Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 6: Tương thích

Chương 6: Tương thích

Phòng bệnh,

Khi Gulf trở về, nhìn Mew vẫn còn đang ngủ say trên giường thì cũng thở dài một tiếng, xem ra quả nhiên là bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi.

Tuyến thế nóng lên thì sao chứ? Hương dâu khó kiềm thì sao chứ? Tương thích giữa Alpha và Omega nếu dễ dàng mà phù hợp như thế đã chẳng có nhiều chuyện bi hài xảy ra. Tỷ lệ tìm kiếm được định mệnh giữa muôn vàn người trên thế gian này là bao nhiêu? Có lẽ đến cuối đời một người cũng chưa từng dám mong gặp được. Trên 50% đã là sự phù hợp đủ để khiến liên kết kia bền vững.

Nhìn bàn tay Mew đặt trên bụng, từng hơi thở nhè nhẹ lên xuống như đang say đều, Gulf thêm một lần trấn định lại bản thân mình. Chắc chắn cậu là bởi việc đêm hôm trước quá khó quên đi, vì thế mới sinh ra những cảm giác khác thường như vậy.

Cậu bước về bên bàn, lấy từ trong túi cá nhân một quyển sách, chuyên tâm đọc. Kỳ thi cuối cùng của cậu gồm hai phần, một là thực hành, hai là luận văn. Phần luận văn cần đọc và ghi chép rất nhiều.

Không tự nhiên mà điểm đầu vào của sinh viên y khoa cao đến vậy, cũng không tự nhiên mà sĩ số lớp cậu ban đầu là bốn mươi về sau lại chỉ còn có hai mươi tám người.

----------

Yên ắng như thế cho đến gần một tiếng sau, trên điện thoại của Mew có tin nhắn tới, Mew vừa nghe thấy đã không kìm được mà bật dậy. Việc này còn khiến anh hồi hộp hơn cả con số nhảy nhót trên bảng xanh đỏ của thị trường cổ phiếu, sẽ là bao nhiêu đây?

Năm mươi phần trăm đủ để có thể liên hôn?

Sáu mươi phần trăm đủ để một Alpha có thể tác động lên kỳ phát tình của Omega?

Hay là hơn nữa để hương dâu kia sẽ nương theo tia bạc hà mà hòa quyện?

Mew lớn ánh mắt, ngón tay trỏ khi chạm vào màn hình còn khiến cho cả chiếc nhẫn trên tay khẽ run theo.

Trên thương trường, một thiếu gia của tập đoàn Suppasit lúc nào cũng chuẩn mực mà nở nụ cười xã giao khách khí, trong lòng có mấy phần quan tâm chẳng ai biết cho được, giờ này lại vì một tin nhắn tới mà cả người đều chấn động, hơi thở cũng nhỏ dần.

Kịch một tiếng, đến cả chiếc giường bệnh cũng muốn lung lay.

Gulf giật mình quay sang:

- Anh làm sao vậy?

Mew hai mắt chết trân nhìn về phía Gulf, lại nhìn về phía màn hình điện thoại.

“Tỷ lệ tương thích 79%”

Bảy mươi chín phần trăm… Đầu Mew liên tục vang lên con số đó, lặp đi lặp lại đến mười mấy lần. Như thế là suýt một chút nữa, hai người sẽ trở thành định mệnh sao?

Là anh – và Omega đối diện anh kia ư?

Là chỉ cần anh cố tình phóng thích Phermone kích tình của mình, thứ thuốc kia cũng sẽ khó lòng nào mà kiềm chế lại? Thứ tỷ lệ cao đến vô lý như thế này… Lại là thật sao?

Gulf nhìn sắc mặt Mew rõ ràng bất ổn, vội vàng đặt sách tiến lại gần:

- Này, anh làm sao thế?

Mew cố gắng trấn lại trái tim suýt chút thì rơi ra khỏi lồng ngực, úp màn hình điện thoại xuống:

- Không sao. Cậu cứ đọc sách đi.

Gulf khó hiểu:

- Vậy được, nếu thấy chỗ nào khó chịu thì bảo lại tôi.

Khó chịu ư?

Mew trân mắt nhìn về gương mặt Gulf. Đây còn không phải là một chỗ khó chịu đâu, mà cả toàn thân đều khó chịu, chỗ nào cũng khó chịu!

Trong đêm ấy khi ôm trên tay vết thương trở về biệt thự, thứ mà anh nhớ trong đầu không chỉ có sự biến đổi điên rồ kia, mà ngay cả làn hương dâu cũng một mực quyến luyến không thể dứt ra được.

Suốt mấy ngày qua, anh vẫn còn cho rằng do bản thân giây phút đó bị kích thích nên mới như thế, không nghĩ được, ngày hôm nay gặp hương thơm kia lại thêm một lần khiến anh chao đảo.

Bản năng của Alpha là chinh phục, bản năng của Alpha là tìm kiếm bạn đời để dịu lại thứ Phermone lạnh nhạt kia. Nó sẽ không bao giờ ngừng cuộn trào, chỉ đến khi đánh dấu được Omega mà nó đã nhận định.

Mew từ trước tới nay chưa từng có quá nhiều ý niệm về việc này, bởi lẽ tỷ lệ tương thích cao đến mức ấy vô cùng khó gặp.

Vậy mà chẳng ngờ, Omega mà bản năng trong anh tìm kiếm không chỉ là người cứu anh, còn lại đang đứng ngay trước mặt kia.

Xem ra, lũ thợ săn đó đúng là thiệt thòi rồi, không những kích động không thành, còn khiến cho anh trong nguy cấp mà tìm thấy được.

Mew hẹp ánh mắt, soi đến từng đốt ngón tay của người, soi đến cả cần gáy của người, trong môi miệng, đầu lưỡi khẽ liếm sượt.

Trong thế giới này, trong sự phân cấp mạnh mẽ của A-B-O, ngoài tình yêu ra, thứ thu hút đầu tiên và cũng là yếu tố gần như quyết định, đó chính là sự thu hút của bản năng.

----------

Tối hôm ấy, nhà Traipi.

Gulf không biết vì điều gì mà bữa tối nay Mew bỗng nhiên trở lên im lặng như vậy, còn đôi chốc nhìn cậu mà cười, thật sự là bất thường.

Thật may, ít ra cậu vẫn là Omega, đến tối cũng không thể nào thản nhiên chung phòng với một Alpha được, vì thế đúng tám giờ tối cậu cũng thoát khỏi được bầu không khí khó xử ấy mà trở về nhà.

Trong phòng riêng, Gulf trằn trọc không ngủ nổi, cậu không thù ghét Alpha, nhưng thành kiến cũng không nhỏ.

Nhiều năm về trước, khi ấy sự bình đẳng vẫn chưa được như bây giờ, địa vị của Omega khá thấp, thậm chí đến cả những vị trí như giáo viên cũng không được phép làm, càng chẳng nói gì đến việc kế thừa gia tộc.

Ba cậu là Beta nam nhưng cả cậu và Grace đều là Omega, mẹ cậu lại vì sức khỏe yếu không thể nào sinh thêm được nữa. Gia tộc khi biết được ba cậu không thể có thêm con liền đối xử lạnh nhạt, quyền lợi và phần đất đáng lý được hưởng cũng bị tước mất.

Ba cậu vì giận dữ cùng quyết tâm bảo vệ mẹ và chị em cậu đành dẫn cả gia đình lên trung tâm này.

Khi ấy cậu mười hai tuổi, cầm trên tay tờ giấy phân loại, thật sự thấu hiểu đủ những khổ đau mà gia đình phải chịu đựng, cậu đã từng cho rằng tất cả mọi tội lỗi ấy đều là do bản thân cậu mà thành. Giá như cậu phân hóa thành Beta nam thì tốt rồi, chí ít ba mẹ cậu sẽ không bị đối xử như thế.

Những giọt nước mắt cùng những bữa cơm chỉ có chút rau xanh những ngày đầu đến Bangkok, cậu không cách nào quên đi được, ngay cả nơi ở khi ấy cũng là một vấn đề lớn. Khi trời mưa, nước trên mái nhà theo từng lỗ hổng rơi xuống những thau chậu mà chị em cậu hứng đổ, cũng nhiều như nước mắt trên má cậu lăn xuống. Nhưng trong những cơn mưa lạnh ấy, lòng cậu lại rất ấm, ba mẹ cậu chưa bao giờ có ý niệm trách cậu vì là Omega, đem tình thương yêu của họ nhân lên gấp đôi gấp ba lần.

Thời gian đầu, hai chị em vì đều cùng là Omega, lại là từ nơi khác chuyển đến nên ở trên trường cũng thường xuyên bị bắt nạt.

Năm mười ba tuổi, cậu và Grace chỉ có thể ôm nhau khóc khi bị một tên khốn ở trường mới đến hất tung chiếc cặp sách, khi ấy vì chưa quen môi trường mà hai chị em chịu điểm kém, từ đó cậu và Grace không kể ngày hay đêm, ốm mệt thế nào đều vẫn lén cha mẹ học đến tối muộn. Cách duy nhất mà hai chị em có thể làm, đó là bằng mọi cách phải phấn đấu, phải học thật giỏi, chỉ có như thế mới có thể khiến những kẻ đã đối xử không tốt với chị em cậu khi xưa phải nhìn nhận lại.

Năm mười bốn tuối, lũ Beta trêu chọc mà cắt nham nhở bộ đồng phục thể dục của cậu, nói rằng Omega nam cũng lên mặc váy. Từ đó, cậu và Grace không đi xe bus nữa, cùng nhau chạy bộ đến trường, vừa rèn luyện sức khỏe lại vừa có thể bỏ heo số tiền xe nhỏ bé đó, trên trường Gulf còn đăng ký môn chính là bơi lội, ngày nghỉ cũng sẽ không ngừng luyện tập, đến khi Grace mệt rồi, sẽ vỗ tay cổ vũ cho cậu, đến khi cậu mệt rồi, sẽ tự cho mình một chút lười biếng nhờ Grace lấy giúp một chai nước.

Cả hai chị em đều ý thức rõ ràng việc mình phải làm, cần làm và sẽ làm. Cứ như thế thời gian dần trôi đi, chính phủ cũng đã đổi khác, dần công nhận vị trí của Omega trong xã hội hơn, gia đình cậu cũng đã mua được một căn nhà nhỏ ấm cúng, ngay cả Grace cũng đã phá bỏ được rào cản, trở thành một nhà báo trong tòa soạn lớn, thay đổi được rất nhiều ánh mắt nhìn vào, đến ba mẹ cậu cũng vì thế mà gật đầu đồng ý để cậu bước chân vào trường y.

Mười bốn tuổi, hai mươi bốn tuổi,

Mười năm học tập và rèn luyện không ngừng, đến hiện tại cậu chỉ còn một kỳ thi nữa thôi là có thể khẳng định được bản thân mình, làm sao có thể vì một Alpha xa lạ mà đem nhiều suy tư như thế?

Gulf khép lại ánh mắt, bản năng, hương thơm, mong tất cả theo giấc ngủ này yên bình trở lại.

---------

Nếu như mọi thứ trên đời đều có thể ít nhiều kiểm soát, thì bản năng lại là một thứ hoàn toàn khác. Nó không chỉ có thể tước bỏ đi toàn bộ lý trí của con người, còn có thể khiến cho người ta điên đảo và nhấn chìm họ trong mùi hương, khí tức, Phermone, không cách gì kiềm chế cho nổi.

Nơi phòng bệnh,

Ngoài kia ánh trăng có thể lặng như tờ, nhưng không gian trong này nhiễu động đến rối ren, hương bạc hà dằn lên rồi dìm xuống, giống như những đợt sóng biển xô đầy bờ.

Mew thật sự không thể tin nổi:

- Boss, thật sự là 79% ư?

Boss cực kỳ hiếm khi mà mất kiên nhẫn:

- Thiếu gia, cậu đã hỏi câu này đến lần thứ bảy rồi, ngay cả giấy xét nghiệm cậu cũng đã cầm trên tay, còn có thể sai sao? Hơn nữa hương bạc hà quá nồng, thu lại đi.

Mew đưa tờ giấy kia ra trước mặt, đuôi mắt khẽ khép lại, tự mình hít một hơi hương kích tình đang khó kìm mà rộn rã:

- Đúng vậy, phải thu lại, không thể để lãng phí một giọt khí tức nào cả.

79% quả là một sự kỳ diệu mà! Là ranh giới giữa định mệnh và tương thích, phải kìm lại chứ, phải kìm lại, nén cho thật đặc, nén cho thật sánh, chỉ có như thế thì dù không rút ống tuyến thể kia ra, một khi hương kích tình này bung bật, vây quanh, Omega hương dâu kia cũng không thể nào kháng lại được.

Mew tự mình suy nghĩ, tự mình cười lên, tự mình mường tượng xem vóc dáng cao ráo đến thế, gương mặt cùng tính cách cứng cỏi đến thế, nếu nép trong lồng ngực anh thì sẽ mê mị đến thế nào?

Bàn tay đừng đường gân nổi rõ vờn trên tấm mành cửa, xôn xao trong lồng ngực. Trước đây anh luôn tâm niệm, thứ anh muốn không chỉ đơn giản là sự hòa hợp của những sợi khí tức kia, mà còn là một Omega có thể thấu hiểu và khiến cho anh thực sự rung động. Thứ tình cảm tưởng chừng đơn giản ấy, có nhiều khi tìm thế nào cũng chưa thấy được, nay, dường như từ bản năng lại động đến cả cuống tim.

Gulf Kanawut, tôi thật sự bị tiếng sét mang hương dâu đó đánh trúng rồi.

Để xem xem, có thật sự là 79% thật hay không?

---------

Sớm hôm sau khi Gulf đến, cả bệnh viện đã xôn xao tin đồn, ngày hôm qua trong khoa tương thích đã xét nghiệm ra một cặp có tỷ lệ đến 79%.

Gulf vừa tới căng tin, nhận trên tay hai suất ăn sáng, chị phục vụ quen thuộc đã nháy mắt cậu:

- Có phải Omega đó là em không thế? Hôm qua có người thấy em ở khoa tương thích, đang đồn nhiều lắm đấy.

Gulf có hơi khựng lại, sau đó cười lên:

- Không! Làm gì có kia chứ? Một ngày có biết bao nhiêu mẫu gửi lên khoa?

Chị phục vụ có vẻ tiếc nuối:

- Ồ, chị còn tưởng là em, nếu là 79% còn không phải phát thiệp cưới đi là vừa? Em thấy đúng không?

Gulf cười trừ, sau đó lấy suất ăn sáng, bước về phía phòng. Hôm qua chính tay cậu đã bỏ miếng gạc đó vào trong thùng rác, làm sao có thể là cậu kia chứ?

Việc xét nghiệm kia phải giấu tên, ngay cả trên tờ xét nghiệm cũng chỉ thể hiện Alpha – Omega chứ không ghi tên tuổi, tránh những rắc rối liên quan sau này. Ngay cả chính phủ cũng ghép đôi theo tỷ lệ tương thích, ẩn danh bằng những mã số. Gulf thở dài một tiếng, chẳng quen biết gì nhau, chỉ dựa vào tương thích mà ghép đôi, đó cũng là điểm mà cậu khó có thể thích cho nổi.

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo