Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 7: Mùa mưa

Chương 7: Mùa mưa

Màu hồng ư?

Đến hoa đào cũng không chỉ có một màu này.

Đào phai nhạt rồi, trở thành sắc bông trắng xóa, nhòe đi những giọt nước mắt của Hoàng Chiều và Diễm Lam trong một ngày đầy gió.

Năm Hoàng Chiều mười chín tuổi, bệnh tình của Hoàng Lân trở nặng, không qua khỏi.

Để lại đó những nốt nhạc dở dang, để lại đó cả một thế giới tự mình ngân ra trong không gian của thanh âm dìu dặt.

Và để lại đó, người anh trai cô độc, mỗi sớm đều sẽ hỏi cậu muốn ăn gì, rồi tự mình vào bếp, dùng đôi tay thay cho ánh mắt, thuần thục làm ra từng món ngon.

Bây giờ, trên chiếc bàn lặng thinh, chỉ có một người ngồi.

---------

Sau cú sốc mất đi Hoàng Lân,

Sự dày vò, bất lực của một người mẹ chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình cứ thế chết đi, chết trong cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, khiến bà luôn luôn dằn vặt.

Bà cho rằng nếu bà có tiền chữa bệnh cho cậu từ sớm, Hoàng Lân nhất định sẽ có thể đi lại. Bà lại oán hận hoàn cảnh nghèo khổ của mình trước đây, để cậu không đủ no ấm nên mới mất sớm như thế.

Bà ám ảnh bởi một chữ tiền, tự cho nó trở thành nguyên do khiến Hoàng Lân không còn nữa.

Để rồi từ đó, Diễm Lam càng ngày càng trở lên điên cuồng hơn, như một con thiêu thân lao mình vào lửa. Bà kiếm tiền bất chấp tất cả, không nghe lời khuyên can của ai, tính đến cả những mảng đen không nên dính tới.

----------

Gần một năm sau,

Trong gian phòng đẹp đẽ, đã là lần thứ bao nhiêu rồi Hoàng Chiều phải cau mày giận dữ:

- Mẹ! Con đã nói rồi, mẹ tuyệt đối không được dính đến thứ bột trắng ấy!

Diễm Lam phả làn khói thuốc, dụi xuống chiếc gạt tàn:

- Con không cần để ý đến việc làm ăn của mẹ, cứ chuẩn bị cho việc du học đi. Nhà cửa xe cộ bên đấy mẹ đã mua sẵn rồi, tiền trong tài khoản cũng đủ cho con tiêu xài thoải mái. Thằng Tú đã từng ở bên đấy một thời gian, mẹ sẽ điều nó sẽ sang cùng, làm lái xe cho con.

Hoàng Chiều siết chặt tay, chính xác văng mạnh,

Xoảng một cái, chiếc gạt tàn vỡ tan tành!

Diễm Lam giật mình, vội vã nhìn đến tay cậu:

- Con làm sao thế? Cẩn thận kẻo bị thương.

Hoàng Chiều chua xót:

- Mẹ! Em con mất đi, con cũng đau lòng, đau đến không chịu đựng nổi. Nhưng đó không phải là cái cớ để mẹ bất chấp như thế!

Cậu chỉ tay khắp gian phòng:

- Như thế này chưa đủ hay sao? Mẹ kiếm tiền như thế này chưa đủ hay sao? Mẹ vì cái gì mà lại muốn dính vào thứ bột trắng ấy? Nó là án tử đấy! Án tử cho cả mẹ và biết bao nhiêu người!

Diễm Lam hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cậu:

- Mẹ làm tất cả là vì ai chứ? Không phải vì con hay sao? Mẹ muốn cho con có cuộc sống tốt nhất, có du thuyền, có phi cơ là sai hay sao?

- Đủ rồi!

Hoàng Chiều gần như hét lên.

Cậu siết chặt tay, cay đắng:

- Mẹ nói là vì con, đúng không? Được! Vậy con không cần nữa. Nếu là vì con, vậy thì con không cần tiền của mẹ nữa. Như thế đã được chưa? Như thế là mẹ có thể buông tay khỏi cái thứ hàng chết tiệt đó rồi đúng không?

- Con?!

Hoàng Chiều hướng ánh mắt mờ mịt về phía cô, lắc mạnh đầu, sau đó dằn từng bước trở về phòng.

Diễm Lam sững người, bàn tay kẹp trên điếu thuốc cũng khẽ run lên. Thế nhưng bản lĩnh của một chị đại khiến cô rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, phả đều từng làn khói.

Cô tin chắc rằng Hoàng Chiều cũng chỉ là nổi giận như những lần trước, rồi cũng sẽ qua.

Nào ngờ sáng hôm sau, trong căn phòng quen thuộc đã thật sự không còn thấy bóng dáng của cậu nữa.

---------

Hoàng Chiều bỏ đi.

Không chỉ là ở một vùng Tây Bắc hay lân cận đó, mà rời bỏ hẳn nơi này, đến một nơi xa xôi khác – Sài Gòn.

Trên chuyến tàu xình xịch những vòng lăn, đôi vành mắt mờ mịt đỏ hoe, sưng thẫm. Cậu khóc rồi. Khóc vì không thể nào khuyên được người mà cậu gọi là mẹ.

Vì cậu sao?

Vì cậu mà đã rất nhiều tháng ngày qua chưa từng cùng cậu ăn một bữa cơm ư? Khi Hoàng Lân mất, cậu thật sự rất muốn rất muốn được ôm chầm lấy bà, được bà vỗ nhẹ từng tiếng, nói một câu rằng mẹ vẫn còn ở đây.

Thế mà không, càng ngày bà càng khác đi, ngoài tiền ra không còn bất cứ thứ gì đáng để bà quan tâm nữa. Bà đã chẳng còn là một Diễm Lam, mà thật sự đã trở thành “chị Hận”.

Còn đâu người mẹ vỗ về từng chút, cố gắng hát ru từng lời trong đêm bão quật ngả nghiêng, trấn an hai đứa con nhỏ đang run lên vì sợ. Khi ấy, vách lán đơn sơ run lên bần bật, gió bốn bề lạnh buốt, thế nhưng lòng cậu ấm áp biết bao nhiêu.

Sau này rồi, cuộc sống của cậu chẳng còn khổ nữa, cũng không còn cái cảnh nửa đêm tỉnh dậy vì lạnh vì đói. Thế nhưng số lần được ở bên bà lại ít đi, ít dần đi rồi gần như biến mất.

Trong tòa lâu đài xa hoa và rộng rãi ấy, vô lý thế nào mà còn lạnh hơn cả chiếc lán nhỏ khi xưa.

Vào một ngày nọ, cậu đã nói với bà rằng hôm ấy là sinh nhật cậu, thế nhưng cuối cùng, mười hai giờ đêm, người thổi nến với cậu cũng chỉ có một mình Hoàng Lân mà thôi…

Bây giờ, đến cả Hoàng Lân cũng không còn nữa. Lòng cậu đau, trống rỗng, và cả vô vọng, như thế… Cũng không sao.

Không sao, nhưng mà nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi. Cậu ngửa cổ về phía sau, muốn khi ngước lên rồi, nước mắt sẽ không trào ra thêm nữa.

Đừng tưởng một kẻ mù lòa như cậu không biết gì, cậu biết hết, đều biết hết!

Ông trời thật buồn cười, rõ ràng cho cậu và Hoàng Lân chẳng được trọn vẹn, vậy mà còn cho hai anh em cậu cái đầu quá đỗi thông minh. Để làm gì?

Giá như anh em cậu chỉ là hai thằng ngốc thôi, giá như đừng biết suy nghĩ, vậy mới tốt. Hoàng Lân sẽ không bao giờ phải khổ sở vì sự miệt thị và sợ hãi của người đời khi vừa nhìn thấy hình dạng bất thường của nó. Điệu nhạc mà nó viết cũng sẽ không buồn đến thế…

Và cậu, cậu cũng chỉ cần cười thật to lên khi được ăn no mặc ấm mà thôi… Đừng hiểu biết quá nhiều, đừng lắng nghe quá thính, đừng chóp mũi quá nồng. Để rồi suy nghĩ đến khổ tâm.

Từ trước tới nay những việc làm ăn của bà, những lần bàn thảo cùng đàn em dưới trướng hay trợ lý của công ty, cậu nghe thoáng qua đều hiểu. Chỉ là khi ấy mọi thứ vẫn còn có giới hạn.

Cậu đã nghe rất nhiều về luật, cũng đọc rất nhiều sách dành cho người khiếm thị. Cậu biết rõ, nếu như chỉ là buôn lậu, chỉ là những việc liên quan đến kinh tế, cùng lắm cũng chỉ phải đi tù. Nhưng nếu dính đến thứ chất cấm ấy, án tử là rõ ràng.

Hiện tại Diễm Lam mới đang có ý định tìm hiểu, chưa thực sự nhúng tay vào. Nếu như vào giờ phút này mà cậu không cương quyết ngăn cản, đến khi thật sự đã nhúng chàm rồi, có thứ gì mà rửa cho sạch được nữa?

Không… Cậu dù thế nào cũng không để mặc cho bà lún sâu hơn nữa.

Cậu chỉ còn có một mình bà thôi, nếu như mất đi rồi, cậu sẽ sống thế nào đây?

Một cậu chủ của Kim Tiền, một kẻ đứng tên thừa kế hàng loạt những mảnh đất vàng và những con số dài dằng dặc trong tài khoản. Ấy thế mà suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ cô đơn đến cùng cực. Kẻ mà vừa sinh ra đã bị chính cha đẻ và bà nội của mình ruồng bỏ.

Người thân duy nhất của cậu chỉ có một mình mẹ mà thôi. Cậu không muốn đánh mất bà…

Vì cậu sao? Vậy mà đã bao giờ bà hỏi thứ cậu thật sự muốn là gì hay không? Cậu muốn ăn cùng bà một bữa cơm, cậu muốn cùng bà đi thăm Thông gấu, cậu muốn cùng với bà đi chợ Xuân.

Có thế thôi! Có thế thôi đấy! Vậy mà không được….

Mẹ ơi… Mẹ Lam của con…

---------

Vài tháng sau,

Sài Gòn, mùa của những cơn mưa.

Trong căn phòng cũ nát sập xệ, nơi Hoàng Chiều thuê trọ, vài ba tiếng quát nạt vang lên:

- Tiền đâu hả? Mày giấu tiền ở đâu rồi?

Người đàn bà béo núc xông đến bên chiếc giường cũ, lật mạnh chăn gối tìm kiếm, thế nhưng dưới đó chẳng có lấy một xu.

Bà ta nhìn quanh phòng một hồi rồi dừng ở túi quần Hoàng Chiều, tiến tới vài bước:

- Đưa ví của mày ra đây!

Hoàng Chiều cau mày:

- Cháu đã nói rồi, thật sự chưa có. Cô ráng chờ cháu thêm thời gian nữa, vào được vòng bứt phá là sẽ có ba mươi triệu, đến khi ấy cháu sẽ trả cô cả tiền lãi.

Người đàn bà xem chừng không chờ được nữa, dứt khoát đưa cẳng tay béo mập của mình lên muốn lấy chiếc ví từ trong túi quần cậu ra.

Hoàng Chiều giữ chặt lấy tay bà ta, giọng nói như rít:

- Một xu cháu cũng không thiếu. Thế nhưng cháu nói – cô chờ. Còn nếu cô cố tình, đừng trách cháu trở mặt.

Người đàn bà giật mình thảng thốt, lời nói này, bàn tay cứng rắn này, và cả đôi mắt xanh nhạt mơ hồ kia cũng như có lửa. Bao nhiêu sự hùng hổ cũng nhũn ra:

- Thôi được rồi, tao nể mặt mày được lên ti vi, cho mày nợ thêm một tuần, đúng một tuần nữa không có tiền thì biết tay tao!

Hoàng Chiều lắng nghe tiếng bước chân rời khỏi, thở dài một hơi.

Trong tiếng mưa rơi mỗi ngày một nặng hạt, cậu vươn từng đầu ngón tay sờ soạng, xếp lại gối chăn quần áo đã bị bới tung.

Cậu không trách người đàn bà vừa nãy. Bởi vì vốn dĩ cuộc đời này không ai có trách nhiệm phải nuôi không cậu cả. Bà ta tên là bà Thao, chủ dãy nhà trọ cũ nát này, cũng là chủ quán cơm mà cậu đã ăn nợ gần một tháng nay.

Nợ tiền trọ, nợ tiền ăn, lại chẳng phải họ hàng hay quen thân gì, dĩ nhiên bà ta có quyền tức giận. Chưa đến nỗi ném đồ đuổi người cũng đã là có tí phần nhân đức. Cậu càng không có ý định trách móc sự khắc nghiệt của cuộc đời này.

Điều duy nhất mà cậu cần phải làm bây giờ, đó là kiếm sống bằng chính đôi bàn tay của mình. Dù có khổ tới đâu đi chăng nữa, cậu cũng nhất quyết sẽ không đụng đến một đồng của mẹ cậu.

Du thuyền ư? Hay đấy,

Hay là mơ ước về một chiếc phi cơ riêng? Tuyệt vời đấy,

Thế nhưng so với tính mạng của bà, so với tất cả những tội ác mà cái chết trắng kia gây ra, có đáng là gì?

Đừng nói là vài ba tiếng quát tháo kia, đừng nói vài ba bữa chỉ toàn cơm trắng, dù có phải ngủ gầm cầu cậu cũng sẽ không trở về.

---------

“Cậu chủ thế nào rồi?”

“Mới bị mụ chủ nhà quát mắng một trận, chị đại, hay là việc làm ăn với bên kia…”

Câu nói bỏ lửng,

Nơi núi đồi, Diễm Lam thở dài một hơi, nhìn lên một bàn thức ăn chưa đụng đũa.

Hoàng Chiều, thằng bé hiểu chuyện năm xưa đâu rồi? Tại sao con lại trở lên cứng đầu lì lợm như thế kia chứ?

Ta làm tất cả những điều này… Đều là vì con, vì con mà…

Nơi kia, con ăn một miếng cũng không ngon, bảo ta làm sao mà nuốt nổi đây?

-----------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo