Chương 10: Trả làm sao đây?
Thị vệ lập tức mang gươm giáo ùa vào, một vòng tròn đầy những binh khí hướng thẳng về phía Việt Vũ.
Tổng quản hô lên lo lắng, thị vệ cũng gắt gao ra lệnh.
Nhưng Việt Vũ lại như chẳng nghe thấy lời bọn họ nói. Cậu trấn lại cõi lòng đau đớn, trấn lại bước chân run rẩy, sải từng bước tới. Khóe môi cong lên một nụ cười chua chát:
- Hạ nhân không hiểu chuyện, đã làm phiền nhã hứng của Vương gia và vị công tử đây rồi.
Trương Tương hít vào một hơi lạnh, che đi biểu cảm của mình. Rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy ngũ thiếu gia ngả vào lòng:
- Đã biết là như thế, tại sao còn dám tùy tiện xông vào đây?
Ngũ thiếu gia mỉm cười, dựa vào ngực Trương Tương:
- Phải đấy, một ca nhi bần hèn như ngươi lại không coi luật định của Vương phủ ra gì. Vương gia, ta thấy nên đánh hắn 50 trượng, ném ra khỏi phủ làm gương.
Với thân thể này của Việt Vũ, đánh 50 trượng là đủ bước xuống cầu nại hà. Ném ra ngoài đường chỉ còn là cái xác.
Trương Tương nỡ không? Không nỡ. Một vạn lần anh cũng không nỡ.
Anh phất tay:
- Hắn xuất thân bần hàn không hiểu rõ cung quy, lại là lần đầu tiên phạm lỗi. Đưa về tiểu viện, phạt nhịn ăn một ngày.
Việt Vũ lắc đầu:
- Vương gia, ta thấy không cần phải phạt đâu, tốt nhất là ngài hay ngay lập tức để mẹ con ta rời khỏi đây thì tốt hơn.
Trương Tương nhìn về phía cậu, chắc từng chữ:
- Không thể nào!
- Ngài đã nói khi nào chán sẽ ném đi. Bây giờ ngài đã có mỹ nhân nhường kia ôm ở trong lòng, như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?
Trương Tương đứng phắt dậy, hất cả người ngũ thiếu gia sang bên cạnh:
- Ta không cho phép, em nửa bước cũng đừng hòng rời khỏi đây!
- Rốt cuộc ngài muốn thế nào? Nợ ngài bao nhiêu ta cũng đã trả đủ rồi! Thân xác này, tâm tình này, trở thành thứ đồ chơi để ngài thỏa mãn ta cũng đã cắn răng chịu đựng. Rốt cuộc ta còn nợ ngài cái gì? Ngài nói đi!
Trương Tương nghiến chặt răng, trán nổi mấy đường gân lớn:
- Em muốn biết đúng không? Được! Hôm nay ta sẽ nói cho em rõ, em nợ ta cả đời này cũng trả không hết đâu!
Dứt lời, Trương Tương lệnh cho tất cả mọi người đều rời khỏi. Tổng quản già hay ngũ thiếu gia cũng không ngoại lệ.
Trong phòng, chỉ còn lại hai kẻ đang chất chứa ngần ngật tâm tình.
Trương Tương xoáy sâu ánh mắt về phía cậu:
- Ta chưa bao giờ coi em là bạn cả, bởi vì ta vẫn luôn yêu em, cũng bởi vì thế mà em nợ ta!
Việt Vũ không tin nổi vào tai mình:
- Yêu? Ngài có biết ngài đang nói gì không hả?
- Đương nhiên là ta biết! Chỉ là ta vốn dĩ không định nói ra, vốn dĩ muốn chôn chặt tất cả như bao nhiêu năm qua ta đã từng. Nhưng em lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, khiến trái tim và đầu óc ta tất cả đều rối tung lên! Phải. Kẻ mà năm ấy ta yêu sâu đậm đến mức không thể giấu nổi, để rồi em phát hiện ra ta là một kẻ đồng tính, không ai khác, kẻ ấy chính là em!
Việt Vũ hoang mang tột cùng. Cậu không biết chuyện này rốt cuộc là sao nữa! Sao lại có chuyện điên rồ như vậy kia chứ?
- Không thể nào!
Trương Tương dứt khoát kéo mạnh vạt áo để lộ ra hai vết sẹo lớn, một trên vai, một ở bụng. Giọng nói như gằn ra từng chữ:
- Em vẫn tưởng hai vết sẹo này là do tai nạn ư? Sai rồi! Là do em mà ra! Ta đã suýt nữa mất mạng dưới tay tên Trắm đen chỉ vì sự ngông cuồng của em!
Việt Vũ lặng người, bởi vì cái tên “Trắm đen” quá đặc biệt nên cậu lập tức nhớ được.
Cuối năm thứ hai đại học, Việt Vũ tham gia phong trào sinh viên tình nguyện. Trong nhóm đi miền Tây năm ấy có một kẻ gay, tên là Tạ Vinh. Tạ Vinh da trắng tóc mềm, nói chuyện nhỏ nhẹ. Cậu không giấu tính hướng của mình. Bởi vì dễ thương, dễ gần nên trên chuyến đi có rất nhiều người quý mến cậu.
Dĩ nhiên không bao gồm Việt Vũ.
Vốn đã kỳ thị, thấy Tạ Vinh như thế cậu lại càng ghét ra mặt. Cậu thường xuyên nặng lời chê bai miệt thị khiến Tạ Vinh ấm ức. Trương Tương và một số bạn bè của cậu khi ấy đã nhắc nhở rằng Tạ Vinh có người chống lưng bí hiểm đằng sau. Khuyên cậu không nên gây gổ với cậu ta làm gì.
Nhưng Việt Vũ không nghe. Với bản tính kiêu căng, trong một bữa ăn khi nhận chân múc canh cho mọi người, đến lượt Tạ Vinh, thay vì đổ canh xuống bát thì cậu múc canh đổ thẳng lên tay cậu ta.
Không may canh và rau còn nóng, da Tạ Vinh lại vốn nhạy cảm, loáng chốc đã đỏ au. Tạ Vinh giật mình hét lên, đau đến phát khóc.
Việt Vũ không bị kỷ luật, chỉ bị nhắc nhở. Bởi vì đó được tính là sơ suất, là tai nạn. Các thầy cô không cho rằng cậu cố tình. Hơn nữa Tạ Vinh chỉ bị rộp da chứ không bỏng.
Nhưng trường học có thể không tính, Trắm đen lại nhất định phải tính!
Hắn là dân đàn anh khét tiếng một vùng. Tạ Vinh chính là cái vẩy ngược của hắn, là vợ nhỏ hắn nâng trong tay. Việt Vũ lại dám gây chuyện với Tạ Vinh như thế, chắc chắn phải trả giá đắt.
Việt Vũ chưa kịp đắc chí, đã có “điềm báo” tới. Chỗ ngồi quen thuộc của cậu bị phun sơn vẽ hình đầu lâu gạch chéo, đồng thời có người tung tin trong trường rằng kẻ bí hiểm phía sau Tạ Vinh chính là Trắm đen. Cho rằng Việt Vũ quả này không chết cũng liệt.
Việt Vũ dù sao cũng mới 21 tuổi, nghe như thế làm sao có thể không lo lắng? Một chút kiêu ngạo khi bắt nạt được Tạ Vinh so với việc bản thân có thể bị đánh đến thân tàn ma dại, dĩ nhiên là một trời một vực! Cậu lo lắng đến mức mấy ngày sau đi học đều mang theo xịt hơi cay tới trường.
Nhưng sau đó mọi chuyện lại trở lại bình thường, Việt Vũ cũng không bị ai chặn đánh hay thương tổn gì. Nên mọi người xôn xao một thời gian xong cũng không ai còn nhắc lại nữa.
Cậu khi ấy vẫn cứ thắc mắc. Nhưng lại tự trấn an mình rằng có thể kẻ đứng sau Tạ Vinh không thật sự là Trắm đen. Vết sơn kia cũng có thể không phải nhắm vào cậu.
Nhưng ngay lúc này, khi bản thân nhìn lại hai vết sẹo trên người Trương Tương mới thấy hoài nghi.
Cậu nhớ lại vào đúng thời điểm ấy, Trương Tương đột nhiên bị tai nạn nặng, thủng cả một phần gan. Bác sĩ còn nói nếu chậm một chút thì đã mất máu chết.
Thân tâm cậu chấn động:
- Rốt cuộc… Có chuyện gì đã xảy ra?
Trương Tương hít một hơi dài, nặng từng chữ:
- Kẻ đứng sau Tạ Vinh chính là Trắm đen. Vết sơn ấy xác thực nhắm vào em. Ta vì sợ em xảy ra chuyện nên đã tìm cách gặp hắn để thương lượng. Em có biết, hắn đã nói gì không? Hắn nói đã chuẩn bị vài món quà cho em. Sẽ chặt đứt hai chân rồi quẳng cho một đám đàn ông chơi đùa, khiến em sống không được, chết không xong.
Việt Vũ chết lặng, toàn thân run rẩy.
Trương Tương chua chát:
- Nhưng vì đó là ta, nên món quà đổi lại chính là hai nhát dao chí mạng này.
Lời của Trắm đen, anh không bao giờ quên nổi.
“Hai nhát dao này, coi như trả lại mạng nó cho mày. Quản người của mày cho kỹ vào. Nếu còn dám động đến Tạ Vinh, thì mày có dâng đầu lên thí mạng, tao cũng vẫn sẽ xử nó”
Giọng nói Trương Tương như lạc đi:
- Vì đổi nợ cho em, ta phải chịu nỗi đau khoét thịt khoét gan. Vùng vẫy trong đống máu, bò ra được khỏi nhà kho đó, ta còn nghĩ mình đã chết rồi! Thế nào? Có phải đây là món nợ mà em không thể trả nổi không?
Việt Vũ buông thõng đôi tay.
Thì ra kia không phải chỉ là lời đồn. Tên Trắm đen đã thật sự nhắm đến cậu. Và anh, một người thuộc cái giới tính mà ngày nào cậu cũng mắng chửi, rốt cuộc lại là người đem thân ra đổi mạng cho cậu.
Món nợ này… Biết trả làm sao đây?
--------
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 23:45Ai cứu vớt 2 người này đi mà