Kỳ thị gay, xuyên không bị vả mặt
Chương 7: Bỉ ổi

Chương 7: Bỉ ổi

Sáng hôm sau, Việt Vũ tỉnh dậy. Không phải trên sàng đan rộng rãi phủ gấm mà là trên một chiếc giường cũ trải tấm chiếu mỏng.

Cậu ngước nhìn xung quanh, đây là một tiểu viện nhỏ. So với nơi vách đất trước đây của mẹ con cậu thì đúng là hơn hẳn. Nhưng ở nơi Vương phủ này, sợ rằng đây là dãy nhà tồi tàn nhất.

Thân thể rã rời, nơi nhỏ hẹp kia vẫn còn vương lại dấu vết chưa lau sạch. Tất cả những gì cậu có chỉ là một chậu nước và một chiếc khăn vắt hờ trên giá.

Biết rằng kia chỉ là sự trút giận của đối phương mà thôi. Mong gì người ta vì mình mà ngoảnh lại nhìn một lần? Nhưng sau đêm đầu tiên hoan ái, thức dậy trong tình cảnh này, hỏi lòng làm sao có thể không chua chát?

So với bị đánh chửi, việc bị đem thân xác ra làm trò tiêu khiển mới thật sự là đau cuộn thân tâm. 

Trương Tương quả thật đã thay đổi rồi! Không còn là người anh người bạn đồng hành với cậu qua từng mùa mưa nắng nữa. Nhưng nói trách, lại cũng không dám trách.

Có lẽ những việc cậu làm ở thời không trước đã tổn thương anh quá nhiều, quá sâu mà chính cậu cũng không đo đếm được, nên bây giờ cậu mới phải trả giá nhiều đến thế.

Việt Vũ gượng bước, cầm lấy chiếc khăn, tự mình lau rửa đi những thứ còn sót lại. Mỗi một động tác đều khiến sống mũi cay nồng, cho đến cuối cùng một giọt nước mắt tủi khổ cũng trào ra.

Mấy tháng trời cơm không đủ no, áo không đủ mặc, chịu đủ sỉ nhục của thế gian.

Người mà cậu nợ nhiều nhất, cũng đã chịu dày vò để trả nợ.

Như thế này, có lẽ cũng đủ rồi.

Việt Vũ gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống, dùng trâm gỗ cuộn lại mái tóc dài rồi hướng về phía cửa. Cậu muốn chấm dứt mọi chuyện này tại đây để tìm cách trở về thời không trước.

Hai thị vệ vừa nghe tiếng bước chân đã giương thương đan chéo chặn bước cậu:

- Ngươi muốn đi đâu?

- Vương gia đang ở đâu? Ta muốn gặp ngài ấy.

- Vương gia là người mà ngươi muốn gặp là gặp được sao?

- Chuyện này… Vậy có thể nhờ các vị đi bẩm báo lại với ngài ấy được không?

- Không được! Một ca nhi không danh phận như ngươi không có quyền dâng bẩm.

- Nhưng ta…

- Im miệng, lui vào trong. Ngươi chỉ được phép gặp nếu Vương gia cho gọi.

Dứt lời, hai thị vệ đã lập tức hướng mũi giáo chĩa về phía cậu, ép cậu lùi khỏi bậu cửa.

Cậu lặng lẽ bước vào phòng. Tất cả những gì bây giờ cậu có thể làm, duy nhất chỉ có thể là chờ đợi.

-------

Việt Vũ không phải chờ đợi quá lâu, vừa chập tối, quy trình tắm rửa xông hương lại được lặp lại. Đúng giờ Việt Vũ lại được đưa đến ngọa phòng.

Đối diện với Trương Tương, cảm xúc trong lòng cậu như hàng ngàn lớp sóng đang xô nhau. Cậu thật muốn xông đến mà chất vấn, tại sao phải ném cậu ở lại một căn phòng cũ nát nhất? Tại sao lại đối xử với cậu như thế?

Rốt cuộc cũng không thể nói ra. Chỉ có thể cắn răng mà thương lượng:

- Đêm qua… Ngài cũng đã có được thứ mình muốn, cũng đã sỉ nhục ta đủ rồi. Nợ nần giữa hai ta đã thanh toán xong. Hãy thả mẹ con ta đi.

Lời nói ra có chút chân thành. Nhưng vẫn không thể lọt tai Trương Tương nửa chữ. Anh vươn tay cầm lấy ly trà, hắt mạnh xuống đất. Nền đất nhanh chóng thấm nước, không còn mấy giọt vương vãi:

- Nếu em có thể dùng tay vớt lại được đầy một ly trà này nguyên như cũ, vậy thì hãy mở miệng thương lượng với ta!

- Ngài?!

Trương Tương giễu cợt:

- Em cũng không cần phải lo sẽ chết già nơi này, khi nào bổn Vương chơi chán, tự khắc sẽ ném em ra khỏi phủ. Sợ là cũng không quá lâu đâu.

Việt Vũ cau mày:

- Ngài vừa phải thôi! Vẫn còn có vương pháp ở đó! Ngài đừng nghĩ mình có thể một tay che trời!

- Ha ha! Em lại quên mất rồi sao? Đây là nơi nào chứ? Ở nơi này, Hoàng quyền chính là Thiên quyền. Ta nói trái, cả Vương phủ này kẻ nào dám nói phải?

Việt Vũ chấn động. Cậu biết rõ luật định nơi này chứ! Nhưng chỉ là không thể hiểu nổi Trương Tương vì sao lại phải làm đến thế này?

Cậu siết chặt tay, rồi thật sự quỳ xuống trước mặt Trương Tương:

- Nếu ngài thật sự để bụng chuyện xưa đến vậy. Vậy thì tôi quỳ xuống xin lỗi ngài. Nữ nhân, ca nhi trong thiên hạ này ai cũng đều muốn đến lấy lòng ngài cả. Xin hãy chọn một người khác, hãy để tôi rời khỏi đây. Tôi muốn trở về thời không trước. Tôi hứa với ngài, sau khi trở về, tôi tuyệt đối sẽ sửa lại tâm tính, không như trước đây nữa. Sẽ lập một quỹ hỗ trợ người thuộc thế giới ấy, sẽ gửi thư xin lỗi và mời những nhân viên đã bị đuổi việc trở về công ty.

Lời nói chân thành, cũng là suy nghĩ thật sự của Việt Vũ. Thế nhưng như chén trà kia hắt đi rồi, vớt vát lại được mấy phần đây?

Trương Tương cứng rắn:

- Trước đây, chính em là người đã tiếp cận ta, nài nỉ ta ghép chung một phòng trọ với em. Sau này, lại chính em tự cho mình cái quyền ném đồ đuổi người. Em vốn chưa bao giờ hỏi ta có muốn hay không, cũng chưa bao giờ cho ta có quyền lựa chọn. Nhưng ở đây, ta chính là Vương gia. Đã như thế, ta cũng phải cho em nếm thử được cảnh bản thân không thể tự quyết là như thế nào chứ?

- Ta đã nói đến như thế, ngài vẫn thật sự muốn ép ta?

Nhìn ánh mắt đầy giận dữ của Việt Vũ, Trương Tương lại câu khóe môi. 

Xưa kia Việt Vũ có được một “con tin” – là trái tim của anh – nên mặc sức dày vò làm loạn.

Hiện tại, anh có trong tay Tú Thanh – người mà Việt Vũ yêu thương nhất – nên  cũng chẳng có gì đáng để lo lắng cả.

- Em tính làm gì đây? Liều mạng chạy trốn khỏi nơi này ư? Với tính cách của em, cũng có thể lắm. Nhưng em đừng có quên, mẹ em vẫn còn đang trong tay ta. Nghe nói, cả ngày hôm nay bà chỉ ngồi khóc thương và lo lắng cho em thôi đấy.

Việt Vũ bị điểm trúng tim đen, quả nhiên lập tức sốt ruột ra mặt:

- Mẹ ta thế nào? Ngươi đã làm gì bà ấy?

Trương Tương vươn tay vờn lên má cậu:

- Hiện tại thì chưa làm gì. Vẫn cơm nước đủ ngày ba bữa. Nhưng nếu em dám làm ta khó chịu, vậy thì chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện đâu.

- Ngươi!

Trương Tương chậc lưỡi:

- Kìa, em vừa hất tay ta ra, lại vừa trừng mắt với ta. Như thế, cơm ăn nước uống ngày mai của mẹ em, có lẽ không cần nữa?

Tú Thanh ở cả hai thời không đều thương cậu hơn chính thân bà. Một tay che chở nuôi nấng, khổ hạnh không lời nào kể siết. Vì thế Việt Vũ có thể không nghĩ cho mình, nhưng nhắc tới bà, cậu dù thế nào cũng không đành lòng.

Việt Vũ nuốt lại ngụm khí nghẹn đắng ở cổ:

- Xin… xin lỗi Vương gia. Cái này…

Trương Tương mở một đường lui cho cậu:

- Ngươi có muốn gặp bà ấy không?

- Đương nhiên là muốn!

- Vậy thì phải xem biểu hiện của em đêm nay rồi.

Việt Vũ há miệng mắc câu, nhìn ra ý tứ không lấy gì làm đứng đắn của Trương Tương:

- Rốt cuộc là ngài muốn cái gì?

Trương Tương bắt lấy bàn tay của Việt Vũ, kéo sát vào người, một lời nói trắng:

- Nếu đêm nay em chủ động lấy lòng ta, khiến ta thỏa mãn, vậy thì sáng mai có thể gặp được bà ấy.

“chủ động” “lấy lòng” “thỏa mãn” Việt Vũ làm sao không hiểu những từ ám muội này chỉ thứ gì.

Trái tim cậu đập nặng nề vài nhịp.

Cho dù cậu có là ca nhi, nhưng nếu có kẻ khác dám bỡn cợt với cậu như thế, có lẽ sẽ đánh nhau to. Nhưng bây giờ, cả tính mạng mẹ cậu đều ở trong tay kẻ này…

- Được! Ta đồng ý.

Trương Tương nhìn về phía giường:

- Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa! 

- Nhưng… Nhưng ta không biết phải lấy lòng ngài thế nào. Ta chưa từng…

Trương Tương nói ra vài lời dâm mỹ mà chính bản thân đã tưởng tượng cả ngày nay:

- Vừa hôn môi vừa cởi đồ. Cởi xong rồi thì dùng cơ thể em cọ xát. Bước kế tiếp là dùng miệng. Cuối cùng là mở cúc hoa ra mời ta vào, tự mình làm cho tới khi ta thỏa mãn. Ngần ấy bước không thể thiếu bước nào. Làm không được, vậy thì cuộc gặp kia liền hủy bỏ.

Việt Vũ chết đứng.

Vô liêm sỉ, bỉ ổi, biến thái, đồ thần kinh.

Cậu rất muốn chửi to, nhưng lại không thể chửi. Chỉ có thể bước từng bước nhỏ tiến lại gần.

- Có thể bớt… Bớt đi việc hôn môi không?

- Không thể!

Nụ hôn này là thứ mà Trương Tương anh muốn nhất. Sao có thể lược đi đây!

-----------     

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 23:22 Trả lời

Uầy ôi a biết chơi quá chứ lị

Gửi bình luận
nut-zalo