Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 8: Lỡ yêu

Chương 8: Lỡ yêu

Chiều hôm đó, Sài Thành như thường lệ, mưa rất to, tiếng mưa đập vào mái tôn khiến những âm thanh xung quanh đều như mờ đi.

Vậy mà Thành Khải lại bị tiếng ngã lớn ở cửa làm cho giật mình, vội vàng bước ra ngoài.

Cậu ta say, say tới mức lảo đảo, say tới…Phát khóc.

Trần Đức gục đầu vào lòng anh.

Cậu ta khóc… Khóc như một đứa trẻ.

Trong sơn say, cậu ta gọi đủ cả trăm lần tên một người đàn bà.

Hôm ấy, là ngày giỗ của mẹ cậu ta.

Hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên anh thấy cậu ta khóc.

Thành Khải cũng đã nghe qua, gia đình cậu ta không hạnh phúc, nhưng có thế nào, anh cũng không thể nghĩ được rằng, cậu ta cũng có một mặt đáng thương như thế.

Anh không thể làm gì khác được, chỉ có thể để Trần Đức tựa lên ngực, lên vai mình.

Đến khi tiếng nức nở đã không còn, hơi thở cũng đã đều đều, anh mới nhẹ nhàng vắt chiếc khăn nhỏ lau lên khuôn mặt hắn, là lau đi nước mưa hay nước mắt kia?

Trong tiếng mưa vẫn ào ạt, trong màn đêm lặng nghe từng nhịp tim bất ổn của mình,

Thành Khải đặt xuống trán người say ngủ, một nụ hôn.

- Ngủ ngon… rồi mọi chuyện sẽ qua đi....

Anh không biết, từ giây phút đó, đã có một hạt mầm được gieo xuống trên mảnh đất của trái tim anh.

 

 

 

Phòng trọ,

Thành Khải khép cuốn nhật ký trên tay,

Một tháng hai mươi ngày, như vậy là chỉ còn mười ngày giao hẹn, sau mười ngày này, liệu còn có thể gặp lại nhau hay không?

Thành Khải ngẩn người, đưa tay vuốt lên từng nhánh thạch thảo ép khô.

- Làm gì mà sững sờ như vậy?

Tiếng nói vang lên, Thành Khải vội vàng kéo ngăn tủ, đặt quyển nhật ký vào bên trong.

- Cậu tới rồi?

- Sao thế?

- À… Không có gì,

Trần Đức hất hàm ra phía ngoài:

- Đi thôi.

- Ừm.

Trần Đức đã trọn vẹn vượt qua kỳ thi, dù là điểm thi toàn năm với sáu, nhưng cũng đủ để qua môn mà không cần nhờ tới ba mình can thiệp. Ba cậu rất hài lòng với vị gia sư này, dù chưa một lần gặp mặt.

Cũng vì hiếm có vị gia sư nào có đủ kiên nhẫn dạy cậu một tuần chứ chưa nói tới cả kỳ thi như thế,

Ông đưa cho cậu một khoản tiền, dặn đi dặn lại phải trao tận tay vị gia sư kia.

Thế nên sẵn dịp hôm nay là môn thi cuối, cậu đã hẹn sẽ tới đón anh cùng đi liên hoan.

Thành Khải từ trước tới giờ hiếm khi đặt chân tới mấy nhà hàng sang trọng thế này, có chút bối rối, hơn nữa lại nghĩ rằng sẽ đi chung với bạn bè của Đức chứ không phải chỉ có riêng hai người, vì thế bước chân cũng trở lên cuống hơn.

Vừa bước tới cửa, một chiếc xe máy lao tới, sượt qua, Trần Đức vội vàng kéo tay, vô tình ôm trọn anh vào lòng:

- Cẩn thận!

A….

Thành Khải bị dọa sợ, vội vàng túm chặt lấy chiếc áo jeans khoác ngoài của Trần Đức.

Trần Đức bật cười:

- Không sao rồi, buông ra đi chứ !

- …..!

Thành Khải cuống quýt buông tay, dưới ánh nhìn của mấy người nhân viên, ngại ngùng lùi lại mấy bước.

Nhưng điều khiến anh thật sự ngại tới đỏ chín mặt, lại không phải là một màn ôm ấp đó, mà là những điều về sau, khi anh bước chân vào phòng riêng của nhà hàng.

Một bàn ăn trải đầy nến và hoa, thêm một hộp quà vừa vặn đặt trên bàn. Anh sửng sốt nhìn sang phía cậu:

- Cái… Này…

Trần Đức thì tỏ ra rất đỗi bình thường:

- Vào đi, sao còn đứng đây?

- Nhưng…

Anh ngập ngừng, Trần Đức thì đã kéo xong ghế giúp anh,

Để Thành Khải ngồi xuống, cậu lấy từ dưới ngăn bàn lên một bó hoa hồng lớn, đưa tới trước mặt anh:

- Cám ơn thầy giáo.

- Cái này…

Thành Khải vừa đưa tay đón lấy, Đức đã nhân cơ hội đó đặt một chiếc hôn lên má anh.

Ngay lúc ấy, e rằng, một bó hồng kia cũng không làm sao so được với nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.

Ngọt ngào…Đến như thế…

Trần Đức thay anh cắt từng miếng thịt nhỏ,

Một ngụm rượu vang nho, ngọt lịm tới cuống họng, thấm cả vào trái tim.

Ánh nến lung linh quá, khiến anh cứ nghĩ như thế là mơ,

Như thế đâu phải là sự thật…

Làm sao có thể…

Làm sao có thể kia chứ?

Không khí này, bữa ăn này, sự ấm áp này, chính là điều mà bao nhiêu năm nay , anh vẫn luôn chờ đợi sao?

Chờ đợi một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay anh, để anh biết rằng anh không hề cô đơn trên cõi đời này,

Rằng một kẻ - không bình thường,

Rằng một kẻ - mang trái tim mình mà đi yêu một kẻ đồng giới – như anh,

Cũng xứng đáng có được hạnh phúc,

Xứng đáng có được một nụ hôn nóng ấm trên má trên môi.

Anh thẫn thờ, giương đôi mắt về phía kẻ đối diện…

Cậu ấy… Vừa cười sao?

Nụ cười dưới ánh nến dịu dàng kia, lại tỏa sáng và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trong căn phòng này.

Không phải là hoa, cũng không phải là rượu..

Anh say thật rồi…

Anh say nụ cười ấy…

Anh đã say khi một buổi chiều nọ, Trần Đức tranh ăn của anh một chiếc kem, khiến cho chiếc kem kia tan ra, dính dơ lên một bên khóe môi của anh, cậu ấy đưa tay, chạm lên rồi đặt lại chính ngón tay ấy lên đầu lưỡi. Hoàng hôn ngày hôm ấy nhạt dần, trong tim anh lại đầy những ánh sáng, ánh sáng của tình yêu và hi vọng.

Anh không nói nhiều, hay anh sợ rằng từng âm thanh vang ra sẽ phá đi bầu không khí tuyệt diệu này, anh không đành lòng đánh mất, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm khe khẽ thở.

Cho đến tận khi tàn tiệc, kẻ khiến anh say kia, lại chẳng muốn anh tỉnh, mà dìu dặt đặt lên tay anh hộp quà kia, cởi chiếc áo khoác ngoài, phủ lên vai anh mà trìu mến:

- Sẽ lạnh đấy…

Lạnh sao?

Thành Khải anh hôm nay, lại không hề cảm thấy lạnh,

Suốt một quãng đường đi cũng không hề thấy lạnh.

Trước dãy phòng trọ,

Trần Đức tiến lại gần, đưa cho Thành Khải một chùm chìa khóa:

- Giữ lấy,

Thành Khải ngạc nhiên:

- Đây là… Chìa khóa phòng?

- Đúng rồi. Địa chỉ nhà tôi thì anh biết rồi đấy, nhưng – Trần Đức ghé sát hơn – Chìa khóa phòng tôi trước giờ chỉ cho mình anh đấy,

Thành Khải lập tức đem chìa khóa đặt trả vào lòng bàn tay cậu:

- Tôi không muốn tới đó, ngại lắm, với lại…

Trần Đức nhíu mày:

- Mỗi lần làm trong cái nhà trọ này cụt hứng chết! Khách sạn cũng chẳng phải lúc nào cũng đi được, coi như tôi tự kiếm lấy sung sướng đi!

- Nhưng mà…

- Sao? Không ngoan? Tôi lập tức đem anh vào kia làm đến khi anh rên kéo cả xóm sang xem!

- Cậu…

Trần Đức nhìn gương mặt của Thành Khải mà cười bật:

- Nói giỡn thôi, tôi có hẹn rồi. Về trước!

- ………!

Cậu có chút vội vàng mà quay xe. Thành Khải hơi sững lại, tiếng chiếc xe phân khối lớn dần nhỏ đi. Không gian lại trở lại nhịp điệu yên tĩnh vốn có.

Bóng dáng người kia cũng đã khuất một lúc lâu, Thành Khải bỗng như thấy trong tim mình chút hụt hẫng.

Anh không định nghĩa được đó là cảm giác gì, chỉ biết rõ ràng rằng, đó là không vui.

Thành Khải bước vào phòng, khép cánh cửa lại .

Tự nhủ, chắc cậu ta có việc gấp.

Đúng vậy. Chắc chắn là như thế, thế nên… Thế nên… Đêm nay…. Cậu ta mới không ở lại đây…

Ở lại đây…

Tại sao… Bản thân tự dưng lại nghĩ tới chuyện cậu ta sẽ ở lại đây cơ chứ?

Một tháng hai mươi ngày!

Sao lại có thể… Mong chờ?

Là mong chờ thật sao?

Có thể nào, chút nhói ở tim khi người kia quay gót bước lên xe, lại chính là sự mong chờ?

Thành Khải!

Mày điên rồi sao….

Mày đúng là điên rồi…

Sao lại có thể nuôi những ý nghĩ như thế? Chỉ là giao kèo thôi, chỉ là những điều kiện để ở bên nhau,

Anh không muốn ngủ,

Anh đặt hộp quà lên bàn, cũng không muốn mở ra.

Nhắm mắt, mở mắt, đều là hình ảnh của kẻ kia đang cười, đang trêu đùa, đang nô giỡn.

Còn có cả… Chuyện kia…

Cả cơ thể anh nóng bừng….

Để sáng hôm sau, dưới quần đã là một mảnh ướt át.

Chỉ có điều khác với trước đây, lần mộng tinh này, không thể nào sai lệch được, chính là Trần Đức.

Anh bỗng nhiên rùng mình, sợ hãi tới co người lại trên giường.

Những cơn mơ về cậu ta dạo gần đây cứ càng ngày càng xuất hiện, mỗi một ngày lại rõ ràng hơn, từng kỉ niệm, từng cái vuốt ve, từng cái chạm nhẹ lên má, lên tay….

Thực sự không ổn!

Anh… Không lẽ… Anh cứ như thế mà đem yêu một kẻ đã từng cưỡng hiếp mình sao?

Không thể nào…

Nhưng… có thể nào chăng?

Người đầu tiên tặng hoa cho anh, là cậu ta.

Người đầu tiên vô tình hay cố tình, anh đưa tới cả thân thể mình, cũng là cũng là cậu ta.

Thành Khải anh, thực sự là … Lỡ yêu rồi?

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo