CHƯƠNG 7: KHÔNG TỰA
Trong khi đó, tại Đông Môn.
Cảnh Bình không thể tin nổi vào tai mình, chết sững người:
- Ngươi… Nói cái gì? Cha ta… Không thể nào!
Tâm Tường rưng rưng nước mắt:
- Nô tì nghe thoáng qua cũng không dám tin, liền lấy túi bạc mang theo lén đưa cho một tiểu thái giám để hỏi hắn. Hắn làm việc trong cung Hoàng Hậu, khi lão gia bị Cẩm y vệ đưa đi, hắn cũng nhìn thấy. Việc này chỉ sợ… Là thật rồi!
Lồng ngực Cảnh Bình đau nhói. Cậu cố gắng vịn tay vào tường, tránh cho mình ngay cả việc đứng cũng không vững nữa.
- Không… Không phải đâu… Chuyện này… Cha ta, Tâm Tường, ngươi biết mà, cha ta ông ấy không bao giờ làm ra những chuyện như thế!
Tâm Tường cũng không nén nổi, bắt đầu khóc nấc lên:
- Nô tì cũng tin lão gia không bao giờ làm vậy, nhưng việc mất đi ngọc dược là thật. Chỉ sợ rằng đã có kẻ khác trộm đi. Tội thất trách xét riêng cũng đã quá nặng, chưa kể… Chưa kể hiện giờ Lục Hoàng Tử vì không có thiên sơn tuyết liên mà chịu nhiều đau đớn, Hoàng Hậu và Hoàng Thượng đang rất tức giận. Sợ là…
Sợ là lão gia lành ít dữ nhiều. Câu này Tâm Tường rốt cuộc cũng không dám nói ra.
Cảnh Bình lắc mạnh đầu:
- Không! Ta phải đi tìm cha! Ta phải gặp ông ấy!
Nghĩ đến cảnh người cha thương yêu của mình bị tước bỏ áo mũ, bị lôi đi, bị giam trong ngục tối… Cảnh Bình không thể nào chịu đựng nổi.
Cậu lao ra khỏi phòng, chạy thẳng về hướng cổng thành. Tâm Tường cũng vội vã chạy theo.
Thế nhưng lối đi từ Đông Môn ra có bốn thái giám luân phiên nhau canh giữ. Chỉ có các ma ma mang theo lệnh của các chủ tử mới được ra vào.
Những thái giám nhận nhiệm vụ bảo vệ và canh giữ trong hậu cung đều có võ công và thể lực tốt.
Vì thế Cảnh Bình lập tức bị chặn lại:
- Đỗ Tú Cung, không có lệnh của chủ tử không được phép ra ngoài!
- Các công công, ta xin các người đó, cha ta đang chịu hàm oan, ta nhất định phải ra khỏi đây, ta phải đi cứu ông ấy!
Chính Thái Y mặc dù hiện đã là tội thần. Nhưng bao nhiêu năm qua ông cũng đã cứu giúp vô số người. Kẻ trong cung chịu ơn ông không ít. Một trong bốn thái giám này tên là Phúc công công, cũng đã từng có lần ốm suýt chết, nằm co ro ở góc tường. May mắn gặp được ông đi qua, rủ lòng thương cho một ít thuốc mới sống sót được.
Vì thế thái độ đối với Cảnh Bình hòa nhã hơn hẳn:
- Đỗ Tú Cung, không phải chúng tôi làm khó cậu. Mà thật sự nếu không có lệnh của chủ tử mà để cậu rời khỏi đây thì tất cả sẽ bị phạt nặng. Thậm chí là mất đầu như chơi.
Cảnh Bình nài nỉ:
- Ta viết giấy để lại có được không? Là ta tự mình rời khỏi đây, tội trạng gì ta sẽ tự chịu!
Phúc công công thấy mắt cậu đỏ hoe, liền kéo cậu ra một bên, nhỏ giọng:
- Đỗ Tú Cung, cứ cho là ta chấp nhận đổi cái mạng hèn này để cậu rời khỏi đây đi. Nhưng sau đó thì sao? Dù có mọc cánh cậu cũng không thể ra khỏi Hoàng Cung được đâu! Nghe ta, trở về phòng đi.
- Không! Ta không thể thấy cha mình gặp nạn mà không cứu! Cầu xin công công cho ta ra ngoài đi!
Phúc công công còn muốn khuyên nhủ cậu, phía đằng xa, Chi ma ma đã cùng mấy cung nữ bước tới:
- Có chuyện gì vậy?
Một thái giám đứng ra thuật lại sự việc. Chi ma ma lập tức cau mày:
- Đỗ Tú Cung! Ngươi còn tưởng mình là cành vàng lá ngọc nữa hay sao? Chẳng qua chỉ là nhi tử của một tội thần! Lại còn dám ở đây tác oai tác quái! Có tin ta bẩm với Lệ Quý phi, phạt vả mặt ngươi hay không?
Phúc công công lập tức giải vây:
- Chi ma ma bớt giận, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tuyển tú, nếu để mặt Đỗ Tú Cung bị sưng đỏ thì cũng không được hay cho lắm.
- Hừ! Để ta xem ngươi còn huênh hoang được bao lâu!
Chi ma ma quay người rời đi. Sở dĩ bà ta dám quát nạt Cảnh Bình như vậy, là bởi biết rõ Thập Nhị Hoàng Tử sẽ không bao giờ nạp nhi tử của một tội thần qua cửa.
Ỷ mạnh hiếp yếu. Đây không phải là quy luật sống của đám người trong cung sao?
Cảnh Bình lại như vừa rơi xuống một bậc sâu thêm nữa. Đến ngay cả Chi ma ma cũng tỏ rõ thái độ với cậu như vậy, khác nào khẳng định rằng việc cha cậu bị giam là sự thật.
Cậu đứng như ngây dại, ánh mắt trông vọng về phía xa xăm, nước mắt nóng hổi rơi xuống lã chã.
Cậu vì sao lại vô dụng đến thế này? Vì sao mà ngay cả việc muốn đi gặp cha, muốn nhìn thấy cha cũng không thể làm nổi?
Cảm giác bất lực như đang nuốt chửng lấy cậu. Khiến cậu không cách nào vùng vẫy.
Phúc công công cố gắng khuyên nhủ:
- Đỗ Tú Cung, nghe ta trở về phòng đi. Vài ngày nữa là tuyển chọn rồi. Đến lúc ấy, nếu được chọn sẽ được lưu lại Lệ Phượng Cung, gặp được Thập Nhị Hoàng Tử rồi, cầu xin ngài ấy may ra sẽ có cách. Còn nếu không được chọn sẽ được đưa về Đỗ Phủ. Đằng nào cũng sẽ có hướng đi. Còn bây giờ, nếu cậu cứ cố tình tìm cách rời khỏi đây, chẳng khác nào đâm đầu vào tường, tự tìm đường chết. Với địa vị của cậu bây giờ, ngay cả một Chi ma ma cũng có thể ra tay được.
Phúc công công chân thành:
- Dù sao còn sống mới là còn cơ hội.
Cảnh Bình vẫn đứng thừ người rất lâu, cho đến khi Tâm Tường khẽ kéo, cậu mới miễn cưỡng di chuyển bước chân mình.
- Cảm ơn Phúc công công.
- Ta cũng chỉ là một thái giám thấp kém, không giúp đỡ được gì, Đỗ Tú Cung tự mình bảo trọng.
Cảnh Bình cúi đầu cảm tạ, rồi cùng Tâm Tường trở về phòng.
Bước chân liêu xiêu, đầu óc hỗn loạn.
Cậu không thể nghĩ được gì ngoài việc cha cậu đang phải chịu khổ trong đại lao.
Thu Nhài mở cửa đón cậu. Y phục và trang sức của các Tú Cung mặc trong buổi tuyển Tú đã được Tứ phòng làm xong. Sáng nay cô đã cùng các cung nữ khác đi nhận đồ. Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cô hơi nghiêng mặt, cố ý giấu không cho cậu thấy. Nhưng Cảnh Bình lập tức nhận ra:
- Ngươi sao vậy?
Thu Nhài có chút e dè, quay mặt lại. Một bên má của cô bị sưng đỏ, khóe môi còn rớm máu, rõ ràng là đã bị đánh.
- Nô tỳ không sao, thiếu gia… Chỉ là… Nô tỳ đáng chết.
Tâm Tường cũng là người nhanh nhẹn, lập tức bước đến khay đựng, sửng sốt:
- Thiếu gia, y phục bị cắt nát rồi. Trâm cài cùng vòng ngọc cũng đều đã bị bẻ gãy.
Thu Nhài quỳ sụp xuống:
- Thiếu gia, nô tỳ vừa nhận đồ, thấy bị như vậy liền nói lại với các ma ma. Nhưng các ma ma không nghe, đã vậy còn đổ cho là nô tỳ tự mình làm hỏng.
- Ta tin ngươi mà! Mau đứng dậy đi. Tâm Tường, lấy thuốc trị thương xức cho Thu Nhài.
- Vâng.
Tâm Tường cùng Thu Nhài bước vào gian trong.
Ngoài này, Cảnh Bình nghiến chặt hàm răng. Trên gương mặt thanh tú nhô lên một góc nhỏ. Bàn tay siết chặt lấy từng mảnh y phục rời rạc.
Đúng. Cậu phải sống thì cha cậu mới còn hi vọng. Và ngay cả Thu Nhài hay Tâm Tường cũng sẽ không bị kẻ khác khi dễ tùy tiện đánh chửi như thế này.
Không được… Cậu phải bình tĩnh lại.
Đêm buông, khi mọi âm thanh đều đã lắng đọng. Ngồi một mình tĩnh lặng, cậu suy nghĩ tỉ mỉ từng việc một.
Cậu nhận ra sự kích động hôm nay của cậu là một việc sai lầm. Nếu như không có Phúc công công nói đỡ, nếu để mụ già Chi ma ma đó phạt đánh, thì không chỉ đau trên thể xác hay vũ nhục tinh thần cậu. Mà quan trọng nhất là những việc mụ ta có thể làm trong mấy ngày này, ví như một mồi lửa, có thể ngay ngày mai cậu không còn thấy được bình minh nữa.
Các Tú Cung được coi trọng, được đối xử tốt là bởi xuất thân và chỗ dựa vững chãi từ cố gia. Nay Đỗ phủ mang tội – còn bị coi là thấp kém hơn cả dân đen. Thì việc cậu có thể làm để bảo toàn được cái mạng nhỏ này, chỉ có thể là nhẫn nhịn.
Tên Khải Sinh đó nhất định sẽ không chọn cậu. Theo cung quy, sau buổi tuyển chọn cậu sẽ được đưa về cố gia.
Nhưng Đỗ Phủ khả năng cao đã bị niêm phong để điều tra. Cậu không thể trở về đó.
Cha cậu có vài mối thâm giao trong chốn quan trường. Những người này cậu đều biết. Cậu dự định sau khi rời khỏi Hoàng Cung, sẽ đến tìm bọn họ rồi cùng bàn cách cứu cha. Đồng thời tìm cách để gửi miếng ngọc bội vỡ ấy cho Ngô Vương.
Dù là một tia hi vọng nhỏ nhất, cậu cũng nhất định phải cứu lấy cha mình.
Cậu nhất định phải làm được.
Chỉ cần cha cậu có thể thoát được kiếp nạn lần này, cậu nguyện không cần vinh hoa phú quý, không cần là thiếu gia hay địa vị gì. Hai cha con cậu sẽ rời khỏi kinh thành, tìm một chốn yên bình ngày ba bữa cơm rau là đủ.
Thế nhưng lệnh trời khó cãi. Có những người sinh ra đã mang trong mình bản mệnh cao quý, có muốn sống một cuộc đời như người thường cũng khó.
-----------
Dưới y thuật cao minh của Trắc Phó Thái Y, Lục Hoàng Tử rốt cuộc cũng đã bảo toàn được tính mạng, thế nhưng sức khỏe chung quy vẫn còn rất yếu. Lại vì không có thiên sơn tuyết liên làm thuốc dẫn, mỗi ngày đều phải trải qua nhiều đau đớn. Hoàng Thượng tới thăm lần nào cũng là thương xót thấu tận tâm gan.
Hoàng Hậu vin vào cớ này. Cho rằng Lục Hoàng Tử gặp chuyện buồn như vậy, mà Thập Nhị Hoàng Tử lại tổ chức tuyển tú tưng bừng náo nhiệt sẽ không thể hiện được tình cảm thuận hòa giữa hai huynh đệ. Sợ người khác dị nghị chê cười.
Vì thế buổi tuyển Tú cho Thập Nhị Hoàng Tử tất cả đều bị thu gọn, cắt bớt.
Thay vì được tổ chức ở chính điện rộng lớn, thì phải lui về hậu điện. Các màn ca hát vũ nhạc đều bị cho dừng. Chỉ còn lại một vài nghi lễ không thể bỏ qua.
Nhìn quang cảnh Lệ Phượng Cung đáng lý phải được trang hoàng lộng lẫy, giờ này lại chẳng khác gì ngày thường. Cẩm Lệ giận đến sinh bệnh.
Thiệu Huy sau khi biết thì ghé thăm. Cẩm Lệ liền xin được xuất cung đi chùa cầu phúc. Thiệu Huy ân chuẩn cho nàng.
Cẩm Lệ lần này rời Cung lên chùa cầu phúc xong không nán lại thưởng cảnh hay nghe giảng kinh. Mà rời chùa tới một ngọn núi khác gần đó.
Tương truyền trong núi có một bà già điên, bẩn thỉu hôi hám, tóc tai rũ rượi. Nhưng vì bà ta có thể tính ra thiên cơ, thế nên những bậc quý nhân vẫn không ngại đường xa mà lặn lội tới tận đây tìm. Phải cái lễ vật mà bà ta đòi hỏi rất quý giá, không phải ai cũng có thể lấy ra được: Ngọc dạ minh châu.
Hơn nữa có được ngọc, cũng chưa chắc đã cầu được người. Có những kẻ chờ nửa tháng vẫn không thể hữu duyên gặp được, lại đành trở về tay không.
Cẩm Lệ mặc dù là Quý Phi, nhưng việc xuất cung cũng không dễ dàng. Phải được sự ân chuẩn của Hoàng Thượng và thời gian ra ngoài cũng phải được ghi chép bẩm báo rõ ràng.
Lần này tới đây kỳ thực cũng không trông đợi nhiều vào việc có thể gặp được bà già kia. Dù sao cũng là vội đến vội đi.
Chẳng qua trong lòng quá nhiều suy tư tính toán, uất hận chồng chất. Vì thế vẫn muốn tới thử vận may.
---------
Hiện chưa có bình luận nào