Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 7: Trú ẩn

Chương 7: Trú ẩn

Trên một hòn đảo vây quanh là mênh mông của đại dương, tách biệt và xa xôi đến mức không cách nào có thể nhìn thấy bờ, có một bộ tộc nhỏ gọi tên là tộc nhân ngư.

Không nhớ từ bao giờ nữa, chỉ biết rất lâu trước đây nhân ngư vốn từng sống ở những vùng biển gần với con người. Nhưng sau đó do loài người liên tục xả rác và chất hóa học, gây ô nhiễm nặng nề đến môi trường sinh sống của nhân ngư. Sau cùng lại bị săn bắt, giết hại vô lối, khiến cho tộc nhân ngư đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

Bọn họ vì sinh tồn, không còn cách nào khác đành phải rời đi rất xa, tránh khỏi tầm mắt của loài người. Sau khi bơi qua rất nhiều quãng đường biển, vượt qua không ít nguy hiểm cùng mất mát, rốt cuộc cũng tìm được nơi này có đủ điều kiện để sinh sống, bám trụ lại.

Từ hơn chục nhân ngư hiếm hoi vượt ngàn xa xôi đến được đây, sau rất nhiều năm, hiện tại số nhân ngư đã có gần ba trăm.

Người đứng đầu tộc nhân ngư được gọi là Tộc trưởng có tên già Gen. Già Gen phân công công việc rất công bằng và rõ ràng, môi trường và điều kiện sống nơi này cũng khá tốt. Một năm chỉ có một mùa biển dữ không thể xuống biển săn bắt, nhân ngư lại đã sớm trữ đủ thức ăn đồ dùng, vì thế không lo đói khổ.

Nhân ngư Alpha với chiếc đuôi màu đỏ tía vô cùng mạnh mẽ, sẽ là người đi đầu mở đường trong tất cả các cuộc bơi lặn săn bắt. Beta với màu đuôi xám trắng như lớp vảy bạc là trợ thủ đắc lực hỗ trợ đông đảo phía sau.

Cùng làm cùng hưởng, thành quả chia đều cho mỗi gia đình, ưu ái hơn ở những nhân ngư còn non, nhân ngư bị thương hay nhân ngư đã già.

Mùa nóng mỗi khi đêm buông, dưới ánh trăng rực rỡ bọn họ sẽ cùng nhau ca hát, múa tay theo từng nhịp đàn đá. Mùa lạnh, bọn họ sẽ cùng nhau quây quần bên bếp lửa, vừa ăn quả khô, tôm cá nướng, vừa nghe tộc trưởng kể về những câu truyện xa xưa.

Nhân ngư trên dưới đều một lòng vì bộ tộc của mình, mang trong lồng ngực trái tim thuần khiết. Vì thế việc tranh đấu hay thù hận ở nơi này gần như không có, luật định cũng rất ít.

Tuy nhiên có một điều bất cứ nhân ngư nào từ khi sinh ra đến khi chết đi đều phải nhớ rõ: Không được tiếp xúc với con người.

Việc để lộ thân phận nhân ngư trước mặt con người là điều cấm kỵ tối cao của bộ tộc. Nếu nhân ngư làm làm trái lệnh sẽ bị xử tội nặng.

Ngay từ khi biết lắng nghe qua tai hay truyền âm từ não bộ, Akio đều đã nghe đi nghe lại hàng chục lần những lời kể của già Gen và những lời dặn dò tỉ mỉ kỹ càng ấy.

Rằng con người tàn độc thế nào, đã giết hại tổ tiên của nhân ngư ra sao? Vì cớ gì mà bọn họ phải trốn tránh đến một nơi hoang vu thế này?

Thế giới của loài người trong mắt nhân ngư vô cùng tối tăm và đáng sợ, truyện kể bọn họ có thể vì vật chất mà giết hại cả ruột thịt chính mình. Nếu bị phát hiện, những tòa nhà như những chiếc lồng nhỏ là nơi sẽ giam cầm nhân ngư, ở đó bọn họ sẽ phải chịu đói, chịu tra tấn cho đến chết.

Những lời nói ấy ám ảnh vào cả giấc mơ của những đứa trẻ nhân ngư, nỗi sợ hãi cố hữu ăn sâu và xóa nhòa đi tất cả ảo vọng về một nơi có tên là “bên kia bờ biển”.

Những chiếc đuôi nhỏ muốn quẫy đi thật xa, vượt qua ranh giới an toàn dần dần cũng không còn dám nữa.

Thậm chí để đảm bảo an toàn, những nhân ngư cổ xưa khi tới đây đã chủ động điều chỉnh sóng âm của mình kết nối với loài cá heo. Cho đến giờ, nhân ngư đều có thể giao tiếp cơ bản với loài cá thông mình bậc nhất đại dương này.

Những chú cá heo như một tầng bảo vệ từ xa, mỗi khi có dấu hiệu bất thường nào sẽ kịp thời thông báo đến bộ tộc. Trong thời gian ấy, dù có đói khổ đến đâu nhân ngư cũng không được phép rời khỏi đảo, bằng mọi cách tránh bị con người phát hiện.

Hòn đảo thanh bình, truyền đời chỉ có một quy tắc trọng yếu như vậy. Thế mà trong một phút giây nào đó, cậu lại lỡ quên mất rồi.

----------

Sự phát triển của nền công nghiệp tân tiến ngoài kia kéo theo những chiếc tàu cũng dần được nâng cấp hiện đại hơn, có thể đi xa hơn để khám phá những vùng đất mới. Đồng nghĩa với hòn đảo tưởng chừng như vĩnh viễn không thể lộ tẩy càng ngày càng gần với bàn tay vươn dài của loài người.

Tần suất báo động của cá heo cũng đã nhiều lên trông thấy. Trước đây có khi vài ba năm tộc mới nhận được tín hiệu một lần, hiện tại cách hai ba tháng nhân ngư lại phải rủ nhau trú ẩn.

Có lẽ vì đã quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà phương thức trú ẩn của họ cũng rất đơn giản. Chỉ là dập tắt tất cả các ngọn lửa để tránh khói, sau đó sẽ thu dọn một số đồ đạc quan trọng rồi lao mình xuống biển cả, trốn vào những rặng đá sâu dưới lòng đại dương, mặc thêm rong rêu để dễ bề ẩn nấp. Sau khi nguy hiểm qua đi, nếu đảo không bị phát hiện bọn họ sẽ lại trở về.

---------

Nửa năm trước, vào mùa biển động, toàn bộ nhân ngư đều ở trong hang đá nghỉ ngơi.

Akio tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu hướng về phía cửa, đưa tay đón những giọt mưa tầm tã không ngớt, thầm mong cho những ngày mưa bão này sớm qua.

Cậu mười bảy tuổi, cái độ tuổi bắt đầu cho sự đẹp đẽ và rực rỡ nhất của một Omega, cũng là độ tuổi đối với mọi thứ đều rất hiếu kỳ. Thật khó có thể nhịn nổi sự tẻ nhạt quanh co trong hang đá từ sớm tới tối.

Thế nhưng quy luật của tự nhiên nào ai chống nổi? Mưa kéo dài ngày qua ngày như không muốn dứt. Nước dâng ngập hết tầm nhìn, những rặng dừa gần bờ biển chỉ còn nhìn thấy những ngọn lao xao.

Bỗng nhiên từ chiếc ốc kèn lớn giữa tộc hú lên một tiếng dài vang vọng. Cha mẹ của Akio cũng lập tức lết về phía cửa hang, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Vây trên tai của họ đều xòe ra hết cỡ, người anh Alpha của Akio – Gi cũng nhanh chóng cất giọng:

- Nha nha (*Có nguy hiểm)

Cha của Akio gật đầu:

- Nha! (*Đúng vậy)

Lại thêm một tiếng hú dài nữa vang lên, màng trên tai trên hông nhân ngư đều đồng loạt vẫy mạnh. Mẹ Akio hốt hoảng:

- Yá ya! (*Trú ẩn)

Akio đương nhiên hiểu rõ điều này, sóng âm bắt được từ não của cậu liên tục truyền đến hàng loạt những âm thanh:

“Cá heo nhìn thấy loài người xuất hiện trong vùng an toàn”

“Có tàu biển rất lớn bị sóng đánh vỡ đang trôi dạt”

“Mau mau, trú ẩn thôi”

Akio lập tức chống tay quẫy đuôi hướng vào trong, gấp rút thu dọn chút đồ đạc quý giá nhất cho vào trong một chiếc túi bện từ sợi thô, đeo chắc lên người.

Trú ẩn trong mùa biển êm đã có bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi, trong mùa biển động lại càng nhân lên gấp bội. Bốn năm trước cũng trong một ngày như thế này, đã có sáu nhân ngư không thể trở về, thân xác khi tìm thấy cũng không còn trọn vẹn, đó là nỗi đau không cách nào nguôi ngoai của cả tộc.

Nhưng so với nỗi đau ấy, việc phải tránh xa loài người càng quan trọng hơn. Bọn họ thà rằng phải hi sinh vài tộc nhân, còn hơn để cả tộc đều bị bắt giữ.

Để tránh tập hợp quá đông sẽ bị lộ tẩy, việc trú ẩn đã định sẵn chia ra thành từng nhóm nhỏ. Trong mỗi nhóm đều sẽ có nhân ngư Alpha hoặc Beta nam trưởng thành theo sát, nhận nhiệm vụ đi đầu và đảm bảo an toàn cho nhóm.

Gia đình Akio có năm người, Akio và Chiko đều đã trưởng thành, cha mẹ cậu cũng còn khỏe mạnh. Vì thế Gi hiểu chuyện, tự tách mình ra khỏi, hướng về phía một hang đá gần đó giúp đỡ - nơi ở của một cặp nhân ngư già yếu không có con.

Nhân ngư chính là như vậy, bọn họ coi từng thành viên trong tộc đều giống như người thân ruột thịt của mình. Kể cả trong mưa bão hay sóng dữ, kể cả là già hay trẻ mỗi sinh mạng đều được quý trọng.

Kể ra thì dài, nhưng việc xảy ra lại quá nhanh và chớp nhoáng, chỉ chưa đầy mười lăm phút sau khi tiếng kèn hú thứ ba vang lên, toàn bộ tộc nhân ngư đã lao mình xuống biển.

Trên mặt đại dương, từng cơn lốc xoáy xà xuống từ bầu trời đen kịt, những tiếng sét lớn đánh vang ầm ầm.

Dưới làn nước dữ, Akio vươn sải tay, quẫy đuôi bơi theo hướng cha mẹ mở lối. Mặc dù cha mẹ Akio đã có nhiều kinh nghiệm trong việc trú ẩn, thế nhưng bão khiến cho những con sóng ngầm ập đến vô cùng dữ dội. Nhân ngư oằn mình cố gắng tránh khỏi những tảng đá ngầm cùng những loại cá lớn đang bị sóng đánh tạt khỏi hướng bơi.

Từ trong đầu cậu liên tục truyền xuống những âm thanh cảnh báo của cha mẹ.

“Cẩn thận đá ngầm”

“Akio, bám sát”

Akio cố gắng tập trung nhất có thể, dồn hết sức lực đẩy thân mình về phía trước. Thế nhưng biển động quá dữ dội, sức lực của Omega lại khá yếu. Sau gần một tiếng vật lộn với sức nước, cánh tay của cậu đã tê rần, mỗi một cú sải đuôi vây đều phải oằn mình chống đỡ.

Không ổn rồi… Cậu mệt quá…

Mắt cậu mờ mịt, hai tai ù dần đi, chơi vơi đến nỗi không cách nào nhấc mình được nữa, cậu lập tức phát ra sóng âm cầu cứu. Cha cậu không chút do dự, đảo hướng đuôi quẫy mạnh về phía cậu muốn dìu cậu tiếp tục bơi.

Mẹ cậu cũng không ngừng an ủi.

“Akio! Cố lên! Chúng ta sắp tới rồi”

Vậy nhưng cha cậu cho dù có thuộc lòng từng tảng đá ngầm nơi này, cũng không thể tránh được vật thể trôi bất định.

Đó là một mảnh tàu vỡ!

Nó hướng thẳng về phía cha con cậu, bất ngờ đập tới. Cha cậu không chút suy nghĩ, lập tức lao ra chắn trước người cậu.

- Rầm!

Một tiếng đập lớn vang lên, hàng trăm bóng nước như nổ tung, cả người cha cậu bị văng mạnh, mơ hồ còn thấy những vệt máu hòa cùng biển nước. Akio cũng không tránh được bị cứa một đường ở đuôi.

Cảnh tượng trước mặt khiến mẹ cậu không chịu nổi, hét lên một tiếng rồi lao về phía chồng.

- Ya!!!!!!

Akio không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu cũng cố sức bơi về phía cha mình. Sóng âm phát ra đầy đau thương và nhiễu loạn.

“Không… Không… Cha ơi!”

“Đừng mà!”

Nhưng sóng dữ quật mạnh, thân thể cậu vốn đã mệt mỏi lại thêm vết thương trên đuôi khiến cậu không cách nào chịu đựng nổi nữa.

Bàn tay với ra rồi xa dần, xa dần, hình bóng của cha mẹ cậu nhạt nhòa đến mức không còn thấy rõ nữa. Và khi những cánh vây yếu dần, cũng là lúc cậu chỉ đành nhắm mắt thả trôi cho số phận.

Nhắm mắt lại, bóng tối bao trùm, cả cơ thể tung lên rồi hạ xuống vô định. Vẩy trên làn đuôi xanh đẹp đẽ là những tơ máu nhỏ.

Cậu tự hỏi mình trăm lần, ngàn lần, nhân ngư các cậu sống một cuộc đời tốt đẹp đến thế, chưa từng hãm hại hay thương tổn gì đến loài người. Vậy vì cớ gì mà suốt đời cả tộc đều phải chịu run rẩy sợ hãi cùng trốn tránh?

Rốt cuộc phía bên kia đại dương là thứ gì?

---------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo