Chương 8: Học cách mời người
Là lần thứ hai chung giường, nhưng lại là lần đầu tiên Việt Vũ phải học cách chủ động.
Vươn đôi tay gầy chạm lên thân thể trần trụi của người, đối diện với việc hai cơ thể cùng là nam tương đồng áp sát lấy nhau gần gũi. Đây vốn là chuyện mà trước đây trong mơ cậu cũng giật mình tỉnh lại vì ghét bỏ. Thế mà giờ này… Lại chính cậu phải ra sức mời người thỏa mãn.
Vụng về, run rẩy, làm thứ gì cũng không được trọn vẹn. Xấu hổ, nhục nhã, bởi vì cho rằng đối phương chỉ là để trút giận lên cậu mà thôi.
Mỗi một lần đẩy hông mình nhấp xuống, cảm nhận thứ cội căn nóng rẫy kia đang mở căng nhụy hoa, kéo rách từng cánh, lại thêm một lần đau cả tâm- xác.
Trương Tương thật sự muốn cho cậu nếm mùi thế nào là không thể tự quyết, thế nào là phải cắn răng làm những việc mà bản thân không muốn nhất.
Càng thấm, càng đau.
Trong hương xông có tản mùi vị kích tình, kẻ kia lại là hình bóng mà bản thân đã đặt trong lòng bao năm. Giờ này khóe người mắt ướt, sống mũi dồn dập từng hơi thở quấn quýt lấy lòng. Hỏi Trương Tương làm sao nhẫn nhịn?
Việt Vũ chủ động chưa được bao lâu, một cái lật tay đã áp đảo cậu xuống dưới. Đôi cẳng chân ép phải mở rộng gác lên vai, người tiến công mạnh mẽ.
Dùi trống cứ thế gõ vang từng nhịp lên mặt trống. Mặt trống tròn tròn làm bằng da, rung lên từng hồi vang vọng.
Dùi trống đánh dồn, chẳng một lúc nào ngơi nghỉ khiến mặt trống trầy xước. Đau đớn xen lẫn sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng lại bị kệ gỗ gắt gao kẹp chặt.
Rất lâu sau, dùi trống sau nhiều hồi ra sức cũng gõ thủng một vết, mặt trống rách tươm, tiếng trống mới chịu dừng vang.
---------
Việt Vũ tỉnh lại, vẫn là ở tiểu viện tồi tàn. Có chăng hôm nay cơ thể đã được lau sạch sẽ, nơi kia cũng không còn cảm giác khó chịu nhưa xưa.
Trong phòng có một nha hoàn đứng chờ sẵn, cậu cũng ngửi được mùi thức ăn thơm nhẹ. Nhưng những điều này không quan trọng, thứ cậu lo lắng nhất là có khi nào Trương Tương sẽ nuốt lời, không cho cậu đến gặp mẹ hay không?
Nhưng thật may, nha hoàn thấy vừa cậu tỉnh dậy đã thỉnh lễ:
- Mẫu thân của công tử đang chờ ở bên kia, công tử dùng bữa sáng xong lập tức có thể qua gặp.
Việt Vũ nghe vậy liền không quản cả việc ăn uống, lập tức bước tới:
- Mau, đưa ta đi gặp mẫu thân!
- Vương gia có lệnh, bắt buộc phải dùng xong bữa mới có thể đi.
Việt Vũ đành dằn lòng quay bước. Cũng may bữa sáng là cháo và một ít đồ ăn nhẹ, vì thế cậu cũng sớm xong.
Nha hoàn kiểm tra thức ăn đã cạn, đồng ý dẫn cậu đi, căn dặn:
- Xin công tử chú ý, thời gian gặp mặt là một nén nhang.
- Ta đã biết.
Việt Vũ gặp lại mẹ, xúc động đến không chịu nổi. Nhưng nhìn bà được ăn mặc sạch sẽ, sắc mặt cũng tốt, vì thế bao nhiêu uất ức tủi nhục cũng đều nuốt ngược vào trong.
Tú Thanh là người thời này, chuyện một hán tử muốn giữ một ca nhi ở lại để làm gì, đã và sẽ làm gì, bà là người hiểu rõ.
Nhưng đối lập với sự buồn khổ của cậu, bà lại tỏ rõ sự vui mừng:
- Hán tử thích nam phong không nhiều, vì thế ca nhi vốn dĩ rất khó tìm được nơi nương tựa. Bây giờ vận may thế nào Vương Gia lại nhìn trúng con. Con phải hầu hạ ngài ấy cho tốt, tuyệt đừng khiến ngài ấy phật lòng.
- Nhưng mẹ à, con… Con và ngài ấy vốn không có tình cảm!
Tú Thanh khó hiểu:
- Tình cảm gì? Chẳng phải con là ca nhi, ngài ấy là hán tử đó sao? Như thế không phải rất tốt à?
Việt Vũ chết lặng. Đúng là quả báo lần này nặng hơn cậu nghĩ nhiều.
Trước đây chính cậu cũng cho rằng đồng tính ở bên nhau chỉ để thỏa mãn chuyện dục vọng. Tình cảm là thứ không tồn tại giữa những kẻ “bệnh hoạn” như thế. Bây giờ nó ứng luôn cả vào lời nói của mẹ cậu mà ra.
Tú Thanh khuyên giải:
- Vũ nhi à, ta nào vì bản thân ta mặc áo gấm ăn cơm thịt. Mà đây đều là vì tốt cho con. Ta cũng không muốn con phải lăn lộn đầu đường mãi.
Việt Vũ biết giải thích mẹ cậu cũng không hiểu. Vì thế cũng vâng dạ cho qua. Trong lòng, một mảnh rối bời.
---------
Tối hôm ấy, trên sàng đan.
- Thế nào? Bổn vương không nói sai chứ? Chỉ cần em ngoan ngoãn, bà ấy sẽ sống tốt.
- Ngài… Ngài cầm thứ gì kia?
- Chỉ là một cái trụ thạch thôi. Ca nhi không phải nên quen với thứ này sao?
Dứt lời, Trương Tương ném trụ thạch xuống đất gãy làm đôi. Ám muội mà nói:
- À, ta quên mất, em vốn là người xuyên không tới đây, trước kia lại ghét nam nam giao hoan như vậy. Sao có thể biết đến thứ đó được kia chứ? Tốt hơn hết là cứ dùng đồ thật cho quen đi.
Một màn mây mưa lại tới, mặt trống rách còn chưa kịp vá lành lại phải chịu thêm những cú đánh nảy lửa của dùi trống. Trốn không được, tránh không xong.
Trương Tương nắm trong tay yếu điểm của cậu, vì thế không kiêng nể gì. Những ngày sau đó đêm nào cũng ra sức chơi đùa với cơ thể cậu.
Việt Vũ vì tính mạng và cuộc sống của Tú Thanh nên cắn răng chấp nhận.
Nhưng cậu không cam tâm.
Có ai cam tâm được khi bản thân trở thành một trò tiêu khiển hay không? Nhất là một người vốn dĩ đầy kiêu ngạo như Việt Vũ?
Hơn nữa thông cảm và thương xót cho thế giới của họ, không đồng nghĩa với việc biến mình thành một con rối sống không có cảm xúc. Bảo cười liền cười, bắt khóc liền khóc.
Cậu biết mình sai rồi. Giới tính có liên quan gì tới trái tim đâu?
Xưa kia cứ nghĩ chỉ giữa nam nữ mới tồn tại thứ được gọi là tình. Hóa ra, trái tim ai cũng đều là máu thịt cả. LGBT thì sao? Ca nhi lại thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì thuộc thế giới ấy lại nghiễm nhiên bị tước đoạt đi cái quyền được yêu, quyền được có cảm xúc cá nhân hay sao?
Cho dù cậu và Trương Tương có xảy ra mối quan hệ kia, cậu cũng nghĩ nó nên xuất phát từ cảm tình và sự đồng điệu dành cho nhau. Nào phải như thế này?!
Đây là sự trừng phạt.
Cậu không muốn, thật sự không muốn.
Việt Vũ chìm trong một mớ những cảm xúc hỗn loạn. Mỗi đêm mặc cho Trương Tương dày vò. Ban ngày đôi khi thẫn thờ, đôi khi lại muốn liều mạng tìm cách trở về thời không trước.
Sợ hãi, lo lắng, phẫn uất, khó hiểu. Cảm xúc là thứ giết chết con người ta nhanh hơn bất kỳ điều gì khác.
Ba tháng sau, trời vào đông. Cả người Việt Vũ gầy đến mức đứng trong gió lạnh cũng không vững nữa.
Cậu ngất xỉu ngay trên những bậc thềm phủ tuyết.
---------
Trương Tương nghe tin báo lại, vội vàng chạy tới.
Sau khi Thái y bắt mạch, chẩn ra nhiễm phong hàn và suy kiệt. Cũng ra ý rằng Trương Tương nên tiết chế việc kia.
- Ta đã biết, ngươi mau kê đơn sắc thuốc đi.
Vị Thái y cung kính lui ra. Trương Tương từ đầu tới cuối vẫn ngồi ngay bên giường, đón lấy bàn tay gầy xanh của Việt Vũ. Xót xa.
Ta đã nhận ra sự gầy yếu của em mỗi ngày.
Giá mà em hạ mình cầu khẩn ta, có lẽ ta… Sẽ không làm tới mức này.
Trương Tương lệnh cho nô tài gần đó:
- Đem huyết yến xuống trù phòng nấu canh rồi mang tới đây cho hắn tẩm bổ.
Sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt của kẻ nô tài. Một khắc sau, không có thố yến nào được bưng tới cả, mà Tổng quản trong phủ đến, khom lưng:
- Thưa Vương gia, huyết yến là vật được Hoàng Thượng đích thân ban tặng. Chỉ có Vương gia và Vương phi mới được phép dùng. Kể cả là Trắc phi cũng không đủ tư cách. Việt Vũ công tử hiện tại chưa được phong danh xưng nào. Vì thế thứ cho chúng nô tài không thể tuân theo.
Tổng quản là thái giám già đã ở Vương phủ này trước cả lúc Trương Tương ra đời. Vị trí so với nhiều chức quan nhỏ chỉ có hơn mà không có kém.
Trương Tương dằn lòng:
- Vậy thì nhân sâm, tổ yến thông thường có thể chứ?
- Có thể thì có thể. Nhưng thưa Vương Gia thứ cho lão nô xin được nhắc nhở ngài. Ngài không phải chỉ muốn giữ ca nhi này lại để hầu giường sao? Sao hiện giờ lại lo lắng như vậy? Đối với lẽ thường, những ca nhi nữ tử không danh phận này, được đưa vào phủ đã là phúc phần của họ. Hầu hạ Vương gia không tốt, đáng lý còn bị đánh trượng. Nay người phá lệ vì hắn như thế… Có thỏa đáng hay không?
Lời nói ấy như một hồi chuông réo lên sự đề phòng trong lòng Trương Tương.
Vì sao vừa nghe tin người ngất xỉu, anh đã vội vã chạy về? Vì sao lại lo lắng đến thế? Vì sao lại cấp cho người áo lông, chăn ấm, đồ sưởi? Vì sao lại muốn phá lệ vì người?
Trong lòng anh, không lẽ nào…
Không! Anh sẽ không đi vào vết xe đổ của nhiều năm trước. Anh sẽ không ngu dại vì cậu mà hết lần này tới lần khác khiến bản thân chẳng chịt vết thương.
Nơi này chỉ như một cơn mộng! Việt Vũ vốn dĩ cũng không hề yêu anh.
Những ngón tay tách rời, hơi ấm cũng cuốn theo. Trương Tương đứng bật dậy khỏi giường:
- Không cần sắc thuốc nữa, yến hay nhân sâm cũng đều không cần. Đưa cậu ta trở lại tiểu viện đi, thêm than sưởi là đủ, nhiễm phong hàn cũng không chết được.
- Vâng thưa Vương gia.
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 23:30Hầy hầy