Chương 7: Lạc nhịp
Kẻ xấu, cũng không hẳn là xấu hoàn toàn,
Ai mà biết được một kẻ như Trần Đức, lại đối với cái thế giới thứ ba này không hề có lấy một chút định kiến hay ghét bỏ, thậm chí còn có những người bạn thân trong giới.
Anh cũng vì thế mà đối với Trần Đức bớt giận, tuy nhiên mối quan hệ này vẫn định sẵn chỉ là một cuộc giao kèo mà thôi.
Chỉ có điều lâu dần thì địa điểm làm cái chuyện kia, cũng không hẳn lúc nào cũng là ở phòng trọ của anh.
Trần Đức chê nơi đó chật hẹp lại không có nước ấm, cũng không thể ép anh rên rỉ thật lớn, vì thế một đôi khi anh vẫn phải tới khách sạn.
Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Khách sạn X.
Sau khi thỏa mãn, Trần Đức thoải mái ngồi gác chân lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc,
Cảm giác của từng sợi thuốc ngoại rít vào trong phổi khiến cho tâm tình cùng cơ thể đều được thả lỏng, dễ chịu không ít.
Thành Khải bước ra khỏi nhà tắm, trên cổ cùng ngực vẫn còn lưu lại đầy dấu vết, bước chân có hơi khập khiễng tiến về phía giường.
Trần Đức mỗi lần làm đều là làm đến mức anh chịu không nổi, cho dù có tẩy rửa sạch sẽ và bôi vài vòng thuốc, vẫn không thể tự chạy xe về.
Nhưng kể ra thì cậu ta cũng không phải loại người quá tệ bạc, thường cũng sẽ chở anh về tận nhà trọ.
Còn để anh nghỉ một lát lấy lại sức và ăn một bát súp nhẹ xong, Trần Đức mới thong thả mặc quần áo:
- Để tôi chở anh về.
Thành Khải cũng không từ chối,
Chiếc xe hơi nhanh chóng dời khỏi khách sạn, trên đường vẫn như cũ, chẳng ai nói với ai câu nào.
Trần Đức trên giường thì thích nói lời thô tục, nhưng bình thường cũng không phải người nhiều lời, còn anh, anh biết nói cái gì đây?
Giữa hai người vốn dĩ là hai thế giới, chẳng có bao nhiêu hiểu biết về nhau,
Khi chiếc xe đã gần tới khu trọ, Trần Đức bỗng xi nhan rồi táp xe vào lề đường. Thành Khải cũng theo hướng đỗ nhìn ra ngoài.
Ngay đấy là một tiệm hoa tươi.
Còn chưa hiểu chuyện gì, Trần Đức đã nhanh chóng bước xuống xe, rồi trở lên với một bó thạch thảo rất to trên tay:
- Cái này cho anh.
Thành Khải mở to mắt khó tin:
- Cho tôi?
- Đúng, không phải anh thích à?
Trần Đức không nói thêm, dằn bó hoa vào lòng anh rồi khởi động xe. Đến khi chiếc xe đã dừng dưới dãy phòng trọ, Thành Khải cũng vẫn không tin.
Lời nói ra trên miệng mấy lần rồi lại nuốt lại.
Làm sao cậu ta biết được anh thích loại hoa này? Làm sao… Cậu ta lại tặng hoa cho anh?
Bó hoa, mà suốt hai mươi mốt năm trên đời, lần đầu tiên anh được nhận.
Sự xao động trong lòng, kéo theo từng lời nói, ánh mắt và cử chỉ.
Thời gian trôi đi,
Những ngày sau đó dần là hai là ba, rồi là tám nhánh hoa khô,
Trần Đức thỉnh thoảng sẽ tặng anh một bó, cũng có khi là bất chợt đi trên đường, hoặc cũng có thể là đã để sẵn ở ghế sau.
Thạch thảo đẹp, nhưng lại nhanh tàn quá,
Anh chỉ có thể giữ lại mỗi bó một nhành, đem kẹp trên từng trang nhật ký.
Để tỏ ra là một thằng con trai bình thường, anh tự mình ngăn bản thân mua hoa về cắm, cũng không cách nào nghĩ được rằng, người tặng hoa cho anh vậy mà lại là Trần Đức kia.
Yêu thích mà đem cắm, yêu thích mà ngắm nghía.
Trần Đức thấy thái độ trân trọng kia, chỉ buồn cười.
Chỉ là một bó hoa,
Đúng, chỉ là một bó hoa,
Trần Đức đã từng tặng cả những bó hoa nhập trị giá vài ngàn đô cho mấy cô người mẫu cao giá, bó thạch thảo mấy chục ngàn này thực sự khiến cậu phì cười khi chi tiền. Chẳng nghĩ rằng, Thành Khải kia vậy mà cứ đắm đuối.
Còn nói cái gì mà một câu chuyện buồn gắn với cái tên thạch thảo?
Quê mùa tới chết!
Thứ khiến Trần Đức cậu cách hai ba hôm lại tới, nhiều nhất có lẽ là vì chuyện mấy bữa ăn chăng? Hoặc giả như cuộc sống đạm bạc của Thành Khải khiến cậu thấy mới mẻ?
Đại khái thì cậu cũng không quan tâm lắm, nói rằng đối xử với Thành Khải đặc biệt, có lẽ cũng không phải.
Vài ngày sau,
Thành Khải chính thức phải gật đầu với việc làm gia sư cho Trần Đức. Đổi lại, chuyện trên giường, cậu ta cũng không quá ép anh nữa.
Nếu anh thực sự không muốn, cậu ta sẽ để anh BJ hoặc dùng tay giúp. Nếu như hôm nào ép anh vào những tư thế nóng bỏng, cũng sẽ không để anh bị thương.
So với cơn ác mộng mà anh đã từng tưởng tượng, đã dễ chịu hơn nhiều lắm.
Hơn nữa anh không thể phủ nhận, anh cũng có sinh lý. Trần Đức thường xuyên tập luyện, thân hình so với người mẫu chỉ có hơn chứ không có kém, dù trái tim chẳng có bao nhiêu rung động, nhưng phản xạ của cơ thể lại khó có thể che giấu.
Những khi làm tình với cậu ta, cơ thể anh không bài xích, Trần Đức lại là người nhanh ý, khi đã tìm được những điểm nhạy cảm của anh, luôn biết cách khiến cho anh đê mê đến quên mất cả ngại ngần, mặc cho cậu ta trêu đùa.
Việc học tập của Trần Đức tốt hơn anh mong đợi nhiều, cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ chẳng thèm để lọt tai một chữ, rốt cuộc hóa ra người nhàn rỗi mới chính là bản thân anh.
Đa số thời gian khi anh nhắc tới việc học, cậu ta thường chủ động mở sách vở và cũng khá tập trung. Anh chỉ kiểm tra lại hoặc chỉ ra một số điểm chưa đúng mà thôi.
Chỉ có điều, cậu ta quá tự tiện.
Nếu học ở nhà cậu ta thì thôi đi, nhưng ngay cả phòng trọ của anh cũng bị làm cho xáo xào.
Trần Đức đánh thêm một ổ chìa khóa phòng, Thành Khải biết mình cản cũng không được, đành mặc kệ. Dẫu sao cái phòng của anh cũng chẳng có gì.
Vậy mà trưa hôm nay, vừa về tới đã bị một phen kinh hoảng, đồ đạc lộn xộn đầy cửa phòng, trong một chiếc bao tải còn thò ra một cánh tay áo.
Thành Khải hốt hoảng kéo chiếc áo ra khỏi, lại phát hiện nguyên cái bao đó đều là quần áo của mình, vội vàng chạy vào:
- Trời ơi! Cậu làm cái gì vậy!!!
Bên trong phòng, Trần Đức đang hì hục kê chiếc tủ lạnh mới cứng.
Thấy Thành Khải liền quay ra:
- Anh về đúng lúc lắm, giúp một tay đi.
Thành Khải cứng cả người, đưa mắt về hướng kê tủ quần áo, không phải là cái tủ trống không, mà ngay cả cái tủ vải cũ kỹ cũng không còn.
Anh nuốt nước bọt:
- Chuyện này… Chuyện này là sao?
Trần Đức không vội trả lời, quẹt đi giọt mồ hôi trên trán, trề môi khinh bỉ:
- Tôi chưa từng cặp với người nào mà nghèo như anh, đến cái quần áo mặc cũng không ra làm sao, cái phòng đã bé tí tẹo cái tủ lạnh cũng không có, hở ra là ăn mì tôm.
Thành Khải vừa tức vừa xấu hổ:
- Tôi mặc thế nào là việc của tôi, liên quan gì đến cậu, còn có… Thức ăn, tôi… Vì cậu mà hơn một tháng nay tôi không đi làm thêm được, có mì tôm ăn là tốt lắm rồi, cậu chê… Cậu chê thì về nhà cậu mà ăn!
Trần Đức vừa thử điện cho tủ lạnh, quay sang:
- Anh không sợ mất mặt nhưng tôi sợ. Lỡ ai thấy anh đi cùng tôi còn tưởng là tôi chơi với người bán vé số cơ đấy,
Thành Khải không nói nữa, vội đặt chiếc túi sách sang một bên rồi ra kéo bao quần áo ngoài cửa vào.
