm bên y phòng, chẳng qua vì thương xót nên hay qua lại.

- Vậy bình thường…

Tạp Mễ không nói hết câu, Lương An ngại ngần, gật đầu:

- Ngoại trừ những việc bên Cung học sĩ, là do nội tổ phụ trước đây còn sống có di huấn, còn lại tất cả mọi việc trong phủ, đệ không được phép sai bảo gia nhân. Tất cả… Ừm… Tất cả đều do đệ tự làm. Mễ huynh, người không chê đệ kém cỏi chứ?

“Có lý nào vì thế mà sẽ rút lại lời xưng huynh gọi đệ kia hay không?” Lương An thật muốn nói ra lời này.

Tạp Mễ đã không xa cách, hiện tại thân lại càng thân:

- Ồ? Vậy sao? Vậy thì giống lại càng giống. Ở phủ đệ, ta cũng thường tự tay làm mọi việc.

Lương An gần như reo lên:

- Thật sự?!

- Thật chứ, tay ta, đệ xem, bao nhiêu là vết chai sạn.

Tạp Mễ xòe tay ra, Lương An nhìn cho kỹ những vết chai kia, tin đến mười phần tin.

---------

Khi tiễn người về rồi, Lương An vẫn đứng mãi ở bục cửa mà cười.

Tạp Mễ xoay lưng, dùng đầu ngón tay miết trên những vết chai. Nghĩ đến những hành động khó hiểu của chính mình ngày hôm nay, thật muốn mắng lên một trận.

Ấu trĩ, ngu xuẩn.

Càng ngu xuẩn hơn là bởi vì tên Lương An đó thế mà lại nói, những thang thuốc kia là hắn tự tay mình thái sợi, bào nghiền, vì sợ bản thân ta uống trễ vết thương đau nhức mà vội vã, mà đêm rồi vẫn cho người gửi tới tận nơi.

Mà, bị phạt ngâm trong hồ lạnh hai canh giờ…

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo