CHƯƠNG 7: DÁM KHÔNG ĐẾN?
Cứ như thế hai hay ba ngày thì phải. Cậu vì đói, vì mệt, đã ngất đi rất lâu.
Thực ra lúc đó cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.
Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chút thương xót với cậu. Thầy giáo dạy Toán ở lò luyện – thầy Trưng- là một người khá quan tâm tới học sinh. Lực học của cậu lại rất tốt nên thầy cũng để ý hơn. Phát hiện ra nửa tháng nay cậu không tới lớp, thầy hỏi thăm rồi tìm tới. Vừa may cứu được cậu.
Sau đó, dưới sự động viên và giúp đỡ của thầy, cậu cũng bước vào kỳ thi đại học. Thế nhưng vì cú sốc tâm lý quá lớn, cậu thi không tốt, trượt cả hai nguyện vọng đầu. Cuối cùng dưới sự tư vấn của thầy, cậu xét tuyển vào ngành Thú y của trường Nông Nghiệp.
Bố mẹ cậu sau khi biết tin cậu không vào được trường Đại Học Y thì quá chán nản.
Lại thêm gia đình Văn Tùng đi khắp nơi bêu rếu, nói rằng cậu học chữa bệnh cho chó mèo, bởi vì kẻ như cậu cũng không khác gì con vật cả. Học cái thứ ấy là đúng rồi.
Bà Khế cũng vì chuyện này mà ốm liệt giường.
Mọi thứ xáo xào khiến cho bố mẹ cậu hoàn toàn mất hết hi vọng vào cậu. Bà Thỏa quyết định tháo vòng tránh thai, ở tuổi hơn 40, bà sinh thêm một cậu em trai nữa. Thật sự coi như không có cậu ở trên đời.
Tuấn Kiệt cười buồn.
Thực ra, cậu đã từng tìm về hai lần. Một lần là khi cần làm lại giấy tờ, men qua những con đường cũ, cậu không thể nào nhịn nổi nỗi nhớ nhà. Nhưng khi bước chân vừa mới đặt vào sân, đã bị bố mẹ cậu đánh đuổi như kẻ thù.
Lần thứ hai, là cậu xem được mấy video “đi xa để trở về” quá cảm động. Cậu nghĩ là lần trước do cậu về không đúng dịp. Còn lần này cậu về vào dịp Tết, chắc chắn bố mẹ sẽ không làm như vậy. Dù không thể niềm nở, nhưng chắc cũng sẽ cho cậu vào ăn bữa cơm tất niên.
Nhưng cậu nhận được gì đây?
Ông Túc cầm đòn gánh phang tới tấp vào người cậu. Quà bánh đều bị hét ném ra khỏi cổng.
“Thứ súc sinh” “Cút ngay” “Họ Vũ nhà tao không có loại như mày” “Đồ bệnh hoạn” “Đồ cặn bã của xã hội”
Cặn bã à? Cậu ăn trộm ăn cắp, giết người đốt nhà gì mà là cặn bã?
Cậu chỉ đơn giản là thích một người cùng giới thôi! Như thế là tội ác sao? Như thế là đáng bị đối xử như vậy à?
Hôm đó, cậu bị đánh nứt xương tay.
Và cũng từ hôm đó, cậu không trở về thêm một lần nào nữa. Cậu đã thật sự không còn gia đình rồi.
Còn về Văn Tùng, hỏi cậu có hận hắn không ư? Trước thì có. Sau khi trải đời rồi thì không. Từ khi sinh ra hắn đã phải sống trong sự so sánh cay nghiệt, cũng chẳng dễ chịu gì. Nói thật, nếu là người khác cả tuổi thơ khổ sở như vậy, có lẽ cũng sẽ mang lòng căm giận y như thế thôi.
Thế thì sai ở đâu?
Sai ở bà nội bên trọng bên khinh à?
Sai ở chỗ cách mà ông bà Tê Thỏa đem bao nhiêu uất hận dồn ép Văn Tùng?
Hay sai ở chỗ cha mẹ cậu quá kỳ thị thứ gọi là đồng tính?
Cậu không dám phán xét… Tất cả… Thôi thì do số phận.
Con người ta, tận nhân lực rồi, giờ thì thính thiên mệnh thôi! Cả việc phòng khám bị phá, cả việc Mạnh Kha sống tại nơi này…
10 năm qua, cậu đã thật sự cố hết sức mình rồi. Phần còn lại… Tùy định mệnh an bài.
---------
Một tuần sau, tại một khách sạn sang trọng ở Phú Quốc.
Trí Lượng xem qua một lượt lịch trình, nói với Minh Vũ:
- Tiệc rượu trên bãi biển gì đó tối mai bỏ qua đi, tôi không muốn đến. Cậu tự xem mà nói với bên đối tác làm sao cho phù hợp.
- Vâng, tôi đã biết.
- Chiều mai mấy giờ thì ký xong hợp đồng với bên Hải Hoàn?
- Khoảng 15h. Anh có muốn về lại Hà Nội ngay không, hay muốn nghỉ ngơi thêm?
Trí Lượng không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Đặt vé cho cậu ta ngày mai vào đây.
Minh Vũ dường như đã quen với điều này, chỉ “vâng” một tiếng, không hỏi thêm gì khác.
Một lát sau thì điện cho Mạnh Kha:
“Alo”
“Cậu Kha, tôi đã đặt vé cho cậu sáng mai bay vào Phú Quốc. Địa chỉ khách sạn 30p nữa tôi sẽ gửi qua”
Đầu dây bên kia chần chừ một lát rồi mới lên tiếng:
“Anh ấy đang ở Phú Quốc ạ? Em… Dạo này em vẫn…”
Minh Vũ chỉ qua vài câu ấp úng đã nhận ra sự khác lạ của cậu, hơi nhướng mày:
“Một tuần là đủ rồi. Đừng viện cớ nữa. Cậu thừa hiểu tính cách của anh Lượng mà”
“À… Vâng”
Mạnh Kha đáp lời rất khẽ. Khi chiếc điện thoại buông xuống, đi kèm là một tiếng thở dài.
Việc vài ba ngày hay một tuần lại nhận được những cuộc gọi như thế này, vốn dĩ đã là chuyện phải quen. Gọi phải đến, đuổi phải đi. Cậu hoàn toàn không có quyền từ chối việc đó.
Thế nhưng kể từ khi gặp lại Tuấn Kiệt, cái cảm giác nghẹn đầy trong tim lại như muốn vỡ tung, không cách nào chịu đựng được.
Từ trong phòng, Tuấn Kiệt hỏi vọng ra:
- Mạnh Kha! Cái này điền thế nào nhỉ?
Cậu khẽ giật mình:
- À! Em vào ngay đây!
Sau khi Tuấn Kiệt nghỉ ngơi vài ngày, vết thương về cơ bản đã tạm lành. Cả hai lập tức lên xã lên trường tìm hiểu về việc cấp lại căn cước và bằng đại học. Dù thế nào, những giấy tờ quan trọng như vậy cũng cần phải nhanh chóng làm lại. Nếu không thì ngay cả những giao dịch bình thường còn khó, nói gì đến chuyện đi tìm việc làm.
Điền xong xấp giấy tờ, Tuấn Kiệt thấy sắc mặt cậu không được tốt, liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- À… Không có gì đâu, chỉ là… Em hơi lo lắng một chút. Ngày mai… Sáng mai…Đi… Việc này…
- Chắc không sao đâu. Mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chắc làm lại được thôi. Đừng có lo!
Tuấn Kiệt nghĩ rằng Mạnh Kha đang lo lắng vì việc sáng mai anh lên xã để làm lại căn cước, vỗ vai cậu một cái rồi đứng dậy:
- Đi kiếm cái gì ăn thôi, đói quá rồi.
Mạnh Kha khẽ siết đôi bàn tay.
Suốt ngày hôm đó, cậu đã định nói về chuyến đi Phú Quốc mấy lần. Nhưng rốt cuộc không sao mở miệng được.
Khi cậu khó khăn nhất, khi cậu không còn bất cứ một chỗ nào để bấu víu. Tuấn Kiệt đã tình nguyện đưa tay ra, trở thành chiếc phao cứu sinh cho cậu. Suốt bao nhiêu năm, anh đã vất vả vì cậu quá nhiều.
Bây giờ, anh đang chênh vênh như vậy, đến cả một tờ giấy tùy thân cũng không có. Cậu lại là người thân duy nhất của anh. Nếu như cậu bỏ mặc anh lúc này, vậy cậu còn xứng đáng là con người sao?
Một đêm trằn trọc, giấc ngủ đứt đoạn. Tâm trạng của Mạnh Kha liên tục giằng xéo giữa việc đi hay ở.
Cậu đứng bật dậy, với lấy cái valy. Rồi lại lặng người, đẩy nó vào một góc phòng.
Rốt cuộc thì bởi vì đã quá thất vọng về người kia, hay là mối nợ ân tình với Tuấn Kiệt là quá lớn. Cậu lựa chọn không đi Phú Quốc.
Cố gạt đi những cảm xúc tồi tệ, điều an ủi lớn nhất đối với cậu là việc làm lại giấy tờ của Tuấn Kiệt diễn ra khá thuận lợi. Bên xã đã nhận hồ sơ, bên trường các thầy cô cũng giúp đỡ nhiều.
--------
Phú Quốc, chiều tối hôm sau.
Trí Lượng ký hợp đồng với bên Hải Hoàn xong, trở về phòng:
- Bảo cậu ta qua đây đi.
- Vâng.
Dĩ nhiên Mạnh Kha không có quyền được ở chung phòng với Trí Lượng. Ngay cả phòng Vip tương đương cũng không. Từ trước tới nay dù là ở đâu, cậu cũng chỉ được sắp xếp ở một phòng bình thường hoặc ở khách sạn khác gần đó và chờ đợi. Khi nào Trí Lượng có hứng sẽ gọi cậu tới.
Minh Vũ sau khi nói với Mạnh Kha như vậy thì cũng thôi không để ý đến nữa. Bởi vì lịch trình thực sự rất dày, công việc bận rộn. Sếp thì còn có chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng một trợ lý như anh thì ngay cả khi sếp nghỉ bản thân vẫn còn cả núi việc cần phải làm.
Và cũng bởi vì anh chắc chắn rằng Mạnh Kha sẽ đến.
Thế nhưng khi Minh Vũ xuống phòng tìm, gõ cửa mãi không thấy ai mở. Gọi điện cho cậu thì nhận được một tin – nói không quá- là như sét đánh.
“Em không đến được, xin lỗi anh”
Mạnh Kha bởi vì biết chắc Minh Vũ sẽ còn gọi lại, hoặc thậm chí là – sẽ có điện thoại của người ấy. Nếu như thế, chỉ càng khiến cậu trở lên khó xử hơn. Nên cậu cúp máy xong liền trực tiếp tắt nguồn.
Nhìn màn hình điện thoại tối om. Cậu ôm chặt lấy lồng ngực đang đau thắt.
Không sao, sẽ không sao mà… Không có cậu, người ấy cũng còn cả tá những kẻ xếp hàng muốn phục vụ… Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân giống hình mẫu mà người ấy muốn nhất. Thế thôi. Sự tồn tại của cậu dù có hay không, vốn dĩ cũng chẳng quan trọng gì.
Thời gian của hợp đồng cũng chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa. Cậu tốt nhất là từ bây giờ, tập quen dần đi. Sớm trở lại với cuộc sống của trước kia, cuộc sống không tồn tại tên người đàn ông ấy.
---------
Minh Vũ gọi lại mấy lần đều báo thuê bao, liền bước thẳng về phía sảnh chờ. Sau khi xác nhận với lễ tân rằng cậu thật sự không đến. Ngay cả một kẻ EQ cao như anh cũng phải có chút ngạc nhiên không thể tin nổi.
Phải biết là gần ba năm nay, chưa bao giờ Trí Lượng gọi mà Mạnh Kha không đến – ngoại trừ lần báo ốm cách đây một tuần.
Hay nói chính xác hơn, là cậu không thể “dám không đến”
Quả nhiên vừa nghe tin, Trí Lượng đã cau chặt mày:
- Cái gì? Cậu ta dám không đến?
Minh Vũ tự thở hắt một hơi, xác nhận:
- Vâng, cậu ấy…Vẫn còn mệt.
- Gọi lại ngay cho cậu ta! Dù hôm nay có nằm cáng thì cũng phải bò tới đây cho tôi! Ngay lập tức! Dù là bay thẳng hay transit thì trong đêm nay cậu ta cũng phải có mặt ở đây!
- Cậu ấy tắt điện thoại rồi.
“Rầm” một tiếng, chiếc ghế cạnh chân Trí Lượng bị đạp tung:
- Khốn kiếp! Chỉ là một kẻ bán thân lấy tiền! Vậy mà còn dám vênh váo với ai?
Minh Vũ cố gắng hạ hỏa:
- Có khi lần này cậu ấy ốm nặng thật.
Trí Lượng cười ầm lên. Coi câu nói ấy như một trò hề.
Minh Vũ biết, nụ cười này không phải chuyện vui vẻ gì. Mà chính là báo trước một cơn sóng dữ không thể ngăn cản.
“Trở về Hà Nội ngay lập tức. Tôi muốn xem thử gan cậu ta to đến đâu”
Nhìn từng đường gân trên trán Trí Lượng nổi rõ, Minh Vũ thật sự không nói ra thêm được một lời nào.
Haiz, biết ngay mà!
Với tính cách của Trí Lượng, sợ rằng đêm nay sẽ là một đêm không thể ngủ.
-------
Kate Vi
Đăng vào 19/04/2026 14:53Khổ thân bé Kiệt. Lại dính tới cặp oan gia này
trang
Đăng vào 06/04/2026 15:22ui ui.đây là một cp phụ oan gia đúng hông đúng hông. mà âo ngược với ngược không vậy
❤❤❤❤
Đăng vào 05/04/2026 23:27❤❤❤❤❤
Úy Úy
Đăng vào 04/04/2026 12:07Vẫn chưa biết công chính là ai
Võ Lục Phương
Đăng vào 04/04/2026 07:54Thiện tai thiện tai. 2 ẻm đáng thương quá à huhu
Sunny
Đăng vào 03/04/2026 23:08Vẫn chưa bíc cp chính phụ là ai luôn 😗
Sunny
Đăng vào 03/04/2026 23:07Vẫn chưa bíc có chính phụ là ai luôn 😗
Đặng thị
Đăng vào 03/04/2026 22:16Xong rồi bão táp đến nữa rồi
Ngốc ơi Ngốc
Đăng vào 03/04/2026 20:45có vẻ chương 8 lòa hú hồn luôn
Bơ
Đăng vào 03/04/2026 20:36Ô là chính phụ như nào các vị tỷ muội nhỉ? Vẫn chưa get đc 🥹
Clover
Đăng vào 03/04/2026 20:25Ựa, chưa đọc đã hết rùi