Chương 9: Áo mỏng thân gầy
Phong hàn thì không chết được. Đúng thế.
Chỉ là những cơn sốt li bì hết nóng rồi lạnh khiến cậu khó chịu vô cùng. Cổ họng cậu đau rát, người lặng đi vì mệt. Đôi lúc chỉ nhấc tay thôi cũng trở thành một việc khó khăn.
Việt Vũ tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Tiểu viện tồi tàn, một vài lỗ trống. Than sưởi không đủ ngăn cản bọt tuyết ngoài kia đưa hơi lạnh lùa vào nơi này.
Cậu gượng dậy, vươn tay muốn lấy từ trong ấm ủ một chút nước. Nhưng lại phát hiện đều cạn cả rồi.
Cánh tay tuông thõng.
Bao nhiêu đêm hoan ái bên nhau, thoáng chốc còn nghĩ người nếu chẳng còn tình cũng sẽ còn chút nghĩa. Cũng sẽ phần nào thương xót tấm thân gầy guộc này.
Nào ngờ…
Người vứt ta ở đây, vứt ta nơi này trong những cơn sốt mê man. Có lẽ cái ngày “chơi chán rồi ném bỏ” cũng đã tới gần. Ta xót xa vì điều gì? Buổn khổ vì điều gì?
Đáng lẽ phải vui lên bởi sắp được cùng mẹ rời khỏi nơi đây mới đúng. Phải thấy nhẹ nhàng khi mỗi đêm không còn là thứ đồ chơi mặc người tùy hứng nữa.
Ấy thế mà nước mắt lại vô thức trào ra khỏi khóe mi đang run lên từng hồi lạnh giá.
Tựa mình, cô đơn nhìn từng đóa tuyết rơi.
Không đứa trẻ nào vừa sinh ra đời đã trở thành kẻ xấu, càng chẳng thể tự nhiên mà nó ôm hận hay thù ghét một đối tượng nào. Tất cả đều phải có lý do của nó.
Việt Vũ cũng từng có cha, có một gia đình hạnh phúc. Tuy gia cảnh không hẳn là giàu có, nhưng sau khi kết hôn, cha mẹ cậu được nhà nội chia cho một miếng đất mặt đường lại gần trường học. Cuộc sống vì thế mà dễ chịu lắm.
Cha cậu bán đồ tạp hóa, bút sách cho đám học sinh, mẹ cậu nấu chè bán ngay trước cửa nhà. Quán lúc nào cũng đông khách, tiền kiếm cũng ổn, cậu được cha mẹ lo cho không thiếu thứ gì.
Năm cậu sáu tuổi, một kẻ đồng tính nam - mà thời đó ngoài Bắc vẫn hay gọi là “bóng” tới huyện cậu mở công ty. Hắn thuê nhiều nhân viên, khai trương rất hoành tráng. Hắn ăn nói ngọt ngào, mời mọi người tới dự hội nghị được tặng quà miễn phí. Rồi lại đến ăn tiệc và thậm chí là ai may mắn còn được đi du lịch.
Những thứ ấy thời xưa ở quê lạ lẫm lắm, không ai lường được rằng ấy lại là miếng mồi câu. Vì thế sau khi hô mưa gọi gió tặng quà la liệt ở huyện cậu được ba tháng, hắn đã chiếm được lòng tin của không ít người. Hắn bắt đầu chiêu bài lừa đảo.
Hắn vay tiền của mọi người và trả lãi suất cao gấp đôi gấp ba lần gửi ngân hàng. Cha cậu cùng nhiều người đã tin tưởng và rút hết tiền mặt ra gửi gắm hắn làm ăn. Phát cuối cùng trước khi chạy làng, hắn nói rằng có quả đậm cần vốn gấp và lần này lãi suất cao vượt trội.
Bởi vì đã lấy lãi được vài lần, mọi người càng thêm tin tưởng. Cha cậu đã cắm sổ đỏ cho ngân hàng, vay mượn khắp họ hàng hai bên, đưa tiền cho hắn để ăn lãi chênh.
Và hắn ôm tiền rời đi.
Sự biến mất của hắn như một quả bom phát nổ, làm rung chuyển cả một huyện thời bấy giờ.
Gia đình cậu đổ nợ, xã hội đen và cả anh em họ hàng dí tới nhà đòi giết. Trong cơn cùng quẫn, cha cậu đã uống thuốc sâu tự tử. Thư tuyệt mệnh ông để lại khẩn thiết cầu xin mọi người hãy để cho mẹ con cậu một con đường sống.
Vì người chết của hết, các chủ nợ đành chấp nhận để mẹ cậu bán ngôi nhà rồi chia trả mỗi người một ít, số còn lại coi như là không may.
Nhưng vì người ta đòi không được hết nợ nên vẫn phẫn uất, thường xuyên chửi rủa đánh đập hai mẹ con cậu. Ngay cả hai bên nội ngoại cũng không ai nhìn nhận.
Bất đắc dĩ, mẹ cậu phải ôm cậu đi biệt xứ, sau này lưu lạc vào miền nam.
Việt Vũ khi ấy còn quá nhỏ. Đối với bộ quần áo tang khoác trên người vẫn chưa hiểu trọn vẹn được chết là chia lìa, là vĩnh viễn không còn được gặp cha nữa. Cậu cũng không quá rõ vì sao mỗi khi lên lớp hay bị bọn trẻ con chặn đánh.
Nhưng những tổn thương khắc sâu trong tim một đứa trẻ thì hằn mãi đến mấy chục năm sau: Kẻ khiến cho cha cậu phải tự vẫn, kẻ khiến cho mẹ con cậu sống trong cùng cực- là một tên bóng.
Vì thế, cậu ôm hận.
Vì thế, trong mắt cậu tất cả những kẻ đồng tính đều xấu xa và đáng ghét.
Nhận thấy sự cay nghiệt của cậu khi nhắc tới những thứ liên quan đến giới tính thứ ba, Tú Thanh đã lựa lời khuyên giải. Nhưng cậu không thể nào lọt tai được. Cậu đã giận dữ đến mức gào lên.
Nếu không phải vì tên bóng đó, mẹ cậu cũng không phải đi làm giúp việc nhà! Cậu cũng không phải đi xin quần áo sách vở vào mỗi đầu năm học mới! Không phải chờ nhà giàu bố thí mới có được cái xe đạp.
Bao nhiêu uất ức ấy, đáng lý cậu chỉ dồn vào một kẻ xấu là hắn ta. Cậu lại đem mực đen vẩy hết lên cả một cộng đồng. Cố tình làm tổn thương bọn họ, kỳ thị đay nghiến bọn họ, để thỏa mãn những vết sẹo trong lòng mình.
Trước đây cậu không thừa nhận. Nhưng bây giờ, khi đối diện với tình cảnh này, cậu dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận.
Cậu quá ích kỷ.
Người dù là ở giới tính nào cũng có người xấu kẻ tốt, không thể đánh đồng.
Người ai cũng có trái tim, ai cũng cần được tôn trọng cảm xúc riêng tư, không thể áp đặt.
--------
Những cơn sốt dần lui, Việt Vũ cũng đã lấy lại được chút sức.
Một tuần, đủ bảy ngày không có lấy một lời hỏi han, một chén thuốc sắc, một món dưỡng thân.
Thế là đủ hiểu Trương Tương đối với cậu đã thật sự không còn hứng thú gì nữa. Việc đau đáu trong lòng cậu hiện tại, là muốn ngay lập tức gặp anh để nói về việc rời khỏi đây.
Nhưng không có lệnh, làm sao gặp được? Thị vệ không chịu giúp, nha hoàn đưa cơm lại càng không. Cậu giờ này có khác nào một bông tuyết nhỏ hòa tan vào nền trời trắng xóa này kia chứ?
Người ta có lẽ đến sự tồn tại của cậu cũng đã lãng quên rồi!
Thì ra, đây là cảm giác bị vứt bỏ ư? Nhưng có giống như năm ấy Trương Tương bị cậu đuổi khỏi căn phòng trọ kia không?
Ngày thứ mười lăm. Việt Vũ không đủ kiên nhẫn nữa, lòng cậu mỗi khắc đều như bị gai đâm, nhức nhối vô cùng.
Cậu ghì chiếc trâm cài lên cổ mình, nói với thị vệ:
- Nếu để ta chết ở đây, các ngươi cũng khó ăn nói với Vương gia. Chi bằng dẫn ta đi gặp ngài ấy, tội lỗi đều do mình ta gánh chịu.
Mặc dù Việt Vũ không có danh phận gì, nhưng dù sao thời gian trước Trương Tương đêm nào cũng sủng cậu. Nói là không yêu thích chưa chắc đã phải. Nếu như thật sự cậu xảy ra chuyện, bọn họ có khi lại chịu cơn giận lôi đình.
Vì thế đứng trước tính mạng của cậu, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý dẫn cậu đi:
- Chúng ta chỉ đưa công tử tới đó và thưa bẩm giùm. Còn việc có gặp hay không vẫn là theo ý của Vương gia.
Ý chỉ rõ ràng, là nếu như Trương Tương không muốn gặp, vậy thì lúc ấy cho dù cậu có tự sát bọn họ cũng không liên quan nữa.
Việt Vũ đồng ý.
---------
Trong phòng, lò sưởi đủ ấm, trà nóng tỏa hương, điểm tâm bày sẵn trên bàn.
Ca nhi kia đẹp động lòng người, gảy từng ngón đàn mê đắm, khoác trên người những lụa là thêu sợi chỉ vàng.
Là ngũ thiếu gia của tể tướng đương triều. Si mê Trương Tương bao năm chưa từng buông bỏ. Nay có dịp gảy đàn mời người nghe, liền bày ra hết thảy bộ dáng dụ hoặc của mình.
- Vương gia… Kìa, Vương gia?! Người có nghe ta đàn không vậy?
Trương Tương chẳng nghe lọt một nhịp nào. Nhưng bởi vì khách sáo với phủ Tể Tướng nên gật đầu.
Thị vệ không thể tùy tiện vào bẩm. Mà chỉ có thể thông qua Tổng quản.
Vị Tổng quản bước vào, nhỏ giọng:
- Thưa Vương gia, có Việt Vũ công tử đang chờ bên ngoài, xin được cầu kiến.
Ly trà trên tay Trương Tương dừng khựng. Một cái tên, lồng ngực cũng rung lên một nhịp. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái phất tay:
- Không gặp.
- Vâng.
Ngũ thiếu gia dựa vào quyền thế cha mình, không khó để nghe được tin tức trong Vương phủ. Việt Vũ chính là tên ca nhi chết tiệt mà mấy tháng nay Trương Tương sủng ái, khiến bản thân tức chết. Hiện tại thấy người tới tận cửa tìm mà không được triệu kiến, lòng vui sướng biết bao nhiêu. Cũng là cơ hội có được Trương Tương nhiều biết bao nhiêu.
Ngũ thiếu gia vì thế bỏ mặc cả lễ tiết, lựa khi Tổng quản vừa quay lưng đã rời đàn, bước tới bên cạnh Trương Tương lả lướt mời trà.
--------
Ngoài cửa,
- Vương gia không gặp, mau trở về đi. Chú ý thân phận của ngươi. Nếu còn lần nữa dám tự ý rời khỏi tiểu viện sẽ bị phạt trượng.
Vị thái giám truyền lời nghiêm nghị răn đe. Thị vệ cũng định quay bước rời đi. Nhưng Việt Vũ cậu hôm nay đã tới được tận cửa này, dù bị đánh què chân cũng nhất định phải gặp!
Trong sự bất ngờ của mọi người, Việt Vũ lao về phía trước, dùng hết sức mình xô cửa bước vào.
Rầm một tiếng, cánh cửa mở toang. Người đối diện với người.
Một bên áo mỏng, thân gầy.
Bên kia đang đưa tay đón lấy ly trà ấm từ một ca nhi tuyệt sắc khác.
Đều chết lặng.
Giờ khắc này, trái tim ai vỡ tan thành từng mảnh nhỏ?
Cuống tim kẻ nào treo lên lơ lửng giữa không trung?
----------
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 23:38À há ẻm bắt đc quả tang nè