Dù rằng số quần áo này chẳng phải hàng hiệu gì, giá trị không có bao nhiêu, nhưng nếu để mua lại cả một lượt thì xót chết mất.
Nhưng tay anh vừa mới chạm được vào bao quần áo, Trần Đức đã cất tiếng vọng ra:
- Anh thử nhặt đống rác đó vào xem? Xem tôi xử anh thế nào?
Thành Khải khựng lại, nhưng vẫn kéo lấy cái bao tải:
- Tôi không mang vào thì lấy cái gì mà mặc?
- Đương nhiên là tôi dẫn anh đi mua, không lẽ Trần Đức này đến tình nhân của mình còn lo không nổi? Lại để anh phải cởi chuồng sao?
- Cậu?!!!
Vài phút sau, chiếc máy lạnh đã lắp xong gọn gàng, lại thêm một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn ăn cùng hai chiếc ghế nhỏ được giao tới.
Thành Khải lúc này mới để ý, hóa ra ngay cả tường nhà cũng đã được dán lại, dù rằng màu sắc không khác màu giấy dán lúc trước bao nhiêu, nhưng căn phòng đã sáng hơn rất nhiều,
- Cậu… Cậu làm hết à?
Trần Đức hài lòng nhìn một vòng quanh căn phòng:
- Có tiền ngu gì mà làm, thuê hết đấy. Bây giờ mới giống chỗ cho người ở chứ.
Thành Khải nhìn tay Trần Đức vẫn còn dính đầy vết keo, nhưng cũng không định vạch trần, chỉ là trong lòng lại mềm ra.
Con người này, thực sự đối xử với anh, là tốt hay xấu đây?
Trần Đức rửa mặt xong, vuốt nước trên mặt rồi nhìn đồng hồ:
- Trễ thế này rồi, đi ăn trưa rồi hãy đi mua đồ, quần áo thì phải mặc lên người mới biết được.
Thành Khải không biết nói sao cho phải, bước chân vẫn còn chưa di chuyển:
- Tôi, cái này, những cái này… Hết bao nhiêu tiền? Tôi sợ không thể trả cậu ngay một lúc được, có thể… Góp theo tháng không?
Trần Đức đưa ánh mắt khó tin nhìn anh, giống như nhìn một người ngoài hành tinh hoặc một sinh vật gì đó quá kỳ lạ, mãi một lúc trên gương mặt mới như giãn ra:
- Thôi bỏ đi, nghèo kiết xác như anh bày đặt cái gì.
Trần Đức nói thì nói vậy, nhưng trong lòng là sự chấn động. Cậu đã từng tiếp xúc và bao ăn bao ở bao nhiêu cô nàng rồi? Dùng cả đầu ngón chân đếm cũng không hết, vậy mà đây lại là người đầu tiên hỏi cậu việc trả lại tiền như thế nào.
Trần Đức vừa bước ra khỏi cửa, tiện tay kéo theo luôn cả cái bao quần áo của Thành Khải, trước con mắt đầy tiếc nuối của anh, ném thẳng vào sọt rác.
Ngước mắt nhìn bóng dáng kia đầy đắc ý, anh thật sự không biết nên khóc, hay nên cười. Nhưng mồ hôi trên người Trần Đức đã thấm đầy ra ngoài áo, loang lổ. Khóe môi anh bất giác kéo cao lên.
Nở một nụ cười.
Lại thêm hai tuần trôi qua,
Hôm ấy, Thành Khải nhận được một cái tin nhắn từ sáng sớm, cậu ta muốn anh chờ ngoài phòng thi.
Thành Khải chẳng hiểu vì sao mà thấy buồn cười không nhịn nổi. Cậu ta lớn như vậy rồi? Sinh viên đi thi mỗi một môn mà đều có người đứng chờ, e rằng cảnh sát giao thông ở Sài Gòn phải đi dọn đường hết công suất mất.
Thế nhưng Thành Khải vẫn tới, lại còn cố ý tới sớm hơn một chút,
Chọn ngồi một bên vệ đường rợp bóng cây, ngồi đợi. Anh nghĩ lại những ngày qua,
Cậu ta đẹp trai,
Ai nhìn cũng thấy.
Nhưng cậu ta thông minh, lại chẳng mấy người biết. Các công thức của những môn chuyên ngành cậu ta chỉ vừa học qua vài lượt đã nhớ, còn các môn lý thuyết, Thành Khải bật cười, bản thân anh trước đây học thật giống như niệm kinh, còn cậu ta lại chỉ ghi ra vài ý chính, sau đó bịa đến tận trời nào luôn rồi.
Không trách được,
Nhìn bộ quần áo rách bươm xẻ ngang xẻ dọc, mái tóc đôi khi nhuộm dở màu, chẳng ai có thể tưởng tượng được bộ dáng cậu ta khi mặc sơ mi trắng đóng thùng, tiến vào phòng thi.
Suy nghĩ miên man, vài tiếng nói lao xao khiến anh cũng theo hướng cổng trường mà nhìn tới.
Là cậu ta sao?
Trần Đức một thân sơ mi đóng thùng, thực sự khiến anh phải nhăn mày bối rối.
Trần Đức tiến tới, vừa nhìn thấy anh đã bật cười lớn:
- Sao thế? Đẹp trai quá à?
Thành Khải định mở miệng, hỏi xem cậu ta thi như thế nào, Trần Đức đã một tay choàng qua người anh, nhỏ giọng:
- Vậy để lần sau khi chịch anh, tôi mặc bộ này? Sao? Được không?
Tên này… Thực sự khiến anh tức nghẹn, giận dữ mà dẫm lên chân Trần Đức một cái:
- Tôi cầu cho cậu thi trượt.
Trần Đức lại càng cười lớn hơn:
- Vậy thì phải làm anh thất vọng rồi, hôm nay tôi trúng tủ!
- Hừ! Tôi mới tin cậu!
Cãi qua lại một lúc, âm thanh cũng xa dần nơi cổng trường rộng mở, Thành Khải rốt cuộc cãi cũng không lại được, đã vậy còn đỏ ửng cả mặt.
Thế nhưng , ngày hôm đó, có một câu chuyện khiến Thành Khải chưa khi nào quên.
Trần Đức hôn anh, là nụ hôn môi đầu tiên sau một tháng chín ngày lập giao kèo.
Sau bữa trưa, cậu ta kéo anh vào khách sạn, anh hốt hoảng những tưởng rằng cậu ta thực sự muốn mặc nguyên bộ đồ đó mà làm chuyện kia.
Nhưng không, cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Trần Đức đã đỡ lấy cằm anh, gương mặt vừa ghé sát, đôi môi dày dặn đã không chần chừ mà đặt xuống, chạm lấy môi anh.
Anh sững sờ.
Anh đã quên mất rằng cậu ta làm tình rất giỏi, nhưng nụ hôn sao lại vụng về đến như vậy?
Cậu ta mút lấy bờ môi trên, bờ môi dưới, khiến nước bọt kéo ra một hai đường, rồi lại đưa đầu lưỡi mà liếm lấy.
Một tháng lẻ chín ngày, làm tình đã bao nhiêu lần? Phơi bày trước mặt nhau đã bao nhiêu lần?
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một nụ hôn, lại khiến cho cả hai đều đỏ mặt đến nóng ran hai má.
Cậu ta nói với anh,
Từ sau khi mẹ cậu ta mất một thời gian,
Ngoại trừ tài xế ra,
Chưa có một ai từng chờ cậu ta sau khi thi hết.
Cậu ta ghét những kỳ thi, vì ghét khoảnh khắc các bạn cùng lớp ùa ra lao tới trong vòng tay của cha mẹ.
Còn cậu ta, lại chỉ nhận được một cái cúi chào lạnh lùng của người tài xế:
- Chào cậu, mời cậu lên xe.
Không ai hỏi, cậu ta thi thế nào, không ai hỏi vì sao bài cuối cậu ta lại làm sai.
Đề thi văn năm lớp chín, cậu ta bỏ thi. Ba cậu ta không nói không rằng, đánh cậu ta hai bạt tai.
Ngày hôm ấy cậu ta không khóc, một mình bỏ lên phòng thờ, đối diện với di ảnh của mẹ mình mà trách.
Đề thi là khi mẹ đã già,
Mẹ đã già?
Cậu ta cũng muốn, một lần được nhìn mẹ cậu ta già đi lắm chứ.
Hôm ấy,
Thành Khải vô thức mà chủ động kéo hắn gần sát lại.
Hắn đưa tay tách lấy hai nút sơ mi trên ngực áo anh, áp tới mà hít hà :
- Người anh thơm lắm!
Hắn chính là như vậy, bề ngoài thì kiêu ngạo khó gần, nhưng một đôi khi nào đó, lại vô tình mà bật thốt trên môi một câu như thế!.
Từ ngày hôm đó, Trần Đức dù bận ở đâu, chậm nhất cũng cách ngày sẽ tới.
Hiện chưa có bình luận nào