Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 7: Trêu chọc hương dâu

Chương 7: Trêu chọc hương dâu

Gulf mang theo thức ăn bước vào phòng bệnh, vừa bước qua cửa đã thấy Mew ngồi chờ sẵn trên chiếc bàn trong phòng, khoanh tay nhìn thẳng về phía cậu:

- Chậm hai phút.

Gulf nhíu mày một cái, đáp lại:

- Hai phút này tính vào phần việc tôi đi lấy thức ăn cho anh, bác sĩ thông thường không cần làm những việc như vậy, sẽ không trễ việc khám cho bệnh nhân.

- Ồ? Vậy tôi lại hỏi cậu, đến sát giờ như thế lỡ kẹt xe thì sao? Nhiều loại bệnh chỉ có thể chữa trong khung giờ vàng, chậm trễ mà lỡ mất thì sẽ rất phiền đấy?!

Gulf đặt thức ăn xuống bàn, mặt không có nửa tia bối rối:

- Tôi đi bộ tới, sẽ không kẹt xe.

- Đi bộ tới?!

- Đúng vậy, tôi hàng ngày đều đi bộ đi làm, nếu còn sớm thì tôi đi bộ, nếu muộn thì tôi chạy, như vậy thiếu gia Mew đã yên tâm về giờ giấc của bác sĩ ở viện chưa? Hay là anh còn muốn hỏi nếu tôi gãy chân sẽ đi bằng gì?

Mew đi trêu người không được còn bị bẻ lại, dứt khoát muốn chỉ tay xuống hộp thức ăn sáng trên bàn, Gulf đã chặn lời từ trước:

- Không nhiều dầu mỡ, không tỏi.

Mew nhướng mày:

- Tôi không ăn ngọt, không ăn mặn, không ăn cay.

Gulf cười lên, đưa tay mở chiếc hộp ra:

- Đây, đúng ý anh.

Mew nhìn phần cơm trắng tinh không có lấy nửa cọng rau hay nửa miếng thịt, đến ngay cả nước chấm cũng không có nốt, trong lòng thầm than lên “Được lắm”. Thật đúng là Omega duy nhất dám đấm thẳng lên mặt anh, đến lời nói cũng rõ ràng, cứng cỏi như vậy.

Mew hít một hơi dài, sau đó bình thản cầm thìa, xúc từng miếng cơm không đặt lên miệng. Cơm trắng hôm nay cũng ngon đến lạ thường.

Nhưng đương nhiên mọi việc cũng không suôn sẻ như thế, Mew không chiếm được chút lợi ích nào từ bữa cơm, vậy thì đến khi thay băng uống thuốc lại để Gulf thoải mái mà làm.

Khi băng cũ vừa mới được tháo ra, Gulf còn đang cầm trên tay lọ sát trùng, Mew bất ngờ kích động Phermone của mình, hương bạc hà mang theo những tia xanh thẳm cuốn chặt lấy cổ tay cậu,

A?!

Gulf giật mình, cả lọ sát trùng đổ đầy trên bắp tay Mew trải xuống quần áo. Gulf theo phản xạ vội vàng dùng khăn gạc trong tầm tay vừa thấm vừa lau. Mew cũng rất phối hợp, hơi ngả người về sau để cậu làm, ánh mắt dừng trên bàn tay Gulf. Ngón tay không phải dạng thuôn đẹp mỏng manh mà tràn đầy sức sống, đầu ngón tay hơi vuông, nam tính và sạch sẽ, móng tay được cắt gọn gàng, nhìn như thế nào cũng nhịn không nổi, muốn tranh thủ một chút.

Mew cười lên một cái nhỏ, khí tức từ sau lưng Gulf bất ngờ ập đến, giống như sức đẩy, khiến cả người cậu cũng đổ rạp theo, gương mặt áp chặt trên ngực Mew,

Hương dâu kích động lan tỏa, Mew hít một ngụm sâu lặng, tưởng rằng dẫn dụ kia sẽ níu tới, thật chẳng ngờ Gulf lại bất ngờ bật dậy, lùi hẳn ra xa:

- Tôi đã nói rồi, ở đây cấm Alpha phát tỏa Phermone. Nếu anh còn làm như vậy nữa, tôi sẽ từ chối điều trị cho anh.

Mew mất mát:

- Bác sĩ Gulf, cậu không thể nói như thế. Phermone kia không nhất định là do tôi tự mình phát tán? Vừa nãy là do cậu làm đổ thuốc nên phản xạ đó cũng là bình thường thôi.

Gulf không cãi lại được, từng lời kia nghe sao cũng rất có lý, rất thuyết phục, dằn lòng mím miệng, chắp tay:

- Vâng, thật xin lỗi, là do tôi nghĩ nhiều rồi.

Mew trêu chọc thành công, nhìn gương mặt kia phớt hồng, vui vẻ đến nhịn cười:

- Không sao, tôi là người rộng lượng.

- ??!!!

Gulf siết chặt mảnh gạc, cậu nghĩ sao thì nghĩ vẫn thấy người này giống như là cố tình hơn. Còn nói cái gì mà rộng lượng?!

Cậu vừa mới lau tạm ổn chỗ thuốc đổ, lại nghe soạt một tiếng, Mew cởi chiếc áo thun khỏi người, lộ ra nửa thân trên hút mắt.

Gulf vừa nhìn thấy đã sửng sốt:

- Anh làm gì vậy?

Mew bất ngờ ấn chiếc áo vào tay cậu, cố tình bước qua trước mặt:

- Áo bẩn rồi, vết bẩn này là do cậu làm, vì thế phải giặt cho sạch đấy.

- Anh?!

- Sao nào? Người tôi đẹp lắm à? Nhìn không chớp mắt thế kia? Chậc, không nói thì thôi, nhìn xem, ngay cả quần cũng dơ. Hay là để tôi cởi luôn quần cậu mang về giặt một thể?

Gulf rất- rất có cảm xúc dùng cả cái áo này ném vào lưng Mew.

Trời ạ! Có Alpha nào mà vô sỉ đến thế không kia chứ? Còn nói cái gì mà thiếu gia, còn nói cái gì mà sát thủ thương trường. Cậu thấy anh ta đúng là thiếu đánh mà.

----------

Alpha bị thu hút bởi Omega bao nhiêu thì Omega cũng tương tự như vậy, sự tương thích kia là đồng nhất, khởi phát luôn là từ hai phía.

Hương dâu bao nhiêu năm kìm nén hiện tại chạm phải vị bạc hà, nói rằng không hề có một chút xao xuyến nào chẳng khác tự lừa mình gạt người.

Nhà Traipi,

Gulf đưa tay vò lên chiếc áo trong chậu, thuốc sát trùng chạm vào xà phòng hơi tỏa ra một màu nâu khẽ, khác hoàn toàn với màu da của Alpha kia,

Khi chiếc áo đó kéo lên cao, từ cơ ngực cho tới múi bụng vô tình hay cố ý đều tràn trong đáy mắt cậu, cơ thể Mew cân xứng, da thịt rắn rỏi quyện trong những tia Phermone xanh thẳm của bạc hà… Bàn tay anh ta là thứ khiến cậu không nhìn không được, sức mạnh của Alpha như tràn ra theo từng sóng gân nổi rõ, nhưng lại không hề thô ráp. Giống như những rễ cây lan tỏa trên mạch đất tràn đầy khí vị Alpha, mạnh mẽ và quyền lực.

Cậu không biết bàn tay mình đã vò trên chiếc áo được bao lâu, đến tận khi Grace cất tiếng gọi mới giật mình.

- Gulf? Em làm gì vậy?

- À… Em giặt áo.

- Giặt áo?

Grace ngạc nhiên:

- Từ trước tới nay em có mặc màu đen bao giờ đâu? Sao lại đột nhiên mua áo màu này?

- À… Không có gì… Em…

Grace bước vào bên trong, ngồi xuống, ánh mắt đầy ý cười:

- Này, nói thật ra đi, nghĩ gì mà ngẩn ngơ như thế? Má cũng đỏ lên, nói xem, áo này là của người khác đúng không? Thích ai rồi đúng không?

Gulf lắc đầu:

- Không có! Em còn ba tháng nữa là thi rồi, thích ai chứ?

Grace bĩu môi:

- Kìa, nói dối kìa. Chị còn không hiểu em thì ai hiểu? Mấy hôm nay em lạ lắm đó nha.

- Là do căng thẳng thôi.

Gulf đem chiếc áo về phía ban công, phơi lên, Grace vẫn không tha cho cậu, hỏi tới mấy câu liền rồi mới ngưng cười, chân thành:

- Gulf, nếu như em tìm được Alpha phù hợp thì cứ mạnh dạn tiến đến, đừng như chị trước đây. Khi đã lỡ đi rồi, sẽ không bao giờ lấy lại được.

Giọng Grace chầm chậm, từng chữ cũng ngắt quãng, Gulf không đành:

- Sao chị lại nhắc đến việc đó nữa rồi?

Grace thở dài một hơi, hai tay tựa lên ban công, ánh mắt nhìn về những ánh đèn phía xa:

- Chị chỉ là không muốn em đi vào vết xe đổ trước đây mà thôi. Em nghĩ xem, nếu như tìm được Alpha phù hợp, em kết hôn rồi, hạnh phúc rồi, sau này tốt nghiệp chậm một năm hay hai năm cũng có sao? Còn hơn lỡ mất rồi, tổn thương đến không lành được.

Đối với chuyện này, Gulf cũng không muốn khiến Grace đau lòng vì thế cũng chỉ gật đầu mà không nói thêm điều gì.

Grace học ngành báo chí, vì thế hai mươi hai tuổi đã tốt nghiệp. Vào thời điểm ấy có một Alpha tương thích rất cao tên là P’Bam theo đuổi cô, cô cũng yêu P’Bam, nhưng vì bản thân khi ấy còn nuôi hoài bão lớn, liên tục từ chối, muốn P’Bam chờ đợi thêm. P’Bam là một Alpha ấm áp, cũng đồng ý đợi đến khi Grace đạt được ý nguyện.

Thật không may, P’Bam vô tình gặp Omega khác trong kỳ phát tình, tỷ lệ phù hợp giữa họ cũng rất cao, vì thế chuyện dù muốn dù không cũng đến, P’Bam đánh dấu Omega đó. Chuyện này gây ra tổn thương cho cả ba người, bất kể ai cũng day dứt. Cuối cùng Grace chọn việc chuyển hẳn sang nước ngoài làm việc hai năm, P’Bam và Omega đó không bao lâu sau cũng kết hôn.

Gia đình Traipi đều biết chuyện này, vì thế trước mặt Grace không hề nhắc lại. Grace sau khi về nước, bề ngoài luôn nói cười vui vẻ, thực tế nỗi đau sâu lặng cũng chưa hẳn đã nguôi ngoai.

Có lẽ là tiếc, có lẽ là đau. Thế nhưng số phận của Omega nực cười thay đôi khi lại quyết định bằng một vết cắn trên cần gáy. Omega cả đời chỉ có thể liên kết với duy nhất một Alpha, cô cũng chẳng thể nào nhẫn tâm níu kéo, để rồi khiến một Omega khác cũng như mình phải chịu đau khổ, hơn nữa nếu P’Bam không chịu trách nhiệm, không kết hôn cùng Omega ấy, thì P’Bam trong mắt cô đã chẳng xứng đáng để cô yêu nhiều như vậy.

Chỉ là nếu như ngày ấy cô chấp nhận mở lòng sớm hơn, đừng vì những chấp niệm trong quá khứ quá sâu mà để lỡ mất, có lẽ đến bây giờ cô đã là một Omega hạnh phúc.

Cô không nỡ cản trở việc học của Gulf, cũng muốn rằng cậu đạt được mong ước của mình, khẳng định vị trí của bản thân như cô đã từng, nhưng đối với mỗi người, đặc biệt là Omega, tình yêu và sự dung hợp cũng quan trọng không kém.

Gulf hiểu hết chứ, lời nói của Grace cũng như sự tổn thương mà cô đã gặp.

Thế nhưng không phải, sự dao động và những suy nghĩ mông lung này, hoàn toàn không phải. Nó khác xa so với thứ tình cảm nhiều năm kia của Grace và P’Bam, thậm chí cậu mới chỉ gặp người kia có vài ngày…

Gulf hỗn loạn, ánh mắt nhìn về phía ban công nơi treo chiếc áo của Mew…

Tốt hơn hết… Là dập tắt nó ngay từ khi chớm cháy, như thế, cơ hội để nó bùng lên cũng ít đi.

--------

Sớm hôm sau, căng tin.

Gulf đến sớm, gọi một ly café cầm trên tay rồi cố tình chờ gặp Bermb,

Bermb hiểu ý mà ra hiệu cho cậu lánh về một góc, hỏi nhỏ:

- Sao thế?

- P’Bermb, có chuyện này em muốn nhờ anh giúp.

- Có việc gì khó khăn ư? Luận văn gặp vấn đề gì à?

Gulf cắn môi một cái rồi cũng đành nói:

- Là về việc của thiếu gia Mew Suppasit, anh… Ừm, chuyện này… Có thể nào đổi người chăm sóc được không?

Bermb ngạc nhiên:

- Sao thế? Vết thương của cậu Mew trở nặng sao?

- Dạ không, chỉ là… Ừm, P’Bermb, trước đây em đã từng khám chữa cho không ít Alpha, khi kích động hoặc chịu đau họ cũng từng tỏa ra Phermone không kiểm soát, nhưng em chưa từng gặp khó khăn gì với Phermone của họ cả, nhưng lần này thì khác, em đã kiểm tra hương dẫn dụ của mình rồi, mọi thứ vẫn ổn, nhưng mỗi khi chạm phải Phermone của anh ta em đều khó có thể bình tĩnh được.

Bermb nghe xong, gật đầu rồi khe khẽ thở dài:

- Gulf, anh rất hiểu, có thể vì hương dẫn dụ của em kìm nén quá lâu nên mới nhạy cảm như vậy, nhưng là một bác sĩ, em không thể lấy lý do cá nhân của mình để từ chối bệnh nhân. Hơn nữa cậu Mew đã chỉ đích danh em rồi, chịu khó một chút.

- Việc này…

- Gulf, em phải nghĩ rộng ra, sau này khi em tìm được Alpha liên kết rồi, sẽ không còn gặp bất cứ vấn đề gì nữa, với lại, anh nghe được tin từ bên phòng hành chính, tập đoàn Suppasit đã cử người qua đây rồi, nếu như ngay lúc này mà cậu Mew rút về, em sẽ gặp rắc rối to.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Bermb giật mình:

- Này, đừng nói việc 79% ở khoa tương thích là của em đấy nhé?

Gulf gạt đi:

- Không không, em hôm đó chỉ tới xét nghiệm hương dẫn dụ và ức chế thôi, mọi người đừng nghĩ đi xa như thế.

Bermb gật đầu rồi khuyên thêm mấy câu, sau đó vỗ lên vai Gulf vài cái trấn an:

- Được rồi, đừng lo lắng quá, cùng lắm thì cậu ta cũng chỉ ở lại đây thêm được vài ngày, anh tin là em làm được, nhé?

Bermb không phải là vô tâm, mà thực sự trong lòng chỉ nghĩ vì nồng độ hương dẫn dụ của Gulf tăng cao, hoặc giả như tỷ lệ tương thích giữa hai người cũng tương đối cao nên mới xảy ra như vậy, còn lại giữa bệnh nhân và bác sĩ, cũng chẳng có tiếp xúc thân cận gì quá mức, đại khái là không có gì nghiêm trọng.

Gulf hiểu rõ, đương nhiên ngoài một mình cậu ra, chẳng ai lại nghĩ mấy hành động của Mew là cố ý cả, nếu như cậu nói ra những nghi vấn của mình, xem chừng còn bị nói là ảo giác thêm nữa.

Xem ra thật không còn cách nào khác, Gulf nán lại góc khuất này một chút, hai má rộng một hơi bầu ra rồi thở hắt, định bước trở lại,

Không ngờ vừa ngẩng mặt đã thấy Mew bước đến. Ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm trên vai cậu nơi Bermb vừa vỗ lên:

- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi bị đau tay chứ đâu có bị đau chân? Không lẽ lại không đi được?

Gulf còn không hiểu vì sao trong giọng nói của Mew chứa một chút khó chịu, định quay người tránh khỏi:

- Tôi đi lấy đồ ăn sáng, anh có muốn ăn gì không?

Gulf nói chưa dứt câu, ly café trên tay cậu đã bị đoạt lấy,

Mew đưa một cánh tay dựa lên đúng vị trí trên vai cậu, lắc lư chiếc ly, sau đó đặt ống hút lên miệng, hút một ngụm.

Gulf chau mày:

- Anh?! Nếu muốn uống thì nói tôi lấy ly khác là được rồi?

Mew ghé tai, thì thầm rất nhỏ:

- Nước bọt có vị dâu.

- ??!!!

Gulf nhìn bóng lưng thong dong kia dời đi, không phân biệt nổi trong lòng là giận, hay là thứ cảm giác gì nữa. Hương dâu mỗi khi bị Phermone kia trêu chọc khơi gợi, đều muốn bứt khỏi tuyến thể mà bung tỏa.

Không ổn, nếu cứ thế này có lẽ phải tiêm một liều ức chế đặc biệt mới được.

Mew đi được một đoạn vẫn không thấy Gulf di chuyển, quay lại, nháy mắt:

- Đừng quá lo. Sẽ quen dần thôi.

- ???!!!

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo