Chương 7: Trằn trọc
Tây phủ.
Người đi rồi, nơi này Tạp Mễ đâu cần phải diễn kịch với ai nữa? Lập tức thẳng sống lưng, lạnh giọng nhìn về phía A Khúc:
- Có điểm gì khả nghi hay không?
A Khúc khom lưng:
- Bẩm Nhị Hoàng tử, không có.
Tạp Mễ hẹp ánh mắt:
- Người vừa nãy là đại thiếu gia của Phủ Lương Thừa tướng, ngươi dặn dò phía dưới cho kỹ, sau này bất kể lúc nào vị thiếu gia đó đến, phải lập tức báo lại cho ta biết.
- Nô tài đã rõ.
Sau khi A Khúc lui ra, Tạp Mễ mới hướng về phía Tạp Âu:
- Lục ca, lần này ta vào Cung học sĩ thu thập được không ít thông tin, đã vậy còn mơ hồ nắm được điểm yếu của tên La Kiệt. Vị Lương thiếu gia vừa rồi thân phận không nhỏ. Huynh lập tức báo cho ám vệ quân, điều tra lai lịch của hắn càng sớm càng tốt, nếu thuận lợi, người này chúng ta có thể lợi dụng được.
Tạp Âu không hỏi hai lời, cách nhìn người của Tạp Mễ từ trước tới nay chưa hề sai sót, kẻ đóng kịch hay đến thế nào đặt dưới ánh mắt của Tạp Mễ cũng nhất định sẽ bại lộ. Lớp da mặt che kín kẽ đến thế nào cũng sẽ dễ dàng bị khí tức rêu đá lạnh ngắt kia một đường xé bỏ.
Là mềm, nhưng lại là sự bao chặt đến nghẹt thở.
-------
Tạp Mễ hướng về phía cửa, trông vọng về phía Tây quốc.
Nhiều năm trước, Đàm Gia đã dời cả gia đình về Lộc Xuân trấn, quản lý huyện lỵ giáp ranh với sa mạc- nơi biên giới giữa Tây Quốc và Nam Quốc để thuận tiện cho việc truyền tin và xử lý công vụ.
Mặt khác, Nhữ Lô ở lại trong Hoàng cung cũng mật báo những tin khẩn tới nơi Phủ viện hẻo lánh này. Tạp Mễ mặc dù thân tại nơi đây, nhưng lại nắm rõ từng đường đi nước bước và tình thế nơi Tây Quốc, khắp nơi dựng lên những chốt binh nhỏ, giăng như võng lưới.
Tạp Mễ buông một tiếng thở dài, bàn tay nắm chặt lên tờ giấy trên bàn. Nghiến răng, dùng khí tức bóp vụn, tờ giấy tức khắc giống như những hạt cám mịn, rơi xuống. Là màu đen, màu của đất.
Tạp Khối lâm bệnh, ba tên Hoàng Tử kia từ lâu đã chia bè kéo phái, nay được thể lại vơ vét của cải, bóc lột dân chúng, đẩy họ đến bước đường cùng, lầm than khổ sở, người người oán hận.
Nếu bản thân Tạp Mễ ta có thể lấy lòng dân chúng lúc này, cứu vớt họ khỏi cơn đói khát, lại thêm hai mảnh bản đồ long mạch khi xưa đã nằm gọn trong đầu từng nét vẽ, còn không phải tát nước theo mưa?
Chỉ tiếc, quân đội trong tay ta quá mỏng, nếu chỉ dựa vào số binh lực ấy, chắc chắn sẽ không thể nào giành phần thắng.
Tạp Mễ buông ánh mắt, thở dài một hơi.
Tiếp tục chờ đợi, như suốt mười mấy năm nay ta vẫn làm.
-----------
Phủ Thừa tướng.
Đêm buông, sắc thu trở lạnh, Lương An nằm trên giường, xoay trái rồi xoay phải, trằn trọc đến mức không sao ngủ nổi.
Trong lòng cậu bây giờ là thứ cảm xúc gì?
Cảm thông ư?
Lương An chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt nhìn về phía chăn đang phủ trên đôi bàn chân của mình, rồi lại như thảng thốt mà quay mặt đi.
Cậu tuy mang danh đại thiếu gia Lương phủ nhưng từ nhỏ đã không được cha nương yêu thích. Đến năm bảy tuổi, cha nương sinh thêm được đệ đệ Lương Minh là một Alpha thì lại càng không phải bàn tới.
Trong mười năm qua, cậu đã từng ngưỡng mộ, đã từng ghen tỵ bao nhiêu lần? Ghen tỵ với thứ tình cảm thiên lệch vĩnh viễn không thể nào kéo lại được nữa. Lương Minh đương nhiên sẽ trở thành người thừa kế của Lương Gia.
Còn một đại huynh như cậu?
Lương An chua xót, dẫu rằng cậu có cố gắng bao nhiêu, cậu có luyện chữ đến run tay, có luyện đàn đến mười đầu ngón đều bật máu, thì đã sao?
Cậu vẫn chỉ là một Beta, đã vậy… Còn là một kẻ quái thai.
Lương An buông ánh mắt nhìn,
Người kia… Cũng giống như cậu.
Cũng lại bị cha nương bỏ rơi sao? Để đầy sang một Nam Quốc xa xôi như thế? Cả một Tây phủ… Không có đến mười kẻ hầu canh.
Thân phận Hoàng Tử như thế mà làm gì! Còn không bằng một Alpha thông thường nhất, đã thế… Lại bị phế rồi, trước mặt những kẻ chặn đánh, nửa chiêu cũng đấu không lại, thật sự đáng thương.
--------
Trằn trọc một đêm, lại thêm sợ rằng La Kiệt thật sự sẽ cho người đến Tây phủ đánh ghen thêm nữa, vì thế sớm hôm sau Lương An đã để một nô tài trong phủ tới viện tử đánh tiếng xin nghỉ, còn bản thân cầm theo ít ngân lượng, từ sớm đã ra khỏi phủ, thẳng hướng về một tiệm thuốc lớn tên là Bối Lang quán
Khác với Phương Lãm ngoài thời gian học chữ còn có thể luyện kiếm cùng cầm khí, bản thân cậu thể chất cũng không quá phù hợp với võ luyện, vì thế thời gian rảnh đều ở đây.
Chủ của Bối Lang quán tên là Bối Quạt, từng chịu ơn nội tổ phụ (*Ông nội) cậu, vì thế đối với cậu cũng rất tận tình chỉ dạy, hiện tại Lương An không những có thể bào được những loại thuốc trị thương cầm máu thông thường, mà một số bệnh đơn giản cũng đã có thể chữa trị được. Điều cậu tiếc nuối là bởi chính thân phận của mình nên không cách nào gọi Bối Quạt một tiếng vi sư.
Bối Quạt vừa mở quầy đã thấy cậu đến, cười lên:
- Đại thiếu gia đến sớm thế ư?
Lương An chắp tay:
- Chào Bối thúc.
Lương An tiến lại gần phía quầy thuốc, ánh mắt nhìn qua những khay thuốc sau lưng Bối Quạt một cái rồi hơi cúp,
Bối Quạt vừa nhìn đã nhận ra được ngay:
- Đại thiếu gia cần gì sao?
Lương An ngập ngừng một lát mới đưa tay xuống thắt lưng, lấy ra một túi tiền, nhìn thì nặng nhưng thực ra bên trong lại toàn là bạc vụn cùng xu lẻ. Trước đây khi nội tổ phụ của cậu còn sống, ít ra tiền tiêu vặt cũng không thiếu, thế nhưng từ khi người đi rồi, cha nương đương nhiên không có bao nhiêu ưu ái với một kẻ thừa thãi như cậu. Vì thế tính ra là đại thiếu gia, nhưng tiền bạc Lương An không hề dư dả.
- Bối thúc, ta biết là làm khó thúc, nhưng ta muốn một miếng linh chi và vài… Vài cái rễ sâm.
Bối Quạt thảng thốt, nhìn Lương An từ trên xuống dưới:
- Đại thiếu gia bị thương ư? Có nghiêm trọng không?
- Không không, không phải cho ta!
Lương An là người đơn thuần dễ đoán, hai tai phút chốc đã đỏ ửng. Cậu biết rõ hai vị thuốc kia quý đến dường nào. Linh chi còn là vua của những vị thuốc bắc, vì thế số tiền này khả năng chỉ đủ để mua một miếng và đúng là vài cái rễ sâm. Chỉ là làm thế sẽ khó cho Bối Quạt.
Bối Quạt sau đó xoay lưng, lấy ra một lá linh chi nguyên vẹn to bằng bàn tay cùng một củ sâm nhỏ, thành thục gói lại,
Lương An lắc đầu, cản:
- Bối thúc! Ta thật sự không cần nhiều như thế… Ta… Ta cũng không đủ tiền trả.
Bối Quạt nhìn cậu, giọng nói hạ thấp, nhỏ đi:
- Đại thiếu gia, không cần ngại. Lương Thừa tướng có ơn với Bối Gia, sau này nếu khó khăn quá, cứ trực tiếp nói với ta là được. Ta dẫu sao cũng chưa đến mức thiếu chút đồ này. Ta biết người ở trong Phủ chịu nhiều bất công… Nhưng thế này cũng là quá rồi, dẫu sao người vẫn là đại thiếu gia. Bọn họ… Haiz…
Bối Quạt thở dài một tiếng, không nói thêm nữa, đặt cả gói thuốc vào tay Lương An, còn định trả lại cậu túi tiền kia.
Lương An làm sao có thể cầm lại kia chứ? Cậu đây đã là biết ơn Bối Quạt quá nhiều rồi, liền lùi lại phía sau, thi lễ:
- Bối thúc, số tiền thuốc còn thiếu, sau này ta nhất định tới đây làm công trả cho người.
Bối Quạt nhìn theo bước chân nhỏ, thật sự có chút không đành, mở túi tiền đầy những đồng xu lẻ,
Ai có thể tin được kia chứ?
----------
Lương An trở về phủ, vui vẻ vô cùng, còn quên luôn cả bữa sáng chưa kịp lót dạ, lập tức đem thuốc ra bào chế.
Bàn tay khi bào từng sợi thuốc, nghiền nhuyễn linh chi, cẩn thận đến không muốn làm rơi lấy một hạt phấn, bình thường cậu không nỡ mua mấy thứ đắt đỏ thế này, nhưng hôm nay là đặc biệt, cậu cũng không hiểu sao tiêu hết cả tiền mà lại vui như thế.
Có lẽ vì bản thân đã từng trải qua đúng hoàn cảnh đó, chịu đựng đúng sự dằn vặt đó nên mới không nhịn được mà muốn giúp sức một chút. Hơn nữa… Cũng vì cậu vô dụng, nếu cậu có đủ võ công hay đủ quyền lực, chắc chắn mấy kẻ kia cũng không thể nào thuận lợi mà đánh Tạp Mễ đến nỗi ấy.
Lương An bào chế thuốc xong, phân chia thành từng gói rồi cất lên để dành vài thang, số còn lại dùng sợi thô cột chặt, khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi bước thẳng về phía cửa lớn.
Thế nhưng tâm tình có chút phức tạp cùng vội vã mà không để ý được, Lương An vô tình bước ngang qua trước mặt phụ thân và Lương Minh đang tản bộ.
Lương Tiệp gắt giọng:
- Ngươi?!
Lương An giật mình ngoảnh lại, vừa nhìn thấy Lương Tiệp đã hoảng hốt, quỳ sụp xuống:
- An nhi thỉnh an cha, chào… Chào Minh đệ.
Lương Tiệp xua tay cho Lương Minh lùi về sau, chính mình tiến đến, chau mày:
- To gan! Quy củ để đâu hết rồi? Hả?
Lương An vội vàng dập đầu:
- Cha! An nhi không cố ý, An nhi quả thật không cố ý bước ngang…
- Láo xược!
A!!!
Lương Tiệp giơ chân đá mạnh lên vai cậu một cái đau điếng. Lương An cố trụ, ôm lấy bọc thuốc vào lòng, Lương Minh mười tuổi, hô lên một tiếng muốn cản, Lương Tiệp đã giơ tay ngưng nó lại:
- Minh nhi, con phải nhớ, con là Alpha, là người thừa kế Lương Gia, thân phận cao trọng. Không được phép tiếp xúc với những kẻ hạ đẳng, nhất là mấy thứ quái thai, người không ra người, vật không ra vật!
Lương An cắn chặt môi, không dám than lấy nửa tiếng, một mực cúi đầu áp dưới đất lạnh. Cậu đã quá hiểu cha mình, nếu như phản kháng lại chỉ sợ rằng da thịt lại phải chịu đau thêm nữa.
Lương Tiệp xoay bước chân:
- Ném nó xuống hồ! Ngâm đủ hai canh giờ! Gột hết những thứ bẩn thỉu trên người đi! Nếu lần sau còn dám tái phạm thì đừng trách ta vô tình!
Lương An không cãi được, không nói được, vẫn một mực quỳ mọp:
- An nhi biết tội, xin được lãnh phạt.
-----------
Gia nhân không nỡ ném, ra ý cho cậu tự mình trầm xuống hồ,
Từng bước chân run rẩy, theo mực nước ngập dần, chỉ còn hở lại từ phần cổ.
Gió thu lạnh, nước hồ se sắt,
Lạnh có nào bằng sự khinh bỉ của chính cha nương mình? Có đau bằng thứ hơi ấm bao nhiêu năm trông đợi đều không có được?
Cũng là con, cũng là máu mủ. Lại vì sao nên nỗi?
Lời nói không phải là dao, lời nói lại sắc hơn dao.
Người không ra người, vật không ra vật…
Là bản thân cậu… Muốn như thế sao?
Không! Là chính họ đã sinh ra cậu kia mà, đã cho cậu kiếp sống này kia mà… Tại sao lại có thể thốt ra những lời như thế?
Cay đắng này, Lương An ta ngẩng mặt lên trời, hỏi xem, trời có thấu?
----------
Hiện chưa có bình luận nào