Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 10: Ta vì người học cầm khí.

Chương 10: Ta vì người học cầm khí.

Tạp Mễ trở lại Tây phủ. Đăm chiêu nhìn mãi những thang thuốc kia,

Ngâm trong hồ lạnh hai canh giờ, bất chấp thân thể cốt nhục sinh thành của mình đã nhiễm hàn bệnh, như thế, khác nào dồn kẻ đó vào chỗ chết đây?

Bát cháo đã nguội, một cảnh hoang tàn, bùa chú giăng quanh.

Tạp Mễ rốt cuộc cũng cất lời:

- A Khúc, cầm lấy một thang, mang đi sắc.

A Khúc giật mình, tiến lại gần khom lưng:

- Chủ tử, việc này sao có thể?

- Mang đi.

- Nhưng…

- Hửm?

A Khúc còn muốn mở lời thêm nữa, rốt cuộc cũng đành đưa tay ra đón lấy thang thuốc kia, lui ra ngoài.

Tạp Mễ đương nhiên biết rõ A Khúc vì sao lại cản. Bởi lẽ, số lần Tạp Mễ nếm qua thuốc độc trước giờ nhiều đến mức không thể đếm hết.

Là bọn họ, muốn diệt trừ ta.

--------

Năm mười bảy tuổi, Tạp Mễ phát dục thành niên.

Trong lễ đánh dấu thành niên của Tây Quốc, thay vì lên đấu đài như Nam Quốc, vị Hoàng tử đó sẽ phải tham gia một cuộc săn bắn.

Vật phẩm bắt buộc săn được trong năm canh giờ phải có hổ hoặc báo, cùng ít nhất năm mươi cân thịt của những động vật khác. Chỉ có như thế vị Hoàng tử đó mới có đủ tư cách để kế vị hoặc xưng Vương sau này.

Tạp Mễ sau khi nương chết, bề ngoài tuy rằng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, thế nhưng thực ra bản tính lại giống như một con thú hoang khó kìm.

Trong lễ thành niên ấy, lần đầu tiên cậu được bái kiến người mà cậu mở miệng gọi một tiếng Phụ Hoàng kia, lần đầu tiên trước mặt bá quan văn võ mà ngẩng cao đầu, lần đầu tiên ngồi vào chiếc ghế ngang hàng song song với ba kẻ Hoàng tử còn lại.

Mặc dù Nhữ Lô và Đàm Thước đã hết lời dặn dò, nhưng bản tính của tuổi trẻ vốn dĩ là ngông cuồng, muốn khẳng định bản thân mình.

Năm năm rèn luyện khắc khổ, cộng thêm thứ khí chất Alpha cực kỳ cường đại, Tạp Mễ dễ dàng vượt qua cuộc đi săn đó.

Khi ấy Tạp Mễ đã từng nghĩ, có khi nào chỉ trong vòng hai canh giờ liền đem về ba thân hổ cùng báo hoa, sẽ khiến cho tất cả mọi kẻ dám đối xử tàn tệ với cậu khi xưa phải mở mắt hay không?

Có khi nào dấu ấn Alpha trên trán đã thẫm màu đen đặc, khí tức theo từng mạch đất trong phút giây có thể bật nhổ cả một gốc cổ thụ sẽ khiến cho người Phụ Hoàng kia phải ân hận hay không?

Có.

Bọn họ có mở mắt.

Có.

Người Phụ Hoàng kia có ân hận.

Thế nhưng sau khi bọn họ mở mắt nhìn cho rõ khí lực cùng thân thủ của cậu, lại dồn cậu vào bước đường cùng, âm thầm hạ thuốc muốn phế bỏ đi võ công, ép cho kinh mạch toàn thân đứt đoạn.

Còn người Phụ Hoàng kia, hắn ân hận chứ! Ân hận vì sao có thể nuôi một con rồng đen với sức mạnh như thế dưới tay mình! Hắn sợ Tạp Mễ sẽ lật đổ ngai vàng, hắn sợ rồng đen kia mọc đủ ra năm móng vuốt sẽ cào rách họng hắn.

Tạp Mễ triệt để hiểu rồi.

Bọn chúng sẽ không bao giờ quay đầu, khi nào cậu chưa nắm được Hoàng vị kia trong tay, sẽ càng không thể nào khiến bọn chúng ân hận!

Biết rõ bản thân ở lại chỉ có một con đường chết, vì thế Tạp Mễ dùng dược của Đàm Thước, giả vờ dính phải thuốc độc, bề ngoài cố tình như bản thân đã trở thành một Alpha phế, thuận theo lời Tạp Khối sang Nam Quốc làm con tin.

Ngày cậu dời đi, vỏn vẹn chỉ có năm kẻ được phép theo hầu. Còn thậm tệ hơn cả một cung phi mang sang dâng làm quà trao đổi.

Thế nhưng, buông tha sao?

Không! Mặc dù Tạp Mễ ngoài mặt nửa sống nửa chết bởi những độc dược kinh hoàng kia, tất cả bọn chúng vẫn không một kẻ nào chịu buông tha cho cậu!

Trên sa mạc kia, nọc độc của rắn, của rết, Tạp Mễ ta cũng đã từng nếm qua!

Ở nơi Tây phủ, mỗi một thang thuốc mang từ Tây Quốc theo sang, đều nhằm cướp đi cái mạng này.

Từ một tên nô tài vặt vãnh cũng dám động thủ muốn đổi lấy vinh hoa.

Đến cả vài tên sát thủ không biết chừng mực!

Rác rưởi! Các ngươi nghĩ Tạp Mễ ta có thể dễ dàng để các ngươi bóp chết như thế hay sao?!

Năm năm qua, ta không có lấy một ngày ngơi nghỉ. Mỗi ngày đều khiến cho lớp vảy rồng dày thêm, đen thêm.

Khí tức mệnh thổ của ta đã có thể nghe được truyền âm từ đất. Hương rêu này bất kể lúc nào cũng có thể cuộn tràn, nghiền nát sát ý của kẻ trước mặt.

--------

Tạp Mễ nhìn A Khúc bưng chén thuốc bước vào trong, dứt khoát đưa tay nhấc lấy, không qua thử độc, một hơi uống cạn.

A Khúc hô lên:

- Chủ tử!

Tạp Mễ câu khóe môi. “Cạch” một tiếng đặt chén thuốc trở lại khay, phẩy tay đuổi A Khúc ra ngoài.

Độc dược trần đời ta đã nếm đủ, đau đớn đến xé thịt bỏng gan ta cũng đã từng chịu đựng qua,

Lương đại thiếu gia.

Hôm nay, ta thật muốn xem thử xem, lòng người có thật trắng tinh hay không?

--------

Phương Gia.

Hôm sau là cuối tuần, vì thế Lương An không tiến nhập viện học tử mà thẳng hướng về phía Phương Gia.

Trên xe ngựa lắc lư, Lương An vẫn chưa dứt hẳn cơn ốm, vẫn ho lên nhè nhẹ, thế nhưng trong ánh mắt khóe môi lại tràn đầy ý cười.

Như thế là cậu đã thật sự kết thêm được một người bằng hữu, một người sẵn sàng xưng huynh gọi đệ với cậu, hơn thế còn chung một cảnh ngộ.

Xe ngựa vừa dừng, gia nhân nhìn thấy cậu cũng đã cúi đầu dẫn vào trong viện:

- Lương công tử, người chờ một lát, ta vào báo trước một tiếng.

- Làm phiền rồi.

Chỉ một thoáng sau, Phương Lãm đã vội bước trở ra, nhìn thấy Lương An từ xa đã lập tức lên tiếng:

- An huynh?! Huynh thế nào rồi?

- Ta không sao, Lãm đệ đừng lo lắng.

Phương Lãm mời Lương An vào trong, căn dặn gia nhân một lượt rồi mới ngồi lại, tự mình rót trà:

- An huynh, mấy ngày qua huynh đã đi đâu? Nếu huynh không tới, đệ còn muốn tới Lương phủ một phen.

Lương An không khách khí, đón lấy tách trà,nhấp một ngụm, hơi ấm tràn qua cổ cũng dễ chịu nhiều:

- Ta ở phủ luyện chữ thôi, không có gì.

Phương Lãm biết rõ Lương An giấu diếm, cũng lại phần nào hiểu được tình cảnh của cậu, thế nhưng nam tử hán dù ra sao vẫn có sĩ diện cùng tự trọng của riêng mình, Phương Lãm chưa bao giờ có ý định vạch trần những nỗi khổ tâm ấy của Lương An, chỉ tận lực tùy cơ giúp đỡ.

Lương An nhìn qua những bức thư pháp cùng họa treo trong phòng Phương Lãm, ngưỡng mộ vô cùng, thế nhưng hôm nay đến đây đương nhiên không phải vì những thứ ấy:

- Lãm đệ, ta có việc muốn nhờ đệ giúp.

- An huynh xin cứ nói, nếu là việc ta có thể, nhất định sẽ không từ chối.

Lương An gật đầu:

- Ta biết Lãm đệ hiện tại bận rộn chuẩn bị cho khoa thi mùa xuân, nhưng vẫn mạo muội nhờ Lãm đệ có thể chỉ dạy giúp ta cầm khí hay không?

Phương Lãm rót thêm trà vào chén cho Lương An, ngạc nhiên:

- Cầm khí? Ta không phải là không muốn chỉ cho An huynh, nhưng An huynh học thứ ấy để làm gì?

- À, không phải cho ta, ta là Beta mà, là… Là một người bằng hữu của ta.

- Ồ?!

Phương Lãm nở nụ cười:

- Bằng hữu của An huynh ư? Trong viện tử sao? Đệ có quen biết hay không?

Phương Lãm vốn là Alpha mệnh thủy, tính cách lạnh như nước, nay phải thốt ra những lời này là bởi Lương An từ trước tới nay luôn sống khép kín, hiếm khi giao thiệp bên ngoài, hiện tại lại có cả bằng hữu thân thiết mà đến thỉnh cầm khí, thật khiến người ta không kìm được mà hỏi.

Lương An nghĩ về thân phận của Tạp Mễ, lắc đầu:

- Cái này… Sau này ta sẽ giới thiệu cho Lãm đệ,

- Vậy Lãm đệ thật chờ mong.

Lương An cũng cười lên, rồi lại nhớ tới lời Tạp Mễ đã nhắc ý, liền rành rọt:

- Cầm khí này, đệ có thể nào chỉ cho ta đến trận pháp tương thông không?

Phương Lãm chau mày:

- Trận pháp tương thông là mức độ cao nhất của bất kỳ một loại vũ khí nào, là đặt sinh mệnh của chính Alpha vào trong ấy. Trận pháp hỏng, mạng Alpha cũng khó giữ, thật sự vô cùng nguy hiểm. Chẳng hay vị bằng hữu kia của An huynh, sao lại cần phải học đến mức trận pháp tương thông?

- Không giấu gì Lãm đệ, người ấy trước đây từng bị thương, vì thế ảnh hưởng tới sinh khí bản mệnh, nghe nói trận pháp này có thể giúp cho Alpha khôi phục lại không ít.

- Thì ra là vậy.

Phương Lãm vẫn không khỏi suy nghĩ, trận pháp kia vô cùng hung hiểm, phải lấy máu đầu tim của Alpha mà luyện, đến ngay cả những Alpha cường đại một đời cũng không dám thử qua mấy lần, khoan nói đến hiểu biết phải đủ rộng mới có thể nghiên cứu được trận pháp đồ, mà ngay đến cả đan dệt lên cũng phải chuẩn tới từng ly, sơ xảy sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma, nặng hơn còn có thể khiến kinh mạch đứt hết, thổ huyết mà chết.

Thế nhưng nhìn gương mặt của Lương An, suốt một đời không có nổi bao nhiêu người thân tín, Phương Lãm cũng không muốn làm cậu thất vọng:

- An huynh, vậy đệ trước tiên cứ dựa theo hiểu biết của mình, sao chép ra cho huynh một bản, còn việc vị Alpha kia luyện được đến đâu, cũng là tùy duyên.

Lương An vui mừng:

- Đa tạ Lãm đệ.

Phương Lãm lập tức mài mực, bút họa như bay, thế nhưng đến đoạn trận pháp kia lại cố tình làm sai đi vài điểm, Phương Lãm có cân nhắc qua, những điểm đó tuy rằng không phải trọng yếu, nhưng vì thế cũng sẽ khiến cho vị huynh đệ kia của Lương An vô phương khởi động trận pháp.

Sau khi soạn xong, Phương Lãm bày đàn, hai chiếc song song cùng nhau luyện gảy. Thế nhưng nói sao Lương An vẫn là Beta, cầm khí thực sự không thể nào dung nhập.

- A?!

Lương An thốt lên một tiếng, ba đầu ngón tay vì dùng sức quá đà mà bị dây cầm siết đến bật máu.

Phương Lãm lập tức vận khí, vung mạnh, những sợi dây đàn văng sang một bên, bật lời:

- An huynh, huynh có sao không?

- Ta… Ta không sao. Còn có thể tiếp tục.

- Không được, đầu ngón tay đối với học sĩ quan trọng thế nào? Hôm nay học chưa tận, còn có ngày sau, không thể lỗ mãng. Hơn nữa Beta vốn dĩ không có sinh khí, là đệ sơ xuất.

Lương An gật đầu, dùng khăn quấn chặt mấy đầu ngón tay lại, gối chân xếp bằng, chuyên chú lắng nghe Phương Lãm giảng từng lời, mãi rồi khi ngẩng mặt, trời cũng đã điểm hoàng hôn.

Lương An ôm chặt quyển sách trong tay:

- Lãm đệ, ta thật xin lỗi, làm phiền đệ suốt một ngày dài, ảnh hưởng việc học luyện của đệ.

- Không phiền, dù sao đệ cũng đang muốn tôi luyện cầm khí.

Lương An đang định ra về, lại thấy A Mục- người hầu thân tín của Phương Lãm- đã như chờ sẵn ở ngoài cửa, còn muốn vội bước, Phương Lãm cản lại:

- An huynh, xin chờ một chút.

- A Mục, những thứ ta dặn đã chuẩn bị tới đâu rồi?

A Mục chắp tay:

- Chủ tử, đã chuẩn bị xong hết, xe ngựa cũng đã chờ bên ngoài.

Phương Lãm hài lòng gật đầu một cái, rồi hướng về phía Lương An:

- An huynh, đệ có lời không thể không nói. Trong nhà dựa cha mẹ, ngoài đời dựa bằng hữu. Những thứ mà hôm nay đệ chuẩn bị, huynh nhất định không được từ chối. Còn nữa, sau này nếu có chuyện gì, phải nói cho đệ biết, đừng tự chịu khổ một mình.

Lương An nghe từng lời, bàn tay run rẩy:

- Ta…

- An huynh, để ta tiễn huynh.

Phương Lãm không để cho Lương An từ chối, tiễn người đến tận xe ngựa, tự mình đứng trông theo từng vòng bánh lăn đi, mới xoay gót trở vào nhà.

An huynh.

Ta hi vọng người bằng hữu mà huynh nói tới, không phải là người mà ta đang nghĩ.

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo