Chương 9: Gã khùng
Không ổn!
Spring bật dậy giữa đêm. Giữa ông và những tinh linh được ông nuôi dưỡng có mối liên hệ rất đặc biệt. Trong cơ thể bọn họ có chảy một phần nhựa sống và sức mạnh của ông.
Ông đã cảm nhận được sự bất thường từ Tulipa. Đó là sự đứt gãy và tách rời của linh hồn!
Gương mặt vốn điềm tĩnh giờ này cũng trở lên hoảng hốt. Chỉ có hai khả năng khiến cho tinh linh bị tách hồn, một là do bọn họ tự nguyện, hai là bị đám phù thủy bắt đi và cướp đoạt!
Spring đương nhiên nghĩ đến vế thứ hai!
Ông lập tức sử dụng sức mạnh của mình để đi giải cứu cậu. Spring hiện hình là một rễ cây khổng lồ. Trên thân rễ mọc ra nhiều nhánh xuyên sâu xuống đất và vươn dài vô tận.
Mỗi nơi mạch rễ đi qua, mặt đất đều cuộn theo gió lốc. Ngàn cây lá lao xao cùng ông tìm kiếm khắp nơi.
Khi Spring tìm thấy Tulipa, một nửa linh hồn của cậu đã biến mất. Sức mạnh của cậu không còn nhiều, bản thể suy yếu, thân lá đều đã héo rũ.
Spring lập tức đón lấy cậu và đưa cậu trở về.
Iris và Rose cũng đã nhận ra sự bất thường, nhanh chóng tìm về tiệm cây.
- Thầy Spring! Có chuyện gì vậy?
Spring dùng sức mạnh của mình bao bọc trên tay một củ hoa tulip. Rose kêu lên:
- Trời ơi! Đây chẳng phải là Tulipa sao?! Em ấy sao lại biến trở về hình dạng củ hoa rồi?
Iris cũng sững người. Đây là hình dáng của Tulipa khi chưa nảy mầm. Tinh linh chỉ trở về bản thể nguyên sơ của mình khi quá yếu.
Spring thở dài:
- Tulipa đã mất một nửa linh hồn rồi. Sức mạnh của thằng bé vốn đã không nhiều. Vì thế ta tạm thời để nó ngủ lại trong củ hoa. Như thế sẽ tốt hơn cho nó.
Iris nghiến răng:
- Ả phù thủy nào dám động đến em ấy?! Ta nhất định sẽ rút gân ả, bắt ả phải trả lại phần hồn kia!
Spring lắc đầu:
- Là thằng bé tự nguyện.
Rose kinh hoảng:
- Cái gì?! Thầy có nhầm không vậy? Sao em ấy phải tách hồn ra chứ?
Ai cũng biết việc đó đau đớn và khủng khiếp đến mức độ nào!
- Ta đã dò theo dấu vết những sợi hồn. Chúng không đi đến lâu đài hắc ám, mà là ở chỗ của một vị Thần rừng. Ngài ấy nói rằng Tulipa đã tự nguyện dùng nửa linh hồn của mình để đổi lấy sự hồi sinh cho khu rừng và xóa đi lời nguyền ác mộng cho một nhân loại.
Rose lặng người, xót xa nhìn củ hoa nhỏ:
- Ngay khi em ấy nói rằng sẽ đi tìm tình yêu, con đã biết ngay là sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng vốn nghĩ nhiều lắm cũng chỉ là đau thương. Chẳng ngờ em ấy lại khờ dại đến như vậy! Tulipa à…
Iris siết chặt tay:
- Vì một nhân loại mà chịu đựng sự thống khổ tách hồn. Đúng là ngu ngốc!
Spring hiểu được cảm giác của Iris và Rose. Trong lòng ông cũng rất đau xót.
Dù ở thế giới của tinh linh hay của nhân loại, bọn họ đều là một gia đình. Không ai có thể cầm lòng được khi thấy Tulipa bị thương nghiêm trọng như vậy.
Rose không còn vẻ kiêu sang ngày thường nữa. Khóe mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Cô ngồi xuống bên cạnh củ hoa, nhìn Spring:
- Thầy, con có thể không?
Spring thở dài, rồi gật nhẹ đầu.
Từ trong tay Rose, những đốm sáng nhỏ màu đỏ lan tỏa rồi bao bọc lấy củ hoa. Iris cũng vậy, những sợi tơ sức mạnh của anh mang màu xanh lam đặc trưng, cuồn cuộn cuốn tới.
Thuận theo tự nhiên, tinh linh phải tự thu thập sức mạnh cho mình giống như một cá thể độc lập. Việc chia sẻ sức mạnh sẽ bị giới hạn và kiểm soát chặt chẽ.
Trước đây khi Iris và Rose đã hóa hình. Vì quá trông mong người em út Tulipa, bọn họ đã nhiều lần lén Spring truyền sức mạnh cho cậu. Lần nào cũng bị quở mắng cả.
Bởi dù việc đó có thể thúc đẩy Tulipa sớm có được hình dáng nhân loại, nhưng những thứ khác như nhân sinh quan hoặc sức mạnh nội tại sẽ không thật sự đầy đủ. Kết quả đúng như ông đã nói, Tulipa quả nhiên là hơi ngốc nghếch.
Nhưng lần này ông lại đồng ý để Iris và Rose làm như vậy. Nếu Thần cây trách phạt xuống, ông tình nguyện thay lũ trẻ đứng ra nhận lỗi.
Chỉ mong sao Tulipa sớm có thể hồi phục.
Bằng sức mạnh của ba người kết hợp, phần linh hồn bị xé rách dần dần được chữa lành. Nỗi đau của Tulipa cũng đã dịu lại.
Spring cất giọng:
- Hai con đã mất quá nhiều sức lực rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Về phần thằng bé, cũng không thể tiếp nhận một lúc quá nhiều sức mạnh được, cần phải có thời gian để hồi phục từ từ.
- Vậy khoảng bao nhiêu lâu nữa mới có thể nảy mầm?
- Khoảng một tháng nữa.
- Còn thời gian hóa hình thì sao?
- Cái này rất khó nói, sức mạnh chỉ là một phần, còn phải trông chờ vào tạo hóa và số phận của nó.
Iris và Rose sau khi rời đi, lập tức đi tìm thông tin về nhân loại kia.
Khi phát hiện đối phương là Chad – một người đàn ông. Cả hai đều suýt chết ngất. Còn tưởng kẻ mà Tulipa dùng nửa hồn đổi lấy chân tình phải là một cô nàng xinh đẹp nhường nào. Hóa ra lại là một tên đàn ông mặt lạnh!
Không thể tin nổi! Em trai bọn họ đúng là một kẻ ngốc mà!
Iris nghiến đến mòn cả hàm răng, quắc mắt nói với trợ lý:
- Tìm hiểu về Quondam đi! Tôi muốn biết tất cả các thông tin về tập đoàn đó. Đặc biệt là kẻ đứng đầu – Chad.
---------
Chad sau khi tỉnh dậy liền phát hiện ra chiếc chậu trống không.
Cây hoa nhỏ đã biến mất!
- Tulipa! Tulipa! Em đâu rồi?
Chad gọi lớn khiến cho vị quản gia vội vàng đẩy cửa bước vào:
- Thưa ngài, có chuyện gì vậy?
Chad hốt hoảng:
- Tulipa của ta! Cây hoa của ta đâu rồi? Mau! Tìm cho ta!
Vị quản gia nhìn cái chậu không, cũng giật mình lo lắng, vội vã cúi người cùng tìm kiếm. Thế nhưng Tulipa đã như không cánh mà bay, ngay cả một cọng rễ cũng không thấy.
Chad lập tức gọi tất cả người làm trong biệt thự tới. Nhìn sắc mặt đen sì của anh, ai nấy đều run lẩy bẩy.
Chad bưng cái chậu hoa không, nghiến ra từng chữ:
- Ai trong số các ngươi đã động vào chậu hoa của ta? Nói!
Mấy người làm rối rít lắc đầu:
- Không! Không phải tôi!
- Tôi không dám!
Chad gằn lên:
- Nếu các người không nói, đừng trách ta vô tình!
Ai nấy ở đây đều biết Chad yêu quý cây hoa đó đến mức nào. Không chỉ cùng nó hẹn hò, xem phim. Ngay cả khi đi ký những hợp đồng trọng yếu anh còn ôm nó theo.
Ngày bình thường ai mà tò mò ngắm nhiều một chút cũng đã bị liếc mắt cảnh cáo, chứ đừng có nói đến việc động tay vào cái cây bảo bối của anh.
Bọn họ mà dám nhổ nó lên, coi chừng anh nhổ đầu bọn họ luôn!
Quản gia cũng biết điều này, vì thế cố gắng xoa dịu:
- Bọn họ đã được tôi dặn dò kỹ lưỡng, sẽ không tùy tiện động đến Tulipa đâu.
- Vậy thì em ấy ở đâu chứ? Em ấy cũng không có chân! Làm sao có thể nhảy ra khỏi chậu được?! Chắc chắn phải có người động tay vào!
- Hay là… có động vật nhỏ gì đó tha đi rồi?
Lời nói của quản gia như xé ra cho mấy người làm một lối thoát. Bọn họ vội vàng lên tiếng:
- Phải đấy! Phòng của ngài không cho gọi chúng tôi làm sao dám tự tiện bước vào? Chắc là có con mèo hay chuột nào đó!
- Vâng vâng! Chắc là như vậy rồi!
Tâm tình của Chad càng trở lên căng thẳng:
- Vậy các người còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm em ấy về cho ta!
- Vâng! Chúng tôi đi ngay!
Đám người làm chỉ chờ có thế vội vàng tỏa ra khắp nơi. Chad cũng vội vàng tìm kiếm.
Nghĩ đến việc Tulipa bị con vật nào đó cắp đi mất, còn có thể bị cắn gãy, trái tim anh thắt lại liên hồi.
Tulipa, ta thật sự không muốn em bị tổn thương dù chỉ là một vết xước!
Anh lật tung hết cả tủ, giường. Bất chấp thân phận mà bới cả thùng rác, thiếu điều lật cả mái nhà lên mà vẫn không thấy cây hoa nhỏ ở đâu.
Chad như phát điên lên.
Đối với người khác đó chỉ là một cây hoa tulip tím thông thường, không có mấy giá trị. Nhưng đối với anh, cậu là ngoại lệ duy nhất, quý giá đến không tưởng!
Anh chưa từng có cảm giác muốn gắn bó với bất kỳ ai, bất kỳ vật gì, ngoài cậu.
Anh cũng chưa từng có được một giấc ngủ bình an trước khi gặp cậu.
Nỗi đau đớn trên da thịt, cơn ác mộng chết cháy mỗi đêm đều gặm nhấm khiến cho anh muốn tự sát bao lần. Tất cả đều đã được hóa giải khi anh ôm cậu ở trong tay.
Tulipa, em là ánh sáng của ta… Là giấc mơ ngọt ngào nhất mà ta hi vọng.
Ta si mê em, bất kể em chỉ là một cây hoa hay thậm chí chỉ là một cây cỏ dại cũng không có gì đổi khác.
Nhưng Tulipa… Rốt cuộc em đang ở đâu kia chứ?
Sau khi Tulipa biến mất, Chad điên cuồng tìm kiếm khắp nơi.
Bất cứ nơi nào có tin về một cây hoa tulip tím kỳ lạ, cho dù có xa xôi đến đâu hay là nhà máy rác thải anh cũng trực tiếp tìm đến.
Chad mất tập trung vào công việc và những tin đồn thổi khiến cho giá trị cổ phiếu của tập đoàn bị giảm sút. Đã có rất nhiều cổ đông than phiền, buộc anh trở lại với công việc.
Nhưng Chad nói anh thà rằng từ bỏ vị trí ấy chứ sẽ không dừng việc tìm kiếm cậu. Khiến cho tất cả mọi người đều bị sốc nặng và cho rằng anh bị điên.
Giới báo chí tranh nhau giật tít, bọn họ gọi anh là “Gã khùng và người tình Tulipa của gã”.
Chad cười lên chua chát. Điên cũng được, không cũng được.
Dù sao thế giới này cũng không ai có thể sống thay cuộc đời của anh! Và đương nhiên, bọn họ làm sao hiểu được anh đã trải qua những gì. Do đó cũng không biết được Tulipa quan trọng với anh đến thế nào.
Đến mức mà mỗi giấc mơ giờ đây, đều là về cậu.
------------
Hiện chưa có bình luận nào