Chương 8: Quân cờ trắng
Hai canh giờ trôi qua, Lương An cả người đều tê dại đi vì lạnh, sắc môi tím nhợt, rốt cuộc không trụ nổi bước chân, sặc nước tới mấy lần mới có thể miễn cưỡng vào lại bờ.
A Trâm- vị vú nuôi xưa kia của cậu nay cũng đã già, vội vàng đỡ lấy, thương xót bao trùm. Thế nhưng nơi phủ đệ này, lời của Lương Tiệp khi đã nói ra, ai dám cãi đây? Hơn nữa lại chỉ là một kẻ nô tì thấp kém.
A Trâm đỡ cậu trở lại phòng, đến bên bồn tắm, đổ đầy nước ấm:
- Đại thiếu gia, người mau ngâm, nếu không sẽ ốm nặng mất!
Lương An lập tức theo lời, thế nhưng tất chân của cậu không tháo mà cứ để nguyên cả như vậy ngâm vào. A Trâm nhìn bàn chân cậu yếu sức run lên từng hồi, xót ruột:
- Lão gia cũng thật là… Tại sao lại phạt cậu nặng đến như thế?
Lương An lắc đầu:
- Là lỗi của ta, vì quá vội nên đã bước ngang trước mặt người.
- Như thế thì cũng không đến nỗi chứ? Trời ạ! Xem xem...
Lương An cố nở nụ cười méo mó, với tay về phía những thang thuốc, ho bật lên một dải, nói với A Trâm:
- Trâm nương, ta nhờ nương đưa cái này đến Tây phủ, cách thức dùng ta đã viết kèm. Vốn định là tự mình tới, không ngờ hiện tại… Chân ta thế này…
A Trâm gật đầu:
- Cũng được, nhưng cũng phải đợi đến tối muộn, sau khi lão nô xong việc mới có thể đi giúp.
- Cảm ơn Trâm nương.
--------
Cánh cửa đóng lại, Lương An chỉ khi còn có một mình mới chậm rãi thu chân lên, đưa tay tháo tất, đôi chân ửng đỏ vì lạnh, thế nhưng điều khiến người ta lạ lẫm, là nơi bàn chân trái, bên cạnh ngón chân út của cậu có một ngón chân dư thừa,
Khi Lương An chào đời, cha nương vốn đã thất vọng vì bản thân cậu là Beta, lại thêm hình hài không trọn vẹn nên vô cùng ghét bỏ.
Hai năm sau đó, trong chốn quan trường tranh đấu, Lương Tiệp thua thảm, liên tục bị giáng chức, vì thế một mực cho rằng cậu là thứ quái thai mang đến vận xui.
Đến khi Lương An sáu tuổi chuẩn bị tiến nhập Cung học sĩ, cha nương cậu sợ người khác phát hiện sẽ lớn tiếng xì xào, vì thế sai người dứt khoát cắt bỏ ngón chân thừa đó.
Lương An còn nhớ rất rõ, rõ hơn bất kỳ một nỗi đau nào cậu từng trải, bởi vì sau khi ngón chân thừa đó bị cắt đi, máu đã chảy không ngừng. Cậu những tưởng mình đã chết rồi, lại vẫn có thể tỉnh lại được.
Thế nhưng kỳ lạ thay, hai năm sau đó, ngón chân ấy đã dần mọc trở lại.
Cha nương cậu vô cùng kinh hãi, một mực muốn ném cậu lên núi, tự sinh tự diệt, nếu không phải vì Lương Cố quyết liệt bảo vệ, cậu có lẽ cũng không sống được đến ngày hôm nay.
Bởi vì không thể quá phận, cha nương cậu cũng miễn cưỡng để cậu ở lại trong phủ, thế nhưng lại mời pháp sư về giăng kết giới xung quanh nơi ở của cậu, ngay trước cửa mỗi phòng cũng đều có bùa chú.
Cũng là từ đó gia quy nghiêm ngặt, cậu không được phép bước ngang trước mặt cha nương và đặc biệt là đệ đệ của mình. Nếu gặp phải tránh, đi vòng ra phía sau.
Dù đông dù hè bất luận thời tiết ra sao, cậu đều phải mang tất chân, tuyệt đối không được để ai nhìn thấy.
-------
Lương An cắn chặt môi, cậu cũng không muốn nhìn thấy nó, thế nhưng lại không thể nào chối bỏ được…Vừa thương, vừa giận,
Thương vì nó làm gì có tội? Nó chỉ mà một đoạn thịt nhỏ nhoi, vô tình đặt lên thân thể cậu mà thôi…
Giận, lại là bởi, sẽ có ai nguyện ý thương nó kia chứ? Người ta không phải vừa nhìn sẽ kinh hãi, sẽ lại cho rằng cậu là một kẻ quái thai…
Cậu mười bảy tuổi rồi…
Cậu mười bảy năm nay, ôm nó mà lớn lên, giống như một chiếc dằm chôn sâu nơi đáy tim này, cậu không dám nhìn cô nương nhà ai, không dám như những người khác nói chuyện luyến ái.
Càng chẳng dám nhìn La Kiệt và Lãm đệ ôm nhau.
Bởi vì, cậu sẽ vĩnh viễn không có được thứ hạnh phúc đó…
Cậu chỉ là một kẻ lạc loài.
--------
Tây phủ. Trăng lên cao.
Tạp Âu là người con thứ sáu của Tạp Khối, nhưng vì sinh ra là Beta nên không có địa vị gì, mẫu thân lại chỉ là con của một vị quan huyện nhỏ, vì u uất mà mất sớm, vì thế sống ở trong cung một mình cũng là đơn độc, năm mười lăm tuổi Tạp Âu mắc phải bệnh nặng, không cách nào cầu được Thái y, khi sắp mất đi mạng sống lại được Đàm Thước âm thầm cứu giúp, đưa về bên Tạp Mễ, trên danh nghĩa đã bị cho vào sổ tử. Bề ngoài lấy theo họ Trịnh, đặt tên Trịnh Âu.
Khi còn ở Tây Quốc chính là người cai quản Trịnh Gia mà nương cậu trao lại.
Đối với việc thêm hay bớt một người con, Tạp Khối vẫn như cũ, không hề để tâm. Thế nhưng Tạp Âu mặc dù là Beta nhưng thân thủ nhanh nhẹn, xử lý mọi việc gẫy gọn dứt khoát.
Tạp Mễ đối với Lục ca này của mình một lời đã định, nếu như có thể cùng nhau lấy lại Tây Quốc, chắc chắn sẽ xé bỏ quy củ cũ, sắc phong Tạp Âu- một Beta-trở thành Âu Vương.
Tạp Âu từ một kẻ bị bỏ rơi chẳng nơi nương tựa, nay có thể tìm được đường đi, phần lại vì báo ân cứu mạng của Đàm Thước mà đối với Tạp Mễ hết mực trung thành:
- Hoàng đệ, theo tin báo của ám vệ, vị Lương An đó xác thực là đại thiếu gia của Phủ Lương thừa tướng, thế nhưng Lương Cố đã chết, Lương Tiệp thực chất chỉ đang giữ một chức vụ nhỏ trong triều đình, không đáng để tâm. Sở dĩ triều đình Nam quốc vẫn để Lương Gia sống tại phủ Thừa tướng và hưởng bổng lộc như cũ là bởi Lương Cố đã có công kiến quốc. Hơn nữa vị đại thiếu gia này chỉ có danh không có phận.
Tạp Mễ nhướng mày:
- Ồ? Có danh không có phận?
- Đúng vậy, dưới Lương An có một tiểu đệ là Alpha.
- Thì ra là vậy, nếu đã có tiểu đệ là Alpha, hẳn nhiên không thể kế thừa gia tộc.
Tạp Âu gật đầu:
- Không những thế điều kiện sống cũng khác biệt hoàn toàn, một ở trên trời, một ở dưới vực.
Tạp Mễ xua tay:
- Lý nào lại vậy? Dẫu là không sủng như vị tiểu đệ kia, nhưng cũng là dòng dõi quan lại, hơn thế còn được tiến nhập Cung học sĩ, là đồng học của Thái tử, làm sao lại nói ở dưới vực được đây?
Tạp Âu khẽ nhíu mày rồi lắc đầu:
- Tin tức của ám vệ chắc chắn không sai, hơn nữa hôm nay chính mắt ta đã thấy hắn bị phụ thân phạt ngâm trong hồ hai canh giờ. Dãy phòng nơi hắn ở nhìn qua không khác gì dãy phòng của những kẻ hầu.
- Cái gì?!
Tạp Mễ chau mày, cứ coi như việc bị phụ thân phạt là do hắn làm sai chuyện gì đó, không tính, nhưng dãy phòng một đại thiếu gia ở lại đem so với dãy phòng của những kẻ hầu?!
Đương nhiên Tạp Mễ không cho rằng mắt Tạp Âu và những ám vệ tinh nhuệ theo mình bấy nhiêu năm bị hỏng. Như thế, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.
Tạp Mễ hít vào một hơi rồi ngẩng mặt:
- Thôi được, ám vệ quân hiện tại cũng đủ bận rộn, không cần hao tổn tinh lực vì chuyện này nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tập trung binh lực. Những việc còn lại, ta sẽ tự mình xử lý.
Tạp Âu gật đầu:
- Ta đã biết.
--------
Tạp Mễ nhìn những thang thuốc trên bàn, ngón tay gõ từng nhịp suy tư. Đã tưởng thân phận một đại thiếu gia của phủ Thừa tướng ít nhất cũng có phần phức tạp, thật chẳng ngờ lại là một kẻ chẳng có gì trong tay.
Như thế cũng tốt,
Một quân cờ trắng tinh ư? Để xem xem, ta nên đặt ngươi ở đâu mới tốt.
Lương đại thiếu gia.
----------
Vài ngày sau,
Cơn sốt của Lương An kéo dài quá đỗi, cổ họng cậu ho đến khàn rách, đau đớn khó tả. A Trâm vừa mang đến một chén thuốc ấm Lương An cũng tự biết sức mình, cố nuốt được vài ngụm nhưng lại vì ho mà sặc đến chảy nước mắt.
Khụ… Ha…
Lương An ho mệt, ngả người tựa ra phía sau, thở dốc.
A Trâm sốt ruột:
- Đại thiếu gia, cứ như vậy mãi không được, để ta tới Phương phủ, thỉnh Phương Lãm công tử tới, có thể sẽ mời được Thái y cho người? Nếu không… Nếu không cũng để ta tới tìm Bối đại phu?
Lương An cản lại:
- Trâm nương, bệnh tình của ta, ta tự mình rõ hơn ai hết. Đã là…Khụ… Đã là nhiễm vào trong xương tủy… Cũng không phải ngày một ngày hai.
Lương An nói dứt lời, đưa tay thêm một lần đón lấy chén thuốc, ngửa cổ, cố sức một hơi uống cạn.
Thuốc đắng lắm, nhưng đắng sao bằng lòng cậu đây? Rằng khi cậu nằm tại nơi này, người mà Trâm nương nhắc tới lại không phải là cha hay nương cậu, mà là một Phương Lãm, một Bối Quạt.
Gia đình ư? Cậu có thứ như thế tồn tại hay không?
Cha cậu, nương cậu, rất thích phạt cậu ngâm trong hồ thì phải. Có phải hay không? Là bởi vì chỉ cần cậu run chân mà ngã xuống, sẽ có thể vĩnh viễn dời khỏi tầm mắt của họ! Là bởi vì họ tin rằng cậu là thứ ma quỷ, chỉ có thể đem ra ngâm tẩy cho bớt bẩn mà thôi!
Ừ, họ vì không yêu, vì không thương nên nào biết, cậu sợ nhất là giá lạnh? Cơ thể cậu cũng vì biết bao nhiêu lần phải chôn mình trong những dải tuyết dài mà bị hàn lạnh ăn mòn thành thứ bệnh hen suyễn sẽ theo cậu cả đời này.
Lương An thiếp đi từ bao giờ chẳng rõ,
A Trâm nhìn lồng ngực cậu gầy gò quá đỗi, phập phồng lên xuống theo từng hơi thở cố sức rít vào, thương xót đến mức không nhịn nổi.
Dù ra sao bà cũng là người nhìn Lương An lớn lên, thân già không đành được, liền đứng dậy, hướng về phía cổng chính.
Thế nhưng còn chưa ra được đến cổng đã bị gọi với lại:
- Trâm lão!
A Trâm quay ra nhìn, đó là một nô tài trong phủ, đứng bên cạnh là một… Alpha?
A Trâm bước lại gần, cúi đầu chào với vị Alpha đó, người nô tài kia nói ngay:
- Đây là bạn của đại thiếu gia, ta hiện đang bận việc bên chỗ phu nhân, phiền Trâm lão đưa người vào gặp giúp.
A Trâm có chút ngỡ ngàng, thế nhưng lại vui mừng gật đầu:
- À được được, để ta.
Vị nô tài kia chỉ chờ có thế liền đưa tay ra ý mời, sau đó lập tức xoay gót đi. A Trâm dẫn theo vị Alpha kia, mạnh dạn cất lời:
- Chẳng hay tên họ của thiếu gia là gì?
Tạp Mễ hôm nay mặc một thân y phục của Nam Quốc, lại đương nhiên không thể xưng ra họ Tạp- họ húy của Hoàng triều Tây Quốc, liền lái đi một chút:
- Ta họ Tập, tên Mễ.
- Vâng, Tập thiếu gia, xin hỏi người và công tử của chúng tôi quen biết thế nào?
- À, chỉ là có duyên gặp gỡ, được Lương công tử giúp đỡ, vì thế hôm nay đến để tặng lại chút quà mọn.
A Trâm thất vọng thấy rõ, nàng còn đang mong nếu đó là thân tình, có thể nào mở lời với vị công tử này xin truyền cho Lương An một ít sinh khí chữa lành được hay không? Hiện tại chỉ là giao thiệp bề ngoại, đương nhiên lời không thể mở.
Tạp Mễ thu tất cả những điều ấy vào trong tầm mắt, ngay cả nơi dãy phòng đã cũ kỹ rêu phong trước mặt, hay những tấm bùa chú kì lạ kia cũng vậy.
Dừng trước một căn phòng, Tạp Mễ trong lòng không thể không sửng sốt, ngoài mặt vẫn thản nhiên.
A Trâm cúi đầu:
- Tập thiếu gia, xin thứ cho lão nô nhiều lời, đại thiếu gia chúng tôi bệnh nặng, vì thế… Có thể sẽ không tiếp chuyện được quá lâu.
- Đa tạ lão nương chỉ điểm, cảm phiền lão rồi.
A Trâm đẩy cửa, sau đó cũng cáo lễ mà lui ra ngoài, nhanh chân bước, ít nhiều gì cũng phải báo cho Bối đại phu biết một tiếng, đã hai ngày nay Lương An không ăn được chút gì, cứ uống thuốc mãi không phải cách hay.
-------
Tạp Mễ vừa bước vào trong đã khẽ nhíu mày. Đây… Là phòng của một đại thiếu gia thật sao?
Hiện chưa có bình luận nào