Chuyến Phiêu Lưu Của Tulipa
Chương 7: Bí mật của giấc mơ (2)

Chương 7: Bí mật của giấc mơ (2)

Tulipa nhìn lên, thấy một gốc cây già đang từ từ xuất hiện. Xung quanh gốc cây có hàng trăm ngàn những đốm sáng nho nhỏ. Cậu nhận ra đây chính là Thần cai quản khu rừng này.

Cậu cúi thấp những cánh hoa của mình xuống:

- Con xin chào Thần rừng. Con là Tulipa, là tinh linh đậu trên hình hài của một cây hoa tulip.

Thần rừng nhìn cậu, gương mặt già nua ẩn hiện trên thân cây với bộ râu dài rung rung:

- Nể mặt Thần cây, ta tha thứ cho ngươi lần này. Hãy rời khỏi đây đi. Sau này không được tới nữa.

Tulipa không chịu rời đi, cậu bước tới gần Thần rừng, ngước mắt:

- Thưa Thần, người hãy cho con biết, nhân loại này vì sao lại bị thiêu sống?

- Đó là sự trừng phạt dành cho hắn!

- Nhưng con thấy người này cũng rất tốt! Còn chăm sóc con rất cẩn thận! Có khi nào có sự nhầm lẫn không ạ?

Thần rừng thở dài, lắc đầu:

- Trở về đi.

Tulipa cương quyết không về. Cậu vươn lá bám chặt vào rễ cây của Thần rừng:

- Nếu Thần không nói, con sẽ bám lấy Thần mãi không buông!

- Haiz, Spring sao lại không dạy dỗ ngươi cho tốt chứ? Thôi được rồi, nếu ngươi đã muốn biết sự thật, vậy thì hãy nhìn cho kỹ.

-----------

Thần rừng phẩy tay, toàn bộ khung cảnh trước mặt Tulipa thay đổi trong nháy mắt.

Thảm cỏ xanh ngát dưới chân cậu đổi thành một màu vàng nâu cháy khét, cả khu rừng tràn ngập tàn tro xám xịt. Cây cỏ cháy rụi tận gốc rễ, không gượng nổi sức thì thào. Khắp nơi là xác của động vật bị chết cháy, số rất ít còn lại trú ngụ được vào những hang hốc cũng đều bị thương khắp người, tru lên từng tiếng bi thương.

Khung cảnh tàn khốc trước mặt khiến Tulipa khiếp sợ, cậu lùi lại vài bước:

- Thưa người, chuyện này là sao đây ạ?

Thần rừng buồn bã:

- Nhân loại này kiếp trước là tướng quân. Trong một trận đánh, vì nghi ngờ quân địch lựa chọn khu rừng này làm nơi ẩn nấp. Hắn ta đã ra lệnh đốt trụi toàn bộ nơi này, bất chấp bao nhiêu sinh linh bé bỏng phải bỏ mạng oan uổng. Cũng vì thứ chất đốt độc hại ấy, sau này cỏ cây đều không cách nào sinh sôi nảy nở được nữa. Cả một cánh rừng đẹp đẽ tuyệt vời ngần ấy, chỉ vì một điều lệnh của hắn ta mà trở thành một vùng đất hoang tàn. Hắn phải trả giá cho điều ấy.

Tulipa lúc này mới hiểu được, vì sao trong ngọn lửa kia lại có hàng trăm ngàn những tiếng kêu khóc và rên rỉ. Đó chính là tiếng của muôn loài động thực vật đã chết trong vụ cháy ấy.

Nó cũng lý giải cho việc vì sao xung quanh nơi mà Chad ở không có lấy một cọng cỏ nào tồn tại được.

Tulipa nhìn về phía Chad đang nằm lịm, cậu cất lời cầu xin thay anh:

- Thưa Thần rừng, con biết lỗi lầm của người này thật lớn. Nhưng dù sao hiện tại anh ta cũng không còn là vị tướng quân đó nữa. Anh ta đã xuất hiện trên thế giới này với một hình hài, một thân phận khác. Không đáng phải chịu trừng phạt nặng nề như vậy.

Thần rừng vung tay, hàng trăm đốm sáng lung linh lại bắt đầu than khóc:

- Tulipa, con hãy nghe đi. Đây không phải là quyết định của một mình ta. Mà là lời nguyền của toàn bộ sinh linh nơi khu rừng này. Bất luận là bây giờ hay kiếp sau khác của hắn, chỉ cần một khi hắn thức tỉnh, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn bị thiêu chết từng ngày. Cho đến khi hắn hóa thành tro bụi. Kiếp kiếp đều sẽ như thế.

Thần rừng ngắt lời, những đốm sáng kia lại đã sôi cơn giận dữ, kết thành đám lửa muốn lao tới xâu xé thân người Chad.

Tulipa vội vã xòe rộng những chiếc lá của mình cản chúng lại.

Cậu khẩn khoản:

- Vậy làm sao để có thể chuộc lỗi đây? Con không muốn nhìn thấy anh ấy mỗi ngày đều đau đớn và khổ sở như vậy.

Thần rừng trầm ngâm:

- Nếu con muốn chữa lành tổn thương cho những sinh linh này và giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng, chỉ có một cách. Đó là con phải trao đi một nửa linh hồn để hồi sinh vùng đất này. Khi màu xanh của cây cỏ phủ rộng khắp nơi đây và khu rừng được tái sinh, cơn ác mộng sẽ theo đó mà biến mất. Thế nhưng con đã kiên trì và nhẫn nại ngủ yên hàng trăm năm trên một củ hoa, thu thập từng chút sinh khí của đất trời mới có thể thức tỉnh. Con không thể vì một nhân loại mà hi sinh một nửa linh hồn của mình.

Tulipa bối rối vô cùng.

Tách đôi linh hồn là một việc cực kỳ đau đớn. Rút từng chút linh khí khỏi bản thể của cậu cậu cũng không khác nào rút từng chiếc xương sườn ra khỏi lồng ngực cậu vậy.

Hơn nữa việc mất đi một nửa linh hồn sẽ khiến cho sức mạnh của cậu bị ảnh hưởng nặng nề, cũng có thể là biến mất hoàn toàn. Điều đó ngu ngốc biết chừng nào kia chứ! Tinh linh sẽ chẳng ai làm như vậy!

Thần rừng ôn hòa nhìn cậu:

- Con hãy trở về đi. Và rời xa nhân loại này càng sớm càng tốt. Hắn không phải là kẻ thích hợp để một tinh linh thực vật như con ở bên cạnh đâu.

Dứt lời, gốc cây già cũng dần dần biến mất. Tulipa vội vã hét lên:

- Thần rừng! Cầu xin người hãy cho con thêm thời gian. Bảy ngày sau con sẽ đến tìm người.

Không gian chao đảo, vòng xoáy kéo lấy thân hình bé nhỏ của cậu cuốn ra khỏi giấc mơ. Vẳng lại một tiếng trả lời.

“Được”

----------

Chad tỉnh dậy, anh ôm chầm lấy chậu hoa tulip vào lòng.

Vẫn là bị thiêu cháy, vẫn là sự bỏng rát và những cơn đau điên cuồng. Thế nhưng chí ít kết thúc của giấc mơ đó không phải là cái chết! So với kết cuộc cay đắng bao nhiêu năm, bấy nhiêu thôi đã tính là ngọt ngào.

Và dĩ nhiên là anh không quên bóng dáng của cây hoa nhỏ đã lao tới bên anh, cuống cuồng giúp anh dập lửa.

Chad gọi tên cậu trong sự xúc động vô bờ:

- Tulipa, Tulipa… Ta biết mà! Em là ngoại lệ duy nhất của ta, là cây hoa duy nhất có thể sống được khi ở bên ta. Vậy thì cơn ác mộng kia chắc chắn có thể hóa giải!

Tulipa còn bất ngờ thấy được một giọt nước mắt lăn trên má Chad.

Anh âu yếm ghé môi hôn lên lá và cánh hoa, cũng tức là tay và má của cậu:

- Em là hi vọng của ta…

Tulipa giãy nhẹ những chiếc lá của mình. Hai má cậu ửng đỏ.

Chưa mà, người ta còn chưa có quyết định có giúp hay không đâu… Vậy mà đã thơm thơm hôn người ta rồi.

-------

Vì đã có lời giao hẹn bảy ngày, nên Thần rừng tạm trấn áp cơn giận của những sinh linh kia. Không để chúng quấy nhiễu giấc ngủ của Chad nữa.

Và đó là lần đầu tiên trong đời anh không gặp ác mộng. Mơ ước về một giấc ngủ ngon cuối cùng cũng được thực hiện rồi!

Chad thức dậy với gương mặt sáng bừng và tràn đầy sức sống. Cũng là từ hôm đó, anh quyết định sẽ mang Tulipa đi theo bên mình khắp mọi nơi.

Tulipa nhìn Chad vừa tắm vừa huýt sáo, cậu thật có chút không đành lòng.

Giúp hay là không giúp?

Tách hồn thì đau lắm, sau đó còn mất đi sức mạnh nữa, có thể sẽ rất lâu mới lại biến hình được. Nhưng mà không giúp, vậy thì Chad sẽ mãi mãi bị kẹt lại ở giấc mơ đó kiếp này qua kiếp khác. Và những tiếng khóc ai oán của những sinh linh kia đến bao giờ mới chấm dứt đây?

Mỗi lúc cậu đều phải cân xem một nửa linh hồn của cậu quý giá hơn, hay những điều kia quan trọng hơn?

Chad không nghe được tiếng lòng của cậu, anh cũng không thể biết được cậu thực ra lại là một cây hoa có linh hồn và suy nghĩ.

Nhưng dù thế, đối với anh hiện tại cậu chính là bảo bối quý giá nhất. Không có bất cứ thứ gì trên đời so sánh được.

Anh đặt cho cậu một chiếc biển tên xinh xinh cài trên chậu. Anh gọi tên cậu và nói chuyện với cậu mỗi ngày.

Khi vừa thức giấc, việc đầu tiên của anh là ngắm nhìn và hôn lên cây hoa nhỏ:

- Tulipa, một ngày tốt lành!

Nụ hôn hôm nay rơi trúng môi, khiến Tulipa đang ngái ngủ chợt bừng tỉnh.

AAAAA!!! Nhân loại này thật là!

Đây là nụ hôn đầu của người ta đó! Nếu… Nếu sau này không phải tình yêu, vậy thì phải bồi thường làm sao đây?!

Tulipa còn lâng lâng trong những cảm xúc lạ lẫm đang lan khắp từng thớ lá, đã lại thấy Chad ghé sát lại gần.

Anh nhấc bổng cả chậu hoa trên tay rồi mang theo cậu cùng đi làm. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người nhìn tới.

Thấy chậu hoa nghiễm nhiên đặt trên mặt bàn của Chad, người trợ lý lâu năm rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật hỏi:

- Thì ra ngài thích Tulip sao?

Chad nhìn Tulipa với đầy vẻ yêu chiều:

- Không phải thích tulip, là thích Tulipa.

- Tulipa?

- Phải, là tên của em ấy.

Giọng nói này, ánh mắt này… Trời ạ! Vị trợ lý nổi mấy tầng da gà, vội vàng tìm cớ chuồn đi mất.

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo