ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 7: Lá bài định mệnh

Chương 7: Lá bài định mệnh

Trong suy nghĩ của Di Giai, mỗi lần mọi người đi xa về đều sẽ mang theo quà. Như vậy lần này Trực Ninh đi tận Đông Đảo, chắc chắn cô bé cũng sẽ có nhiều đồ chơi lắm đây!

Thế nhưng đáp lại ánh mắt đầy trông đợi của cô bé, Trực Ninh lại đáp gọn lỏn:

- Không, chẳng có gì đẹp cả.

- Vậy… Quà… Quà của Di Giai…

- Không có.

- Vậy đồ chơi ạ?

- Cũng không có.

- Hư… Không chịu đâu!

Di Giai bậm bậm môi, khuôn mặt nhỏ chau lại nhìn như muốn khóc. Đến lúc này Trực Ninh mới rút ra từ trong túi áo một con lật đật, đưa cho cô bé:

- Chỉ có cái này, chơi thì chơi, không chơi thì vứt đi.

Di Giai ôm con lật đật vào trong lòng, dù thích nhưng vẫn muốn khóc.

Nhìn thấy một lớn một nhỏ bước vào, lại xem vẻ mặt ủy khuất của Di Giai, Viên Mạch và Bạch Thuận không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra.

Bạch Thuận vỗ về cô bé:

- Lật đật đẹp quá nha, hình như bên trong còn có mấy con nhỏ hơn nữa nè. Một lát cha nhỏ cùng chơi với con?

Di Giai “nhìn xấu” Trực Ninh một cái, bĩu môi:

- Không thích chú Ninh.

Trực Ninh nhìn lại nó:

- Trẻ con phiền phức.

Di Giai rốt cuộc không nhịn được nữa, òa lên khóc nức nở:

- Chú Ninh xấu lắm! Chú Ninh ớt cay! Hu hu…

Bạch Thuận vội vàng dỗ Di Giai nín rồi dắt cô bé đi chơi.

Viên Mạch nhìn theo, cười khổ:

- Trực Ninh, sao em cứ phải chọc cho nó khóc vậy? Con bé mới chỉ có năm tuổi, nói vài câu dỗ nó không được sao?  

- Không thích.

- Em ấy à! Đợi đến lúc có con đi rồi sẽ hiểu!

- Anh biết rõ mà, em sẽ không kết hôn, càng sẽ không có con.

- Đừng nói trước điều gì, tương lai không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát được hoàn toàn đâu. Như trước đây, chẳng phải em đã nói sẽ không bao giờ nhận ba chúng ta là anh sao? Vậy mà bây giờ mọi thứ đều đã tốt rồi đó thôi!

Trực Ninh vẫn lạnh nhạt:

- Chuyện đó khác, chuyện này khác. Em không thể thay đổi việc làm của lão già ấy, nhưng em có quyền quyết định việc của chính mình.

Viên Mạch thở dài:

- Thôi được rồi, tốt nhất vẫn chỉ nên nói chuyện công việc với em thôi. Việc ở Đông Đảo thế nào?

- Khá ổn, em đã chọn ra được vài Gia tộc tốt, có thể tiến hành mở rộng địa bàn sớm. Em sẽ trao đổi với Hùng Ưng, cho một số đàn em sang đó cắm rễ nghe ngóng thêm.

- Ừm, anh biết là em sẽ làm tốt.         

-------

Sau khi giải quyết xong việc, Trực Ninh không rời đi ngay mà hướng về phía vườn hoa phía trước. Viên Mạch đã lắp thêm xích đu, cầu trượt và nhiều đồ chơi lớn, vì thế bình thường Di Giai rất thích tới đây chơi.

Bạch Thuận dù đang mang thai nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian cho cô bé. Cậu luôn nói rằng năm sau Di Giai đã sáu tuổi, sẽ phải đi học. Khi đó dù có muốn cũng không thể ở bên cô bé thường xuyên như vậy được.

Vừa thấy Trực Ninh tới, Di Giai đã bĩu môi nhỏ, ra vẻ không chào đón. Bạch Thuận nhắc nhở:

- Di Giai, chú Ninh đã tặng cho con lật đật đó, con đã cảm ơn chú chưa?

Nhưng Di Giai vẫn không vui, còn cố tình “hứ” một cái thật to. Bạch Thuận chỉ đành cười trừ.

Trực Ninh cũng ra vẻ không để ý đến bé con, mà lấy ra một túi kẹo đầy màu sắc đưa cho Bạch Thuận:

- Mua ở Đông Đảo. Vừa nãy quên đưa.

Dứt lời cũng bước đi ngay, không biểu tình hay nói thêm lời nào.

Bạch Thuận gật đầu cảm ơn, cậu biết Trực Ninh chỉ là miệng cứng lòng mềm, thực ra rất quan tâm đến các cháu. Chỉ tiếc là rào cản quá khứ quá lớn, vẫn chưa thể nào vượt qua được.

Di Giai nhìn thấy kẹo, hai má lập tức phồng lên, chạy lại chỗ Bạch Thuận:

- Cha nhỏ, kẹo nhiều màu đẹp quá! Chắc ngon lắm ha?

Bạch Thuận trêu chọc:

- Sao bảo không thích chú Ninh? Còn muốn ăn kẹo của chú ấy ư?

Di Giai đu lấy tay cha nhỏ nũng nịu:

- Di Giai chỉ giận chú Ninh một chút thôi, một chút bé xíu hà. Bây giờ cha nhỏ cho con ăn ba cái kẹo, lập tức hết giận liền!

Bạch Thuận buồn cười, mở gói kẹo:

- Đúng ba cái thôi nhé?

- Hay là năm cái, nhé, nhé? 

Rốt cuộc thì Bạch Thuận cũng chịu thua bé con, đặt vào tay bé năm cái. Biết sao được chứ? Con bé rất giống Viên Mạch, rất đáng yêu. Cậu thật sự không thể từ chối yêu cầu của bé được.

--------                  

Biệt thự số 03.

Đêm tối, gió thu thổi nhẹ trên mái nhà se lạnh. Bóng trăng lướt qua từng ô cửa sổ, soi lên dáng người đứng tựa, hắt thành một chiếc bóng dài.

Trực Ninh châm một điếu thuốc, từng vòng khói nhanh chóng tản ra trong không khí, cuốn theo những vết trượt dài trong suy tưởng.

“Ghét trẻ con” không hẳn là đúng. Nhưng việc anh không muốn kết hôn và không muốn có con lại là sự thật.

Trẻ con thì có gì mà vui vẻ chứ? Nó chắc gì đã muốn bị sinh ra?

Giống như anh. Đáng lý anh không nên tồn tại trên đời này mới đúng! Đáng lý khi biết được bản thân có thai, mẹ anh nên tìm cách bóp chết anh từ trong trứng nước mới đúng!

Như thế, cuộc đời bà đâu có khổ đau đến như vậy!

Trực Ninh vuốt ve lên chiếc nhẫn bạc, là kỷ vật duy nhất của bà để lại cho anh.

Chua chát. Sự tồn tại của anh vốn dĩ đã là một sai lầm.

Mẹ anh – Thu Uyển – vốn xuất thân trong một gia đình trí thức. Bản thân bà không chỉ được học hành đàng hoàng, mà còn được học thêm nhạc cụ, khiêu vũ. Là đối tượng được nhiều Alpha để mắt tới.

Đáng tiếc, trong đó có cả Huỳnh Tư Kiến – Chính là người cha tàn độc của Trực Ninh.

Huỳnh Tư Kiến khi đó là Trưởng Tộc Huỳnh Gia, chủ nhân của Ký. Địa vị và quyền lực vô cùng lớn mạnh. Chỉ một lời nói “muốn người” của lão, khiến cho cả ngoại gia đều buồn khổ, không thể nào bảo vệ nổi cô con gái yêu quý của mình.

Huỳnh Tư Kiến không có bạn đời chính thức, những Omega và Beta nữ vừa mắt lão, tất cả đều chỉ là bồi giường không danh không phận. Cũng không được phép bước vào Cố Cung nửa bước. Đối với lão, bọn họ chỉ là công cụ để thỏa mãn và sinh sản. Chơi chán thì bỏ.

Sau hai năm, Thu Uyển vì suốt ngày buồn thương, nhan sắc phai nhạt. Huỳnh Tư Kiến ném trả cô về nhà ngoại. Oan nghiệt rằng ngay sau đó Thu Uyển lại biết bản thân có thai.

Trực Ninh cắn chặt đầu lọc thuốc, nghiến nó đứt làm đôi.

Nếu khi ấy Thu Uyển chịu nghe lời nhà ngoại, âm thầm phá bỏ cái thai. Thì với tài năng và nhan sắc của bà, nhất định sẽ có thể tìm thấy tương lai tốt đẹp hơn. Hoặc tệ nhất thì cũng vẫn được ngoại gia che chở, sống một đời sau này bình an, không cần phải dính líu tới tên sói già độc ác ấy nữa.

Nhưng Thu Uyển không nghe theo. Bà nhất quyết muốn giữ lại cái thai ấy – cũng chính là Trực Ninh anh bây giờ.

Bà nào có ngờ được, rốt cuộc sự cương quyết ấy đã khiến cho cuộc đời hai mẹ con bà rẽ sang một con đường đầy khổ đau, vĩnh viễn không có lối quay đầu.

Huỳnh Tư Kiến có nhiều con rơi vãi khắp nơi. Lão chưa từng nhìn nhận hay quan tâm tới chúng. Có đứa sống, có đứa đã chết trong nghèo đói và cả vì bệnh tật không có tiền chữa trị. Nhưng với lão, tất cả đều không bằng một bãi nước bọt.

Máu lạnh là thế, nhưng có một điều lão nhất định phải biết: Đó là tờ giấy phân loại vào năm chúng 12 tuổi.

Trực Ninh là Alpha. Ngoại gia còn chưa kịp vui mừng, người của Ký đã ập tới bắt mẹ con cậu đi.

Tờ giấy phân loại ấy đã chấm dứt những tháng ngày tuổi thơ tươi đẹp, và khởi đầu cho chuỗi bi kịch đầy máu và nước mắt sau này.

Sau khi bị đưa về Cố Cung, mẹ con Trực Ninh bị tách khỏi nhau. Thu Uyển bị đưa đến một nơi tách biệt, cùng chịu cảnh giam cầm với những con tin khác mà Huỳnh Tư Kiến nắm trong tay. Mỗi năm cậu chỉ được gặp mẹ một đến hai lần, dưới sự giám sát gắt gao.

Trực Ninh bị giữ lại Cố Cung, trải qua những kỳ rèn luyện cực kỳ khắt khe và tàn bạo. Nơi này không có tình thân, không gọi là nhà, chỉ có đòn roi và sự trừng phạt nặng nề, dưới sự cai trị của một con quỷ.

Không cần biết lý do, chỉ cần mắc phải bất kỳ một lỗi nhỏ nào, đổi lại sẽ là những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Bàn tay của một đứa trẻ mới 12 tuổi đã bắt đầu phải nhuốm máu tươi.

Huỳnh Tư Kiến muốn đem những đứa trẻ - vốn dĩ là con ruột của lão – trở thành “công cụ” thừa kế mà lão cho là phù hợp nhất.

Huỳnh Tôn, Viên Mạch, Khâm Châu và Trực Ninh, tất cả đều phải chịu chung cảnh sống điên rồ ấy. Không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Bởi vì tất cả những người thân thiết nhất của họ đều đang nằm trong tay Huỳnh Tư Kiến.

Bọn họ có thể không sợ bản thân bị đánh đập hay tra tấn. Nhưng bọn họ không thể đành lòng nhìn mẹ, nhìn chị em gái bị đưa đi tiếp khách, trở thành một món đồ mua vui. Cũng không thể nhìn anh em trai khác của mình bị đánh đến ho ra máu.

Phục tùng tuyệt đối. Bốn chữ đó là tất cả những gì mà một kẻ được gọi là cha đã dạy cho bọn họ.

Một thời gian sau, lão già ấy giao cho bốn đứa mỗi kẻ một con chó nhỏ, cho phép tự nuôi dưỡng. Khi những chú chó đã trở nên thân thiết và trung thành với chủ nhân, lão lôi bốn chú chó tội nghiệp ấy đến thao trường. Yêu cầu mỗi người phải tự tay giết chết con chó của chính mình trước mặt lão.

Huỳnh Tôn và Viên Mạch khi ấy đã đủ lớn để nhận ra mọi việc, đành cắn răng xuống tay. Khâm Châu sợ hãi, liền bị Huỳnh Tư kiến ép chọn giữa tự sát và giết chú chó nhỏ. Rốt cuộc cũng phải chọn vế sau, cùng với một hình phạt giam cầm trong lồng chó, sống như một con súc vật suốt một tuần.

Trực Ninh còn quá nhỏ, mới hơn 13 tuổi, cậu chưa thể kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của mình. Phải xa rời Thu Uyển và môi trường sống đầy tình yêu thương, đẩy vào nơi tanh tưởi này, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi. Chú chó giống như sự cứu rỗi linh hồn cậu khi nó sắp tan vỡ mất.

Trực Ninh đã phản kháng. Cậu gào lên với Huỳnh Tư Kiến rằng không đời nào cậu giết người bạn này.

Lão chỉ cười thôi. Một nụ cười rợn tóc gáy.

Tối hôm ấy, Huỳnh Tư Kiến lôi Thu Uyển ra, ném cho một đám đàn ông hãm hiếp. Điều khốn cùng nhất là Trực Ninh buộc phải chứng kiến tất cả.

Tiếng gào thét xé lòng bất lực của cậu vang vọng khắp Cố Cung. Trở thành nỗi ám ảnh in sâu trong tâm trí cậu, đời này không thể quên.

Cú sốc ấy quá lớn đối với Thu Uyển, khiến bà phát điên.

Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Để tiếp tục trừng phạt Trực Ninh, Huỳnh Tư Kiến ra lệnh cho đám đàn em vứt bà vào một nhà chứa:

- Một con đĩ thì không cần đến suy nghĩ. Dù đã điên rồi, vẫn phải tiếp khách.

Để mẹ mình không phải chịu cảnh vũ nhục khủng khiếp ấy. Cậu đã quỳ xuống trước mặt Huỳnh Tư Kiến, dập đầu đến chảy máu trán:

- Cha! Con biết lỗi rồi! Con cầu xin cha mà! Con sẽ nghe lời! Con không dám nữa!

Trực Ninh lôi chú chó nhỏ tới, một dao cắt ngang cổ nó, máu bắn đầy trên gương mặt còn quá non trẻ:

- Con đã giết nó rồi. Cha… Con cầu xin người mà! Mẹ con đã phát điên rồi…

Huỳnh Tư Kiến dùng roi nâng cằm cậu, rồi bất ngờ quất một cái thật mạnh. Trên má Trực Ninh máu thịt nát một đường.

Vết thương trên má hay là vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ mới lớn đây? Để biến cậu sau này trở thành một kẻ vô hồn lạnh nhạt?

Đau lắm… Đau đến mức không thể thở nổi… Nó đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, một con người.

Linh hồn và trái tim cậu đều đã vỡ tan!

Nhiều năm sau, Viên Mạch lật đổ được Huỳnh Tư Kiến, trở thành chủ nhân của Ký, Đương gia của Huỳnh Gia.

Những con tin bị giam giữ cũng lập tức được đón về chăm sóc. Nhưng Trực Ninh không thể cảm nhận được niềm vui của sự đoàn tụ ấy.

Sau nhiều năm phát điên, Thu Uyển rốt cuộc cũng không chờ được đến ngày gặp lại con trai mình. Người mẹ đáng thương đã rời bỏ thế gian này trong cô độc và hoảng loạn.

Âm thanh như từ cõi chết vang lên trong đầu Trực Ninh.

“Con sẽ nghe lời cha, tất cả. Chỉ xin cha cho người đến khám chữa cho mẹ con”

“Bà ấy vốn không điên mà, được chạy chữa nhất định sẽ khỏi”

Ngày ấy, thứ mà anh nhận lại là một cú đạp ngang giữa ngực, khiến cho máu từ yết hầu ộc ra khỏi miệng.

Cứ sống như thế, cứ day dứt khổ sở mãi như thế.

Cho đến ngày nhận tin bà đã chết. Không còn thứ gì trên trần đời này đáng giá để anh lưu luyến nữa.

Mẹ anh chết rồi, chết thật rồi.

Mẹ đã từng nói ngày hạnh phúc nhất trong đời mẹ là ngày sinh ra con. Nhưng mẹ ơi… Giá như con chưa từng được sinh ra, vậy thì ngày hôm nay người còn sống sẽ là mẹ.

Tự trách một ngàn lần, đau thương còn hơn như thế. Vành mắt Alpha mạnh mẽ phút chốc lại đỏ au, khói thuốc cũng không thể nào xua đi được những nét u sầu.

----------      

*Lời tác giả: Chuyện của Trực Ninh Ngốc đã miêu tả chi tiết trong “ABO Mang thai trộm” nên ở bộ truyện này Ngốc chỉ tóm gọn lại để tránh trùng lặp.

Bé Di Giai: z6022140780130_aa15cdec236775f1a2f7a8b655a2d5a0
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo