Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 9: Tuyến thể nóng ran

Chương 9: Tuyến thể nóng ran

Thế nhưng điều khiến cho Gulf mãi không trở về phòng, không phải là việc giận dữ kia. Một tiếng sau, khi nhịp thở đã dịu trở lại, cậu cũng muốn một lời nói cho rõ ràng, nếu không sẽ dứt khoát không chăm sóc Mew nữa, dù thế nào vết thương kia cũng đã khỏi, bên bệnh viện cũng sẽ không có lý do gì để khó dễ cậu.

Bước chân vừa mới đặt tới hành lang, tiếng xe cấp cứu liên hồi lại đã khiến cậu phải chú ý.

Một bác sĩ từ trên chiếc xe cứu thương đầu tiên bước xuống, trên vạt áo còn đầy máu:

- Cần hỗ trợ gấp! Cần hỗ trợ! Có một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, hơn mười người bị thương nặng!

- Mau điều thêm người đi!

Gulf mang trên mình trách nhiệm của bác sĩ, lại tự tâm đem nhiệt huyết mà gửi vào nghề, nghe những âm thanh này làm sao mà dừng đây?

Cậu lập tức đặt tất cả mọi cảm xúc cá nhân xuống, quay gót chân hướng về những chiếc băng ca kia.

Bermb cũng đã chạy tới, cùng với các trưởng khoa khác nhanh chóng phân việc:

- Chuẩn bị điện tim, người này đã ngừng tim rồi!

- Hai bệnh nhân bị thương ở đầu, nguy kịch, ưu tiên hồi sức cấp cứu!

Bermb dùng tay chặn một vết thương trên động mạch đang trào đầy máu của bệnh nhân, hướng về phía Gulf:

- Gulf! Tiêm thuốc cầm máu đi! Người này sơ cứu không được rồi!

- Vâng!

Gulf không có một giây chần chừ, hòa chung vào những bước chân qua lại đầy căng thẳng.

Sơ suất của ngành nghề khác có thể chỉ là về kinh tế, nhưng sơ xuất của Y khoa chính là mạng người, tiền có thể làm ra được, nhưng mạng người một khi đã mất đi rồi, làm sao có thể cứu vãn đây?

Mười mấy người nằm trên những băng ca đầy máu, những bác sĩ như chạy đua với thời gian để cầm máu, để sốc tim, để phẫu thuật.

Gulf đẩy ổng tiêm, một giọt thuốc trào khỏi đầu ống kim thật ngọt, rồi dứt khoát tiêm đến bắp đùi người kia, cố ngưng cho dòng máu đang trào ra.

Ba tiếng sau, một bệnh nhân đã không qua khỏi. Các dấu hiệu sinh tồn đã mất, Bermb thở hắt một tiếng, lắc đầu, Gulf cũng chìm sâu ánh mắt.

Thế nhưng chỉ một thoáng đau đớn thế thôi, rồi tất cả lại bận rộn trong những bông băng, ga gạc, cứu lấy những người có thể cứu.

Không phải là vô cảm, mà bản thân khi đã là bác sĩ, chỉ có thể nhìn lên như thế, nếu không những người còn lại sẽ ra sao đây?

--------

Phòng phẫu thuật, khoa ngoại.

Một vị y tá bật lời thấm mệt, hướng về phía Bermb:

- Trưởng khoa Bermb! Kho máu dự trữ không đủ!

Bermb sốt sắng quay lại:

- Thiếu máu ư? Bệnh nhân nhóm máu gì?

- Nhóm A.

Bermb lo lắng:

- Bệnh nhân đang cần phẫu thuật ngay, nếu để chờ tìm người hiến máu thì sợ không kịp mất!

Gulf lập tức lên tiếng:

- P’Berm, em nhóm máu A, em có thể hiến được.

Bermb gật đầu:

- Vậy được, cũng không còn cách nào, gấp quá rồi.

- Không sao.

Gulf nói xong cũng nhanh chân theo y tá vừa nãy ra bàn lấy máu. Đầu kim rất nhanh đã xuyên thẳng lên tay cậu.

Việc bác sĩ hay y tá hiến máu trong trường hợp khẩn cấp là điều hết sức bình thường, thứ nhất vì họ nắm rõ nhóm máu của mình, thứ hai là bởi họ thường xuyên tầm soát và có khẳng định về sức khỏe. Gulf lại cao ráo và cơ thể cũng rất tốt, vì thế chị y tá kia cũng không hề do dự, rút thẳng 400ml máu:

- Gulf, em nghỉ ngơi một chút nhé, chị mang vào phòng phẫu thuật.

- Vâng!

Gulf trả lời như vậy, nhưng nhìn ra ngoài mỗi người đều tất bật thì lại không nhịn được. Cậu dịt tạm vết truyền máu, không nghỉ ngơi mà đứng dậy, tiếp tục hướng về những chiếc băng ca trắng lạnh kia, hỗ trợ bằng tất cả khả năng mình có.

---------

Trong phòng, Mew nhìn lên bữa sáng đã nguội ngắt, đổi thành bữa trưa cũng đã muộn, thở dài.

Tin tức về vụ tai nạn thảm khốc giữa một chiếc xe tải hạng nặng với xe khách đã đăng đầy trên báo mạng, tiếng cứu thương sáng nay cũng ồn ã như thế, làm sao mà anh không biết đây? Lại đoán chắc với tính cách của Gulf giờ này hẳn là đang vất vả đến một ngụm nước cũng không kịp uống.

Boss nhìn lên đồng hồ:

- Thiếu gia, cậu đừng quên, chiều nay bên Tập đoàn có một cuộc họp cơ cấu rất quan trọng, lịch trình cũng đã sắp xếp xong.

Mew thở ra:

- Ừm, chờ thêm một lát thôi.

- Không thể chờ được nữa, cậu đã ở lại đây một tuần rồi, bắt buộc phải xuất viện, nếu không mấy tờ báo kia thế nào cũng sẽ tung tin đồn về sức khỏe của cậu, đến khi ấy càng thu hút đám thợ săn.

Mew không còn cách nào, anh thật sự ngẫm được sự tức giận của Gulf sớm nay, vì thế đã nán lại hết sức để có thể gặp trực tiếp, nhưng xem ra vẫn là không được rồi.

Mew lấy ra một mảnh giấy note, hạ bút ghi xuống một dòng điện thoại lại thấy quá đơn giản, kẹp tới một mảnh danh thiếp lại thấy quá trang trọng, rốt cuộc cũng chưa biết làm sao cho phải.

Boss là người nguyên tắc, trước giờ làm việc chuẩn xác tính bằng giây, lại đã quen thuộc với những hành động dứt khoát của Mew. Giờ này thật không khỏi nhíu lại gương mặt lạnh ngắt:

- Thiếu gia? Cậu làm gì vậy? Nếu không cần thiết thì nhắn tin là được rồi?

Còn không nói tới, bình thường ký một cái hợp đồng mười triệu bath, đến nửa cái chớp mắt Mew còn không có!

Mew lắc đầu:

- Nhắn tin không đủ chân thành. Em ấy là người giàu cảm xúc, sợ sẽ hiểu lầm thành ý của tôi.

Boss nhìn bàn tay Mew vò đi tờ note thứ ba rồi thứ tư. Gân trên trán cũng sắp hằn lên, dứt khoát tiến tới, giật lấy giấy bút viết xuống một dòng rồi đặt trở lại bàn, kéo tay Mew xốc lên:

- Vậy được rồi, sắp tới giờ họp, mời Thiếu gia đi theo tôi.

Mew còn chưa kịp hỏi rốt cuộc là Boss viết cái gì trên đó đã bị kéo ra tận cửa. Mew một phần vì so với Boss yếu hơn một chút, một phần cũng đúng là cuộc họp đó rất quan trọng, đành lòng lắc đầu, bất đắc dĩ theo bước.

Thế nhưng mọi kế hoạch phút chốc tan tành, cái gì là quan trọng, cái gì là cơ cấu, tất cả đều ném ra sau đầu!

“Bác sĩ Gulf ngất rồi”

Một vị thiếu gia từ trước tới nay vốn chẳng để Omega nào vào mắt, càng coi hương dẫn dụ kia như một thứ hương thơm tầm thường. Hiện tại lại bị vài chữ ngắn gọn đó khiến cho đứng tim.

Hương bạc hà hoảng hốt, giật mạnh khỏi tay Boss, chặn trước lời vị điều dưỡng vừa thốt ra câu đó:

- Cô vừa nói gì? Bác sĩ Gulf? Gulf Kanawut?

Vị điều dưỡng hơi giật mình nhưng cũng gật đầu:

- Đúng vậy, vừa nãy khi đang rửa vết thương cho bệnh nhân, đột nhiên bác sĩ Gulf ngất xỉu mất, có lẽ là do rút quá nhiều máu.

- Rút máu?!

Trời ạ! Mew không còn nghe thấy tiếng gì bên tai mình nữa, một mạch theo bước của điều dưỡng kia hướng về một phòng bệnh.

- Mau! Dẫn tôi tới chỗ em ấy!

Boss kéo lấy tay Mew:

- Còn cuộc họp thì sao?

- Toàn bộ hủy hết, lịch trình dời lại ba ngày, anh tự giải quyết đi!

Boss đủ sức để cản Mew lại hay không? Một phần dòng máu sói chảy trong người Boss, đủ. Thế nhưng Boss không cản, ánh mắt kia, sự lo lắng vội vã kia, Mew chưa từng thể hiện ra trước đây.

Ngay cả cuộc họp quan trọng đến thế cũng một lời nói hủy là hủy. Tự giải quyết ư? Ba ngày của một Thiếu gia thừa kế tập đoàn Suppasit, khác nhiều lắm so với ba ngày của một người bình thường.

Xem ra lần này, vị thiếu gia kiêu ngạo thật sự thoát không khỏi lưới tình rồi.

Cũng đúng, 79%, đến ngay cả bản thân Boss trước giờ không quan tâm đến những chuyện tương thích yêu đương gì cả, cũng tự phải biết đó là một con số cao đến như thế nào.

---------

Gulf làm sao có thể không kiệt sức đây? Một tuần ròng rã lẩn trốn thứ khí tức áp đảo thường trực kia, một tuần cố gắng giấu xuống bản năng Omega của mình,

Nút thắt mở ra rồi, hương thơm quyến luyến rồi, lại đem toàn bộ dằn nén bởi viên thuốc ức chế kia, lại thêm rút đi một lượng máu lớn, lại là suốt năm tiếng đồng hồ không hề ngơi nghỉ, đến bữa sáng kia cũng chưa kịp ăn.

Đến khi đầu gối run lên, đến khi hai mắt cũng tối đen lại, đến khi tuyến thể nóng đến mức phát sốt, liền ngã xuống.

Khi Mew tới, Gulf nằm trong một căn phòng thoáng, sắc mặt hơi xanh xao.

 

Vừa nhìn thấy cậu, Mew cảm giác giống như bị ai đấm thẳng lên ngực một cái, không tự chủ mà bước chân như chạy lại gần phía giường bệnh, hỏi dồn:

- Em ấy sao rồi?

Bermb chau mày:

- Vẫn chưa tỉnh,

Mew ngồi xuống bên giường, bởi vì không biết về y nên càng sốt ruột:

- Em ấy là Omega! Là Omega đó! Mấy người các người vì sao lại đi rút máu của em ấy?

- Cậu Mew, cậu bình tĩnh lại một chút, tôi đã khám cho em ấy rồi, không hẳn vì thiếu máu đâu.

- Vậy thì mau làm gì đó đi chứ? Sao em ấy còn chưa tỉnh?

Đúng lúc, vị bác sĩ bên khoa tương thích cũng đã tới:

- Tình hình sao rồi?

Bermb nhường chỗ sang một bên:

- N’Gulf đột nhiên ngất đi, tôi đã cho tiêm truyền dinh dưỡng và khám qua, sức khỏe rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng tuyến thể rất nóng, giống như đang bị áp lực dồn nén quá lớn.

Vị bác sĩ kia lập tức lật trở gáy Gulf kiểm tra, vừa sờ vào đã giật mình:

- Trời?! Sao lại nóng thế này? Tuyến thể căng giống như sắp vỡ ra vậy?

Nói dứt lời liền cầm mũi kim, định lấy một ống máu của Gulf đi kiểm tra, Mew lập tức gắt lên:

- Các người làm cái gì đó? Em ấy đã như thế rồi còn rút máu nữa?

Vị bác sĩ kia bị quát, giật cả mình:

- Cậu Mew, đối với Omega tuyến thể là một nửa sinh mạng đó, nếu không biết được nguyên nhân sẽ rất nguy hiểm.

Mew nghe vậy cũng chỉ đành cắn răng mà nén lại, bàn tay siết chặt khiến từng đường gân nổi rõ giờ này có chút dữ tợn.

Gulf Kanawut, đồ ngốc này. Nhìn xem, cả người lấm vết máu và thuốc sát trùng, tự mình làm đến kiệt sức… Tôi không biết nên khen ý chí của cậu hay là chê cậu nữa. Dẫu thế nào cũng là Omega, dựa dẫm một tý thì có sao? Nghỉ ngơi một chút thì có sao? Mew càng nghĩ, hương bạc hà càng khó kìm được, ánh mắt không một phút nào dời khỏi ống kim kia:

- Rút ít thôi, vừa đủ thôi!

- Vâng vâng, tôi biết rồi.

Bác sĩ kia sau khi xét nghiệm, lập tức tìm ra kết quả, nhưng lại không khiến người khác bớt lo, nhìn về phía Bermb:

- Trưởng phòng Berm, một tuần trước chính tôi kiểm tra hương dẫn dụ cho cậu ấy còn rất ổn định, không hiểu vì sao hiện tại nồng độ đã vượt ngưỡng cao đến không thể tin, hơn nữa cậu ấy có phản ứng với thuốc ức chế, chắc chắn đã sử dụng viên thuốc đặc biệt kia rồi!

Bermb nghe xong cũng thảng thốt:

- Sao có thể chứ? Viên thuốc đó không phải cần có đơn kê mới được sao?

Còn chưa kịp có câu trả lời, khí tức của Mew đã như gọng kìm mà siết đến:

- Hai người đang nói cái quái gì vậy? Tìm cách chữa cho em ấy đi chứ!

Vị bác sĩ kia nhìn gương mặt đã đỏ ửng của Gulf, lại nhìn về phía Mew, nghĩ vài giây rồi cũng đành nói thật:

- Hôm trước cậu ấy tới kiểm tra ống ức chế và hương dẫn dụ, có xin tôi một liều ức chế đặc biệt, thì… Cậu ấy nói là để phòng vạn nhất, tôi cũng nghĩ cậu ấy là bác sĩ, sẽ thừa hiểu những tác dụng phụ, không ngờ cậu ấy lại thật sự uống nó! Hơn nữa, xem theo phản ứng này, dường như cậu ấy… Cậu ấy chưa từng cùng làm với Alpha nào, ức chế bao nhiêu năm, đột nhiên uống loại thuốc này…Tôi…

Mew nghe thấy một câu “Chưa từng cùng làm với Alpha nào” tim lại giống như bị ai đấm thêm một cái nữa, Bermb thì hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, bật hỏi:

- Trời ạ! Vậy bây giờ phải làm sao?

- Còn làm sao được nữa? Nếu không có Alpha trung hòa kịp thời, tuyến thể thật sự sẽ nứt ra đó. À! Tôi nhớ ra rồi, hôm trước cậu ấy có nhờ bạn mang tới một mẫu máu của Alpha, cái tỷ lệ tương thích 79% mà khắp bệnh viện đang đồn ấy, là của cậu ấy! Chính tay tôi là người xét nghiệm, có lẽ vì thời gian qua tiếp xúc với Alpha đó nhiều, lại không muốn bị rơi vào kỳ phát tình nên mới uống thứ thuốc đó, nhưng mà… Nhưng mà tôi không biết Alpha đó là ai, anh biết rồi đấy, việc xét nghiệm tương thích phải giấu danh tính.

- Hay là… Chúng ta nhờ đội hỗ trợ của Chính phủ?

Bermb vừa nói dứt câu, khí tức mang theo từng tia xanh thẳm theo cái nhíu mày của Mew văng tới:

- Hai người dám?

Bermb lẫn vị bác sĩ kia đều là Beta, vậy mà trước khí tức này cũng giống như chịu áp lực đến khó nói, nghi ngại nhìn về phía Mew:

- Không… Không phải cậu chính là Alpha đó chứ?

Mew buông lỏng ánh mắt, trong lòng bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn loạn sôi lên, đáp gằn một từ:

- Đúng.

Bermb ngây cả người, vị bác sĩ kia thì giống như được cứu sống. Trời ạ, nếu không có Alpha trung hòa kịp thời, tuyến thể kia rất có thể không giữ được, còn nếu như tìm tới Alpha của Chính phủ, khi xong việc một là bị khiển trách, hai là N’Gulf chắc chắn không dễ gì tha thứ, hiện tại có Alpha tương thích cực cao kia ở đây còn không phải là may mắn quá đỗi:

- Tôi… Để tôi ra canh cửa, hai người cứ thoải mái đi, thế nhé!

Nói dứt câu cũng một mạch kéo Bermb ra ngoài. Bermb có chút khó xử nhìn về phía Gulf, cũng không còn cách nào mà bước đi.

-----------

 

*Gulf nhóm máu A

*Lời tác giả: Bạn nào chưa quen thuộc với thể loại này thì có thể tưởng tượng tuyến thể như một túi nước hoa nhỏ đặt ở trong gáy của Omega, khi chứa nhiều quá sẽ bị căng tràn ra, căng quá sẽ vỡ, còn hương hoa không tỏa ra được sẽ ngày càng đậm, và đậm quá thì sẽ nóng rực khiến cơ thể phát sốt.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo