Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 8: Thuốc ức chế

Chương 8: Thuốc ức chế

Bữa sáng hôm đó Mew muốn ăn ngay ở căng tin, Gulf dở khóc dở cười bưng theo khay thức ăn:

- Không mang vào trong phòng ăn được sao?

Ở đây cũng quá thu hút ánh nhìn đi! Một Alpha với một Omega ăn chung với nhau… Cậu vẫn còn không muốn trở thành nhân vật chính trong cái câu chuyện 79% đang gắn mác trên người cậu nữa đâu!

Vậy mà Mew lại ung dung ngồi xuống, đã thế còn chọn ngay chỗ sát cạnh bên bàn P’Bermb, quay sang chắp tay chào:

- Chào trưởng khoa.

P’Bermb có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng chào lại, ngay cả mấy người ngồi đó cũng đồng loạt cất tiếng. Gulf ngồi xuống dưới bao nhiêu ánh nhìn soi tới mà cảm giác như muốn dùng luôn cả cái bịch bóng to úp lên đầu, là úp lên đầu Mew, không phải đầu cậu.

Trời ạ! Thật không biết vị thiếu gia này đang nghĩ gì trong đầu không biết?

Đã thế Mew lại vẫn như chẳng có chuyện gì, rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau thìa rồi đưa về phía cậu:

- Của “Em” đây.

Nghe một tiếng “em” này, trong căng tin bỗng nhiên một loạt người sặc nước, rơi thìa. Hai mắt Gulf thì mở lớn, mãi cũng không chớp xuống được.

Cách xưng hô này không phải quá lố rồi sao? Cậu và người này cũng không thân thiết đến mức ấy!

Mew thản nhiên:

- Em kém tôi những sáu tuổi, cũng phải chỉnh lại cách xưng hô của mình cho đúng chứ?

- ???!!!

Mew quay sang phía Bermb:

- Có đúng không trưởng khoa Bermb?

Bermb khóe miệng cứng ngắc, gật đầu một cái:

- Đúng, ờ, đúng thế!

---------

Nếu chỉ có như vậy thì cũng chưa đến nỗi.

Thế nhưng liên tục những ngày sau đó Mew lúc nào cũng đứng sát bên cạnh cậu. Một ngày ba bữa ăn không nói, khi thay băng và chăm sóc vết thương cũng không nói. Đằng này đến cả việc đi thăm các phòng khu ở bệnh viện lẫn việc bên hành chính cũng đòi cậu dẫn đường là sao?

Gulf lại chẳng thể từ chối nổi, bởi lẽ Mew trên thương trường nhiều năm, miệng lưỡi trơn tru, mọi người chưa nghe lời Mew nói đã gật đầu lia lịa.

Buổi tối, nhà Traipi,

Gulf thở dài một hơi, nhìn viên thuốc ức chế đặc biệt trên tay. Cậu nén chịu như thế cũng đến ngày thứ sáu, rốt cuộc hôm nay cũng phải lấy ra.

Không phải vì mấy việc nhỏ đó khiến cậu mệt mỏi, chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm đổi vài lần, một ly café nóng rồi lạnh thay liên tục, cho đến việc rảo bước khắp các phòng ban, giới thiệu khoa này khoa kia, sức khỏe của cậu quá thừa để làm những việc đó.

Hơn hết nếu từ mặt khác mà nhận định thì đó cũng là việc tốt, rất nhiều điều trước đây cậu không nắm được do chưa phải là bác sĩ chính, đến nay cũng đã rõ ràng, ngay cả hệ thống y tế và danh mục phát triển bệnh viện trong tương lai cậu cũng vì đi cùng mà được nghe trọn vẹn. Đối với luận án tốt nghiệp sắp tới thật sự tăng thêm mấy phần chỉn chu.

Điều khiến cậu cảm thấy lo lắng và mệt đến không thở nổi lại là chuyện hương dẫn dụ kia, mỗi khi Mew đến gần cậu, hơi thở và cần gáy cậu lại nóng bừng lên, tệ hơn nữa là khi Phermone bạc hà quyện đến, một chút cay nồng, một chút the lạnh, rất khó để có thể kìm lại hương dâu, hơn thế ngay cả trái tim của cậu cũng loạn theo.

Cậu chưa từng nghĩ Alpha sẽ đánh dấu mình là người thế nào, nhưng không phải là không có ý niệm riêng, thật khổ bởi cậu lại đặc biệt thích Alpha có đôi bàn tay từng sống gân rõ ràng như thế. Vừa vặn, đôi tay của Mew giống như hút luôn cả một phần hồn của cậu đi vậy.

Hương dâu à hương dâu! Sao lại như thế kia chứ?

Sự tiếp nhận của Omega khi gặp Alpha có tương thích chạm đến định mệnh sẽ giống như một nút thắt đã bị mở, khó có thể kìm giữ lại được. Những suy nghĩ cứ đan xen, đan xen, khiến chính bản thân cậu cũng rối.

Cậu có chút nuối tiếc, nếu biết rằng vị thiếu gia này thích ở bệnh viện ngửi mùi sát trùng lâu đến thế, cậu đã bỏ đi xấu hổ mà làm cái xét nghiệm tương thích kia, khi biết rõ tỷ lệ sẽ có cách đối phó. Hiện tại vết thương của Mew lại đã sắp lành, chẳng thể nào tự tiện mà rút ra một ống máu xét nghiệm thêm nữa.

Gulf thêm một lần nhìn xuống viên thuốc trong tay, đây là viên uống khẩn cấp, khiến tuyến thể của Omega tê liệt tạm thời, có hiệu quả trong vòng một đến ba ngày, khiến Omega không còn phản ứng với Phermone của Alpha, là thuốc kê đơn dành cho những Omega bị chứng rối loạn hương dẫn dụ, vì đặc điểm của thuốc là cấp tính và mang lại nhiều phản ứng phụ, nên chỉ khi có bệnh Omega mới uống.

Nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, kỳ phát tình của cậu sắp tới, dù là có ống ức chế trấn lại vẫn sẽ gợi lên vài biểu hiện, nếu còn chần chừ, chỉ sợ đến khi Mew phát tỏa Phermone, cậu sẽ khó mà kìm. Omega một khi rơi vào kỳ phát tình rồi, ngay cả thuốc cũng không còn tác dụng gì nữa.

Gulf dứt khoát đặt viên thuốc trong miệng, nuốt xuống.

---------

Sáng hôm sau,

Phản ứng phụ khiến cơ thể Gulf mệt đến ủ rũ, đoạn đường gần 3km hàng ngày đi bộ chỉ mất hơn nửa tiếng, hôm nay đi một tiếng vẫn chưa tới nơi.

Gulf ngồi tựa vào một hành lang bên lề đường, tạm nghỉ. Ánh mắt nhìn ra từng làn xe cộ cũng hơi hoa lên. Thật sự là loại thuốc này quá nặng, nếu là Omega khác yếu ớt hơn có lẽ đã phải nằm mệt ở nhà.

Gulf hít một hơi sâu, sau đó khẳng khái đứng dậy, từng bước chân là dùng lý trí và nghị lực mà bước, hướng tiếp về phía bệnh viện. Năm mười hai tuổi cậu trách mình phân loại thành Omega, khi ấy bao nhiêu tủi hổ cùng sợ hãi, đến hiện tại đều đã được rèn thành sự cứng rắn bền bỉ.

Beta chạy một vòng, Omega vì yếu hơn nên chỉ phải chạy nửa vòng là đạt. Cậu không như thế, cậu đã chạy song song và thậm chí là vượt lên các Beta khác để chạy đủ một vòng sân trước con mắt ngạc nhiên của bọn họ. Vì cậu cố gắng và xứng đáng hưởng sự tôn trọng của mọi người, Omega thì sao chứ? Cậu nhất định sẽ làm được và làm thật tốt công việc này. Gulf ngẩng mặt nhìn lên cổng đón, dòng chữ “Bệnh viện Bangkok” luôn khiến cho cậu kích động như lần đầu mới đặt chân tới đây.

Bảo vệ chắp tay cười chào với cậu, họ cũng rất quý mến vị bác sĩ Omega này, mặc dù Omega có những điều luật nới lỏng riêng nhưng Gulf chưa từng đi trễ cũng chưa từng bỏ dở ca trực của mình, càng không viện vào lý do bản thân là Omega giống như một vài nhân viên khác.

Gulf không vội bước vào căng tin như thường lệ, cậu trước tiên trở vào nơi tủ đồ cá nhân, cậu muốn thay bộ đồ dự phòng, tháng bảy mùa hè ở Bangkok đã bớt nóng, thỉnh thoảng cũng có vài cơn mưa dông, thế nhưng có lẽ bởi tác dụng của thuốc, mồ hôi cậu đổ nhiều thấm ướt cả lưng áo.

Nói ra sao giữa Omega và Beta cũng có nhiều khác biệt, vì thế tủ đồ của Gulf nằm ở cuối cùng sát với vách tường, còn được thiết kế một vách ngăn có thể kéo mở che kín lại, cách biệt khoảng hai mét so với tủ đồ của những người khác.

Gulf nhìn lên đồng hồ, 7h35, đã trễ mất năm phút, vì thế vừa đưa tay kéo tấm vách che cũng vừa vội vã cởi bỏ quần áo trên người.

Không ngờ vừa mới với tay vào tủ muốn lấy bộ đồ dự phòng, phía bên ngoài đã nghe tiếng vọng vào:

- Trễ năm phút. Tôi còn nhớ người nào đó nói rằng sẽ không bao giờ trễ nhỉ?

Dù rằng hương bạc hà hôm nay có chạm đến hay không tuyến thể tạm tê liệt cũng không nhận ra được, nhưng dẫu sao cũng ở bên cạnh Mew cả tuần rồi, Gulf vừa nghe đã nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu còn định mặc xong bộ quần áo mới vào người rồi mới đáp lời, thế nhưng tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, đầu ngón tay Gulf run lên:

- Anh đừng lại gần đây! Tôi… Tôi đang thay đồ,

- Ồ?!

Mew nhìn qua tấm vách kín, dựa theo chiếc bóng mờ nhạt hắt ra, mường tượng đủ trong đầu thân hình kia.

1m85. Thật sự là không tưởng.

Bước chân Mew tiến lại một bước, lại giống như dẫm lên một đám mây. Một tuần qua đã có lúc tự Mew còn nghĩ, hay là đang ở trong mơ chứ không phải đời thật?

Rõ ràng là Omega, rõ ràng đang ở ngay trước mắt, rõ ràng là tương thích đến 79%, lại vẫn không thể nào nắm trọn trong tay được, giống như là cát, giống như là nước, càng nắm chặt lại càng rơi nhanh.

Các Omega trước đây đều tự mình tìm đến, không tiếc chủ động dẫn dụ anh, không tiếc cả thân hình lẫn tuyến thể phơi bày, dùng nước mắt hay cả nụ cười mà níu kéo.

Chỉ duy nhất Omega này, Gulf Kanawut, không như thế. Cứng cỏi đến mức anh thật muốn vạch trần xem, ẩn sau lớp quần áo kia là làn da như thế nào, trái tim như thế nào? Lại có thể hết lần này đến lần khác, đem hương dâu từ chối lại sức mạnh Phermone của Alpha.

Bàn tay Mew đặt trên vách ngăn. Hương bạc hà cực đại phát tỏa, luồng ánh sáng xanh thẳm mang theo hơi mát lạnh kích tình dò tìm lên tuyến thể.

Cạch một tiếng, vách ngăn bật mở, nhưng là từ bên trong bật mở. Gulf đã mặc xong quần áo chỉnh tề, cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, bước chân dậm mạnh ngang qua người Mew, đôi mày cau chặt, hừ một tiếng.

Hai mắt Mew mở lớn nhìn theo bóng lưng kia, thêm một lần chết trân.

Tại sao chứ? Anh lấy đủ một trăm lý do nán lại đây, nhưng dẫu sao công việc của tập đoàn Suppasit chất chồng còn đó, đám thợ săn lảng vảng khắp thành phố vẫn chưa tìm được bao nhiêu dấu vết, Mew dù không nỡ, hôm nay vẫn phải xuất viện. Vì thế còn định dùng hương bạc hà phát bật một lần, muốn khiến hương dâu kia níu lấy, thật không ngờ đến nửa phần kích động người kia cũng không có, lại sải bước ngay qua trước mặt là ý gì? Không lẽ, tỷ lệ kia sai sao?!

Mew thu lại Phermone của chính mình, trong lòng dâng lên cảm xúc do dự, lo lắng. Một Alpha khi theo đuổi Omega, tỷ lệ tương thích cao đã là thắng bảy phần, hiện tại…

Xem ra, hương dâu này thật không dễ nắm giữ, đã vậy còn chọc cho người ta giận rồi. Mew Suppasit thương trường chưa từng thất bại, hôm nay lại nếm đủ vị thua, thua trong tay một Omega.

Mew tự mình đi lấy suất ăn sáng, còn kèm thêm một ly café quen thuộc, sau đó mới trở về phòng. Trong lòng đã toan tính ra vài lời dỗ ngọt, hoặc chí ít cũng là lời giải thích hợp tình hợp lý.

Thế mà nhìn xung quanh một lượt, lại vẫn chẳng thấy người đâu.

Haiz. Xem ra là giận thật rồi.

Mew bật cười lên, hơi ngẩng cần cổ rồi thở hắt.

Làm sao đây? Càng khó có được, lại càng muốn có được.

----------

Gulf làm sao không tức giận đây?

Cho dù anh ta là Alpha thì sao? Có thể tự cho mình cái quyền phát bật Phermone kích tình bừa bãi như thế hay sao?

Cũng may cậu có chuẩn bị trước, nếu không hôm nay chắc chắn đã khó lòng kìm được, bàn tay cậu khi kéo cao ống quần, lướt qua đùi non, cảm nhận rõ ràng Phermone kia đang vờn đến trên da thịt.

Chết tiệt! Cứ như thế này đầu óc cậu không thể tập trung cho nổi…

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo