Chương 8: Bảo bối của quý ngài
Sau hôm đó, cả công ty đồn đại rằng Chad gặp phải ma rồi!
Nếu không thì sao thái độ lại đột nhiên chuyển biến như thế chứ? Có người còn nghe thấy anh nói chuyện thì thầm với ai đó, còn nghe cả tiếng cười!
Tulipa tức lắm, cậu là tinh linh, tính ra cũng có thể coi là thiên thần. Sao có thể ví cậu với ma quỷ cho được?! Đã thế mấy cô gái không hiểu nghe ngóng được gì, liền hết người này đến người khác gửi những bó hoa tulip thật lớn đến để làm thân với Chad.
Hôm nay còn có hẳn một cô gái ôm hoa tới tận đây tìm.
Hừ! Tức chết cậu rồi!
Cô gái mỉm cười nói với Chad:
- Em đã đặt bàn cho bữa tối nay. Không gian và chủ đề đều lấy cảm hứng từ tulip tím. Anh sẽ không từ chối đấy chứ?
Cô nàng rất xinh đẹp và còn là con gái của một gia tộc giàu có. Ngay cả những bông hoa mà cô mang tới cũng có vẻ kiêu sa khác thường. Tulipa nghĩ rằng Chad nhất định sẽ đồng ý.
Đang khi cậu định buồn rồi, Chad lại vuốt ve lên lá cậu và đáp lại cô nàng một cách dửng dưng:
- Không đi.
Cô nàng không tin nổi vào tai mình:
- Chad! Em đã mất rất nhiều công sắp xếp. Anh cũng đừng có kiêu ngạo quá! Hàng dài người đang xếp hàng mong được hẹn hò với em đấy!
- Điều đó chẳng liên quan gì tới tôi cả.
Cô nàng vốn là tiểu thư được cưng chiều, bị Chad từ chối thẳng thừng như vậy thật sự tức đến điên người. Lại thấy anh vẫn say mê bên cây hoa nhỏ, liền giận dữ xông tới muốn giằng lấy chậu hoa.
Tulipa thầm kêu lên một tiếng! Bước tiếp theo chắc chắn là sẽ bị đập vỡ chậu cũng là mất luôn bộ quần áo của cậu rồi!
Thế nhưng Chad đã nhanh tay hơn một bước, anh ôm chầm lấy cậu vào lòng:
- Tôi nể mặt Gia tộc của cô nên mới để cô vào đây. Nhưng nếu cô muốn động vào Tulipa, vậy thì mau biến đi!
Cô nàng nghiến răng:
- Đồ thần kinh! Đi mà hẹn hò với cái cây hoa chết tiệt đó đi!
Chad nhún vai:
- Cũng có thể lắm!
- Anh?! Hừ!
Cô nàng tức giận quá đỗi, dậm gót rời đi.
Đã nghe nói ở đất nước này, Chad và Iris là hai kẻ được ví như hai “tảng băng trôi”. Chad được thừa kế khối tài sản kếch xù của gia đình và đã biến nó thành đế chế tài chính khổng lồ. Còn Iris được coi là tỷ phú tự thân nổi tiếng.
Cô nàng vốn không tin với vẻ đẹp và địa vị của mình lại không thể nào làm tan một trong hai tảng băng này. Thế mà đụng vào đâu sưng đầu ở đó. Kẻ nào kẻ lấy đều nhìn cô như nhìn một con cá chết, không chút cảm hứng.
Thật khiến cô mất hết cả mặt mũi.
Trong phòng, Tulipa chu chu môi. Cậu lén lút nhìn anh vài cái, cảm thấy hai từ “hẹn hò” nói ra thế nào cũng thích thích.
Nhưng mà chẳng phải chỉ khi muốn tìm đến tình yêu, người ta mới hẹn hò thôi sao? Chad vì sao lại thừa nhận với cô gái kia một cách thoái mái như thế kia chứ?
Thực ra đúng là Chad không nghĩ đến việc này trước đây. Nhưng bây giờ lại thấy khá thú vị. Cơn ác mộng hành hạ anh mỗi đêm khiến cho tính tình của anh không tốt. Anh cũng không có sở thích nào đặc biệt cả.
Nói rõ ra thì cuộc sống của anh thật sự rất nhàm chán. Có lẽ anh còn tồn tại là bởi vì không muốn cha mẹ thất vọng khi đã giao Quondam vào tay anh.
Tulipa giống như một phép nhiệm màu đến với cuộc đời anh vậy. Cậu chẳng những là cây hoa duy nhất sống được trên tay anh, mà còn giúp anh có được giấc ngủ ngon hiếm có khó tìm.
Cậu chính là thiên thần hộ mệnh của anh! Và anh chẳng cần quan tâm đến ánh mắt kẻ khác nhìn tới như thế nào. Bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi thống khổ thực sự của một kẻ có cái vẻ ngoài hoàn hảo như anh.
Ngay tối hôm ấy, Chad đặt lịch xem phim. Anh bao trọn cả rạp chiếu với hai suất ghế đẹp nhất dành cho “hai người”.
Quản lý của rạp chiếu phim đích thân tới tiếp đón, nhìn thấy không có cô gái nào bên cạnh anh thì lịch sự:
- Thưa ngài, còn 10p nữa sẽ bắt đầu chiếu phim. Nếu như đối tượng của ngài chưa tới, chúng tôi có thể dời lịch muộn một chút cũng được ạ.
- Không cần đổi giờ.
Vị quản lý có chút ngạc nhiên. Rõ ràng là Chad đã đặt chỗ cho hai người, còn có chuẩn bị suất ăn nhẹ mà?
Chad ôm lấy chậu hoa ra phía trước:
- Một ghế cho tôi và một ghế cho em ấy.
Vị quản lý ồ lên một tiếng kinh ngạc, sau đó lấy lại vẻ chuyên nghiệp, mời Chad và “chậu cây” vào trong.
Thấy Chad đặt cậu xuống chiếc ghế một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Vị quản lý phỏng đoán:
- Đây là bảo bối của quý ngài sao?
- Đúng thế. Em ấy tên là Tulipa.
- Vâng, vậy chúc ngài và Tulipa có một buổi tối vui vẻ. Nếu có yêu cầu gì, xin hãy gọi, phục vụ sẽ tới ngay.
Trước khi rời đi, vị quản lý còn nhìn đi nhìn lại cây hoa nhỏ mấy lần, không khỏi cảm thán.
Đúng là tài phiệt! Giỏi và giàu được đến mức ấy, chẳng có kẻ nào đầu óc được bình thường cả! Làm cái nghề trông rạp này ngót nghét chục năm, còn chưa thấy ai đi hẹn hò với một cây hoa bao giờ!
Tulipa là lần đầu tiên được tới rạp xem phim, những cánh hoa của cậu lúc xòe lúc cụp theo từng tình tiết hấp dẫn của bộ phim. Đôi khi còn quên mất rằng cậu đang là một cây hoa nhỏ thứ thiệt.
Chad ngắm nhìn cậu. Càng ở bên cậu, anh càng có cảm giác như cậu là một sinh vật có linh hồn thật sự.
Dưới ánh đèn tối trầm của rạp chiếu, Chad ôm chậu hoa vào lòng mình, thì thầm:
- Tulipa, nếu em có thể biến thành người thì thật tốt. Còn nếu không, hãy cứ ở bên ta như thế này nhé.
Chad cúi đầu hôn nhẹ lên cánh hoa của cậu. Lần này là chạm vào tai cậu rồi.
Trái tim Tulipa đập rộn liên hồi, hai má nóng bừng, suýt chút nữa thì cậu mất đi kiểm soát mà biến thành người thật đó!
Nhân loại thường hay nói dối, nhưng mà cậu biết những lời này của Chad đều là chân thành.
Ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy… Cậu cảm động rồi!
Cậu cũng muốn ở bên người này thật là lâu!
Sau đó, Chad đối với Tulipa càng thân thiết hơn. Anh không chỉ đem cậu cùng đi ăn, đi xem phim. Mà thậm chí là cả đi công tác anh cũng đem cậu theo cùng.
Mỗi ngày anh đều sẽ hôn cậu, chúc cậu buổi sáng tốt lành, chúc cậu ngủ ngon. Anh tưới nước cho cậu thật nhẹ, đem cậu ra đón nắng mỗi sớm khi anh thưởng trà.
Tulipa rất vui vẻ. Mặc dù không phải ở trong hình dạng người, nhưng cậu với anh đã cùng tay nắm tay – nắm lá. Môi chạm môi – chạm hoa. Như thế còn gần gũi hơn là cả hẹn hò!
Ở bên anh, cậu đã tìm thấy được thứ cảm xúc bồi hồi mà nhân loại thường hay nhắc đến. Không lẽ… Anh là tình yêu của cậu ư?
Tulipa có hơi phân vân về vấn đề này. Nhưng dù sao thì cậu cũng rất thích, rất thích anh!
--------
Đến hạn bảy ngày, Tulipa du nhập vào giấc mơ của anh. Cậu gặp lại Thần rừng:
- Thưa thần, con đồng ý tách nửa thần hồn ra trao cho người. Người hãy giúp con hồi sinh khu rừng, và xóa bỏ lời nguyền ác mộng của Chad.
Thần rừng thở dài:
- Con vì một nhân loại mà làm như vậy, có đáng hay không?
Tulipa mỉm cười:
- Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Những sinh linh kia thật đáng thương, Chad cũng đáng thương. Nếu chỉ một mình con bị đau mà có thể đổi lại được nhiều sự sống và hạnh phúc như thế, vậy thì con tình nguyện.
Cậu không muốn hàng trăm ngàn cây cỏ và thú rừng kia đem oán niệm than khóc ngày này qua ngày khác. Cũng không muốn Chad phải chịu cơn đau đốt cháy thịt da muôn kiếp nhân sinh.
Như thế, bảo cậu đánh đổi một nửa linh hồn chính là xứng đáng.
Và cả những lời thì thầm, những nụ hôn thật nhẹ khiến trái tim của cậu rung rinh kia nữa…
Chad…
Nếu như sau khi tách hồn, em vẫn còn có thể biến trở lại hình người. Em nhất định sẽ tới tìm anh.
Chúng ta khi ấy có thể đường đường chính chính nắm tay nhau hẹn hò rồi!
Và cũng sẽ không còn cơn ác mộng nào khiến anh khổ sở nữa.
--------
Vũ trụ bao la, tinh linh phải trải qua bao nhiêu vòng xoay của trái đất, của mặt trời. Phải hấp thụ bao nhiêu năm tháng mới có thể thức tỉnh.
Mỗi sợi linh hồn đều vô cùng quý trọng, chất chứa trong đó là tinh hoa của vạn vật. Là nguồn cơn sức mạnh của mỗi tinh linh, dẫn dắt bọn họ đến với sự tồn tại vĩnh cửu.
Sẽ không có tinh linh nào khờ dại đến mức đem thứ quý giá ấy ra để chia sẻ. Ấy vậy mà một tinh linh không có nhiều sức mạnh như Tulipa lại dám làm điều ấy!
Thần rừng vươn tay làm phép.
Cơ thể Tulipa được nhấc khỏi không trung. Cậu nghĩ tới những thảm cỏ xanh thẳm, nghĩ tới những con thú nhỏ được ủ ấm trong lòng mẹ của chúng, nghĩ tới những đóa hoa thơm ngát nở rực rỡ mỗi mùa xuân.
Nghĩ tới nụ cười của Chad, nghĩ tới sự âu yếm vuốt ve của anh.
Mà cố gắng.
Nhưng đau lắm, đau quá…
Linh hồn của cậu là hàng vạn những sợi tơ nhỏ kết nối với nhau. Giờ này bị rút ra từng đoạn, từng đoạn. Khác nào cầm dao sắc dóc từng thớ lá, cắt từng chiếc rễ của cậu đâu?
Đến khi trên tay thần rừng đã thu thập đủ một nửa linh hồn của cậu, Tulipa cũng đã kiệt sức mà lịm đi.
------------
Hiện chưa có bình luận nào