Một Mét Chín Mươi
Chương 7: Anh em

Chương 7: Anh em

Triều Vĩ không từ chối trị liệu của Hải Luân mà còn rất hợp tác, ăn uống điều độ, không một chút cồn, không nửa điếu thuốc.

Phải sống chứ, đã chết thế nào sớm như vậy được? Cái trách nhiệm trên vai Triều Vĩ anh còn nặng lắm.

Là đám anh em sống chết có nhau bao nhiêu năm trời, kẻ đi tù cũng còn có vợ con thơ dại, còn có bố mẹ già cần chăm lo. Kẻ sống ngoài chấn song thì càng cần một nơi trú chân an toàn, đâu thể để đám đàn em trung thành vươn cổ chịu đòn lại phải lo người nhà bên ngoài chịu đói?

Và, cả những kẻ phản bội anh, anh nhất định sẽ không để chúng tiêu nổi số tiền bán đứng anh mà có. Triều Vĩ cười nhạt, đương nhiên là cả tên râu quai nón đó- Mễ Lân.

Anh có thể chẳng còn thứ tình cảm giam cầm điên rồ kia, có thể đau thấu tâm gan khi nghĩ đến Văn Diệp hiện đang vui vẻ bên hắn ta, nhưng nỗi đau ấy dù thế nào cũng là của một mình anh, không thể để người khác vì nó mà chịu lây hậu quả. Càng không thể nào vì nó mà đánh mất đi thứ tôn quý nhất của một thằng đàn ông – lòng tự trọng.

Hơn một tuần sau, sức khỏe của Triều Vĩ đã không còn gì đáng ngại, chính thức chấm dứt trị liệu, cũng là chính thức đè sâu thứ tình cảm mông lung kia xuống tận đáy lòng, gương mặt lấy dần lại vẻ bình thản vốn có.

Hải Luân kiểm tra lại một lần cuối, gật đầu hài lòng:

- Ba mươi sáu tuổi mà sức hồi phục như hai mươi mấy! Nhanh gớm, giờ tôi sẽ kê thuốc, mỗi ngày uống đều đặn sáng tối sau ăn, một tuần nữa là ok.

- Được.

Hải Luân trước đây nhìn thấy Triều Vĩ vừa ghét vừa sợ, còn tự mình đặt biệt danh cho Triều Vĩ là Diêm Vương, qua thời gian điều trị lại thấy người này cũng không quá kinh sợ như vậy, lại rất có chí khí. Nhiều cơn đau quặn bệnh nhân bình thường rên đến điếc tai, vậy mà Triều Vĩ lại chỉ tự mình nghiến răng chịu đựng, hơn hết vừa điều trị lại cũng không quên lo cho anh em bên ngoài, gọi điện bố trí từng việc nhỏ.

Triều Vĩ khỏe lại, tìm đến chỗ Dav thương lượng vài chuyện xong liền muốn trở về nhà, Dav cũng không cản:

- Ăn xong bữa trưa rồi về, để gọi mấy anh em lại ngồi với nhau một lát.

- Được, cũng không vội gì.

Trí Đăng ngồi ở phía xa, đang chơi ipad cùng với Jun, nghe thấy vậy liền ngẩng mặt:

- Để em xuống dặn nhà bếp nhé? Các anh muốn ăn gì?

Dav nhìn về phía cậu, yêu chiều:

- Anh thế nào cũng được, chủ yếu là mấy món hợp với bệnh tình của tên cao kều này.

Trí Đăng gật đầu, sau đó dỗ Jun:

- Jun à, coi ipad nhiều không tốt, để anh dẫn Jun xuống bếp, mình xem con cá bơi bơi được không? Hôm qua bác Cốc mang về một con to như thế này này.

Jun theo lời của Trí Đăng buông ipad, tò mò cùng phấn khích:

- Được ạ! Chúng ta đi xem! Nhưng Jun muốn anh cõng Jun cơ? Từ đây tới nhà bếp xa xa, Jun lười đi lắm,

Trí Đăng còn chưa kịp nói, Dav đã chau mày, mắng nhỏ:

- Cõng cái gì mà cõng! Lưng anh đau đấy, tự đi bộ đi, nếu không bố gọi chú Nhĩ vào cõng nhé?

Jun sợ Nhĩ, vì thế lắc đầu quầy quậy, vội vàng thò đôi chân ngắn xuống giường:

- Không cần đâu, không cần chú Nhĩ, Jun tự đi được.

Nói xong thì đã chạy về phía cửa, Trí Đăng phì cười, đuổi theo thằng bé. Một cảnh nhà như thế này trọn vẹn thu vào mắt Triều Vĩ, khiến anh chẳng biết nên khóc hay cười, nên mừng vui cho tên bạn rõ ràng trước đây là mù tình cảm này, hay là nên buồn vì bản thân cưỡng cầu bao nhiêu năm như thế rốt cuộc lại vẫn tay trắng, ngay cả một mảnh tình cũng không còn.

Dav biết rõ sự hụt hẫng trong lòng Triều Vĩ, cố tình phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng:

- Biết cậu không muốn cho người lạ vào nhà, tôi đã đích thân đến dọn dẹp cho cậu rồi đấy, nói thử xem, người được đích thân Tổng Giám đốc N.M xắn tay lên dọn nhà cho, ngoài cậu ta chưa có kẻ thứ hai đâu đấy!

Triều Vĩ bật cười lắc đầu, anh biết cả chứ! Cuộc đời anh có lẽ may mắn nhất là có một người anh em như Dav Trần, trêu lại:

- Cũng chớ có quên ai là người đem Trí Đăng về bên cạnh cậu, không có tôi cậu cũng chỉ đến chơi mấy cái s*x toy giả thôi, còn có ngày vui vẻ như thế này?

- Được được, Dav Trần tôi coi như không thèm chấp người bệnh, hôm nay cậu nói gì cũng đúng,

Dav khoát tay:

- Thôi đứng dậy đi, sang chỗ Nhĩ xem sao, tôi đã nhắn xuống công ty vệ sĩ mở thêm hai chi nhánh làm chỗ thu lưu đàn em Ever, có M.N che chở tạm thời mấy bang khác không dám làm bừa đâu. Nhĩ cũng đang thăm nắm tình hình gia đình của đám đàn em trong trại. Cậu về nhà vài hôm rồi tìm cách ra mặt trấn an anh em, còn nữa, tôi đã chi ra một triệu đô để lo liệu trong ngoài, khỏe rồi thì lo mà kiếm tiền trả tôi.

Triều Vĩ nhếch miệng cười, là thật tâm thật dạ mà cười.

Anh và Dav là bạn từ nhỏ, hai gia đình dòng dõi đều là hàng Pháp thuộc, nhiều đất cát cùng của cải truyền thừa từ đời này qua đời khác,

Quen biết là do gia thế, nhưng chơi được với nhau là bởi cả hai có chung một nỗi niềm, cả hai đều là người đồng tính, chẳng hề có một chút cảm xúc nào với phụ nữ.

Khi mười sáu, cả hai thân lắm, bộc bạch lắm. Đến cả hai mươi năm sau cái thứ tình bạn đó đã được gọi thành cái gì rồi cũng chẳng rõ nữa,

Một kẻ thâm sâu âm hiểm, một kẻ nổi loạn thích chém người.

Dav chọn con đường kinh doanh chính nghĩa mà đi lên.

Triều Vĩ lại đem bản thân bọc vào cái vỏ xấu xí, mang danh xã hội đen.

Ngày thường thản nhiên không ai hé miệng đụng tới, ngán cả việc tốn nước bọt với nhau, đến khi ván cờ rơi vào nước cuối, ắt sẽ có một kẻ ra tay vớt người kia bước lên khỏi vũng bùn.

Còn vì sao diện mạo của Triều Vĩ lại mang nét lai như thế, là có lý do. Bà nội Triều Vĩ vốn là con một danh gia vọng tộc đính hôn với người chồng đầu là người Pháp, nào ngờ chưa kịp tổ chức đám cưới, cũng chưa kịp sang Pháp cùng chồng thì chiến tranh loạn lạc, bà mất liên lạc hoàn toàn với ông, vài tháng sau lại phát hiện mình đã có thai.

Để giữ thể diện cho con gái và gia đình, cha bà để bà kết hôn với một người họ Phùng, cắt ra mười căn nhà trên khu phố sầm uất bậc nhất Hà Thành lúc bấy giờ làm của hồi môn, để người chồng này đứng ra nhận cái thai là của mình. Sau đó bà sinh ra bố Triều Vĩ và đặt theo họ Phùng,

Ông cũng hiểu rõ sự khác biệt của mình với các em trong nhà, thế nhưng ngày ấy phương tiện hạn hẹp, lại nhiều năm xa cách, biết được rồi cũng khó lòng mà đi tìm, mãi đến khi Triều Vĩ đã được năm tuổi, đi lại thuận thiện hơn, ông quyết định gửi lại anh cho bà nội chăm sóc, hai vợ chồng sang Pháp đi tìm người cha ruột.

Thế nhưng chẳng ai ngờ, chuyến đi ấy lại là chuyến đi cuối cùng của họ, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mệnh của cả hai.

Từ ấy Triều Vĩ lớn lên trong vòng tay bà. Cũng vì thương xót Triều Vĩ côi cút, xuất thân éo le, lại nhận ra tham vọng của những người con chung với người chồng thứ hai, bà trước khi mất đã để lại rất nhiều tài sản cho Triều Vĩ, một là bù đắp cho anh, hai nữa bà cũng đã nói rõ ràng với những người con thứ, số tài sản đó đều là của ông nội ruột Triều Vĩ để lại, không liên quan đến nhà họ Phùng.

Mặc dù bà đã giải thích tường tận, còn để lại một số giấy tờ làm bằng chứng, thế nhưng tiền muôn đời vẫn là thứ “bạc”.

Khi bà còn sống, mặc dù nội tộc không ưa gì anh nhưng vì sợ uy thế của bà mà không ai dám điều ra tiếng vào. Nhưng khi bà vừa mới nằm xuống, bọn họ đều giống như phát điên,

Những kẻ được gọi là cô là chú kẻ thì ra mặt ngon ngọt muốn nhận Triều Vĩ làm con nuôi, dụ dỗ cậu để họ quản lý thay tài sản, kẻ thì đe dọa đủ điều, mang cả luật sư tới đòi xét nghiệm A.D.N với người ông họ Phùng kia, thậm chí đòi đổi tên sửa họ, đuổi Triều Vĩ ra khỏi nhà.

Rùm beng như thế suốt bao năm, Triều Vĩ khi ấy không cha không mẹ, ngay cả một điểm tựa cũng không có, khi thì sợ hãi, khi thì bất cần, khi thì bị ép đến thở cũng không nổi, chính vì thế tính cách dần sinh ra nổi loạn.

Cổ áo sơ mi chỉn chu cũng cởi hờ một nút, đáy mắt vàng nâu giống như đá quý cũng phủ bụi chìm dần.

Điều may mắn nhất khi ấy có được chính là quen biết với Dav Trần, và toàn bộ tài sản kia bà cậu đã cẩn thận ủy quyền cho luật sư giữ lại, nếu không một Triều Vĩ thư sinh non nớt ngày ấy, chắc chắn không thể nào vượt qua nổi sóng gió điên cuồng ấy.

Anh không theo ý định ban đầu thi lên đại học, mà trực tiếp bỏ ngang từ năm lớp 12, vào thẳng một võ đường học luyện, ban đầu chỉ là để đánh lại những kẻ có ý đồ tấn công anh, sau này mới gom dần lại đám anh em, dựa vào tiền bạc có sẵn mà cứ vậy đi lên cho đến ngày nay.

Chính vì xuất thân như vậy, Triều Vĩ thừa hưởng rất nhiều nét của người ông chưa từng biết mặt kia, cả đôi chân dài quá khổ lẫn mái tóc và màu mắt khác biệt, khác như chính sự lạc lõng trong thứ mà người ta gọi là gia đình. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng trở về cũng chưa từng liên lạc lại với những kẻ gọi là họ hàng kia.

Trên bàn ăn nơi biệt thự, Triều Vĩ nhìn qua, là Nhĩ, là Dav Trần, là anh em. Cái thứ tình cảm mà ruột thịt đôi khi còn không bằng, tự mình hướng đến:

- Cạn ly!

- Cạn ly!

Rượu vang rất nhẹ, nhưng từng giọt đều thấm. Thấm là bởi khi anh chẳng uống được thứ cồn nồng thì tất cả anh em cũng không ai đổi vị.

Sau hôm nay, anh vẫn phải trở về với một Triều Vĩ kiêu ngạo như trước, vẫn từng bước từng bước đem sự nghiệp đã bị đập tan kia một lần nữa xây lại cho trọn vẹn, tính toán cho kỹ càng.

Dù là trái tim đã nứt vỡ, đóng thành băng,

Thì thời gian vẫn theo từng tích tắc trôi đi, không thể nào níu lại.

Và, người vẫn phải sống.

--------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo