Chương 6: Điều kỳ diệu (H)
Anh dứt khoát bế cậu lên bờ, nhân ngư rời khỏi làn nước, mờ mịt cùng hoang mang vịn lấy thân người, ngước đến nhìn anh.
Trong làn khí tức bủa vây đặc quánh những sợi vani đang bện lấy hương dừa điên đảo, Khương Đình một lần đối diện là một lần không thể thoát khỏi đôi mắt tuyệt trần kia. Nó như hàng vạn tinh tú đang ẩn khuất sau một làn mây mờ nhẹ, gợi người đến mức xốn xang.
Đẹp lắm, và tuyệt diệu lắm. Đến mức anh không nhịn nổi cái ham muốn chiếm lấy nó làm của riêng, đem sự xinh đẹp và huyền ảo này giam lại bên mình…
Bàn tay cứng rắn vờn trên gương mặt nhỏ bé, áp xuống một nụ hôn sâu. Đôi môi cường ngạnh của anh mang theo Pheromone mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách, khiến cho cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa.
Omega là phụ thuộc, là mời người. Giờ phút này khi hương dẫn dụ kia tràn khỏi cần cổ mà nhảy múa, vây bên hông, bên tai cậu đều xòe ra vẫy gọi.
Cậu muốn được Alpha này nhồi đầy, muốn cho đóa hoa rum bung nở thêm nữa, muốn hậu huyệt kia được phủ ấm bởi những dòng dâm dịch…
- Khư khư…
Cổ họng cậu thoát lên những tiếng cầu hoan rồi ngả người, mở rộng đám vây mềm, thuận theo từng động tác của anh, mong muốn cùng người giao hợp.
Khương Đình hạ gối sang hai bên hông nhân ngư, để côn thịt thô lớn kề sát lên miệng huyệt, dứt khoát đâm thẳng.
Phốc,
Thân mình nhân ngư cong vọt, thỏa mãn đến mức không cách nào nhịn nổi mà rùng mình, khiến cho vây đuôi liên tục lắc lư, đập nhẹ xuống sàn vung bọt nước.
Nước dâm từ hậu huyệt cũng trào ra theo từng cú thúc mạnh từ trên xuống, văng lên nơi rốn nhỏ đã không còn thấy sợi tơ nào của máu.
Trong cơn sóng tình này, chỉ còn lại khao khát được dâng hiến, khao khát được trao đi…
- Khư… Ưm…
- Ya…
Hương Vani thơm quá, chẳng ngọt đến mức tuyến thế kia thấy ngấy, mà lại ngân lên một chút vị đắng nơi cuống họng mê người. Lá dừa xôn xao, hoa dừa đong đưa từng đợt, khuấy đảo thêm chút vị của biển cả khiến cho hương dừa kia thật quá đỗi hoang dại cùng thuần khiết.
Thứ hương thơm không vướng lấy một chút tạp trần, không vương lấy một hạt bụi dù chỉ nhỏ nhất.
Đá quý nào kim cương nào có thể thanh sạch đến mức này đây?
Nhân ngư của ta… Của ta…
---------
Khương Đình thêm dồn sức, mỗi một cú đâm xuống đều khiến cho nơi rốn nhỏ nhô cao một khoảng, vây hông nhân ngư không ngừng rung mạnh.
Anh không muốn buông tha cho khuôn ngực đang nảy lên theo mỗi lần nhấp đẩy kia mà đỡ lấy lưng cậu, ngậm chặt, day mút. Nhân ngư rên bật những tiếng gợi tình, đem đôi tay mình ôm chặt lấy mái tóc anh mà ghì xuống.
Cậu thích lắm, thích đến muốn bay lên…
Cảm xúc từ đầu ngực, từ hậu huyệt, thỏa mãn đến nỗi mỗi một chiếc vẩy trên thân mình đều muốn mở ra, mỗi một giọt máu trong người đều được thanh tẩy.
Sảng khoái quá…
Cả hai ôm siết lấy nhau như không tách rời nổi, mỗi một cú nhấp đẩy lại càng thêm gắn kết, say mê.
Nhân ngư uốn mình, đóa hoa rum lộ ra từ vạt vẩy mềm trước bụng đã dựng cao, rồi bất ngờ nở rộ, xòe rộng, đầu đóa hoa bật ra những đợt tinh sơ ngọt ngào.
Định mệnh khó cưỡng, đi mòn gót chân vòng quanh tứ đảo, kẻ vì Khương Đình anh xao động quá nhiều, kẻ đổi lại được những sợi vani cuộn đến lại chẳng có mấy ai. Thế mà giờ phút này, từng đợt hương thơm bay vút lên cao, Pheromone thỏa mãn đến mức không cách nào giữ được, máu nóng sôi sục, hạ thân căng phồng lên những đợt đòi hỏi muốn xâm chiếm thân thể phía dưới.
Ấy, là thứ gì đây?
Khương Đình gằn lên những tiếng thở dốc nơi yết hầu, để những giọt mồ hôi trải đầy trên ngực, để những cú thúc đẩy điên cuồng kia thay anh trả lời.
Cậu là kẻ mà anh tìm kiếm.
Là kẻ mà Pheromone của anh đã nhận định phải chiếm giữ.
----------
Chẳng biết đã đâm xuyên như thế bao nhiêu lần, hậu huyệt bị dày vò đến mép ngoài căng bóng, hồng rực, nhân ngư thở ra từng hơi đứt đoạn như không thể chịu nổi.
Không… Sao lại mạnh như thế này? Bụng cậu trướng quá, khó chịu quá… Giống như đã bị đâm đến khoang sinh nở kia rồi.
Nhưng cú thúc dồn khiến cậu choáng váng, bàn tay bấm trên lưng anh đã cào ra thành một vệt thật dài.
Đau…
Cơn đau khiến cậu cuống quýt, theo phản xạ muốn đẩy anh ra khỏi, lại không biết phải làm thế nào.
Cậu thèm khát, anh cũng thèm khát.
Cậu muốn dâng hiến, còn anh, anh muốn chiếm đoạt. Dù biết rõ gương mặt kia đang chau lại, hương thơm kia đang cong mình quằn quại. Nhưng bản năng của Alpha làm sao dễ dàng buông tha?
Khi đầu côn thịt đã chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất, gõ ra cánh cửa liên kết kỳ diệu kia, Pheromone đã hoàn toàn thoát khỏi vỏ bọc của lý trí rồi, sao có thể dừng lại?
Khương Đình kẹp chặt hai chân, ép cho thân mình nhân ngư đang vùng vẫy không thể thoát ra khỏi.
Anh gằn lên một tiếng, côn thịt chôn trong hậu huyệt giật bắn, đem toàn bộ dịch thể trút xuống, nhồi đầy.
Gốc kết phóng mở, ôm chặt lấy hậu huyệt sưng thẫm vì dày vò. Nhân ngư ya lên một tiếng đau đớn, cố sức đẩy người. Đôi bàn tay cậu chới với, cào thêm những vệt hồng rực trên vai anh.
Vài giây sau đó, từ trên cổ cậu truyền đến một dòng Pheromone nóng bỏng. Hương vani tràn ngập trong tuyến thể, cắt đứt tất cả những giãy dụa dù là nhỏ nhất.
Hàm răng Khương Đình nghiến chặt nơi cần cổ nhân ngư.
Liên kết được hình thành.
Vani đảo quyện hương dừa, hòa hợp đến không có lấy một khe hở.
Những sợi dừa bay vút lên rồi dịu xuống, giống như làn khói nhỏ rơi xuống mặt nước, loang ra những vòng gợn sóng.
Đánh dấu Omega là bản năng của Alpha, tương thích càng cao, khao khát được chiếm hữu Omega càng lớn.
Vết cắn kỳ diệu kia thể hiện cho sự liên kết và phụ thuộc tuyệt đối của Omega vào Alpha của mình. Nó mạnh mẽ đến mức bất chấp giới tính, bất chấp cả thân phận của tất cả những sinh vật tồn tại trên tứ đảo. Không phân biệt đó là nhân thú, nhân ngư, hay loài người.
Chẳng qua sự kết hợp lạ lẫm chưa từng xảy ra ấy sẽ đem đến cho người ta những kinh ngạc khó tin.
Gốc kết vừa xẹp, trên đôi mắt nhân ngư vài giọt nước trong suốt cũng đã lăn dài. Thế nhưng ngọc trai chưa kịp kết thành hình, một điều không tưởng đã xảy ra.
Nhân ngư trong lòng anh bất ngờ mở trân ánh mắt, cậu làm sao thế này?
Pheromone vừa rót đầy trong tuyến thể chạy dọc theo từng mạch máu của cậu, đốt cho cả cơ thể nhân ngư nóng rực bất thường. Chiếc đuôi như bị ai kéo mạnh, cong lên thành một đường vòng cung.
Khương Đình cũng nhận rõ sự thay đổi của cậu, trên bờ môi còn thấm vị máu nhạt, kinh ngạc hé mở:
- Em sao vậy? Ta làm em đau sao?
Nhân ngư không thể nghe, không thể hiểu được bất cứ thứ gì nữa. Hai tai cậu ù đi, cả người nhức nhối, đuôi của cậu như muốn tách ra làm hai, từng luồng nhiệt truyền trong cơ thể khiến mỗi tế bảo như nứt vỡ.
Không, không…
Nhân ngư giống như không thể chịu nổi sự kích thích tột cùng ấy, ya lên một tiếng rồi hất mạnh người Khương Đình ra khỏi.
Cậu lao thân mình xuống mặt hồ, quẫy mạnh rẽ nước. Khương Đình vội vã với theo, bàn tay anh vừa vươn ra, từ dưới mặt hồ nước bắn lên tung tóe, che khuất tầm nhìn.
Rào rào!
Nhân ngư uốn thân mình bơi thành một vòng, mặt hồ lóe lên một tia sáng xanh thẳm chói mắt rồi biến mất trong tích tắc.
Khương Đình chết lặng, không thể tin nổi, trước mắt anh… Là chuyện gì đây?
Trên thân mình nhân ngư chiếc đuôi đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân trần. Màng trên tai cũng đã không còn nữa.
Sự biến hóa này cũng đã rút cạn sức lực của cậu, nhân ngư vươn bàn tay chới với rồi lịm đi, cả thân hình chìm dần xuống đáy bể.
Khương Đình không kịp suy nghĩ bất kể điều gì, hương vani vút lên một dải vì kinh ngạc và lo lắng, không chút do dự nhảy xuống nước một lần nữa, bế thốc cậu vào lòng.
“Neil! Điều trực thăng bên Nam đảo, lập tức đón Cian sang đây ngay, tôi muốn biết tất cả thông tin liên quan đến nhân ngư”
-----------
Cơn mơ màng cuốn đi tất cả suy nghĩ của nhân ngư bé nhỏ, đẩy cậu trôi dạt về một nơi xa xăm tách biệt với cuộc sống của loài người.
Biển cả mênh mông, trong từng lớp sóng vỗ dạt dào vang lên những tiếng nô đùa vui vẻ của bọn trẻ.
Ngôn ngữ của tụi nhỏ rất khác biệt, chỉ là những âm thanh “ya ya” “nha nha” và những từ đơn giản lạ lẫm khác. Không chỉ thế, ngay cả hình dáng của bọn chúng cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Phần thân trên giống hoàn toàn với con người, chỉ khác ở hai bên tai có vây, phần thân dưới lại giống như những chú cá nhỏ, là một chiếc đuôi.
Hoàng hôn vừa tắt, một tiếng ốc kèn vang lên hú gọi báo giờ ăn đến, đám trẻ lập tức lao lên bờ cát, dùng hai tay chống xuống kết hợp quẫy đuôi lết nhanh về hướng gọi. Vừa lết còn vừa không quên trêu ghẹo nhau, bật cười khúc khích cho đến khi trở về hang của mình.
Trời vừa tối, trong mỗi hang đều nhen lên một ngọn lửa ấm áp, nhân ngư cha mẹ cũng đã chuẩn bị xong thức ăn. Bữa tối có đôi ba chú cá nướng, vài con tôm hùm thật to và một chiếc lá đầy trái cây mọng nước.
Những nhân ngư nhỏ sẽ không nhịn được thèm mà nhón tay giành ăn.
Trong cơn mơ kia, một nhân ngư nữ mặc chiếc áo kết bằng lá dừa, vang giọng:
“Akio, yá ya (chậm thôi)
“Ya, Chiko nha nha” (Không, Chiko ăn hết mất)
Vừa nói, nhân ngư có cái tên Akio ấy lập tức lấy vài quả nho cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Nó háu ăn đến mức nước nho tím mọng tràn ra cả khóe môi, khiến cho nhân ngư mẹ cũng phải bật cười, không nỡ trách.
Phải, thằng bé ấy chính là cậu – Akio.
Tiếng cười vui trong giấc mơ, ánh mắt trìu mến của cha, tiếng đàn đá rộn rã của mẹ mỗi đêm trăng sáng, lại khiến cho thực tại này càng trở lên đau xót hơn.
Nó đã không thể trở về với bộ tộc của mình nữa rồi, nó sẽ không bao giờ còn được gặp lại cha mẹ của nó nữa, phải hay không?
Gi, người anh trai Alpha lẫy lừng của nó,
Chiko, người em trai nghịch ngợm của nó…
Từng hàng dừa đong đưa, từng bờ cát trải dài, một quả dừa trọc rỗng ruột làm thành trái bóng dùng đuôi quất qua quất lại lăn tròn…
Tuổi thơ của nó vụt mất rồi, nó bật khóc nức nở, nó hoảng sợ, khiếp đảm rồi trống rỗng…
Cha mẹ, con nhớ hai người, con nhớ tất cả…
Con sai rồi, đáng ra con không nên tin lời loài người, con hận bọn họ.
Con sẽ không thể trở về được nữa… Đúng không?
Nước mắt rơi thật nhiều, thật nhiều, lăn thành những viên ngọc trai đáng quý đáng buồn. Sâu trong lòng Akio bé nhỏ, rốt cuộc đang giấu đi khoảng lặng nào?
----------
Ảnh tham khảo: Ốc kèn

Hiện chưa có bình luận nào