Chương 7: Phùng Gia
Phùng Gia.
Phùng Cam rón rén bước vào từ cửa sau, lại nhìn trước nhìn sau kỹ càng không thấy người mới một mạch trở về phòng đóng cửa kín mít.
Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần ngủ một giấc liền sẽ khỏe, không ngờ cơ thể càng ngày càng nóng, một lát sau mồ hôi đã ướt hết áo, thấm xuống cả ga giường.
Cơn sốt kéo đến khiến cậu choáng váng, đã thế thứ dưới hạ thân còn không chịu ngủ yên, một mực ngóc đầu sưng đau.
Phùng Cam thật sự không muốn gặp phảicái tình cảnh khốn khổ này, nhưng cũng đâu còn cách nào khác? Vì thế cũng cố đưa tay xuống muốn an ủi cậu em nhỏ.
Người ta chỉ thường nhắc đến việc Omega phát tình sẽ mẫn cảm, sẽ khó chịu, nhưng Alpha rơi vào kỳ động dục cũng khốn khổ không kém. Nhất là người có Pheromone không ổn định như cậu.
Phùng Cam khép lại mí mắt, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu vậy mà lại là thân hình trần trụi kia. Chiếc quần lót chấm bi đỏ nhìn thoáng qua có chút buồn cười, nhưng khi phủ trên đôi bờ mông căng mọng thì chỉ còn lại sự quyến rũ khó nhịn.
Làm tình thì cậu chưa từng, nhưng cũng không phủ nhận đã xem nhiều tạp chí mát mẻ và vài ba đoạn video mỗi khi muốn tự mình sung sướng. Đây rõ ra thì cũng là chuyện bình thường đối với lứa tuổi này, nhất là ham muốn của Alpha luôn rất lớn.
Thế nhưng cái cảm giác khô nóng và rạo rực này rất khác biệt. Nó không chỉ dừng ở hai từ ham muốn thông thường, mà kích thích đến từng tế bào trong cơ thể đều kêu khát.
Pheromone khó kìm, đầu côn thịt đã nhỏ những giọt dịch trong suốt, từng đường gân nổi rõ theo đôi bàn tay xóc lộng ngày một nhanh. Những đọt tảo biển xanh như muốn vẫy lên, ngập trong những làn sóng biển rì rào.
Phùng Cam nuốt khan một ngụm, kia là hạt đậu nhỏ nhô lên trên bờ ngực hồng, kia là bờ vai thon xuôi theo cánh tay mướt mắt… Và chiếc eo đó, sống lưng đó.
Ha… Nóng quá…
Mùi hương ấy thật ngọt, thật nồng cũng thật dịu, khoan khoái đậu trên sống mũi cậu, giống như muốn đem toàn bộ những lá tảo đều bứt ra cả, nhuốm ngọt cả…
Thèm khát đến nỗi cả môi miệng cũng muốn nghiến xuống một ngụm trên cần gáy hư ảo kia.
Phùng Cam xuất ra một lần, gốc kết không tự chủ mà phóng mở, phình ra tìm lấy điểm gắn kết rồi lại buồn tủi mà xẹp xuống.
Cậu với tay lấy hộp giấy trên bàn, lau đi những tinh sơ trải đầy trên tay trong những hơi thở còn gấp gáp chưa tan. Mặc dù chỉ là tự làm, nhưng ít nhất như vậy cũng đã đỡ cho côn thịt kia chịu sưng đau.
Cứ ngỡ như vậy là ổn rồi, nào ngờ cơn sốt vẫn mãi không thuyên giảm. Rốt cuộc đến sẩm tối khi cả người chẳng còn mấy sức lực, cậu cũng đành nhấc máy gọi cho Triệu Nhã.
---------
Triệu Nhã vừa nghe giọng cậu đã phát hoảng, gọi lớn:
- Mình ơi! Mình!
Phùng Sâm rất thích được Triệu Nhã gọi theo cách này, nghe vừa tình cảm vừa thân mật. Thế nhưng tiếng gọi kia rõ ràng thất thanh, vì thế lập tức bước tới:
- Có chuyện gì vậy?
Triệu Nhã kéo tay anh:
- Phùng Cam vừa gọi cho em, con bị sốt cao, mau, cùng em tới phòng con xem sao.
Phùng Sâm hơi nhíu mày một cái nhưng vẫn theo bước của Triệu Nhã vội đi.
Cánh cửa phòng Phùng Cam vừa mở, hương tảo biển đã như xô tới, quanh phòng những tia khí tức đầy vị kích tình chưa tan, quanh quẩn phủ mờ đi ánh đèn sang trọng.
Triệu Nhã sốt sắng bước đến, nhìn thấy vết thương trên đầu cậu suýt thì hét lên:
- Phùng Cam! Con làm sao vậy? Sao lại thế này?
Phùng Sâm cũng đã bước tới, nhìn gương mặt đỏ au của cậu thì cũng không giấu được lo lắng, lập tức kiểm tra các chỉ số, phát hiện ngay ra vấn đề.
Phùng Sâm nhanh chóng tiêm cho cậu một ống thuốc, sau đó cũng kê thêm vài loại thuốc uống bổ sung.
Phùng Cam công nhận tài chữa bệnh của cha lớn quá đỉnh. Vừa mới đây cậu còn tưởng như cá mắc cạn hớp từng ngụm khí, giờ này thuốc vừa ngấm cơ thể đã lấy lại được vài phần sức.
Phùng Sâm cau mày:
- Pheromone bị kích động, các mạch máu đang chịu áp lực rất lớn, con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Con… Pheromone bị loạn, sau đó choáng quá nên tự té ngã.
Phùng Sâm ngẩng cao đầu, soi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống:
- Con nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Tự té ngã? Hửm?
Phùng Cam suýt thì cắn trầy lưỡi, cậu biết lý do như thế không thể nào qua mắt được cha lớn, nhưng cậu cũng đâu thể nói thật được? Thà rằng bị đập một trận vẫn còn hơn là bị đem đi ướp muối!
- Thật mà… Là con tự ngã.
- Vậy sao? Ngã ở đâu? Ngã khi nào? Vào viện nào để khâu vết thương?
Phùng Cam bị hỏi dồn, sợ đến rùng cả mình. Cũng may Triệu Nhã kịp thời lên tiếng, cản ánh mắt như hai con dao đang phi tới của Phùng Sâm:
- Giờ này mà anh còn tra hỏi con ư? Anh làm cha thế nào vậy?
Dứt lời liền tỉ mỉ xem xét vết thương cho cậu, suýt xoa:
- Còn có một tuần nữa là nhập học rồi, con cứ cố gắng nghỉ ngơi cho kịp lành.
Phùng Sâm còn định nói, thế nhưng Triệu Nhã đã đẩy tay anh:
- Anh đừng đứng ở đây nữa, mau đi chế thuốc cho con đi, đừng để thằng bé chịu khổ.
- Chịu khổ? Em… Hừ, thôi bỏ đi. Còn Phùng Cam, ta nói cho con biết, đừng tưởng có cha nhỏ bảo vệ mà con được phép sống ngang tàn. Càng là Alpha càng phải sống cho đúng mực. Lời ta dạy, tuyệt đối đừng bỏ sót nửa chữ.
Triệu Nhã nhăn mặt:
- Trời ạ, con nó đã bị thương đến thế này mà còn không bớt đi được vài câu hay sao? Em thấy anh vẫn là nên đi chế thuốc đi.
Phùng Sâm miễn cưỡng quay lưng.
Đợi cho đến khi bóng dáng người đã khuất hẳn, Phùng Cam trông chờ vào ánh mắt thương cảm của cha nhỏ dành cho mình, dồn hết can đảm nói ra mong ước lớn nhất của cậu hiện giờ:
- Cha, con sốt cao như thế này, cha lấy cho con một tờ giấy bệnh, miễn trừ kỳ huấn luyện quân sự được không?
Triệu Nhã sao lại không hiểu tính cách con mình. Cậu không xấu, không hại người nhưng lại quá vô tâm, lười biếng, liền thở hắt một hơi:
- Con ấy à, chưa bị cha lớn phạt đòn còn chưa chịu tỉnh đúng không? Con nhìn lại mình xem, một Alpha thiên về sức mạnh thể lực lại đi xin miễn trừ huấn luyện, không thấy xấu hổ sao?
- Có gì mà xấu hổ chứ? 6h sáng phải điểm danh, còn phải mặc đồng phục rồi bao nhiêu là luật lệ, vừa nghe đã chán rồi! Nếu như thật sự có chiến tranh ắt con sẽ xông ra trận ngay, còn bây giờ là thời bình, tứ đảo tình thương mến thương, tự dưng đi học cái gì mà quân sự? Nhảm nhí.
Triệu Nhã cau mày:
- Nói bậy! Câu này mà để cha lớn nghe được, con xác định luôn là không chỉ một năm đâu mà ông ấy sẽ đẩy cho con ăn cơm nội trú bốn năm liền đấy. Hơn thế phục vụ cho Đảo quốc là vinh dự của mỗi người, việc rèn luyện các con vào nề nếp cũng rất tốt. Chuyện này dừng ở đây, tuyệt đối không được nhắc lại nữa!
- Cha… Cha không thương con sao? Mỗi tuần được nghỉ mỗi chủ nhật thôi đấy! Cha sẽ không được gặp con cả một tuần!
- Ta bao bọc con như thế là đủ rồi, cũng đã đến lúc con cần tự bước trên đôi chân của mình. Phùng Cam, con đã 19 tuổi, không còn nhỏ nữa. Cha lớn mặc dù không nói nhưng vẫn luôn kỳ vọng ở con. Chúng ta không cần con phải cố sức gắn huy hiệu riêng, bao năm qua cũng luôn để cho con thoải mái tự do, nhưng chí ít con cũng không được lười nhác như thế.
Triệu Nhã đi rồi, Phùng Cam dỗi đến chu cả môi.
Kỳ vọng gì chứ? Sở thích lớn nhất của cậu chính là ngủ. Bao nhiêu cái gì gì đó ưu tú xin nhường cho hai đứa em cậu hết!
Gắn huy hiệu? Một năm cả Nam Đảo mấy Alpha giành được huy hiệu chứ? Giỏi ra thì năm người, mười năm mới có năm mươi người. Thôi thôi thôi, cậu cứ là Alpha bình bình thế này là ngon lắm rồi!
---------
Nửa đêm, trằn trọc,
Bóng dáng hắt theo ánh trăng cuối thu tựa vào một bên khung cửa.
Triệu Nhã mang theo một chiếc áo khoác tới, kiễng chân choàng lên vai Phùng Sâm:
- Là chuyện của Phùng Cam đúng không?
Phùng Sâm gật đầu:
- Triệu chứng hôm nay rất rõ ràng, thằng bé đã rơi vào kỳ động dục thành niên.
- Vậy sao? Vậy sắp tới thằng bé sẽ thế nào?
- Ta đã sớm điều chế thuốc cho nó rồi, chỉ cần điều chỉnh lại một chút là được. Sau này tiếp xúc với Omega thông thường sẽ không có vấn đề gì. Điều ta lo lắng là nếu nó gặp phải Omega tương thích quá cao lại đang trong kỳ phát tình thì dù Omega đó có cấy ống ức chế, việc mất kiểm soát của nó không phải là không có khả năng.
- Điều này thì mình chớ lo, tương thích cao nói thì dễ chứ mấy khi đã gặp phải? Omega trong kỳ phát tình tự họ cũng sẽ hạn chế tiếp xúc với Alpha.
- Vậy cũng chưa chắc, Omega hôm nay khiến cho Pheromone của nó loạn đến như thế, chắc chắn tỷ lệ tương thích là cực kỳ cao.
- Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?
- Trước mắt vẫn còn một năm nữa, kỳ huấn luyện này sẽ tạm thời tách biệt nó với Omega. Trong thời gian này ta sẽ cố gắng hết sức để khiến cho Pheromone của nó ổn định trở lại. Sau này khi nó có bạn đời rồi, hương dẫn dụ của Omega liên kết sẽ là liều thuốc tốt nhất, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.
- Cũng do em, mang thai con lại uống nhiều thuốc như vậy…
Phùng Sâm vươn tay, ôm chặt lấy Triệu Nhã vào lòng:
- Được rồi, em không cần tự trách, việc này là lỗi của ta, khi ấy vì quá muốn giữ em bên mình mà bất chấp thân thể em vốn là Beta nam.
Bàn tay Phùng Sâm siết trên eo người, đem hương mật ong ngọt ngào bao phủ từng cánh hoa đào mỏng manh thơm nhẹ.
Đem gương mặt đã hằn thêm nếp nhăn, hôn nhẹ lên trán, hôn nhẹ lên vành tai, lại sợ người đứng đây gió lạnh mà rủ rỉ:
- Ngủ thôi, để ta buông màn, lấy chăn cho em?
- Được…
Vai sóng bên vai, hướng về nơi chiếc giường êm ấm, nơi cùng nhau trải qua từ những đêm vần vũ cho đến những khoảnh khắc chỉ là một cái nắm tay.
Có thể là một kẻ đã từng tàn ác, có thể là một người đã từng chịu quá nhiều nỗi đau, thế nhưng khi đã tìm thấy nhau rồi, hai mươi năm vẫn một lòng không đổi.
“Kiếp này, chỉ thấy em trong vạn người”
Phùng Sâm rốt cuộc cũng đã dùng ngần ấy thời gian và hơn nữa, để ánh mắt nhìn kẻ khác có lạnh lùng, nhìn người duy nhất ở trong lòng, lại chất chứa thương yêu.
----------
Hiện chưa có bình luận nào